Đây là một phiến mộ địa đen kịch có sương mù tăm tối bao phủ quanh năm, khắp nơi đều có thể nhìn thấy đủ loại bia mộ với vô vàn kích cỡ, tiếng gào thét, oán than, trăn trối liên tục vọng khắp không gian khiến bất kỳ ai đặt chân vào cũng đều vô thức rợn cả gai óc.
Ở giữa vô vàn những ngôi mộ hoang tàn đó là một quần thể kiến trúc như địa ngục tại dương gian, mang đến cảm giác bí hiểm, khó lường và cổ kính.
Nơi này được xưng là Quỷ Bí Lãnh Địa, cũng không có gì phải bất ngờ với hoàn cảnh tại đây bởi lẽ nó thuộc về Vong Linh Quỷ Tộc, một chủng tộc được xem là thần bí nhất bên trong Quỷ Tộc.
“Tại sao Vong Linh Quỷ Tộc được xem là thần bí nhất?” Lạc Nam hứng thú truyền âm.
“Chiến đấu với Vong Linh Quỷ Tộc, đôi khi ngươi đến chết vẫn không thể nhìn thấy diện mục thật sự của bọn hắn.” Quỷ Đỏ thanh âm ngưng trọng:
“Bởi khả năng của Vong Linh Quỷ Tộc… chính là triệu hồi và thống ngự vong linh những kẻ đã chết!”
“Ồ…” Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, chợt hứng thú nhìn xuống đại địa đen kịch ở nơi này:
“Ta đã cảm nhận được, ở trong những bóng râm, vô số những cặp mắt đang dõi theo chúng ta.”
“Không sai, đó đều là Vong Linh do cường giả Vong Linh Quỷ Tộc triệu hoán.” Quỷ Đỏ trầm giọng nói.
Lạc Nam bắt đầu cảm thấy hứng thú với khả năng của Vong Linh Quỷ Tộc rồi, nếu như thời điểm mở ra Quỷ Đạo, có thể điều khiển Vong Linh giống như Vong Linh Quỷ Tộc thì tốt.
“Quỷ Đỏ ca ca…”
Một thanh âm trong veo thanh lạnh vang lên.
Dưới cái bóng đen kịch của Quỷ Đỏ phản chiếu dưới mặt đất, một thiếu nữ bất ngờ trồi lên, hai mắt thiết tha nhìn chằm chằm Quỷ Đỏ.
“Phốc…” Lạc Nam ho sặc sụa, vẻ mặt trở nên cổ quái: “Quỷ Đỏ ca ca?”
“Vong Linh Công Chúa, chúng ta lại gặp mặt.” Quỷ Đỏ mở miệng, thanh âm khàn khàn, khó phân nam nữ.
“Thì ra là công chúa của Vong Linh Quỷ Tộc à.” Lạc Nam vuốt vuốt cằm đánh giá thiếu nữ này.
Nàng có dáng vẻ xinh đẹp ưu nhã không khác nào một thiếu nữ nhân loại, với khí chất thanh nhã tự nhiên, cao quý thiên thành, toàn thân váy đen mờ mờ ảo ảo, thân thể như hư ảnh tạo thành, làn da trắng tuyết không chút huyết sắc, ngũ quan tinh mỹ nhưng lại quá mức nhợt nhạt, ngay cả bờ môi cũng thuần một màu trắng phơn phớt.
Tu vi khá thấp so với thân phận của nàng, chỉ là một Thánh Hoàng Sơ Kỳ mà thôi.
Nhưng đó không phải điều khiến Lạc Nam quan tâm.
Khiến hắn kinh dị chính là bên dưới cái bóng của Vong Linh Công Chúa, hắn cảm giác được hàng trăm cái bóng khác đang hòa quyện bên trong, cũng không biết đó là Vong Linh của nàng triệu hoán hay là một đám Vong Linh Quỷ đang ẩn nấp.
Điều này chứng tỏ một khi phát sinh đại chiến, từ dưới cái bóng của Vong Linh Công Chúa sẽ tùy thời có hàng trăm cường giả trồi lên.
Nếu như ngay từ đầu nàng không muốn hiện thân mà chỉ cử những tồn tại bên dưới cái bóng ra chiến đấu, quả đúng như lời Quỷ Đỏ nói… thật khó mà biết được mặt của kẻ đã giết mình.
Bất quá quan hệ giữa Vong Linh Công Chúa và Quỷ Đỏ hiển nhiên rất tốt, nàng đã khoác tay Quỷ Đỏ ôn nhu cười:
“Phụ thân của ta đã sớm đợi ngươi.”
Quỷ Đỏ ho khan một tiếng, âm thầm bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng Lạc Nam giới thiệu:
“Đây là Lạc công tử, bằng hữu của ta.”
Lạc Nam hướng Vong Linh Công Chúa gật đầu xem như chào hỏi, nàng cũng khẽ gật đầu chào lại hắn, bất quá sau đó toàn bộ lực chú ý liền chỉ tập trung trên người Quỷ Đỏ.
Khóe môi Lạc Nam co quắp, lần đầu tiên có cảm giác khó tả khi bị “nam nhân” khác chiếm mất đất diễn.
Dưới sự chỉ dẫn của Vong Linh Công Chúa, hai người một đường thông thuận băng qua tầng tầng lớp lớp kiến trúc trống rỗng, đi thẳng vào hạch tâm Vong Linh Quỷ Tộc.
Sở dĩ nói những kiến trúc này trống rỗng, bởi vì xuyên suốt quá trình di chuyển, Lạc Nam không nhìn thấy bất cứ thân ảnh Vong Linh Quỷ nào, ngược lại chỉ cảm nhận được vô số cái bóng ẩn mình trong bóng đêm đang nhìn mình chằm chằm.
Cảm giác này cũng không khiến hắn khó chịu, dù sao thì mình đang tiến vào địa bàn của người ta, phải chấp nhận nhập gia tùy tục.
KẼO KẸT…
Đại môn màu tím to lớn mở ra, đập vào mắt Lạc Nam là một nghị sự phòng với một chiếc bàn tròn và những bảo tọa trống rỗng.
Tại bảo tọa nơi chủ vị, một cái bóng chậm rãi hiện ra, hiển hóa thành một trung niên nhân hình thể có chút cao gầy ốm yếu, bất quá lại tuấn mỹ vô song, khi còn trẻ chắc hẳn cũng là tuyệt mỹ thiếu niên.
Hắn giống như Vong Linh Công Chúa, nhìn như được tạo thành từ hư ảnh mờ mờ ảo ảo, có phần không chân thật.
Lạc Nam ánh mắt ngưng tụ, hắn cũng nhìn thấy cái bóng của nam tử này… nhưng lại không hề cảm ứng được có gì ẩn sâu trong đó hay không, bởi vì chênh lệch tu vi là quá lớn.
“Phụ thân.” Vong Linh Công Chúa chạy đến đứng phía sau lưng nam tử trung niên, lại hướng cái bóng của nam tử nhoẻn miệng cười ngọt ngào:
“Mẫu thân.”
Lạc Nam rùng mình, mẫu thân của Vong Linh Công Chúa ẩn dưới cái bóng của phụ thân nàng à?
“Gặp qua Đông Hoa Cung Chủ, bổn tọa là tộc trưởng đương nhiệm của Vong Linh Quỷ Tộc – Quỷ Tà, đồng thời cũng là người âm thầm giúp đỡ Tân Quỷ Tổ phát triển.” Nam tử hướng Lạc Nam nở nụ cười, cái bóng của hắn trồi lên, một bàn tay nhô ra.
Lạc Nam đưa tay bắt tay cùng cái bóng của Quỷ Tà xem như chào hỏi, một bên đặt mông ngồi xuống, một bên trực tiếp nêu ra thắc mắc:
“Vong Linh Quỷ Tộc chống lưng Tân Quỷ Tổ, vì sao Trụ Việt Tông không giao dịch với Vong Linh Quỷ Tộc, lại lựa chọn Diệm Quỷ Tộc?”
“Như ta đã từng nói với ngươi, ta không muốn kéo Trụ Việt Tông vào việc cá nhân giữa mình và Quỷ Tộc.” Quỷ Đỏ giải đáp nghi hoặc của hắn:
“Diệm Quỷ Tộc giao dịch với Trụ Việt Tông trước cả khi ta gia nhập vào Tân Quỷ Tổ, vì vậy hai chuyện hoàn toàn không liên quan gì đến nhau.”
“Đúng vậy, Quỷ Đỏ cũng thường cung cấp Huyết Quỷ Thạch đến Vong Linh Quỷ Tộc… đây không phải mối quan hệ giao dịch, mà là minh hữu tin cậy lẫn nhau.” Quỷ Tà cũng nói.
Lạc Nam gõ nhẹ đầu ngón tay lên bàn: “Thứ cho ta hỏi thẳng, Quỷ Tà tộc trưởng có hứng thú với ngôi vị Quỷ Hoàng hay không?”
“Đương nhiên là hứng thú, bất kỳ Quỷ Tộc nào cũng hứng thú với ngôi vị đó, ta hận mình không thể trở thành Quỷ Hoàng ngay lập tức để thay đổi quy tắc chó má cổ hủ kia.” Quỷ Tà trầm giọng nói:
“Tuy nhiên bổn tọa cũng biết với khả năng của mình là điều rất khó, không phải vì bổn tọa không tự tin vào thực lực của bản thân, mà là vì thiên phú và sở trường của Vong Linh Quỷ không hợp để làm người đứng đầu toàn bộ Quỷ Tộc.”
Lạc Nam nhẹ gật đầu, hắn xem như hiểu giải thích của Quỷ Tà.
Quỷ Tộc như đã biết là một chủng tộc cực kỳ hiếu chiến và táo bạo, bọn hắn tôn sùng cường giả, tôn sùng sức mạnh tự thân… đây là phần nào lý do Quỷ Hoàng thường do thành viên của Hoàng Gia Quỷ Tộc ngồi, bởi lẽ khả năng của Hoàng Gia Quỷ Tộc đúng với tiêu chí tôn sùng của đại đa số Quỷ Tộc.
Trong khi đó Vong Linh Quỷ Tộc thiên về ẩn nấp phía sau, khống chế Vong Linh chiến đấu, dựa dẫm vào Vong Linh… thiếu đi sự khí phách hoành hành trên chiến trường, thiếu đi sự bá đạo mà hầu hết Quỷ Tộc thèm muốn.
Cái Quỷ Tộc muốn là một Quỷ Hoàng tự thân đại sát tứ phương mà không phải một Quỷ Hoàng ẩn núp trong bóng tối.
Có thể nói nếu như muốn cạnh tranh vị trí Quỷ Hoàng, Vong Linh Quỷ Tộc là khó khăn nhất.
“Ta muốn biết nguyên nhân Quỷ Tà tộc trưởng lựa chọn chống lưng cho Tân Quỷ Tổ.” Lạc Nam đi vào chính sự.
Quỷ Tà nở một nụ cười, hướng về cái bóng của mình gật đầu.
Theo sau đó, hư ảnh hai vị mỹ phụ trung niên từ dưới cái bóng hiện lên, các nàng diện mạo giống nhau như đúc, rõ ràng là một cặp tỷ muội song sinh.
Mặc dù đã chết và trở thành Vong Linh của Quỷ Tà, nhưng khi còn sống hai mỹ phụ này chắc chắn là nhân loại, lúc này đều dùng ánh mắt ôn nhu như nước nhìn Quỷ Tà.
“Mẫu thân, dì…” Vong Linh Công Chúa chạy đến nắm tay hai nàng.
“Các nàng là thê tử không danh chính ngôn thuận của ta, nhưng lại là hai nữ nhân ta yêu nhất.” Quỷ Tà thanh âm trầm thấp:
“Cũng vì quy tắc của Quỷ Tộc ngăn cách, các nàng đã chấp nhận tự sát để trở thành Vong Linh, dùng hình thức âm dương cách biệt này sống bên cạnh ta.”
Đồng tử Lạc Nam hơi co lại, hắn có thể nghe ra sự bất đắc dĩ, không cam lòng và phẫn nộ trong lời nói của Quỷ Tà.
“Mà để nữ nhi của chúng ta không bị truy sát, nàng vừa mới ra đời đã bị chính tay ta rút sạch huyết mạch nhân loại bên trong, dẫn đến căn cơ hao tổn, tu vi chậm tiến.” Quỷ Tà tiếp tục nói.
Lạc Nam bừng tỉnh, chẳng trách Vong Linh Công Chúa chỉ mới là Thánh Hoàng Sơ Kỳ…
“Nguyên nhân như thế, Đông Hoa Cung Chủ có hài lòng?” Quỷ Tà hít sâu một hơi.
Lạc Nam thở dài một tiếng: “Ta cũng là người có thê tử, phần nào hiểu được cái cảm giác khó chịu khi không thể cho nữ nhân của mình danh phận, khi không thể bảo vệ các nàng như Quỷ Tà tộc trưởng…”
Hắn trịnh trọng nói:
“Mời đưa ra kế hoạch của ngươi!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237