Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 57

Sáng hôm sau là Chủ Nhật. Thùy Chi bước xuống cầu thang thật trẻ trung xinh đẹp. Nàng búi tóc gọn gàng, đội một chiếc nón thể thao trắng tinh. Nàng mặc một chiếc áo thun thể thao ôm sát hai bầu vú căng tròn và một chiếc váy ngắn phơi bày hai phần ba cặp đùi thon dài tròn lẳng tuyệt đẹp.

Ông Đỗ Hạnh nhìn Thùy Chi mỉm cười. Càng ngày ông càng tự khâm phục ánh mắt lựa chọn của mình. Lollipop cứ như là thương hiệu thời trang thiết kế dàng riêng cho Thùy Chi. Mỗi ngày, Thùy Chi biến hóa như một chiếc kính vạn hoa, muôn hình vạn trạng đều rực rỡ xinh đẹp như vậy.

– Đêm qua con ngủ ngon không ? – Ông Hạnh hỏi.

– Dạ, ngon lắm… Ở đây yên ắng hơn bên nhà con nhiều… – Thùy Chi mỉm cười.

– Ừ… Vậy tốt rồi… Mình đi thôi…

– Mình đi đâu vậy cha ? – Thùy Chi mỉm cười hỏi.

– Sân tập golf… Đến đó mình ăn sáng luôn.

Ông Đỗ Hạnh từng là một cao thủ golf xếp hạng handicap 9. Nhưng từ bảy năm trước, căn bệnh tim tái phát, ông không thể đi bộ quá nhiều. Thậm chí chuyện gần phụ nữ cũng bị bác sĩ cảnh cáo là có thể chết ngay trên giường. Thế là cuộc sống của ông mở sang một trang mới… Không phụ nữ, không rượu chè, chỉ thỉnh thoảng cuối tuần ra sân tập golf làm vài đường swing lấm tấm mồ hôi rồi đi về. Bắt đầu từ đêm qua suy nghĩ, ông quyết định mình dùng quãng thời gian còn lại để đào tạo Thùy Chi… Thay vì nâng niu chăm sóc con bé, để đến lúc ông không còn, nó sẽ không có khả năng tự bảo vệ mình. Ông sẽ bắt đầu cho Thùy Chi tiếp xúc với giới thượng lưu của xã hội. Vì đó là vị trí của Thùy Chi, từ giờ phút làm con nuôi của ông, bất kể sau này ông có chết đi cũng không có gì thay đổi.

Chiếc Rolls Royce đen bóng như nước lướt đi êm ái lại quyền lực như một chuyên cơ mặt đất. Thùy Chi ngồi bên cạnh cha nuôi ở băng ghế sau, nhìn ra đường, khóe miệng cười nhẹ không ai thấy. Nàng biết Nico thỉnh thoảng lại nhìn qua kính chiếu hậu về phía mình. Không thấy được trọn vẹn khuôn mặt anh, nhưng hai gò má căng lên, nàng đoán được anh đang cười. Nico còn cố tình chỉnh kiếng chiếu hậu hướng thấp xuống, hướng vào giữa cặp đùi trắng nõn thon dài của nàng. Thùy Chi mỉm cười. Hai chân nàng không khép lại, mà chậm chậm mở ra một chút. Nàng cảm nhận được ánh mắt Nico như biến thành một bàn tay vô hình vuốt ve dọc hai má đùi non, rồi mân mê khối u mủm mỉm dưới lớp quần lót trắng mỏng manh của mình. Thùy Chi cắn môi, hai gò má đỏ ửng. Hai người một trước một sau lặng lẽ âu yếm nhau bằng ánh mắt đến hết quãng đường ra ngoại ô thành phố.

Lần đầu bước chân vào sân tập golf, Thùy Chi có nhiều thứ rất tò mò… Một tấm lưới khổng lồ bao quanh một tòa nhà lớn với ba tầng ban công mở. Từ xa Thùy Chi có thể thấy khá nhiều người đứng trên ban công lớn, vung gậy vun vút đánh những trái banh trắng vào những điểm đánh dấu trên tấm lưới ở phía xa…

– Vào thôi…

Ông Đỗ Hạnh dẫn Thùy Chi vào sảnh tiếp tân bên dưới. Ông không cần đăng ký như mọi người mà có sẵn một cô gái mặc đồ thể thao đồng phục đón tiếp và dẫn đường. Cô ta dẫn hai người vào một nhà hàng sang trọng ở tầng hai. Nhà hàng khá vắng người, chỉ có hai tốp người đang ăn sáng chuyện trò rôm rả. Ông Đỗ Hạnh bước vào không gian như lặng đi một chút. Thùy Chi xuất hiện sau lưng ông liền tắt ngấm luôn một chút âm thanh còn lại. Nico theo sau hai người, ngược lại không ai chú ý.

Chẳng ai nói một lời nào, nhưng trong những ánh mắt đó Thùy Chi như đọc được suy nghĩ của họ… Nàng đang bị xem như một kiều nữ đi chung với đại gia. Tuy có chút khó chịu nhưng nàng mặc kệ… Ngay cả trong tập đoàn Elite cũng rất ít người biết ông Hạnh nhận Thùy Chi làm con nuôi.

– Con ngồi đây đi…

Ông Hạnh kéo ghế cho Thùy Chi, giọng ông nói hơi lớn như cố tình cho đám người bên kia nghe được. Thùy Chi khó chịu, làm sao ông không cảm nhận được chứ ?! Tuổi của ông, đôi khi danh vọng chỉ là thứ vỏ bọc bên ngoài chẳng còn ý nghĩa gì… Nhưng Thùy Chi lại khác, nàng đang xây dựng danh tiếng… Ông không thể để nàng mang tiếng nhơ như một đứa con gái được đại gia bao nuôi.

Bữa ăn sáng rất nhanh được mang ra cho Ông Hạnh và Thùy Chi. Nico cũng ăn sáng, nhưng ngồi riêng một bàn bên cạnh như thông lệ. Phần bò Kobe nướng đá thơm phức, mềm đến chảy tan trong miệng… Thùy Chi ăn rất ngon miệng tự nhiên, vì đám người kia đã rút đi… Cả gian nhà hàng trống trải chỉ còn nàng và ông Đỗ Hạnh từ tốn thưởng thức.

– Bước chân vào giới thượng lưu, từng bước con phải nhìn quanh đánh giá suy xét… – Ông nói chậm rãi. – Nơi càng tập trung những kẻ giàu có lại càng nguy hiểm trùng trùng…

Thấy ánh mắt ngạc nhiên của Thùy Chi, ông nói giải thích:

– Ta nói nguy hiểm ở đây là lòng người… Có kẻ nào giàu lên mà không đạp trên xương máu người khác đâu chứ ?! Những kẻ đầu óc đầy âm mưu hiểm độc, thêm vào một vỏ bọc hào nhoáng lịch thiệp, lại càng nguy hiểm gấp bội so với những tên đầu trộm đuôi cướp ngoài kia… Ta sẽ tập cho con đánh giá…

Thùy Chi gật đầu, ánh mắt trong veo lóe sáng thích thú.

– Này nhé… Lui đến nơi này đều là những kẻ có tiền… – Ánh mắt sắc bén của ông Hạnh nhìn về khung cửa kính, bên ngoài là từng tốp người vừa đánh golf vừa tụ tập bàn tán.

– Có thể tóm gọn đám người kia thành ba đối tượng. Một là những người già lão như ta đây, không đủ sức ra sân lớn đành tập dợt lấy mấy giọt mồ hôi…

Thùy Chi mỉm cười với ông. Nàng mau chóng nhìn quanh xác định một số lão già đang ngồi chậm chậm mồ hôi trán.

– Hai là một số trọc phú mới nổi, thường thích chứng minh mình có tiền… Họ ăn mặc kiểu cách, chỉ thích đến nơi đông người như thế này để có nhiều người nhìn thấy.

Thùy Chi vừa nghe lời cha nuôi nói vừa quan sát, ngay lập tức nàng xác định được vài gã chạc bốn mươi ăn mặc sang trọng thái quá, đeo đồng hồ vàng chóe, thái độ trịch thượng… Nàng gật đầu ghi nhớ.

– Còn ba là dễ nhìn thấy nhất, cũng là đông nhất trong so với hai nhóm kia… Là những gã công tử con nhà giàu… Không làm ra đồng xu nào, chỉ giỏi tiêu phí tiền ba mẹ…

Ánh mắt Thùy Chi lại quét quanh, nhưng lần này nàng dừng sững lại… Nàng nhận ra hai gương mặt dù không quá quen thuộc nhưng nàng không bao giờ quên… Là gã Minh Thông và tên Hậu đang chuyện trò rôm rã chung với một đám cô chiêu cậu ấm… Mặt Thùy Chi đen lại. Một cơn giận dữ tưởng đã tắt ngấm lâu ngày lại âm ỉ sắp bùng cháy. Gã Minh Thông kia là tên giả dối đã bịa đặt chuyện nàng nhận tiền qua đêm với hắn… Tên Hậu kia đã sàm sỡ nàng còn buông lời bôi nhọ danh dự của nàng trước mặt cả lớp.

Hai mắt Thùy Chi âm thầm lóe sáng nhẩm tính một kế hoạch trả đũa. Thân phận hai kẻ này Thùy Chi đã tìm hiểu sơ lược.

“Lâm Minh Thông – Giám đốc kinh doanh Công ty Thời trang Blue Jeans, cũng là con trưởng của gia đình chủ sở hữu của Blue Jeans… Chẳng lạ gì mới 22 tuổi đầu đã có thể ngồi lên vị trí dưới một người trên ngàn người.”

“Nguyễn Văn Hậu – Sinh viên năm hai Đại học Kinh tế. Con trai một của ông Nguyễn Văn Chước – Chủ tịch Hiệp hội Dệt may thành phố…”

Một số thông tin như một dòng diện chạy ngang qua đầu Thùy Chi… Khi mới tìm hiểu, thân phận không tầm thường của hai gã này làm nàng chùng bước. Nàng biết mình không đủ khả năng đụng đến chúng mà tránh thoát được phiền phức sau đó. Nhưng đó là những ngày khác, không phải hôm nay… Thùy Chi quay sang cha nuôi, nói nhẹ nhàng:

– Cha ra sân trước đi… Con đi nhà vệ sinh chút…

– Ừ… Cha sẽ đánh ở lane 17… Con cứ đi ra đó nhé… – Ông Hạnh gật gật đầu, dặn dò.

– Dạ.

Thùy Chi quay lưng đi nhanh vào nhà vệ sinh. Quan sát không có ai, Thùy Chi bước vào buồng toilet bên trong đóng cửa lại. Suy đi tính lại một chút… Nàng mím môi quyết định cởi chiếc váy ngắn ra khỏi người, ngồi xuống sửa lại một chút. Khi Thùy Chi quay trở lại, ông Hạnh và Nico đã đi khỏi nhà hàng.

Thùy Chi cố tình đi vòng từ phía đầu hàng đi tới. Tim nàng đập thình thịch vì kế hoạch táo bạo của mình… Rất nhiều ánh mắt quay lại nhìn chằm chằm vào Thùy Chi không rời đi… Từng lane từng lane bước qua, càng gần mục tiêu tim nàng như thắt lại. Gã Thông Hậu và đám bạn đang đánh lane 12, chỉ cách ông Đỗ Hạnh gần mười mét… Khoảng cách rất phù hợp cho một màn vu khống sàm sỡ được giải cứu kịp thời. Nhưng hai gã đang mãi nói chuyện với đám bạn, lại không nhìn lên Thùy Chi bước qua. Nàng thầm than kế hoạch này xem như vứt. Nhưng mới đi được hai bước, thì tiếng gọi giật ngược làm Thùy Chi đứng sững:

– Thùy Chi… Cưng đi đâu vậy ?! – Gã Hậu cười toe toét bước đến, chắn ngang lối đi của nàng.

– Tránh ra… – Thùy Chi nhíu mày nói.

– Ha ha… Không tránh thì thế nào ?! – Gã Hậu nhếch mép cười.

– Anh Thông… Xem em tìm thấy ai này…

Gã Thông cũng đã nhìn thấy Thùy Chi, nét mặt gã hơi mất tự nhiên nhớ lại chuyện mình bịa đặt. Nhưng trước mặt đám bạn, gã không thể để mình mất mặt… liền đứng dậy ưỡn ngực cười hềnh hệch bước tới.

– Thấy anh mà không chào à ?! Làm người mẫu nổi tiếng rồi quên khách hàng cũ luôn sao ? – Gã Thông hỏi.

Vẻ mặt trơ trẻn láo toét của gã Thông làm Thùy Chi giận dữ thật sự, mặt nàng hơi đỏ lên kềm nén. Nàng thấy ông Đỗ Hạnh và Nico bắt đầu nhìn qua đây…

– Anh nói chuyện cho đứng đắn một chút… Tôi không quen biết anh…

Giọng Thùy Chi run run. Nàng cũng không biết kế hoạch của mình có thành công không ?! Nhưng nàng bất chấp mặt mũi mình mất hết ở đây cũng phải để hai gã này bị trừng trị… Quan trọng là trừng trị một cách chính đáng, không ai dám truy cứu.

– Thôi mà, đừng ngại… – Gã Thông cũng tự khâm phục mức độ trơ trẽn của mình, càng cười tươi hơn. – Thằng Hậu cũng là em trong nhà thôi… Em lấy giá cũ đi… Vui vẻ với nó một đêm…

– Câm cái miệng thối của anh lại… Anh còn chưa động được vào ngón tay của tôi đâu… – Thùy Chi rít lên, căm tức.

Ông Hạnh và Nico xăm xăm bước tới. Thùy Chi thở dài trong lòng, kế hoạch của nàng đã thất bại. Hai gã này phải chạm đến nàng, thì mới có cớ vu khống… Thậm chí nàng sẵn sàng hy sinh để chiếc váy tuột xuống đất để tăng thêm mức độ nghiêm trọng. Nhưng Thông Hậu chỉ đứng cách Thùy Chi hơn mét, chặn đường… Nơi này có quá nhiều người nhìn vào, hai gã có gan bằng trời cũng không dám động vào người nàng. Thùy Chi đã tính sai.

– Cha nuôi… Hai gã này…

Nghe Thùy Chi gọi một tiếng, chợt gã Hậu và Thông không quay lại, cùng nhìn nhau cười rộ lên. Hai gã lại nghĩ Thùy Chi bày trò để chạy trốn.

– Cha nuôi gì chứ ?! Lão già nào bao nuôi em vậy ? – Gã Hậu nói.

– Con nuôi sao ?! Con gì nuôi mà không ăn đây ?! Ha ha ?! – Gã Thông huých vai Hậu cười ha hả.

– Câm miệng… – Thùy Chi hét lên lạc cả giọng.

Lần này Thùy Chi đã nhịn không nổi… Tất cả mọi dự định đều vứt bỏ… Lời dơ bẩn của hai gã đã làm ngọn lửa trong người nàng bốc cháy ngút trời. Nhưng phía sau lưng hai gã còn có một cơn thịnh nộ khác khủng khiếp hơn nhiều… Hai gã Thông Hậu dường như cùng lúc cảm nhận được một cơn ớn lạnh sau lưng, đồng thời quay lại. Đối mặt với ánh mắt như đổ lửa của ông Hạnh, chúng co rúm sợ hãi…

– Chú Hạnh… Là chú Hạnh… Con… – Gã Thông đã nhận ra họa lớn từ miệng mình, hối hận muốn chết.

– Lão là ai ?! Cha nuôi ?! – Thằng Hậu cả ngày rong chơi, không biết ai.

– Mày câm miệng lại… – Gã Thông rít lên.

Ông Đỗ Hạnh bước lại bên Thùy Chi, nắm tay nàng hầm hầm đi thẳng. Chỉ có Nico là đứng lại, anh luôn hiểu ý ông, chờ mệnh lệnh.

“Đánh gãy chân hai thằng chó đó cho tôi…”

Một câu đơn giản nhưng lạnh lẽo như băng được ông Đỗ Hạnh ném lại. Nico không chần chừ một giây, lao đến…

“Á… Ahhhh”

Hai tiếng hét hãi hùng vang lên gần như cùng lúc. Minh Thông và Hậu lăn lộn dưới đất ôm chặt đầu gối gào lên thảm thiết. Cả trường tập golf im lặng như tờ… Chẳng ai buồn kêu cảnh sát, quy tắc của giới thượng lưu nếu đã leo lên đến đây phải tự hiểu… Người dám công khai làm ra việc như vậy, ắc có chỗ chống lưng mạnh mẽ.

– Cha thật sự… Hai gã đó hình như là…

Nico vẻ mặt điềm nhiên như không, bước nhanh đến xe mở cửa cho ông Hạnh và Thùy Chi. Chiếc xe vừa lăn bánh, Thùy Chi ấp úng định hỏi thì ông Đỗ Hạnh đã ra dấu cho nàng đợi. Ông đang gọi điện thoại cho ai đó.

“Gọi cho thằng Chước – Hiệp hội và con Nga – Blue Jeans… Nói hai thằng con nhà của họ do tôi đánh gãy chân… Có gì thắc mắc cứ đến tìm tôi.”

Thùy Chi vừa muốn cảnh báo cha nuôi, nghe lời ông nói liền lặng lẽ dằn xuống. Tâm trạng nàng lúc này rất phức tạp. Không như nàng nghĩ, nàng không hề thấy vui sướng hả hê khi hai gã kia bị trừng phạt. Mà trong lòng không hiểu từ đâu có một chút e ngại sợ hãi với cha nuôi… Cả người ông bao phủ trong một lớp sương mù, những điều nàng thấy được dường như nhỏ bé không đáng kể.

Thể loại