“Tiểu tử thúi, vừa trở về đã lập tức say đắm trên giường, có nghĩ đến người làm nhị tỷ như ta không hả?”
Theo thanh âm trong trẻo đầy giận dữ vang lên, nữ tử anh tư hiên ngang, tư thế oai hùng, thân mặc võ y lao vọt đến Lạc Nam đấm đá túi bụi.
Bởi vì lần này Lạc Nam âm thầm trở về, Lạc Sương đến hiện tại mới hay tin tìm đến hắn.
Nàng vẫn luôn phụ trách huấn luyện quân đội ở Thanh Long Thánh Địa, bình thường rất ít có thời gian.
Lạc Nam lau nhẹ đôi mắt ửng hồng ngấn lệ của nàng, đem nàng ôm vào trong ngực ôn hòa hỏi:
“Sao tỷ tỷ thân yêu của ta lại khóc?”
“Mẫu thân và đại tẩu đâu?” Lạc Sương thanh âm run rẩy nhìn hắn, dù đã cố gắng che giấu nhưng sầu lo bên trong ánh mắt không thể nào che giấu được.
Lạc Nam và đại tẩu đã hứa sẽ mang mẫu thân trở về, kết quả hiện tại người trở về chỉ có một mình hắn, Lạc Sương làm sao có thể không tê rần? Lo lắng quá mức thường hay suy nghĩ tiêu cực, nàng thậm chí cho rằng lần này đệ đệ yêu nghiệt của mình đã thất bại, đại tẩu cũng gánh đủ hậu quả rồi.
Lạc Nam hơi ngẩng đầu nhìn ra phía sau, phát hiện Lạc Hà cũng đang đứng ở ngoài đại môn lặng lẽ chờ đợi, hiển nhiên cũng vô cùng lo lắng cho an nguy của Ninh Vô Song và Ninh Huyền Tâm.
Hắn nở nụ cười: “Nếu mẫu thân và đại tẩu thật sự xảy ra chuyện, hai người nghĩ ta có tâm trạng tìm chúng nữ phong lưu à?”
Lời nói nhẹ nhõm của hắn khiến Lạc Sương cùng Lạc Hà nhẹ nhàng thở ra, bất quá Lạc Sương vẫn chu môi hỏi:
“Thế tại sao mẫu thân và đại tẩu còn chưa về?”
Lạc Nam cũng không che giấu, đại khái đem vòng kế tiếp của Tu La Thánh Chiến nói ra, tối thiểu phải mất 10 năm thời gian nữa.
“Thì ra là thế… dọa chết ta…” Lạc Sương vỗ vỗ bầu ngực phập phồng, vòng tay ôm chặt lấy hắn:
“Tiểu tử thúi nhà ngươi, phải cố gắng trở thành Tu La Thánh Tử đó, tất cả vì mẫu thân và đại tẩu.”
“Vì tất cả chúng ta.” Lạc Nam sủng ái vuốt ve mái tóc óng mượt của nàng, nhìn Lạc Hà ở phía sau nở nụ cười.
Lạc Hà cũng ôn nhu nhìn lấy hắn, không nói tiếng nào như một cái bóng.
Nàng từng là đệ nhất thiên tài của Lạc Gia, tuổi còn trẻ đã trở thành Đại Trưởng Lão, đột phá Thánh Đế… nhưng nàng cam tâm tình nguyện làm một thanh kiếm lặng yên bên cạnh thiếu chủ của mình.
“Lần này ta còn có quà cho nhị tỷ đấy.” Lạc Nam ra vẻ bất ngờ nói.
“Quà gì thế?” Lạc Sương hai mắt hiếu kỳ chớp chớp, chỉ cần là của tên đệ đệ này đưa, ngay cả một viên kẹo cũng đủ làm nàng vui mừng như trẻ nhỏ.
KENG!
Thương khí động thiên đâm thủng đại điện, Sát Thế và Chiến Thế mênh mông quét ngang trời đất.
Lạc Hà đứng ở một bên cũng không chịu nổi phải lùi lại vài bước chân, ánh mắt ngưng trọng nhìn đến.
Chỉ thấy trong tay Lạc Nam xuất hiện một thanh trường thương dài vừa đủ ba mét, thân thương có hai màu sắc quấn giao là màu đỏ tượng trưng cho sát khí lẫm nhiên và màu hoàng kim vàng rực đại diện cho chiến ý ngập trời.
Chính là Binh Nhân Tộc – Sát Chiến Thiên Thương lấy được từ Tụ Bảo Tinh.
ẦM ẦM…
Mà ngay khi Sát Chiến Thiên Thương vừa xuất hiện, Sát Chiến Cuồng Ngạo Thể trên thân Lạc Sương cũng làm ra phản ứng.
Sát Thế và Chiến Thế khủng bố của nàng bùng nổ, hướng về Sát Chiến Thiên Thương trấn áp mà đến.
Đùng đùng đùng…
Không gian liên tục nổ tung, bốn luồng Thế kinh thiên động địa ngạnh kháng lấy nhau, ma sát lấy nhau đầy dữ dội.
Lạc Nam cùng Lạc Hà đưa mắt nhìn nhau, ngầm hiểu là chuyện gì đang xảy ra.
Sát Chiến Thiên Thương và Lạc Sương đã cảm nhận được sự tương đồng của nhau, cả hai đều tinh thông Sát Thế và Chiến Thế cực kỳ khủng khiếp và rõ ràng đã muốn tranh tài.
Nếu như Lạc Sương bại trận, Sát Chiến Thiên Thương thà chết cũng không lựa chọn nàng làm chủ.
Binh Nhân Tộc có sự kiêu ngạo và hùng tâm của Binh Nhân Tộc, dù Sát Chiến Thiên Thương bị cao tầng của Tu La Giáo bắt nhốt, trở thành vật phẩm dùng để trao đổi bên trong Tụ Bảo Tinh, nhưng nếu người lựa chọn không đủ khả năng hàng phục nó, đừng mơ tưởng được nó nhận chủ, thà chết bất phục.
Lạc Nam không giúp gì được, hắn đặt Sát Chiến Thương Thiên ở giữa trung tâm đại điện.
Lạc Sương nhếch môi cười lãnh khốc, đi giữa Sát Thế và Chiến Thế như chốn không người, từng bước chân kiên định ép sát.
RĂNG RẮC…
Thanh âm vỡ nát vang lên, bên trên Sát Thế và Chiến Thế của Sát Chiến Thiên Thương phát ra đã xuất hiện vết rạn nứt lan tràn như mạng nhện.
Đúng như Lạc Nam dự kiến, thân mang Sát Chiến Cuồng Ngạo Thể như Lạc Sương… khảo nghiệm của Sát Chiến Thiên Thương không phải vấn đề lớn.
Rốt cuộc khi Lạc Sương bước đến bên cạnh Sát Chiến Thiên Thương, mặt không đổi sắc muốn đưa tay chụp vào.
KENG!
Sát Chiến Thiên Thương mãnh liệt ngân vang, lại là một luồng Thương Thế kinh thiên động địa quét thẳng về phía nàng.
Hiển nhiên dù tinh thông Sát Thế và Chiến Thế nhưng Thương Thế mới là thủ đoạn lợi hại nhất của một thanh trường thương như nó.
Đợi Lạc Sương tiếp cận nó mới bạo phát ra Thương Thế ý đồ làm nàng bất ngờ mà thất bại.
Đáng tiếc cũng ngay ở khoảnh khắc đó, trong mắt Lạc Sương hiện lên một loại văn tự xa xưa và huyền ảo.
Bí Tự – Đấu!
Trong nháy mắt chiến lực của Lạc Sương tăng mạnh gấp chục lần, chẳng thèm quan tâm đến Thương Thế của Sát Chiến Thiên Thương, bá đạo nắm lấy nó gằn từng chữ một:
“Nghe cho rõ! Ta chính là tỷ tỷ của đệ nhất yêu nghiệt, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh!”
KENG!
Thương ngâm trùng thiên xuyên thủng cửu tiêu, từ trên thân Sát Chiến Thiên Thương, một luồng thương khí nhắm vào mi tâm Lạc Sương bắn đến, đem máu của nàng bắn lên thân thương, thẩm thấu mà vào.
“Nhận chủ thành công!” Lạc Nam cùng Lạc Hà cười.
Binh Nhân Tộc chủ động thần phục.
Lạc Sương thân mặc võ y, tóc dài tung bay, thần thái lãnh khốc, Bí Tự Đấu lấp lóe trong đôi mắt, tay chấp chưởng Sát Chiến Thiên Thương…
Ngoại trừ đệ đệ mình, nàng sẽ không thua bất luận kẻ nào.
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 13 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-13/
Chuyện cần làm đã làm xong, Lạc Nam rời khỏi Thanh Long Thánh Địa.
“Thiên Lệnh Giáo…”
Cầm danh sách các thế lực thù địch trên tay, ánh mắt của hắn khóa chặt vào ba chữ.
Hắn sẽ không quên việc Thiên Lệnh Giáo bất ngờ tập kích mình ở Thổ Hành Tông, nếu không phải có Siêu Bom Địa Ngục đúng thời điểm… e rằng phải trốn vào Vạn Vũ Môn mới có thể thoát khốn.
Vốn là người có thù tất báo, hiện tại Thiên Lệnh Giáo lại nằm trong danh sách kẻ thù, Lạc Nam làm sao bỏ qua cơ hội?
Nói đến thực lực của hắn gần đây đại tăng, thủ đoạn cũng tăng nhiều nhưng chưa có cơ hội thi triển.
ONG ONG…
Bất quá lúc này lồng ngực của hắn hơi rung động, Lạc Nam thoáng nhíu mày lấy ra một khối ngọc đang phát tín hiệu.
Đây là Truyền Âm Ngọc của Cao Viễn, chủ nhân Đông Hoa Khách Sạn mà Lạc Nam làm quen được ở Đông Vực.
Khi đó nhi tử của Cao Viễn là Cao Đạt bị tiểu thư Viêm Oanh của Viêm Ngục Tộc nhắm vào, chính Lạc Nam đã đứng ra giải vây cho bọn họ, quan trọng hơn thì con dâu của Cao Gia lại là đệ tử của Liên Âm Tông dưới trướng Tu La Giáo.
Cao Gia chủ động truyền tin, không biết sẽ là tin tức gì?
Nghĩ đến đây, Lạc Nam tiếp nhận truyền âm.
“Lạc Nam ân công, là ngươi sao?” Bên kia rất nhanh truyền đến thanh âm.
“Đúng là ta, Cao Viễn tiền bối có chuyện gì à?” Lạc Nam hồi đáp.
Cao Viễn xác định đúng là hắn, lập tức ngưng trọng nói: “Lần trước ân công phân phó chúng ta lưu ý tin tức của Lưu Gia, gần đây phát hiện khác thường, có lẽ đang tập trung đối phó ân công.”
“Ồ?” Lạc Nam nhếch mép cười lạnh:
“Bọn hắn đã làm gì?”
“Mấy năm gần đây liên tục có cường giả bí ẩn tiến vào Ẩn Thế Bí Cảnh, theo như Lưu Gia tìm hiểu… những cường giả này đều là khách nhân do Lưu Gia mời đến.” Cao Viễn nói:
“Sau khi âm thầm thông qua các mối quan hệ tìm hiểu, chúng ta biết được những cường giả đó là người của Vạn Linh Tộc, Huyết Kiếm Ngục, Thổ Hành Tông, Kiếm Phách Tộc, Khai Tinh Kiếm Phái… có điểm chung đều là kẻ thù của ân công.”
“Hahaha…” Lạc Nam nhịn không được cất tiếng cười.
Nụ cười lạnh lẽo như hàn băng…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237