Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 53

Chiều tối 19h00 cùng ngày,

Bước chân vào gian phòng khách sang trọng nhà cha nuôi mà lòng Thùy Chi ngổn ngang lo lắng. Nàng trấn an mẹ thế thôi… Nhưng nàng không hề có ý định nói ra việc này với ông Đỗ Hạnh. Đây là chuyện bí mật hổ thẹn của hai mẹ con nàng, ngay cả ba cũng không biết. Làm sao nàng mở miệng kể cho cha nuôi nghe được ?! Ông Đỗ Hạnh dù không nói ra, nhưng qua ánh mắt ông nhìn mẹ, Thùy Chi cảm nhận được một sự yêu thương day dứt vẫn vương vấn bao nhiêu năm. Ngay cả việc hai người con trai đang du học Anh của ông, một người đặt tên Thụy, một người mang tên Vân… Cũng đủ nói lên rất nhiều điều.

Thùy Chi không muốn cha nuôi đau lòng, càng không muốn hình ảnh của mẹ trong lòng ông bị vấy bẩn nhơ nhuốc… Khi biết chuyện, liệu ông sẽ làm gì ?! Quay sang trách cứ thậm tệ ba nàng sao ?! Ba nàng hoàn toàn vô tội… Nếu biết chuyện này, ông sẽ đau đớn đến mức nào chứ ?! Thùy Chi đến đây vì mục đích khác, mượn tiền. Ba trăm năm mươi triệu là hơn nửa năm lương thưởng của nàng. Vì căn nhà hiện tại, cả gia đình Thùy Chi không còn tích lũy bao nhiêu…

– Con gái… Sao không gọi điện báo cha trước ?!

Ông Đỗ Hạnh vui vẻ bước đến ngồi bên cạnh Thùy Chi.

– Con… Con có chuyện gấp chút ạ… – Thùy Chi ấp úng.

– Có chuyện gì, cứ nói… Ấp úng gì chứ ? – Ông hiền từ xoa xoa mái tóc Thùy Chi.

– Con… Con cần mượn tiền cha… – Thùy Chi thấy mặt nóng bừng xấu hổ. – Ba trăm năm mươi triệu…

– Ok…

Ông Đỗ Hạnh không cân nhắc một giây, ngay tức khắc đứng lên đi vào phòng làm việc. Thùy Chi vừa mừng vừa áy náy… Nàng có cảm giác mình đang lợi dụng tình cảm của ông dành cho nàng. Một phút sau, ông Hạnh quay lại với một phong bì dầy cộp, nhẹ nhàng đặt vào tay Thùy Chi.

– Cha… Cha không hỏi con dùng số tiền này làm gì sao ?! – Thùy Chi áy náy hỏi.

– Không cần… Con muốn nói thì đã nói… Không muốn nói, cha cũng không nên hỏi. Cha tin con gái của cha. – Ông Hạnh nói.

Ông Đỗ Hạnh nhìn qua khung cửa sổ, nhìn theo Thùy Chi dắt xe máy đi ra cổng. Con bé còn lễ phép chào bà quản gia làm ông mỉm cười một mình. Nhưng tại sao hôm nay Thùy Chi lại đi xe máy nhỉ ?! Ông hơi nhíu mày suy nghĩ. Elite đã cấp cho con bé một chiếc Lexus và tài xế riêng. Theo quy định vì Elite, vì bảo vệ hình ảnh của Lollipop, dù đi đâu Thùy Chi cũng phải sử dụng chiếc xe được cấp. Con bé hôm nay rất lạ, vừa mượn một số tiền, lại tự lái xe máy… Đối với ông số tiền đó chẳng đáng là bao, nhưng sự an toàn của Thùy Chi lại là vô giá…

Ông Đỗ Hạnh nhấc điện thoại gọi đi… Khi ai đó bên kia nhấc máy, ông nói một tràn tiếng Nga rồi tắt điện thoại. Mười giây sau, từ dưới nhà, tiếng mô tô gầm rú vang lên. Một gã tóc vàng cao lớn, cưỡi mô tô lao vút ra đường.

Bạn đang đọc truyện Thùy Chi tại nguồn: http://truyensex68.com/thuy-chi/

Tám giờ kém năm phút,

Thùy Chi bịt khẩu trang thấp thỏm chờ ở góc đường theo giao hẹn với gã Minh. Nàng cũng không hiểu tại sao gã hẹn ở nơi đông đúc như thế này… Nhưng giao dịch tại đây, Thùy Chi thấy yên tâm hơn là một phòng khách sạn nào đó. Hay gã Minh sợ nàng sẽ tiếp tục giở trò cũ, liều mạng với một con dao ?! Nếu là sáu tháng trước, có lẽ Thùy Chi chỉ còn biện pháp đó… Nhưng bây giờ mọi chuyện đều đã khác, nàng biết được giá trị của mình. Thùy Chi đang nhìn thấy một tương lai rộng mở trước mắt. Số tiền này vẫn là một món tiền lớn đối với nàng. Nhưng nàng tin tương lai mình sẽ kiếm được hàng chục, hàng trăm lần như vậy.

– Cưng rất đúng giờ nha…

Đang mãi suy nghĩ, gã Minh từ đâu bước đến sát người, Thùy Chi mới giật mình nhận ra. Nàng mím môi không nói một lời, định mở chiếc túi móc ngang trên tay lái xe, thì gã giơ tay ngăn lại:

– Ấy ấy… Ở đây không được… Làm sao kiểm tiền đây ?!

– Chứ ông muốn sao ?! – Thùy Chi gắt lên. – Đừng mơ tôi sẽ bước chân vào khách sạn với ông.

– Khà khà… Khách sạn gì chứ ?! Cưng lại mơ tưởng lung tung rồi… Chạy ra chỗ vắng vắng để anh đếm tiền lướt qua một cái thôi…

Thùy Chi mím môi nén cơn giận, ngồi sau xe cho gã Minh lái đi. Nếu ánh mắt nàng là những lưỡi dao thì chiếc cổ gầy ốm của gã ngay trước tầm mắt nàng đã đứt lìa từ lâu. Gã chạy chậm chậm về hướng Huyện Nhà Bè, sau mười phút, chợt rẽ vào một con đường trải nhựa nhỏ bụi cỏ mọc um tùm hai bên. Chạy qua một hàng rào nhôm tấm xanh, Thùy Chi nhận ra mình lọt vài khuôn viên một công trình bỏ hoang. Dưới ánh trăng trên cao, những khối bê tông lởm chởm trơ khung sắt bỏ dở nhiều năm đã đen xỉn đổi màu. Thùy Chi bắt đầu hơi lo lắng:

– Dừng lại… Ông định chở tôi đi đâu ?

– Sao vậy ?! Lo gì chứ ?

Gã Minh tươi cười dửng dưng bước xuống xe. Gã lửng thửng móc điếu thuốc đặt lên môi, bật lửa. Thở một hơi khoan khoái, chìa tay về phía Thùy Chi:

– Tiền đâu ?!

– Đây… – Thùy Chi ngồi yên trên vị trí lái rút chiếc phong bì ra, gằn giọng. – Nhưng nếu ông còn dùng chiêu này để uy hiếp mẹ tôi… Tôi sẽ giết ông… Dù có ở tù tôi cũng giết ông… Ông nghe rõ chưa ?

– Hừ… Người dọa tao nhiều lắm rồi… Vẫn sống phây phây đây…

Gã Minh đứng ngay đầu xe Thùy Chi dùng đèn xe nàng để đếm tiền. Dù không đủ sáng, nhưng gã dễ dàng thấy đủ 7 xấp dầy cộp giấy năm trăm nghìn đồng, nhưng gã vẫn nhẫm đi nhẫm lại… Thật ra gã đang suy tính làm sao để tiến hành bước kế tiếp của kế hoạch. Cưỡng đoạt không được Thùy Chi một lần, làm gã thèm thuồng nhung nhớ suốt mấy tháng trời. Gần đây, nhìn hình ảnh trẻ trung tươi xinh của nàng trên truyền hình, gã thèm muốn kinh khủng. Không phải không có lý do mà gã dẫn Thùy Chi ra đây… Vì tất cả khách sạn đều đòi xuất trình giấy tờ và camera khắp nơi. Dù để toại nguyện một lần, gã đã suy tính mọi khả năng… Lý do đòi tiền là phụ, chỉ để đánh lạc hướng mà thôi. Hôm nay đã kéo được Thùy Chi đến đây, dù nhẹ nhàng hay thô bạo, gã cũng quyết tâm chiếm đoạt nàng.

Thùy Chi ngồi trên xe, nổ sẵn máy, tay nắm chặt ống ga sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào. Nhưng năm phút trôi qua, nhìn gã Minh lẩm nhầm đếm tiền nàng cũng mất kiên nhẫn bực mình. Bất chợt chiếc phong bì căng phồng nặng trĩu rơi phịch xuống chân Thùy Chi. Nàng vô thức theo phản xạ cúi xuống nhặt. Đột nhiên, cổ tay truyền đến một cảm giác lạnh lẽo chặt cứng… Thùy Chi bừng tĩnh biết không ổn, vùng người thẳng dậy thì đã muộn. Một cổ tay nàng nằm gọn trong còng số 8, bên kia khóa chặt vào tay gã Minh.

– Ông muốn làm gì ?! Bỏ tôi ra… – Thùy Chi vùng tay lên, thì gã Minh đã chộp gọn luôn cổ tay còn lại của nàng.

– Đi đâu sớm ?! Mình ra đây vui vẻ một chút…

– Bỏ tôi ra… Cứu tôi với… Cứu…

Thùy Chi cố vùng vẫy, gào thét nhưng miệng nàng bị gã bịt kín. Nàng bị gã thô bạo kéo ra khỏi chiếc xe. Chiếc xe máy đỗ lăn kềnh trên nền đất. Gã lôi Thùy Chi sền sệt trên nền đất, đôi giày rơi lại, đôi chân trần của nàng cày sới một đường dài…

Lôi kéo một đứa con gái liên tục vùng vẫy, gã Minh cũng không thoải mái gì… Đưa được Thùy Chi vào trong một căn nhà tiền chế bằng thùng container, gã toát mồ hôi thở hồng hộc. Ném Thùy Chi ngã xuống tấm nệm cũ nhàu nát trong goac buồng… Gã Minh dùng sức nặng cả thân người đè nàng bên dưới… Mở khóa tay của mình, lại khóa ngược hai cổ tay nàng vào một vòng sắt trên đầu. Gã Minh bỏ Thùy Chi đó, bước ra ngoài…

– Cứu tôi… Cứu tôi với…

Trong bóng tối đen kịt, Thùy Chi gào khản cả cổ nhưng âm thanh kêu cứu tuyệt vọng của nàng chỉ ong ong vang vọng trong gian buồng bằng thép dầy cộp. Không thể như thế được… Thùy Chi tưởng tượng đến cảnh mình bị dày vò làm cả người nàng kinh tởm muốn chết ngay đi… Nàng lại nghĩ đến một chuyện còn kinh khủng hơn. Gã sẽ làm gì nàng sau khi thỏa mãn ?! Gã sẽ thả nàng đi để nàng thoải mái tố cáo gã sao ?! Dù không có ai làm chứng, nhưng với thân phận hiện tại của nàng, sẽ có rất nhiều người tin lời nàng nói… Gã sẽ yên ổn với công việc hiện tại, bất chấp nàng tố cáo sao ?! Không… Thùy Chi chợt nghĩ đến nơi heo hút vắng vẻ này… Dường như gã Minh đã chuẩn bị cho một kế hoạch bịt đầu mối… “Gã sẽ giết nàng…!” Ý nghĩ về cái chết của chính mình làm Thùy Chi rụng rời sợ hãi… Cả người nàng run rẩy co rúm vào góc tối.

Tiếng bước chân lạo xạo từ bên ngoài đến gần. Cánh cửa mở ra. Ánh đèn pin lóe sáng chiếu thẳng vào khuôn mặt tái nhợt sợ hãi của Thùy Chi.

– Hắc… Hắc… Vui vẻ với cưng mà không có chút ánh sáng thì không thú vị gì… Cưng nói đúng không ?

Gã Minh cười hềnh hệch, dưới ánh đèn pin hàm răng hắn trắng nhởn như nanh chó sói. Thùy Chi run lẩy bẩy, nàng không còn điều khiển được mình để kêu cứu. Hai cánh tay nàng bị trói ngược qua đầu, cổ tay tê dại ê ẩm. Đột nhiên Thùy Chi mở to hai mắt nhìn chằm chằm về phía sau lưng gã Minh… Dưới ánh đèn pin chói lòa nàng vẫn nhìn thấy một bóng đen to lớn lừng lững không một tiếng động như lơ lửng trong không khí… từ từ tiến sát sau lưng gã Minh. Thùy Chi kềm nén để không hét lên. Nếu đó là một bóng ma, nàng thà để nó giết chết gã Minh trước, sau đó dù có hút cạn máu nàng, nàng cũng cam lòng.

Gã Minh dường như cũng cảm thấy sự lạnh lẽo bất thường sau lưng. Kết hợp với ánh mắt sợ hãi kinh khủng của Thùy Chi nhìn chằm chằm… gã rùng mình. Dù biết đứa con gái trước mặt có thể đang diễn một vở kịch khác, nhưng gã không kềm lòng được quay ngoắt lại phía sau.

– Ah….

Âm thanh cuối cùng thoát ra khỏi miệng gã Minh chỉ ngắn gọn như vậy. Gã chỉ thấy màn tang đau nhói, rồi gục xuống như một cọng bún… Chiếc đèn pin vừa vuột ra liền rơi vào một bàn tay to lớn. Bóng đen đặt chiếc đèn xuống góc nệm, bước đến bên Thùy Chi.

– Ah… Đừng qua đây… Cứu… tôi…

Không có một nỗi sợ hãi nào đối với một cô gái như Thùy Chi bằng sợ ma… Nàng hét lên lạc cả giọng. Gần như không nhớ rằng bóng ma này vừa cứu nàng khỏi móng vuốt một con sói đội lốt người.

– Tôi…

Một giọng nói tiếng Việt cứng ngắt làm Thùy Chi im bặt. Tim nàng đập thình thịch nín lặng khi thấy gương mặt góc cạnh khá quen thuộc hiện ra sát bên. Anh ta là Nico – người Nga, bất cứ ai ở tập đoàn Elite cũng biết anh là tài xế riêng của ông Đỗ Hạnh. Nhưng chỉ một số ít trong đó có Thùy Chi mới biết rằng anh ta còn một thân phận khác, cựu lính đặc công KGB giải ngũ, được ông Hạnh tuyển dụng làm cận vệ riêng cho mình. Trong tập đoàn, ông Hạnh có thể nghi ngờ bất cứ ai, nhưng Nico vẫn là người ông tin tưởng nhất.

Nico rút ra con dao chuyên dụng, chỉ lách cách hai cái là mở được còng tay cho Thùy Chi. Nàng xoa xoa cổ tay ê ẩm, lồm cồm đứng lên.

– Hắn… – Thùy Chi nghiến răng nhìn gã Minh nằm sõng soài trên nền nhà.

– Ngất… – Nico nghe tiếng Việt khá sõi, nhưng phát âm khó nên thường chỉ nói một hoặc tối đa hai từ.

Thùy Chi không có giày, Nico bế bổng nàng trên hai cánh tay mạnh khỏe bước thẳng ra ngoài. Dưới ánh trăng vằng vặc, Thùy Chi ngoái đầu nhìn về phía gian phòng tối đen mà suýt nữa là mồ chôn thân xác của nàng. Giờ đây, nàng đã an toàn từng bước rời xa nơi chết chóc kinh khủng đó… Nhưng khoảnh khắc này Thùy Chi mới hiểu, dường như kẻ thù của nàng không giảm đi theo thời gian… Chúng không ngừng nghỉ lên kế hoạch hãm hại nàng và gia đình, còn chính nàng lại mong chúng lãng quên mình đi… Không ?! Điều này không thể xảy ra một lần nữa ?! Nếu đêm nay ông Hạnh không kêu Nico đi theo nàng, liệu nàng còn thấy ánh sáng mặt trời ngày mai ?! Vài ngày sau sẽ có vô số báo chí đăng hình ảnh xác chết lõa lồ rùi nhặng bâu đầy của nàng… Chấm đen nhỏ bé trong tâm hồn Thùy Chi chợt lan ra mạnh mẽ… gieo rắc vào đầu nàng mộy ý nghĩ kinh khủng… Nàng muốn gã Minh không tồn tại trên đời này nữa.

– Nico… Bỏ tôi xuống…

Nico ngoan ngoãn quỳ gối, đặt Thùy Chi ngồi trên đùi hắn, để nàng xỏ chân vào đôi giày lăn lóc trên nền đất. Nàng đứng lên, im lặng một lúc vẫn đứng yên tại chỗ. Thùy Chi đang sợ hãi tim đập dồn dập vì quyết định của mình.

– Tôi biết anh nghe hiểu được lời tôi nói… – Thùy Chi siết chặt nắm tay, nhìn Nico. – Tôi biết mình không có quyền ra lệnh cho anh… Nhưng tôi muốn gã đàn ông kia… biến mất khỏi thế gian này… Tôi biết anh làm được.

Nico hơi nhíu mày nhìn xuống ánh mắt kiên quyết tóe lửa của Thùy Chi. Anh ta hơi ấp úng như lựa từ để nói:

– Hạnh… không nói…

– Tôi biết… Không phải mệnh lệnh của ông Hạnh… – Thùy Chi thở dài, nhưng không bỏ ý định.

– Nhưng tôi có thể cho anh… tất cả số tiền này… – Nàng lao đến túi phong bì rơi trên nền đất, dúi vào tay anh ta.

– Không…

Nico lắc đầu, bước lại nhẹ nhàng đỡ chiếc xe máy Thùy Chi lên. Chợt Thùy Chi kêu lên yếu ớt:

– Bản thân tôi nữa… Được không ?! Thêm cả thân thể tôi nữa… Được không ?!

Nico hơi sững người, nhưng lại tiếp tục phủi bụi trên yên chiếc xe, đầu cũng không ngẩng lên. Thùy Chi đã muốn tuyệt vọng vì sự cự tuyệt lạnh lùng của Nico.

– Nico… Làm ơn… Gia đình tôi sẽ không sống yên ổn nếu hắn còn sống… Nico… – Nàng nghẹn ngào, hai chân quỳ xuống.

Nico nhanh như cắt, lướt đến đỡ lấy cơ thể rung rẩy của Thùy Chi. Anh ta thở dài, gật gật đầu.

Thùy Chi nhìn theo tấm lưng to lớn của Nico xa dần, khuất sau cánh cửa gian buồng… Tim nàng như muốn ngừng đập… Một tội ác kinh khủng đang sắp diễn ra theo mong muốn của bản thân nàng. Hai nắm tay nàng siết chặt run rẩy như chính nàng là người đang cầm con dao đâm thẳng vào trái tim gã Minh… Không… Mình có nên bảo anh ta ngừng lại… Không được… Gã đàn ông đốn mạt đó sẽ lại quấy rối cuộc sống gia đình nàng… Lại lập mưu hãm hại nàng… Nhưng đây là tội ác…

– Ah…

Còn mãi đắn đo chợt thấy Nico bước ra ngoài, Thùy Chi che miệng không ngăn được tiếng kêu khẽ sợ hãi. Nhìn anh ta vẫn nhẹ nhàng đơn giản như vừa bước vào gian phòng tối đen đó để lấy một món đồ… Có thể chấm dứt tính mạng của một con người đối với anh ta cũng không khác với lấy một món đồ là mấy… Thùy Chi ấp úng nhìn Nico, nàng run run hỏi:

– Hắn… ?!

– Chết.

Một chữ đơn giản mà làm cả cơ thể Thùy Chi rụng rời. Nàng bưng kín mặt, nước mắt trào ra. Nàng không khóc cho gã đàn ông đáng chết kia, mà nàng khóc cho tội lỗi của mình. Con đường này Thùy Chi đã không còn đường quay lại… Nàng phải sống tiếp với một tội lỗi kinh khủng đeo bám đến hết quãng đời còn lại.

– Cô về… rửa xe…

– Tôi… ở đây….

Nico chỉ ngón tay quơ quơ trong không khí… Thùy Chi lau nước mắt, nàng hiểu anh ta đang nói gì. Anh ta cần ở lại xử lý hiện trường vụ án mạng.

Thể loại