Sáng hôm sau, Thùy Chi dậy muộn. Tối qua nàng khó ngủ… Nằm trên một cái giường lạ, lạnh lẽo một mình, trong đầu lại nghĩ đến chuyện xảy ra trong phòng tắm, Thùy Chi thấy cả người nóng rang bồn chồn. Tự nghĩ lại, Thùy Chi thấy mình cũng buồn cười. Một hai lôi Minh Kha vào phòng tắm, lại la hét inh ỏi khi anh ta nhìn thấy cơ thể mình. Không phải chiều tối nay, trong buổi chụp hình những nơi thầm kín nhất của nàng cũng đều để anh ta nhìn hết sao ?! Không hiểu sao khi nghĩ đến chuyện khỏa thân nằm trên chiếc ghế đó, Thùy Chi lại không quan tâm đến Kenny và hai người đàn ông kia, lại cứ nghĩ đến ánh mắt Minh Kha… Ánh mắt của anh sẽ như thế nào nhỉ ?! Tròn xoe mở lớn dù ruồi có đậu lên mí mắt vẫn không chớp sao ?! Nghĩ mông lung một lúc, mặt cũng nóng rang lên rồi…
Buổi ăn sáng trong khách sạn khá ngon miệng. Nhóm bốn người kia đã ăn xong, liền xuống biển tắm… Chỉ còn Minh Kha là chờ Thùy Chi ăn sáng. Nàng không có thói quen ăn sáng nhiều, chỉ một chút nước hoa quả, một miếng sandwich nướng quét mứt dâu. Minh Kha không nói gì, cứ chống cằm cười tủm tỉm nhìn Thùy Chi xé nhỏ miếng bánh mì từng miếng nhỏ bỏ vào miệng. Theo lời dặn dò của Kenny, cả ngày hôm nay trong bộ đồ thun mỏng Thùy Chi không mặc một mảnh đồ lót. Ông sợ những vết hằn trên da thịt lúc nàng chụp hình. Giờ đây, ánh mắt của Minh Kha cứ làm cơ thể nàng nhộn nhạo đến hai gò má đỏ ửng lên.
– Nhìn gì nhìn hoài vậy ?! – Thùy Chi gắt lên.
– Em ăn nhìn rất đẹp… – Minh Kha cười cười nói.
– Xì… – Thùy Chi che miệng cười. – Anh chưa thấy em ăn thật sự đâu… Xem đây…
Nàng muốn trêu anh. Lấy một trái chuối có sẵn trên bàn, lột vỏ bỏ ra ngoài, cầm trên tay. Đôi môi đỏ hồng của nàng há lớn chậm chậm nuốt gần trọn cả chuối… Chợt nhìn qua thấy Minh Kha đang nhìn mình với ánh mắt hừng hực nóng bỏng… Bất giác Thùy Chi nhận ra dường như mình đang làm anh ta nghĩ đến một chuyện khác. Mặt nàng đỏ bừng, miệng đầy ứ, suýt nghẹn…
– Ư… – Thùy Chi che miệng, quay người chạy ào ra khỏi nhà hàng.
… Bạn đang đọc truyện Thùy Chi tại nguồn: http://truyensex68.com/thuy-chi/
Chiều 17h30…
Cánh cửa phòng tắm mở ra thật chậm. Thùy Chi mặt đỏ ửng bước ra. Nàng níu chặt vạt áo choàng tắm che kín người, tim đập thình thịch thật nhanh. Trước mặt nàng Minh Kha, Kenny, Lan Phương và cả hai người trong ekip chụp hình. Mọi thiết bị đã setup đầy đủ… Ánh nắng chiều trên bức rèm cũng gần đạt được độ cao yêu cầu. Lan Phương cũng khoác áo choàng, sẵn sàng cho chụp hình.
– Em sẵn sàng chưa ?! – Kenny hỏi.
– Dạ… – Thùy Chi gật đầu, hai gò má đỏ ửng.
– Trong mười bảy tấm hình gốc… Tôi tạm thời chia ra làm ba cấp độ khác nhau 1,2,3… Cấp độ một là dễ nhất đến tăng dần… Vì thế chúng ta bắt đầu từ cấp 1 để em đỡ ngượng… – Kenny nói.
– Tại sao… Tại sao cấp độ 1 lại dễ hơn mà đỡ ngượng ạ ? – Thùy Chi khó hiểu.
– Ha ha… Tức là đây… – Ông đưa điện thoại ra cho Thùy Chi xem hình. – Những cái hình này em còn e ấp một chút… Tôi gọi là cấp độ 1…
– Thật ra, cấp độ 1 và 2, bình thường tôi cũng có chụp cho khách… Còn cấp độ 3 thì… Hôm nay là lần đầu…
– Không biết có cần uống thuốc trợ tim không ?! – Kenny quay đi lẩm bẩm một mình.
– Ah…
Thùy Chi che kín hai gò má nóng rang. Nàng biết ông nói tới những tấm hình nào… Hào Phong còn gọi nàng là ma quỷ với tư thế như vậy. Làm cho anh xem thôi đã suýt đứng tim vì ngượng, vậy mà giờ nàng còn phải diễn lại cảnh đó trước mặt bao nhiêu người xa lạ. Mặt Thùy Chi nóng rang, ánh mắt lén nhìn qua Minh Kha.
– Không sao… Có anh ở đây… – Minh Kha nhoẻn miệng cười.
– Em… Em thật ra muốn anh… ra ngoài. Được không ?! – Thùy Chi lí nhí.
– Tại sao anh phải ra ngoài ?! – Minh Kha sững người. – Còn họ thì sao ?!
– Chuyện này… Em không giải thích được… Anh ra ngoài được không ?! – Thùy Chi càng nói càng nhỏ.
– Sắp đến giờ rồi… Cậu nghe lời Thùy Chi đi. Tôi đảm bảo an toàn cho cô ấy. Được chứ ?! – Kenny mất kiên nhẫn nói xen vào.
– Ừm…
Minh Kha hơi bất mãn, nhưng cũng tươi cười đi ra khỏi cửa, chợt quay vào nói:
– Có chuyện gì gọi anh… Anh ở ngay ngoài cửa.
Thùy Chi gật gật đầu, lòng chợt chảy qua một cảm giác ấm áp.
– Bắt đầu thôi… – Kenny nói.
Thùy Chi bất ngờ rút trong túi áo khoác ra một cái bịt mặt, đeo lên.
– Em… ?! – Kenny hơi ngạc nhiên.
– Em không muốn có tai nạn như thế này xảy ra một lần nữa… Anh Kenny thông cảm… – Thùy Chi nói.
– À… Ok… Tốt thôi mà… Đằng nào cũng không dùng đến khuôn mặt em… – Kenny thoải mái đồng ý.
Thùy Chi hít sâu một hơi, cởi áo khoác, đặt lên giường. Cả gian phòng như sáng bừng lên phản chiếu làn da trắng muốt và đường cong uốn lượn trên cơ thể tuyệt của nàng. Cố giữ mình tự nhiên không nhìn qua những người đàn ông bên kia, Thùy Chi sải bước đến bên chiếc ghế, nhẹ nhàng nằm xuống. Nàng nhắm mắt lại, hai bầu vú phập phồng hồi hộp. Cơ thể nàng hoàn toàn phơi bày trước ánh mắt của Kenny và nhóm chụp hình. Thùy Chi có thể nghe được hơi thở nặng nề căng thẳng phía bên kia phòng, cũng có thể là của chính nàng.
– Ok… Kiểu một… Chị Hoa bắt đầu đi… – Kenny nói.
Người đàn ông chạc bốn mươi tuổi, có biệt hiệu chị Hoa, bước đến bên Thùy Chi. Ông ta rất chuyên chú, dường cơ thể trần truồng của nàng không khác gì một đồ vật trang trí, không đem lại chút cảm xúc gì… Điều đó không có gì lạ, vì ông ta là người đồng tính. Ông vừa nhìn tạo hình trên điện thoại, vừa nhẹ nhàng lấy cổ tay Thùy Chi đặt lên ngực nàng. Lại tách nhẹ các ngón tay ra, để hờ lên núm vú đỏ hồng của nàng… Ông lại đặt tay lên bờ mông nàng, đẩy nhẹ nhẹ để chỉnh tư thế nằm. Thùy Chi ngượng đỏ cả mặt. Dù biết chị Hoa là người đồng tính, nhưng bàn tay to bè của chị ta vẫn rõ ràng mang hơi ấm của một người đàn ông.
– Ừa… Vậy được rồi… – Chị Hoa lùi lại, vừa nhìn điện thoại vừa so sánh, gật gật đầu.
– Haizz… Chưa được… – Kenny chợt thở dài nói.
– Sao chưa được ?! – Chị Hoa ngạc nhiên thốt lên giọng the thé.
Kenny bước lại bên cạnh ghế, cả anh trợ lý cũng lục tục đi theo. Thùy Chi ngượng đỏ mặt, vẫn nằm im thin thít. Dưới tấm bịt mặt, mảnh vải duy nhất trên cơ thể lúc này, nàng thấy mình an tâm hơn như có một lớp ngụy trang phòng thủ, dù chẳng mang ý nghĩa gì thực tế. Ánh mắt hai người Kenny khác hẳn với chị Hoa, như truyền qua không khí một dòng điện xung động chạy khắp cơ thể nàng.
– Có phải là những tấm hình này được chụp sau một đợt ân ái ?! – Kenny chợt nhìn Thùy Chi hỏi.
Thùy Chi gật gật đầu, thật muốn tìm một lỗ nào đó chui xuống.
– Chị Hoa… Massage cho cô ấy… Tôi muốn trong 10 phút, làn da ngực phải đỏ ửng lên… nhất là hai núm vú phải săn cứng lại…
Chị Hoa không nói một tiếng, mang theo một bộ mặt vô cảm, kéo tay Thùy Chi mở rộng ra hai bên. Gã trợ lý còn chần chừ đứng yên, nhìn chằm chằm vào hai bầu vú căng tròn của nàng thầm nuốt nước miếng.
– Massage sao ?! Để làm gì ?! – Nàng thản thốt che ngực.
– Cần đấy… Một tấm hình ghép hoàn hảo, xử lý phần khuôn mặt đã là quá nhiều… Không thể xử lý thêm làn da… Phần noise láng quá sẽ lộ ra đã qua xử lý photoshop… Còn hai núm vú… Trạng thái bình thường và hứng tình khác nhau quá rõ…
– Kenny nói giọng điềm nhiên như không.
– Thật ra nếu em có thể tự làm cho mình thì cũng được… – Ông mỉm cười nhìn nàng. – Vấn đề là chúng ta không còn thời gian… Càng không thể kéo dài thêm một ngày nữa… Chị Hoa tuy có thể xác đàn ông nhưng tâm hồn phụ nữ… Em không cần ngại…
– Nhưng… Chuyện này… – Thùy Chi co ro cả người, hai mắt đỏ lên muốn khóc.
Chị Hoa là người đồng tính thì sao chứ ?! Đối với nàng, chị ta vẫn rành rành là một gã đàn ông thô kệch… Chỉ nghĩ đến chuyện hai bàn tay to lớn của chị ta nhào nặn ngực mình là Thùy Chi đã thấy không thể chịu đựng nổi. Chợt trong đầu nàng lóe lên ý nghĩ về một người.
– Có thể… Có thể gọi anh Kha được không ?! – Thùy Chi nói nhỏ, mặt đỏ bừng lên.
– Được chứ… Tôi nghĩ như vậy hiệu quả còn cao hơn. – Kenny nói.
Người trợ lý ra ngoài gọi, Minh Kha ngay tức khắc có mặt.
– Cả đám ra ngoài, cho hai người họ tự nhiên… Nhớ… Chỉ còn 7 phút thôi nhé… – Kenny nói vọng vào.
– Bảy phút thôi sao ?! Anh đẹp trai mà kém vậy… Ha ha… – Lan Phương cười cười trêu ghẹo.
Thùy Chi ngồi co ro, cúi gằm mặt không dám đối diện với ánh mắt anh. Minh Kha ngồi xuống ghế bên cạnh nàng. Hơi thở anh dồn dập ấm áp phả lên làn da mịn màng của nàng.
– Anh… Anh phải làm sao ?! – Minh Kha hỏi.
– Massage ngực em đi… – Thùy Chi nói nhỏ như muỗi kêu.
– Hả ?!
Không đợi anh ta kịp sửng sốt, Thùy Chi nắm lấy hai tay anh ta đặt lên hai bầu vú căng tròn mơn mởn của nàng. Bàn tay anh ta thật ấm, to lớn nhưng mềm mại không thô dầy chai sạn như Hào Phong có sở thích lái mô tô.
– Đừng nhìn nữa… Em… Em…
Thùy Chi đã ngượng muốn chết, vừa gắt lên thì hai bàn tay anh bắt đầu xoa nắn. Tiếng nói của nàng ngắt quãng nín bặt.
– Ngực em đẹp lắm Chi ơi…
Minh Kha xuýt xoa sung sướng cảm nhận sự co giãn mát rượi vung đầy trong hai lòng bàn tay… Nàng nhắm chặt hai mắt, hai gò má đỏ ửng, hai bàn tay đặt giữa cặp đùi khép siết chặt vào nhau. Hai bàn tay mềm mại ấm áp của Minh Kha mân mê vuốt ve hai bầu vú tròn trịa phập phồng của Thùy Chi. Ngón tay anh mơn trớn quanh hai bầu vú, miếc lên hai núm vú đỏ hồng mềm mại của nàng… Hơi thở Thùy Chi trở nên dồn dập, đôi môi dưới lớp khăn bịt mặt hé mở thở nhẹ từng hơi. Chợt Minh Kha vươn tay lên vành tai nàng, khăn bịt mặt rơi xuống… Anh chậm chậm cúi người thật thấp, hơi thở ấm nóng đến gần… Thùy Chi hé mắt nhìn thấy đôi môi của anh đang đến gần. Mặt nàng nóng rang lên, nhưng không né tránh để anh nhẹ nhàng đón lấy đôi môi mềm mại của mình…
Môi hai người áp vào nhau, thật nhẹ nhàng… Không chút vội vã, hấp tấp, chỉ mơn trớn một cảm giác ấm áp êm dịu. Đôi môi Thùy Chi hé mở đón lấy chiếc lưỡi mềm mại ươn ướt của Minh Kha. Lưỡi anh thật ấm áp vờn quanh và cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ bé của nàng. Cả người nàng mềm nhũng, tay chống sau lưng cũng yếu ớt rụng rời, ngã người lên mặt ghế mềm mại. Nụ hôn của Minh Kha thật lạ, không dồn dập say đắm như Hào Phong, mà nhẹ nhàng êm ái nhưng buột chặt lấy từng hơi thở lại với nhau không thể rời ra. Cả người anh áp lên cơ thể trần truồng mềm mại của nàng, hai bàn tay anh vuốt dọc tấm lưng trần trụi của nàng. Anh lại hôn lên hai gò má nóng rang mịn màng, hôn xuống chiếc cổ thon nhỏ trắng ngần, hôn xuống hai bầu vú căng tròn của nàng. Hơi thở Thùy Chi dồn dập, hai bầu vú căng lên như hưởng ứng những nụ hôn của anh. Hơi thở anh thật sát, ngay bên cạnh nhụy hoa đỏ hồng xinh xắn của nàng… Một cảm giác trơn tuột ươn ướt vờn qua vờn lại trên đầu vú làm cơ thể Thùy Chi ưỡn căng lên. Anh lại chuyển qua bên cạnh, gò má áp lên bầu vú êm ái tuyệt diệu của nàng, liếm quanh quanh bên núm run rẩy khao khát của nàng. Rồi miệng anh bất ngờ bao lấy nó, mút mút say mê….
– Uwmm….
Thùy Chi bật rên khẽ. Cánh tay anh vòng xuống lưng nàng đỡ ngực nàng ưỡn cong lên. Miệng lưỡi anh say mê hôn rít lấy hai núm vú nàng, làm chúng ray rứt săn cứng trong miệng anh. Thùy Chi ôm ghì lấy mái tóc bóng mượt của anh, hai chân nàng vô thức mở ra đón lấy người anh chèn chặt nặng trĩu…
– Sáu phút rưỡi rồi nha…
Tiếng nhắc nhở của Lan Phương vang lên bên ngoài. Thùy Chi hoảng hốt đẩy Minh Kha ra, tay bưng kín hai gò má đỏ ửng như say tình.
Minh Kha đeo lại bịt mặt cho Thùy Chi, hỏi nhỏ:
– Tối nay… Cho anh qua phòng em được không ?!
Câu hỏi của anh còn ong ong trong đầu Thùy Chi… ngước nhìn lên đã thấy anh bước ra ngoài. “Mình đã trả lời anh ấy thế nào nhỉ ?! Hình như là gật đầu… Mình gật đầu sao ?!”
Sau những khó khăn ban đầu buổi chụp hình mọi việc đều diễn ra suôn sẻ. “Mình gật đầu sao ?!” Đầu óc Thùy Chi trống rỗng chỉ còn mỗi một câu hỏi đó. Nàng thỉnh thoảng cứ nhìn về phía cửa… Nàng muốn tìm lại câu trả lời của mình trong ánh mắt Minh Kha.
– Xong rồi… Đúng là già cả rồi không nên chụp những thứ này… – Kenny than thở, ngồi xuống ghế ngay bên cạnh Thùy Chi.
Nàng vô thức ngồi xích ra một chút. Dù khỏa thân cả buổi không còn gì giấu giếm gì trước mắt ông, nhưng tiếp xúc gần bên một người đàn ông trong tình trạng không mảnh vải che thân làm nàng không thoải mái.
– Em đừng căng thẳng… Tôi không có ý gì đâu… Tôi làm nghề này… Người đẹp như em cũng đã thấy qua vài người… – Ông ta nói.
Thùy Chi thấy ánh mắt Kenny đúng là không hề liếc ngang liếc dọc, chỉ thoải mái hờ hững như hai người đang ngồi cafe chuyện trò.
– Đây là danh thiếp của tôi… – Kenny đưa cho Thùy Chi một tấm danh thiếp đen bóng. – Tôi biết em là người của John Trần… Nhưng biết đâu có một lúc nào đó… Có thể em muốn công việc làm mẫu thì gọi cho tôi.
Thùy Chi vừa nhận áo khoác từ Lan Phương, mặc lên người, vừa nhìn cái danh thiếp trên đùi, hỏi:
– Mẫu thời trang ạ ?!
– Không… Cái tôi chuyên chụp, các cô mẫu thời trang cao gầy thường không đáp ứng được…
– Là ?! – Thùy Chi tò mò.
– Tôi chuyên chụp mẫu đồ lót… Dáng người em rất đẹp, hấp dẫn, đầy đặn… Rất hợp.
Thùy Chi nín lặng, thấy mặt mình nóng rang. Chị Thanh Trúc cũng từng nói dáng người nàng tuy không đủ cao như người mẫu nhưng lại tròn trịa hấp dẫn đàn ông hơn.
– Đừng khinh thường người mẫu đồ lót nhé… Dĩ nhiên, về danh tiếng thì không thể thơm như diễn viên điện ảnh được rồi… thù lao tuy không cao tính theo mỗi buổi, nhưng show chụp hình rất đều… Cộng lại không tệ chút nào đâu ?! – Kenny thuyết phục.
– Nếu một cô mẫu nổi tiếng có thể thu nhập cao hơn buổi chụp hình của tôi hôm nay đấy…
Thùy Chi chợt sững người suy nghĩ về lời nói của John Trần. Buổi chụp hình không hề miễn phí như ông đã nói.
– Cho em hỏi… Buổi chụp hình này chi phí bao nhiêu ạ ?!
– Em không biết sao ?! – Kenny ngạc nhiên.
Thấy ánh mắt sượng sùng của Thùy Chi, ông gật gật đầu:
– Chỗ John Trần là bạn bè. Tôi chỉ thu phí tượng trưng…. Trọn gói năm ngàn đô… Nhưng em không cần lo… có cậu Hào Phong nào đó đã chuyển khoản cho tôi rồi.
– Hào Phong ?! Ông nói là Hào Phong ?! – Thùy Chi mím chặt môi, cũng không cần nghe Kenny xác nhận lại.
Nhóm chụp hình dọn dẹp, mang hết thiết bị rời khỏi phòng. Minh Kha liền bước vào, đóng cửa lại. Anh bước đến ghế ngồi xuống bên Thùy Chi còn thẫn thờ im lặng. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của nàng. Thùy Chi cũng không rút lại…
– Xin lỗi anh… Tối nay em không thể…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79