Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 17

Cánh cửa phòng họp bật mở, Nguyệt Nhi bước vào. Cô ta đã lấy lại bình tĩnh, khuôn mặt dửng dưng như chưa hề xảy ra chuyện gì.

– Tốt… Vậy em ngồi xuống luôn đi… Chúng ta đã đủ vai.

Cuộc họp phân vai kéo dài hơn hai tiếng. Mỗi người một kịch bản riêng về học thuộc phân đoạn thoại của mình. Tuần sau bắt đầu mở máy tại địa điểm đầu tiên là Đà Lạt. “Tại sao lại Đà Lạt ?” Thùy Chi nhíu mày suy nghĩ.

– Quay Đà Lạt trước là vì… – John Trần chợt giải thích, như đọc được suy nghĩ của nàng. – Chúng ta phải quay cảnh Tuấn Vũ quen và yêu Lan Phương… Trước khi Tuấn Vũ bị bắt giam, cạo đầu…

– Cạo đầu ?! – Thùy Chi nhìn sang Hào Phong che miệng cười. – Thôi anh tiêu rồi…

– Em cười cái gì… Lan Phương đoạn cuối cũng vào chùa tu… phải xuống tóc đó. – Hào Phong giả vờ nghiêm túc nói.

– Phải không ?!! Trời ơi… – Thùy Chi hoảng sợ lật lật tứ tung tờ kịch bản.

– Ha ha…

Mọi người trong phòng cười rộ lên. Biết đã bị anh trêu, Thùy Chi bĩu môi lườm Hào Phong một cái sắc lẻm. Cả căn phòng tràn ngập tiếng cười vui vẻ, chỉ có Nguyệt Nhi là im lặng đọc kịch bản như không hề nghe thấy gì.

Sau cuộc họp, Thùy Chi đến phòng làm việc của John Trần, để Hào Phong chờ bên ngoài. Hôm nay nàng chính thức ký hợp đồng nhận vai với Cty SX Phim Đông Á. Trong phòng, ngoài John Trần còn có một người đàn ông chạc 50 tuổi. Dáng người bệ vệ, râu quai nón cắt tỉa tỉ mỉ, gọng kính mạ vàng sang trọng. Ông ta nhìn Thùy Chi với ánh mắt rất lạ, vừa thích thú lại có chút nghi ngờ.

– Đây là ông Khải Nguyên… Tổng Giám đốc Đông Á, cũng là người sẽ ký hợp đồng với em.

– Đây là Thùy Chi, vai nữ chính tôi đã nói với ông.

John Trần giới thiệu hai bên.

– Chào em… John Trần đúng là có ánh mắt… Chọn người cũng thật chuẩn xác nha. – Ông Khải Nguyên vui vẻ đưa tay về phía Thùy Chi.

– Dạ, em chào ông.

Thùy Chi lịch sự bắt tay ông ta. Bàn tay ông là thật nóng, nóng nhất trong tất cả người đàn ông mà nàng từng tiếp xúc.

– Em cảm thấy nhân vật Lan Phương thế nào ?! – Ông Khải Nguyên hỏi, ánh mắt tập trung lắng nghe.

Thùy Chi biết người đàn ông trước mặt hoàn toàn có quyền phủ quyết ý kiến của John Trần. Nàng hít một hơi sâu, bình tĩnh nói:

– Lan Phương là một cô gái ngoài mềm yếu trong mạnh mẽ. Hiếu thảo với cha mẹ… Dám yêu dám hận… Sẵn sàng hy sinh mạng sống vì người mình yêu.

Ông Khải Nguyên gật gù, chậm rãi hỏi tiếp:

– Vậy theo em, phân đoạn khó nhất của nhân vật này là gì ?!

– Theo thông thường mà nói… – Thùy Chi ngưng một chút. – …. Phân đoạn khó nhất là lúc Lan Phương thừa nhận với Tuấn Vũ việc nàng hy sinh thân xác để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ…

– Nhưng đối với em… Khó nhất lại là cảnh cô ấy hy sinh thân thể với gã công tử nhà giàu…

– Tại sao ?! – Ông Khải Nguyên bắt chéo chân, có vẻ thích thú với lời nói của nàng. – Vì em sợ đóng cảnh đó phải phơi bày thân thể mình sao ?!

John Trần bên cạnh cũng hồi hộp chú ý…

– Không… Thật ra em không ngại cảnh khoe thân, nếu chuyện đó là cần thiết và không quá thô tục… – Thùy Chi mím môi, rồi ngẩng cao đầu nói tiếp. – Ở phân đoạn này… khó nhất là phải gột tả được tâm trạng của Lan Phương… nhục nhã đau đớn nhưng… không ngăn được khoái cảm của thể xác…

John Trần chợt sững người nhìn Thùy Chi thật sâu. Không hiểu sao ông cứ có cảm giác nàng đang nói về chuyện đã xảy ra giữa mình và nàng. Nhưng nàng đã… chịu đựng nhục nhã sao ?! Lòng ông chợt thấy nao nao khó chịu.

Thật ra, John Trần đã tự suy diễn. Thùy Chi đang nghĩ đến trải nghiệm của mình hai đêm trước. Sắc mặt nàng tái nhợt sợ hãi khi nghĩ đến những cảm xúc của đêm đó giữa hai gã đàn ông… Cơ thể nàng thổn thức trong nhục nhã, nhưng vùng vẫy bao nhiêu vẫn không thoát được sự ham muốn rạo rực. Nàng vô thức siết bàn tay đã đẫm ướt mồ hôi.

– Đúng… Tốt… – Ông Khải Nguyên vỗ tay khen ngợi. – Đây là phân đoạn tôi cố ý nói John Trần không diễn tả rõ trong kịch bản để… xem em có nhận ra không ?!… Lan Phương là một người đàn bà, xa người yêu đi tù vài năm… Chuyện hy sinh thể xác kia dù ngàn lần không muốn… nhưng không có xúc cảm gì mới là lạ…

– Em khá lắm… Tuổi còn nhỏ như vậy mà đã có khả năng đọc kịch bản tự đào sâu tâm lý nhân vật như vậy. Mà đây không phải tâm lý hỉ nộ ái ố thông thường, lại là xúc cảm nhục dục nữa chứ ! Khá lắm…

Lời khen tặng của Ông Khải Nguyên làm mặt Thùy Chi đỏ bừng, ngượng chín cả người.

– Đây là bản hợp đồng, em đọc qua đi… – John Trần thở phào đưa cho Thùy Chi.

Nàng cầm hợp đồng cẩn thận đọc từng hàng một. Dù sao Thùy Chi cũng là một cô gái lớp 12 mới bước ra đời. Nàng còn khá lạ lẫm với các loại văn bản pháp lý như vậy. Trong hợp đồng, phần lớn các điều khoản mang tính bảo vệ cho lợi ích của Đông Á, như: bản quyền hình ảnh diễn viên cty được toàn quyền sử dụng, bảo mật thông tin về kịch bản lại chỉ ràng buộc phía diễn viên – không nhắc gì đến cty…. Những thứ đó Thùy Chi chỉ nghĩ lướt qua trong đầu, nàng thật sự chẳng quan tâm nhiều. Nhưng đến đoạn thù lao, tay nàng hơi run rẩy. “35,000 usd – Là bao nhiêu tiền Việt nhỉ ?!”. Thùy Chi nhẩm nhẩm, chợt rùng mình sợ hãi. Nàng không nghĩ mình sẽ kiếm được nhiều tiền như vậy cho một vai diễn ghi hình chỉ hơn một tháng. Đây là thu nhập thật sự của diễn viên điện ảnh sao ?! Thùy Chi thầm mừng rỡ, nhưng vì lịch sự nàng không để cảm xúc đó biểu hiện trên mặt mình.

– Thùy Chi… – Ông Khải Nguyên thấy Thùy Chi cứ chăm chăm nhìn vào số tiền thù lao trên hợp đồng, ông áy náy giải thích. – Thật ra đó là ý của tôi, không phải của John Trần. Đây là vai diễn đầu tay của em… Em cần chứng minh được khả năng của mình để có mức thù lao cao hơn.

– Sao ạ ?! – Thùy Chi ngơ ngác nhìn ông.

– Nếu em không đồng ý… Tôi có thể làm tròn số đó là 40,000 usd nhé. – Ông ta nói.

– Không không… – Thùy Chi ấp úng, lắc đầu lia lịa, khuôn mặt hơi đỏ lên lại không thốt ra lời.

– Tôi đã bảo 50,000 usd là hợp lý mà… – John Trần quay sang ông Khải Nguyên nói.

– Ừ thì… 50 chục thôi… – Ông Khải Nguyên gật gật.

– Không… Ý em là… 35 ngàn đã là… quá nhiều rồi ạ. – Thùy Chi cuống lên nói muốn không ra lời.

John Trần và ông Nguyên chợt hiểu ra, bật cười lớn.

– Ha ha… Không nhiều… Không nhiều… – Ông ta nói, gật đầu hài lòng với sự khiêm tốn của Thùy Chi.

– Được rồi, nếu em đã nói như vậy. Tôi có thể hứa với em, nếu bộ phim đạt doanh thu phòng vé tốt… Tôi sẽ bồi dưỡng thêm cho em. Thế nào ?!

– Dạ.

Ông Nguyên đi ra ngoài. Thùy Chi ngồi đối diện John Trần, chợt thấy bối rối lo sợ. Nàng sợ ông ta lại nhắc đến chuyện kia. Nàng còn thiếu nợ hai đêm như giao hẹn. Thậm chí cho một vai diễn nữ chính, ông ta còn có thể yêu cầu cao hơn. Trán Thùy Chi chợt rịn ướt mồ hôi, mặt cúi gằm xuống. Đột nhiên, John Trần chồm lên, làm nàng hết hồn rụt người lại. Thùy Chi chợt nhận ra trong tay John Trần là một chiếc khăn mùi xoa trắng. Mặt nàng đỏ ửng, ngồi yên cho ông nhẹ nhàng lau nhẹ mồ hôi trên trán.

– Không cần căng thẳng như vậy… Anh không ăn thịt em đâu mà sợ… – Câu nói đùa của John Trần lại làm Thùy Chi ngượng đỏ mặt.

John Trần lại im lặng nhìn Thùy Chi thật sâu, như suy nghĩ lại chuyện khi nảy. Ông mấp máy môi mấy lần nhưng không biết nói thế nào. “Ngủ với anh, em thấy nhục nhã lắm sao ?!” Không… Ông không thể hỏi như vậy. Ông càng không muốn nghe Thùy Chi trả lời câu hỏi đó. Ông hít sâu một hơi, giọng trầm trầm ấm áp:

– Anh tôn trọng quyết định của em… Nhưng anh chỉ muốn nói… Có một số chuyện, dù em muốn quên đi, nhưng đối với anh lại là những khoảnh khắc đẹp và đáng nhớ nhất… Đến một lúc nào đó, nếu em cần một người đàn ông… để chia sẻ. Hãy gọi cho anh… Anh luôn sẵn lòng.

Thùy Chi hơi đỏ mặt, nhìn John Trần. Ánh mắt ông ta rất chân thành, không cười cợt nhạo báng, không hề có vẻ đắc thắng vì đã chiếm đoạt được thể xác của nàng… chỉ có sự quan tâm ấm áp. Nàng khẽ gật đầu.

Trên đường về, Thùy Chi thấy lòng vui như trẩy hội. Hai ngày nữa, ba được thả. Mẹ đã tìm được một căn nhà kha khá sạch sẽ. Nàng lại kiếm được một khoản tiền lớn như vậy. Nếu cứ tiếp tục như thế, chẳng mấy chốc nàng có thể mua một căn nhà mới khang trang cho ba mẹ. Thùy Chi áp đầu lên tấm lưng rắn chắc của anh, tay siết chặt, thật chặt.

Hào Phong hơi trầm ngâm, chợt quay ngang nói với Thùy Chi:

– Tối nay em đi với anh đến một nơi đặc biệt nhé…

– Ừm…

Hào Phong tấp xe vào trong, dừng lại trước một tiệm bánh. Thùy Chi chờ bên ngoài. Vài phút sau, anh quay, tay cầm một hộp bánh kem tròn khá lớn. Nàng liền hỏi:

– Hôm nay là sinh nhật ai ?! Em nhớ anh sinh tháng 10 mà…

– Bí mật… Lát em sẽ biết thôi.

Thể loại