“Thật là quá đáng mà…”
Một tiếng hét giận dữ làm cánh cửa kính căn phòng bệnh viện rung lên bần bật. Ông Chước, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Thành phố nắm tay run run siết chặt kềm nén. Trên giường, thằng Hậu nằm im thiêm thiếp… Mặt mày nó bầm tím sưng húp băng kín nửa mặt, chân trái bó bột treo lên cao… Bên cạnh giường, một người phụ nữ đứng tuổi, run rẩy cầm tờ bệnh án không ngừng sụt sịt khóc lóc.
“Đa chấn thương phần mềm, rách mí mắt… Nứt xương gò má phải… Chân trái: gãy ống xương chân dưới, rạn xương xương gối…”
Nếu có Nico ở đây, có lẽ anh cũng há hốc ngạc nhiên… Thực hiện mệnh lệnh của ông Hạnh, anh cũng biết có chừng mực. Một cú đá ngang của Nico chỉ gây nứt xương đầu gối, đau đớn là chính, mà không để lại di chứng về sau… Nứt xương gối là loại gãy xương nhẹ nhất, chữa trị đơn giản hơn nhiều so với những tình trạng thương tích hiện giờ.
– Hu hu… Con ơi… – Người phụ nữ không còn kềm được bật khóc nức.
– Nó có chết đâu mà bà khóc như thế hả ?! – Ông Chước bực mình hét lên.
– Ông câm miệng chó lại… – Bà ta cũng điên lên, hét lớn. – Có một thằng con trai duy nhất nối dõi không cũng không bảo vệ nổi nó… Bây giờ người ta đánh con ông thành một mớ giẻ rách, không cũng không dám ra mặt mà… Nhục đéo chịu được…
“Chát” – Một cái tát vang dội cả phòng.
Người phụ nữ bưng mặt, mắt rưng rưng nhìn chồng không tin nổi rằng ông dám đánh bà. Trong ngành, ông Chước nổi tiếng sợ vợ mà dám đánh vợ. Có thể nói là chuyện lạ hiếm thấy.
– Mày còn nói nữa là cả nhà này chết không có chỗ chôn… Ngu vừa vừa thôi…
Ông Chước túm cổ áo vợ rít lên từng chữ qua kẽ răng. Trong đôi mắt đổ lửa đỏ ngầu của ông còn đan xen lẫn lộn chút sợ hãi. Một nỗi sợ hãi vô hình theo bản năng như một con thỏ run rẩy trước chúa sơn lâm. Ông Chước mím môi, rút điện thoại bước ra khỏi phòng.
“Anh Chước” – Một giọng phụ nữ mềm mỏng ngọt lịm vang lên bên kia.
– Thằng Thông của cô thế nào rồi ?!
“Nó… Nó…” – Giọng nói của cô ta trở nên nghẹn ngào. – “Nó nặng lắm…”
– Hừ… Tôi quả thật không nuốt trôi cục tức này… Tôi muốn lão già đó phải trả giá… – Ông Chước gầm gừ.
“Anh đừng nóng… Chuyện đâu còn có đó…”
– Không nóng sao được ?! Cô còn có hai thằng con trai một đứa con gái… Còn tôi có mỗi thằng Hậu… Nó mà có mệnh hệ nào… làm sao tôi phải làm sao ?! Nó là nghịch lân của tôi… Cô hiểu không ?! – Ông Chước rít lên, cố giữ giọng nói thật thấp.
“Haizz… Lão thì anh đụng vào không được đâu… Nhưng con gái nuôi của lão thì lại khác nha…”
– Phải, phải… – Hai mắt lão Chước sáng lên, rồi lại ảm đạm. – Con bé đó đi đâu cũng có lái xe… Dường như gã lái xe cũng kiêm vệ sĩ… Làm sao đụng nó được ?
“Em nghe nói… Sắp tới Thùy Chi đi Hàn Quốc nha… Em cũng có vài mối quan hệ đáng tin bên đó… Nhưng thôi đi, chuyện này em là phụ nữ… lá gan nhỏ xíu, không dám làm đâu. Anh coi như em chưa nói gì nha.”
Ông Chước nhíu mày, đắn đo suy nghĩ một chút… Nhưng nghĩ đến thảm trạng của thằng con, ông nghiến răng trèo trẹo, gầm gừ:
– Cô không dám thì để tôi làm… Gửi tôi đầy đủ thông tin đi.
“Anh Chước ơi, đừng nóng giận mất khôn nha… Chuyện này mà lộ ra thì lão Hạnh giết em chết…”
– Tôi làm tôi chịu… Không liên quan gì đến cô hết.
… Bạn đang đọc truyện Thùy Chi tại nguồn: http://truyensex68.com/thuy-chi/
Trong một căn biệt thự xa hoa.
Vừa tắt điện thoại xong, người phụ nữ mỉm cười ngồi tựa ra băng ghế vươn vai thoải mái. Cô ta là Bùi Việt Nga, mẹ của Lâm Minh Thông, vừa là Chủ tịch Cty Thời trang Blue Jeans. Minh Thông là con trai lớn của cô ta đã hai mươi hai tuổi. Nhưng thoạt nhìn Việt Nga chỉ chạc hơn ba mươi tuổi, kiêu sa xinh đẹp như đi ngược lại sự hao mòn của thời gian.
– Thứ này nóng chết đi được… – Minh Thông ngồi trên giường nhăn nhó với cái chân bó bột kín từ trên xuống dưới.
Nhưng trái ngược với cảnh thê thảm của Hậu, vẻ mặt Minh Thông dường như khá nhẹ nhàng. Nghe con trai càu nhàu, Việt Nga đứng lên bước sang giường.
– Khó chịu cũng phải chịu… Lão Chước mà phát hiện con chỉ bị rạng đầu gối… Lão lại đặt vấn đề…
– Nhưng ở đó rất nhiều người… Con sợ… chuyện thằng Hậu bị… – Minh Thông ấp úng.
– Ngu quá… Có ai rảnh đi xác nhận mức độ thương tích thế nào đâu ?! Đánh tức là có đánh… Còn thằng Hậu… – Việt Nga nhếch mép cười. – Nó chỉ là mồi nhử cho hổ ra khỏi hang thôi…
Khi vừa nghe điện thoại con trai báo tin, cô ta đã giận dữ run người. Nhưng nhờ có đứa con gái yêu quý hiến kế, thoáng chốc bà đã bình tĩnh trở lại. Việt Nga sai người lén đón hai thằng nhỏ… Rồi lại cho một thằng Tây tóc vàng hoe bịt kín mặt, chặn xe chỗ đoạn đường vắng… Đánh thằng Hậu thừa sống thiếu chết. Đẩy một vấn đề cỏn con lên mức độ nghiêm trọng gấp mười lần.
– Có người trả thù cho con rồi… Yên tâm đi…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79