Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 31

“Chát”…

Một cái tát nảy lửa trên mặt làm Thùy Chi choáng váng. Đôi mắt nàng đỏ hoe ươn ướt nhìn Hào Phong… Đôi môi nàng mấp máy không nói được nên lời.

– Sao… Sao anh đánh em?! – Giọng nói yếu ớt mang theo một dòng nước mắt chảy dài trên mặt.

– Cô còn dám hỏi tôi sao?! – Hào Phong gầm lên, túm lấy cổ áo nàng, bàn tay đưa cao cơ bắp nổi vồng lên cuồn cuộn. – Cô đã làm chuyện tốt gì với thằng Dương hả?

Thùy Chi thấy tim mình run rẩy sợ hãi, cơn giận dữ của anh như một ngọn lửa tạt thẳng vào khuôn mặt tái nhợt của nàng. Nàng đã làm gì?! Anh đang nói về tên Dương nào?! Hay là… John Trần?! Cơ thể nàng chợt co rúm lại, mặt tái nhợt…

– Anh… Làm sao anh biết?! – Thùy Chi nghẹn ngào.

– Ha ha… – Hào Phong cười giọng khàn đặc chua xót. – Thằng này còn không biết thì để mặc sức cô cắm sừng lên đầu sao?!

Hào Phong buông tay Thùy Chi ngã sấp xuống xô lệch cả chiếc bàn gỗ xiêu vẹo… Anh bước thẳng ra ngoài…

– Không… Hào Phong… Đừng đi… Em xin anh mà… – Thùy Chi chồm đến, túm chặt chân anh.

“CUT… ”

– Lan Phương ơi… Em là yêu Tuấn Vũ hay Hào Phong vậy?!

– Ha ha… Ha ha…

Giọng eo éo pha trò của ông trợ lý làm cả đoàn phim cười phá lên.

Ai cũng cười… Chỉ còn Thùy Chi còn bưng mặt khóc thút thít kềm nén… John Trần im lặng ánh mắt nhìn tránh đi. Ông biết Thùy Chi đã nghĩ gì trong đầu khi diễn xuất cảnh vừa rồi… Nhưng trong tâm trí nàng, ông như một gã công tử xấu xa lợi dụng cơ hội để chiếm đoạt nàng sao?! Lòng ông chợt nao nao hụt hẫng.

– Em đau không?! Đỏ lên hết rồi… – Hào Phong ngồi xuống chua xót xoa xoa bên gò mát còn đỏ ửng của Thùy Chi.

– Em không sao… – Nàng lắc đầu, nhưng bàn tay ướt mồ hôi cứ nắm chặt lấy tay anh.

Cảm giác ấm áp truyền đến từ cơ thể anh làm tâm trạng Thùy Chi từ từ lắng xuống. Không hiểu sao, cảnh diễn vừa rồi cứ gieo rắt vào lòng nàng một linh cảm xấu… Nó như trở thành một khung ảnh thời gian diễn biến những điều sẽ xảy ra trong tương lai. Thùy Chi vô thức siết chặt tay Hào Phong…

– Anh John… Cảnh vừa rồi… – Hào Phong chợt quay lại hỏi…

– Không sao… Cảnh đó rất đạt… – John Trần đột nhiên dễ tính đến bất thường. – Không cần quay lại… Cảnh quay từ sau lưng Thùy Chi… Cắt tiếng cô ấy kêu tên cậu là được…

Hào Phong thở phào nhẹ nhõm. Giây phút vừa rồi anh phải đấu tranh tư tưởng lắm mới có thể kiên quyết ra tay đánh Thùy Chi. Thà một cái nhanh chóng đạt yêu cầu của đạo diễn, hơn là nương tay mà phải lặp đi lặp lại nhiều lần…

– Quay tiếp đoạn thoại cận cảnh… – Ông trợ lý hô lớn.

Bạn đang đọc truyện Thùy Chi tại nguồn: http://truyensex68.com/thuy-chi/

Hai ngày quay phim tại Đà Lạt… Từ tuần sau đoàn phim bắt đầu quay cảnh kế tiếp tại Chợ Bình Tây và phim trường Hóc Môn.

Bạn đang đọc truyện Thùy Chi tại nguồn: http://truyensex68.com/thuy-chi/

Một tuần sau,

“Cộc cộc cộc….”

– Thùy Chi… Hào Phong gõ cửa kìa…

Đang rửa rau phụ mẹ trong bếp, nghe tiếng mẹ réo trong bếp, Thùy Chi lau vội hai bàn tay lên tạp dề, chạy ra. Hôm nay ba mẹ có mời Hào Phong đến nhà ăn cơm… Anh hình như đến hơi sớm hơn dự kiến. Nàng vừa mở cửa liền đứng sững, hỏi:

– Anh là… Anh tìm ai ạ?!

– Quên anh rồi sao?! – Anh ta hơi tiu nghỉu nhìn Thùy Chi.

– Anh là Minh Kha… Minh Kha… Bác sĩ… – Minh Kha hồi hộp nhìn chằm chằm vào đôi mắt to tròn của Thùy Chi, như muốn tìm thấy được hình bóng mình trong đó.

– Ah… Em nhớ rồi… – Thùy Chi mỉm cười.

Minh Kha thở phào nhẹ nhõm.

– Nhưng anh đến đây… có chuyện gì không ạ?! – Thùy Chi lại hỏi tiếp.

– Anh… Anh muốn đến thăm hỏi tình hình sức khỏe bác trai… – Anh chợt nghĩ ra một lý do hết sức chính đáng.

– À… Dạ cảm ơn anh… Mời anh vào nhà…

Thùy Chi mở rộng cửa, rồi quay người đi thẳng lên lầu:

– Anh chờ chút… Để em gọi ba…

– À… Ờ… – Minh Kha cười cứng sượng cứng, ngồi xuống ghế.

Một phút sau, Thùy Chi đi xuống lầu. Nàng cầm theo một ly nước đặt xuống bàn.

– Anh uống nước nhé… Đợi ba em một chút….

– À… Thùy Chi… Hay là em…

– Dạ, nhanh lắm… Anh chờ chút nhé.

Thùy Chi quay người đi thẳng vào bếp. Sao nàng không hiểu anh ta muốn tiếp cận mình chứ?! Anh chàng Minh Kha đó rất điển trai, lại là một bác sĩ… Nhưng anh ta đã đến trễ, Thùy Chi có mỗi một trái tim lại đã trao cho người khác. Nàng không suy nghĩ nhiều, tiếp tục rửa nốt phần rau còn lại. Bên ngoài có tiếng trò chuyện vui vẻ của ba nàng và anh ta… Ông Hải hình như còn đem đủ một bộ bệnh án dầy cộp cho anh ta xem… Người lớn tuổi quan tâm nhất là con cái, thì thứ nhì phải là sức khỏe… Thùy Chi cười tủm tỉm một mình.

– À… Trưa nay… Bác sĩ nếu không có hẹn thì ở nhà tôi ăn cơm…

Nghe lời ba nói, Thùy Chi giật mình muốn cản lại cũng không kịp… Ba nàng gốc Bắc, dù sinh sống cả đời ở Sài Gòn, vẫn giữ kiểu khách sáo mời mọc như vậy… Chắc anh ta sẽ từ chối thôi.

– A… Vậy tốt quá… Cháu không ngại đâu ạ… Mà bác đừng gọi cháu là Bác sĩ nữa… Cháu chỉ hơn Thùy Chi vài tuổi thôi ạ…

– Ờ ờ… Vậy đợi hai mẹ con nó nấu một chút nhé…

Ông Hải quay lại nhìn về phía bếp thấy ánh mắt trách cứ của Thùy Chi, ông nhúng vai cười khổ. Ông biết trưa nay có Hào Phong đến dùng cơm, gã bác sĩ trẻ này lại có vẻ rất si mê con gái ông. Tay thì mở bệnh án, mắt lại chốc chốc nhìn về phía nhà bếp. Ông lắc đầu tự ngẫm, đúng là sau lần này phải thực sự bỏ đi cái tính mời lơi khách sáo của mình.

Mười lăm phút sau, một chiếc Triump đen bóng xuất hiện từ đầu hẻm. Tiếng pô xe trầm ấm uy lực vang rền cả con hẻm… Thùy Chi hơi thấp thỏm thì nghe mẹ lẩm bẩm bên cạnh:

– Thằng con rể này thật là… người chưa thấy đâu đã nghe tiếng từ xa…

– Cái gì mà con rể… Mẹ này… – Thùy Chi đỏ ửng mặt, lòng lại ngọt lịm vui sướng.

– Mẹ là người sinh ra con đấy… Sướng đến ra mặt còn giả vờ…

– Mẹ… Không nói với mẹ nữa… Con ra đây…

Thùy Chi xoa xoa hai gò má đỏ ửng, chải vội mái tóc, bước vội ra ngoài. Chợt nàng dừng sững lại vì quan cảnh ngoài phòng khách. Hai người thanh niên cao lớn, một vạm vỡ, một thư sinh đang đứng đối diện nhau:

– Chào anh… Tôi là Hào Phong… Bạn trai của Thùy Chi…

Mới bước vào bắt gặp cái nháy nháy mắt của ông Hải, Hào Phong liền biết anh chàng này thuộc đối tượng nào. Anh chưa bao giờ ngại đối mặt với tình địch. Đối thủ càng mạnh anh càng thoải mái tự tin hơn.

– À… Anh là người thứ nhất… – Anh ta cũng thoải mái, bắt tay Hào Phong. – Tôi là Minh Kha… Có thể xem tôi là người thứ hai.

– Cái gì mà thứ nhất, thứ hai chứ?! – Ông Hải xen vào.

– Như xếp hàng khám bệnh thôi Bác… – Minh Kha cười toe toét. – Anh ta đến trước, khám trước… Nếu không đi đến cùng, thì đến lượt con…

– Ha ha… Anh thẳng thắn đấy… Hay lắm… – Hào Phong bật cười sảng khoái, gật gù. – Nhưng tôi phải nhắc nhở anh… Dù tôi là người thứ nhất thì… anh cũng không phải người thứ hai đâu… Sợ anh chờ lâu đấy…

– Vậy sao?! Không sao… Tôi và cả Thùy Chi còn rất trẻ có rất nhiều thời gian…

– Anh vô rửa tay ăn cơm đi…

Thùy Chi chợt cắt ngang, mỉm cười nói với Hào Phong. Vẻ mặt nàng không tự nhiên, không muốn nhìn anh chàng Minh Kha kia. Thùy Chi yêu Hào Phong vì sự tự tin của anh… Nhưng lại không thích người đàn ông khác tự tin rằng có thể chiếm đoạt trái tim nàng. Như vậy chẳng khác nào xem thường tình yêu của nàng dành cho anh.

Đột nhiên bên ngoài lại có tiếng bước chân lạo xạo… Con hẻm thường ngày khá vắng, nhà nhà đóng cửa im ỉm. Chỉ có nhà Thùy Chi hôm nay đón khách mới mở cửa. Một gương mặt quen thuộc lại chợt hiện ra ngoài khung cửa…

– John Trần?!

Hào Phong, Minh Kha và cả Thùy Chi đều sửng sốt bật thốt lên.

– A… Đông đủ vậy… – John Trần tươi cười, tay cầm chai rượu bước vào nhà. – Có cả Bác sĩ Minh Kha nữa sao?! Tôi ngạc nhiên đấy.

– Anh là… – Ông Hải hơi ngơ ngác.

– Đây là đạo diễn John Trần… Hôm trước đã giúp đỡ gia đình mình… Ông có đến bệnh viện, nhưng anh chưa tỉnh. – Thùy Vân nói nhỏ.

– À… Chào… Chào anh… Thật cảm ơn nhiều lần trước đã giúp đỡ gia đình tôi…- Ông Hải niềm nở bắt tay ông.

– Không dám… Không có gì đâu… Mà ông đừng gọi tôi là anh được không?! – John Trần hơi ngượng cười nhăn nhó.

– Ha ha… Tôi gọi tên vậy… Gọi tên vậy… – Ông Hải rất nhanh cập nhật tình hình.

– Tôi đến đây chủ yếu để cảm ơn ông đã có những lời khuyên quý giá cho bộ phim… Chúng tôi đang xem xét kỹ lưỡng… – John Trần bắt tay ông Hải.

– Sẵn có chút quà… – Ông đưa chai rượu vào tay Thùy Chi.

– Chuyện đó đâu có gì… Tôi chỉ suy nghĩ cho công việc của con Chi thôi mà… Sẵn đây mời… mời dùng cơm luôn… – Dù sao bữa cơm mời khách đã loạn, ông cho loạn luôn.

– Ok… Tôi rất sẵn lòng… Cảm ơn ông.

Hào Phong cười cười nháy mắt với Thùy Chi… Nàng hơi áy náy… Bữa cơm hôm nay đúng lý ra phải mang một ý nghĩa gì đó với mối quan hệ của hai đứa. Nhưng cuối cùng lại biến thành thế này… Ông trời như cố ý sắp đặt thế nào để ba người đàn ông hiện diện, đều công khai hoặc âm thầm, theo đuổi Thùy Chi.

Do có chuẩn bị mời khách nên mẹ hôm nay đặc biệt làm nhiều món ngon. Dù có thêm hai vị khách không mời cũng không thiếu. Ba người ai cũng tấm tắc khen những món ăn làm Thùy Vân vui đến mặt mũi cũng đỏ bừng lên. Chai rượu của John Trần được khui ra… Bốn người đàn ông đều lâng lâng vui vẻ.

Thùy Chi gắp đồ ăn cho Hào Phong, cũng ngại John Trần nên nàng gắp luôn cho ông. Không chờ Thùy Chi có biểu hiện gì, Minh Kha tự gắp thức ăn cho mình, còn vui vẻ nói:

– Anh tự lấy được… Cảm ơn em…

Thùy Chi nén cười trước hành động của anh ta. Thật ra nàng cũng định gắp thức ăn cho anh ta. Dù chỉ mới gặp mặt vài lần ở bệnh viện không thân thiết gì, nhưng anh ta là khách…

– Anh biết mình thứ mấy chưa?!… – Hào Phong cười cười nói.

– Ha ha… – Minh Kha đặt đôi đũa xuống. – Tôi đã quen nhìn bệnh nhân xếp hàng dài cả trăm người… Đứng thứ ba cũng không tệ rồi.

– Ha ha… Khá lắm… Tôi thích anh rồi đấy…

Nghe Hào Phong và Minh Kha trò chuyện, John Trần không hiểu gì… Ông hết nhìn quanh… Thùy Chi mím môi im lặng gò má hơi đỏ lên. Ông Hải và Thùy Vân cứ nhìn lên trần nhà như đang đếm thằn lằn…

– Này… Giám đốc bên cậu có nói sẽ cử bác sĩ nào hỗ trợ tôi ngày mai chưa?! – John Trần chợt quay sang Minh Kha hỏi.

– Hỗ trợ?! Hỗ trợ gì vậy anh John?! – Minh Kha ngạc nhiên hỏi lại.

– Haizz… Ngày mai bọn này quay cảnh hành động đánh nhau… Dù đều dùng đạo cụ… Nhưng số lượng đông quá cũng khó tránh có người bị thương… Tôi mới gọi cho Giám đốc cậu nhờ gửi đến một bác sĩ vài y tá…

– Vậy sao?! – Minh Kha hai mắt sáng lên. – Tôi sẵn sàng đi… mấy chuyện sơ cứu tôi nhanh lắm…

John Trần hơi sững người ngạc nhiên vì sự nhiệt tình của Minh Kha, chợt ông hiểu ra nhìn qua Thùy Chi… Nàng hơi ngượng quay nhìn chỗ khác. Ông mỉm cười tủm tỉm:

– Vậy tốt… Tôi sẽ gọi lại lãnh đạo cậu… Yêu cầu cậu tham gia… Mỗi người hỗ trợ sẽ có một khoản tiền bồi dưỡng, cậu thấy nên…

– Không cần… Tôi không cần… – Minh Kha xua xua tay. – Nhóm y tá tự tôi sẽ bồi dưỡng luôn… Không cần anh John lo lắng.

– Ha ha…

Hào Phong bật cười, ngón tay cái đưa lên về phía John Trần.

Thể loại