Trong gian phòng khách sạn xa hoa lộng lẫy.
– Ưmmm… Ưmmmm…
Trên chiếc giường lớn là ba thân hình trần truồng đang dính chặt vào nhau… Nguyệt Nhi cúi gập người nằm bò trên hạ thể Tuấn Nguyên, bú mút say mê dương vật căng bóng của hắn, vừa không ngừng ư ử rên rỉ đón nhận từng cú thúc mạnh mẽ của một người thanh niên khác phía sau.
Người đang bóp nghiến lấy cặp mông Nguyệt Nhi, không ngừng đẩy dương vật ra vào âm hộ cô là Vân. Vân và Tuấn Nguyên là bạn học từ cấp ba trước khi Vân đi du học Anh quốc. Hôm nay, Tuấn Nguyên chiêu đãi bạn một bữa threesome với nữ diễn viên trẻ Nguyệt Nhi. Hắn còn tưởng sẽ khó thuyết phục được cô ta, nhưng vừa nghe tên Đỗ Vân con ông Đỗ Hạnh, Nguyệt Nhi liền đồng ý.
Vân hít hà sung sướng nhìn xuống cái dương vật căng cứng của hắn không ngừng cắm sâu vào cái âm hộ nhòe nhoẹt đỏ hồng của Nguyệt Nhi. Con bé này tuy không đẹp bằng Thùy Chi, nhưng cũng là mỹ nhân xuất chúng. Bao nhiêu dồn nén bực tức mấy ngày nay, Vân đem ra dồn hết lên thân thể Nguyệt Nhi. Tay hắn xoa nắn cặp mông căng tròn trắng muốt của con bé để đỏ ửng lên… Nhấp dương vật ra vào thật nhanh… Thật nhanh… Bất ngờ hắn rút phăng dương vật ra, sục sục thật nhanh…
– Ahhhh….
Một tinh trùng đặc sệt nóng hổi tung tóe khắp lưng Nguyệt Nhi. Vân cầm dương vật dũ dũ lên mông nàng, rồi ngã phịch sang bên cạnh…
– Ưm… Anh chơi dơ quá đi… – Nguyệt Nhi nhả dương vật Tuấn Nguyên ra bĩu môi ỏng ẹo.
– Ha ha… Tới phiên anh…
Tuấn Nguyên lồm cồm ngồi dậy… Ngay tức khắc thế vào chỗ của Vân, thúc mạnh.
– Ưmmmm… Ôi…
Nguyệt Nhi tiếp tục rên rỉ, hai gò má đỏ ửng lên xinh đẹp nhìn ánh mắt đờ đẫn tê dại của Vân. Cô ta chồm người đến… Há miệng đón lấy dương vật ướt đẫm của Vân, mút ngon lành.
– Ah… Em dâm quá nha… Ah… – Vân giữ đầu Nguyệt Nhi, khoái chí rên rỉ.
Tuấn Nguyên cũng hơi ngạc nhiên vì sự khác lạ của Nguyệt Nhi. Hắn chưa bao giờ thấy cô ta nhiệt tình với mình như vậy. Cô ta đang âm mưu câu dẫn lôi kéo thằng Vân sao ?! Dù sao Đỗ Vân cũng là con út của ông vua thời trang… Tuấn Nguyên hơi căm tức, nghiến răng thúc mạnh hơn.
– Ưmmmm…. Ôi….
Nguyệt Nhi rên rỉ từng tiếng tắt nghẽn trong cuống họng. Dương vật của Vân đã cương cứng trở lại trong cái miệng điêu luyện của cô… Nguyệt Nhi mút vào thật sâu, đến tận cùng… Làm Vân sướng muốn điên lên. Hắn ghì chặt đầu cô áp sát vào hạ thể… Rùng mình… Nguyệt Nhi nhắm mắt, nuốt xuống từng ngụm từng ngụm… Mùi tinh trùng nồng đậm xộc lên mũi làm cô muốn nôn mửa. Nhưng tất cả đều xứng đáng… vì Đỗ Vân là đối tượng bao lâu nay Nguyệt Nhi muốn tiếp cận.
Sau trò chơi nhầy nhụa dơ bẩn, ba thân hình lõa lồ mệt lả thiêm thiếp trên giường. Tuấn Nguyên lim dim áp mặt trên ngực Nguyệt Nhi, tay sờ nắn mân mê hai bầu vú mềm mại của cô. Vân bỏ lại hai người, bước ra ban công hút thuốc. Một lúc sau, Nguyệt Nhi cũng bước ra, thân thể trần truồng áp vào lưng hắn, hỏi nhỏ:
– Nhìn anh như đang có tâm sự ?!
Vân rít một hơi thuốc thật sâu, thở khói chậm chậm chắt lưỡi nói:
– Ông già anh bày vẽ… Tài sản thừa kế muốn cho thằng nào thì cứ cho… Bày đặt trò chơi này nọ… Nhức cái đầu…
– Hả ?! Là thừa kế ?! – Hai mắt Nguyệt Nhi lóe sáng đầy hứng thú.
– Ừ… Là toàn bộ cổ phần Elite của ông già… Mà cái trò quái quỷ ổng đặt ra, anh không làm được… – Vân nhăn nhó.
– Là trò gì ?! – Nguyệt Nhi liếm mép hỏi, không quên cọ cọ hai bầu vú mềm mại vào lưng Vân.
– Chiếm được trái tim của con gái nuôi của ổng… Mẹ… Chịch nó đến chết đi sống lại thì anh làm được… Còn cua gái…. đó giờ toàn con gái tự vác xác dâng lên, thằng Vân này có đi cua gái bao giờ ?! – Hắn hậm hực, ngón tay co lại bắn cán thuốc cháy dở xuống đường.
– Con gái nuôi ?! Anh nói là… Thùy Chi sao ?! – Nguyệt Nhi há hốc hỏi lại.
“Thùy Chi, cái gì liên quan đến Thùy Chi ?!” – Tuấn Nguyên từ sau lưng tò mò bước lên. Nhưng cả Vân và Nguyệt Nhi đều mỗi người một ý nghĩ không quan tâm đến hắn.
– Lần này, thằng Thụy chắc ẵm trọn cả người và của rồi… – Vân lầu bầu.
– Thật ra, cũng có cách… – Nguyệt Nhi chợt nói.
– Cách gì ?! – Vân hỏi, ánh vừa chờ mong vừa nghi ngờ.
– Cách này tuy không giúp anh thắng được… Nhưng có thể hủy đi giao kèo của trò chơi… – Nguyệt Nhi nhấn mạnh từng chữ.
– Vậy cũng tốt… Ít ra không phải phần lớn tài sản lọt vào tay thằng Thụy… Nhưng phải làm sao ?!
Nguyệt Nhi cười tủm tỉm, nói nhỏ đủ ba người nghe:
– Làm cho… cha nuôi và con gái nuôi vĩnh viễn… không nhìn mặt nhau nữa…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79