Hào Phong trần truồng bước giường, hai chân lảo đảo đi vào toilet. Cánh cửa vừa khép hờ, tiếng nước tháo xè xè mạnh mẽ… Tiếng dội nước trong toilet vang lên. Khi vừa bước ra, Hào Phong chết sững nhìn về chiếc giường.
– Ưmmm…
Angela Tuyết Trinh vươn hai cánh tay miệng ư ư khoan khoái, lộ ra hai bầu vú mơn mởn chào đón ánh mắt Hào Phong.
– Lên giường với em…
Hào Phong thở dài, cười nhăn nhó… Anh vốn không nên uống rượu quá chén, càng không nên qua đêm với một cô gái khác. Hào Phong thấy lòng áy náy khó chịu… Anh chưa nghĩ thông suốt về chuyện của Thùy Chi vì chưa biết mình sẽ đối diện với nàng như thế nào… Nhưng không có nghĩa anh muốn chia tay với nàng. Đã là tình yêu đích thực sẽ không dễ thay đổi hoặc thay thế bằng một hình bóng khác như vậy.
– Xin lỗi Angela… Lẽ ra chuyện này không nên xảy ra… – Hào Phong nói, nhặt lấy quần áo vung vãi dưới sàn mặc vội vào.
Angela Tuyết Trinh bĩu môi giận dỗi, bước xuống giường. Cơ thể trần truồng ôm chặt lấy Hào Phong từ phía sau… Cô thì thầm vào tai anh:
– Không phải lấy em ra vùi dập một đêm rồi nói vậy là xong đâu… Anh bạc tình vừa thôi…
– Vậy em muốn sao ?! – Hào Phong nhăn nhó hỏi lại.
– Thì… ít ra cũng đưa người ta đi ăn sáng chứ ?! – Cô nỉ non như một con mèo nhỏ.
Hào Phong nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ sáng… Anh gật gật đầu.
– Hi hi… Nhưng trước hết… anh phải… tắm với em đã…. Ưmmm… – Angela luồn tay vào lưng quần Hào Phong, túm lấy khúc thịt nóng hổi bên trong.
– Không… Em tắm đi… – Hào Phong nhăn nhó kéo tay cô ra. – Tắm đi… Anh chờ.
– Hứ… Đáng ghét… Nhớ chờ đó.
Angela cố tình ngúng nguẩy cặp mông căng tròn, vừa bước vào phòng tắm, vừa quay lại nhìn Hào Phong cắn nhẹ bờ môi… Cửa phòng tắm chỉ khép hờ mời gọi, nhưng Hào Phong không quan tâm. Anh nhặt điện thoại mình lên. Thấy số của John Trần, liền mím môi cất máy vào túi.
Mười phút sau,
Bước chân ra cổng khách sạn, cả Angela Tuyết Trinh và Hào Phong đều đeo khẩu trang kín mặt. Angela vẫn khoác tay, ôm khư khư giữ chặt lấy Hào Phong, như một chiến lợi phẩm mà cô mới dành được từ tay người khác.
Thật sự, Angela không muốn giới báo chí biết chuyện cô ngủ với Hào Phong, đặc biệt là fan hâm mộ của cô với 75% là nam giới. Dù Hào Phong cũng là một diễn viên trẻ danh tiếng tương đương với cô… Dù thanh danh của anh cũng khá trong sạch… Nhưng hai người chưa xuất hiện trước công chúng với nhau bao giờ. Không thể đo lường hết được phản ứng của công chúng. Ngoài những mối lo đó, còn một điều quan trọng khác… Hào Phong là người của cty đối thủ. Giao du gần gũi quá mức với anh, có thể gây ảnh hưởng đến sự tin tưởng của Thiên Hà dành cho cô.
Nhưng Angela dù suy tính đến đâu, cũng không ngờ được từng cửa chỉ, ánh mắt nhõng nhẽo của cô đều được thu vào ống kính của phóng viên báo Tia sáng… Một tờ báo online lá cải chuyên săn lùng phanh phui bí mật của giới showbiz. Họ cũng chẳng quan tâm rằng cô đang bịt mặt, vì họ còn có cả hình trong phòng của hai người.
Chiếc Triumph lao nhanh trên phố. Angela Tuyết Trinh dán chặt hai bầu vú mềm mại vào lưng Hào Phong, vòng tay siết cứng. Bình thường đôi lúc Hào Phong chở bạn khác giới cũng không khác gì mấy… Nhưng người ta thường nói, có tật thì rục rịch… Giờ phút này, Hào Phong rất mất tự nhiên như lo sợ người khác nhìn thấy. Anh không hề biết rằng lỗi lầm nho nhỏ của mình sẽ dẫn đến một trường phong ba không thể phản hồi.
Hào Phong cố tình chở Angela Tuyết Trinh vào một nhà hàng vắng khách. Anh muốn càng ít người thấy mình đi với cô ta càng tốt… Angela có lẽ cũng có cùng một suy nghĩ với anh, không hề thắc mắc gì. Suốt bữa ăn sáng, Angela cứ nói huyên thuyên không ngớt… Tiếng Việt dường như không đem lại một chút trở ngại nào cho cô. Hết hỏi Hào Phong về phim anh đóng, catse của Đông Á như thế nào, sử dụng phim trường ở đâu… Hào Phong chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Anh thầm mong bữa ăn kết thúc thật nhanh để giải phóng tự do cho hai lỗ tai của mình. Hào Phong ăn xong trước, trong lúc chờ đợi cô ta ăn hết phần của mình, anh nhàm chán rút điện thoại ra lướt facebook… Chợt hai mắt anh dừng sững lại, ngón tay run bắn bấm vội vào dòng tin…
“Hào Phong và Angela Tuyết Trinh bị bắt quả tang qua đêm tại khách sạn…”
Cơ thể Hào Phong như chìm vào hầm băng, cứng đờ khi nhìn thấy hình hai người khoát tay nhau bước ra khỏi khách sạn… Chuyện này chỉ xảy ra hơn tiếng đồng hồ trước. Sao lại xui xẻo như vậy chứ ?! Hào Phong nhíu chặt hàng lông mày lo lắng… Anh lướt ngón tay lên. Bất ngờ dừng lại. Hào Phong đã hiểu ra mọi chuyện. Không hề có sự tình cờ hay xui xẻo ở đây… Một cơn giận dữ ngùn ngụt bốc cháy làm Hào Phong run rẩy nhìn lên.
– Cái gì vậy ?! – Angela Tuyết Trinh hơi sợ nhìn đôi mắt đỏ lừ giận dữ của Hào Phong.
– Cô còn hỏi tôi sao ?! Cô đã làm gì ?!
Hào Phong hét lên ném mạnh chiếc điện thoại vào giữa ngực Angela… Mặt cô ta tái mét, khóe mắt hơi đỏ như sắp khóc vì sự dữ tợn bất ngờ của Hào Phong. Mới ba mươi giây trước anh ta còn lịch sự cười nói với cô kia mà… Nhưng khi nhìn xuống màn hình điện thoại, Angela giật bắn mình sợ hãi đến co rúm cả người. Tấm hình này được chụp khi cô facetime với Nguyệt Nhi…
– Cái này…
Bỏ mặc Angela Tuyết Trinh ngơ ngác phân bua, Hào Phong giật lại cái điện thoại của mình. Đứng dậy bỏ đi.
– Nguyệt Nhi… Nguyệt Nhi…
Angela Tuyết Trinh rút điện thoại, giận dữ đến ngón tay cũng run lên. Điện thoại vừa thông, cô hét lên:
– Tại sao chơi cái trò đó với tôi hả ?! – Dù giận đến tái mặt, Angela vẫn không quen dùng những từ ngữ thô tục.
“Ah… Cái tin trên báo mạng đó hả ?! Hi hi… Nhằm nhò gì chứ ?!” – Nguyệt Nhi điềm nhiên như không.
– Nhi… Nhi thật là quá quắt… Làm sao Hào Phong còn nhìn mặt mình đây ?!
“Haizz… Angela à… Angela…” – Nguyệt Nhi thở dài. – “Bạn nghĩ là không có chuyện đó, anh ta còn leo lên giường với bạn sao ?! Không bao giờ… Dù không biết giữa Hào Phong và Thùy Chi kia xảy ra chuyện gì… Nhưng mình bảo đảm một bài báo như vậy cũng không đủ tách hai người ra…”
– Vậy… Vậy phải làm sao ?! – Angela ấp úng.
“Thì sẵn lúc nước đang đục, thò tay bắt cá luôn” – Nguyệt Nhi nói thật chậm, từng lời một. – “Gửi cái hình kia cho mình đi…”
– Hình gì ?! – Angela Tuyết Trinh hỏi lại.
“Hình của Thùy Chi chứ hình gì nữa ?!”
– Nhưng… Thời điểm này có phù hợp không ?! – Angela chần chừ. – Có ai biết Thùy Chi là ai đâu ?! Sao không chờ đến ra phim…
“Trời ơi… Đợi đến lúc đó thì hai người họ còn giận nhau không ?! Đã đánh thì phải đánh đến chết… Hiểu không ?”
Angela Tuyết Trinh nhíu mày suy nghĩ một chút, thấy Nguyệt Nhi phân tích rất có lý. Cô gật gật nói:
– Được, nhưng vụ này ai truy hỏi, chết mình cũng không nhận đâu… Do Nhi chịu trách nhiệm đó…
“Ok…”
… Bạn đang đọc truyện Thùy Chi tại nguồn: http://truyensex68.com/thuy-chi/
Nguyệt Nhi tắt máy, hai mắt lóe sáng nhìn tấm hình mờ nhạt dần dần rõ nét trên màn hình điện thoại mình. Cô lại chụp màn hình. Đây sẽ là bằng chứng tấm hình được chuyển từ Angela Tuyết Trinh. Nguyệt Nhi nhếch mép cười:
– Ngu ngốc…
– Còn đòi chờ phim công chiếu mà làm gì ?! – Nguyệt Nhi mỉm cười nói một mình. – Bộ phim đó chắc gì đã được duyệt chứ !”
… Bạn đang đọc truyện Thùy Chi tại nguồn: http://truyensex68.com/thuy-chi/
Tại Trường THPT Yên Thanh,
Chuyện của Thủy từ xôn xao bàn tán đến lặng lẽ đi vào quên lãng sau ba ngày… Một scandal như vậy mà từ lớn hóa nhỏ, từ nhỏ hóa không…
Thật ra mọi chuyện đều có lý do của nó. Một là Thủy trong đoạn video nước mắt nhòe nhoẹt khắp mặt, miệng thì bị chặn ngang, nếu không phải rất thân quen cũng khó nhận ra nó. Hai là trong trường Thủy không phải là khuôn mặt nổi bật được nhiều người chú ý. Ba là đoạn video kia chỉ hiển thị lên Fanpage chưa đến mười phút đã bị admin trường tháo bỏ. Còn đối với đám bạn trong lớp có thể nhận ra nét mặt Thủy, Thùy Chi đã ngăn chặn các bạn không được bàn tán lung tung. Đám con gái trong lớp thường ngày nghịch phá nhốn nháo, nhưng vẫn ý thức được chuyện này rất nghiệm trọng nên trở nên đoàn kết vĩnh viễn chôn vùi chuyện đó. Đoạn video đó qua vài ngày liền trở thành một trò nghịch phá của một kẻ đồi bại, không cần truy cứu tìm kiếm làm gì. Fanpage của trường cũng bắt đầu bị siết chặt quản lý, không cho phép đăng tải nội dung tự động mà chưa qua kiểm duyệt.
Nhưng cuối cùng, Thủy cũng không đủ can đảm đi học tiếp, dù Thùy Chi khuyên bảo hết lời. Nó thuyết phục ba mẹ rút học bạ lo thủ tục xin chuyển trường… Điều này cũng may mắn cho Thủy, vì người Nguyệt Nhi phái đi chờ chực trước cổng trường suốt mấy ngày vẫn không gặp được nó. Ngay cả Thủy và Thùy Chi cũng không ý thức được liều thuốc kia mạnh đến thế nào, càng không tưởng tượng được thảm cảm của Nguyệt Nhi đêm đó.
Thùy Chi ngồi trong lớp, cả cái bàn trở nên rộng thênh thang trống trải. Nàng lén rút điện thoại ra xem.
“Bồ có gọi anh Phong không ?!” – Tin nhắn của Thủy.
“Không”.
“Tại sao không gọi ?!”
“Vì… mình không biết nói gì… Một lời xin lỗi, có ý nghĩa sao ?!”
Mấy ngày nay Thùy Chi đã xanh xao hốc hác đi nhiều. Nhưng nàng đã khóc đủ, không còn nước mắt cho chuyện tình cảm nữa… Nàng luôn tự hỏi mình, có hối hận không khi nói ra chuyện đó. Câu trả lời vẫn là không. Nếu được lựa chọn lại giữa một tình yêu hoàn mỹ và mạng sống của Thủy, nàng sẽ vẫn làm như vậy.
“Tại sao không kể chuyện hoàn cảnh gia đình bồ… đã dẫn dắt đến quyết định đó ?!”
Thủy đã được Thùy Chi kể hết mọi chuyện sau đêm đó. Thủy cũng nói tường tận chuyện của mình. Giờ đây hai đứa dù không còn học chung nhưng lại gần gũi hơn bao giờ hết.
“Không… Mình sẽ không đổ lỗi cho hoàn cảnh… Ba mình nói như vậy hèn lắm.”
Thùy Chi mím môi nhắn tiếp:
“Bồ cũng không được nói nếu gặp anh ấy. Bồ đã hứa với mình rồi đấy.”
“Haizz… Hứa rồi… Biết rồi mà….”
11h30, chuông trường đổ ba tiếng, báo hiệu giờ học buổi sáng kết thúc. Thùy Chi uể oải đứng lên xếp tập vở vào cặp, chuẩn bị đi về. Chợt đám con gái trong lớp tụ lại xôn xao bàn tán, còn lén nhìn Thùy Chi với ánh mắt ái ngại.
– Chuyện gì vậy ?! – Con Phượng tò mò hỏi.
– Thùy Chi… – Con Trang ấp úng, hỏi nhỏ. – Nó chia tay với Hào Phong à ?!
– Không biết… Chắc không có đâu… – Con Phượng quay lại nhìn Thùy Chi phía sau, thì thầm.
– Vậy sao… Vậy sao Hào Phong qua đêm với người khác ?!
– Ai ?! – Con Phượng há hốc.
– Angela Tuyết Trinh… Báo Tia Sáng còn có hình chụp hai người trên giường nữa… Chắc do con nhỏ đó tự chụp…
Thùy Chi nghe rõ từng lời, nhưng vẫn không quay lại. Hai tay bàn tay nàng run rẩy xếp vội tập vở vào cặp, sải bước thật nhanh ra khỏi lớp. Không, điều đó không phải là sự thật… Nàng không tin những lời bịa đặt đó… hay không muốn tin…
Vừa rẽ xe vào con hẻm nhỏ, Thùy Chi đã thấy chiếc mô tô quen thuộc của Hào Phong đậu trước cổng nhà. Trái tim Thùy Chi chợt run rẩy mãnh liệt. Nàng chưa chuẩn bị tinh thần để đối diện với anh, từ chuyện nàng thú nhận đã ngủ với John Trần, cho đến chuyện đã xảy ra giữa anh và cô gái kia… Thùy Chi đậu xe bên ngoài, nép người sau cánh cửa. Hào Phong đang ngồi trên ghế, mặt đỏ bừng cúi thấp đối diện với ba mẹ nàng.
– Tại sao anh không cho em nói… Em ghét nhất là thứ đàn ông lăng nhăng… – Giọng Thùy Vân gay gắt.
– Thôi… Đã nói là… Chờ nó giải thích đi. Chưa gì em cứ nhảy vào miệng thằng nhỏ… – Ông Hải ôn tồn khuyên giải. – Nói đi Phong…
– Con… Con quả thật… – Hào Phong giọng ấp úng.
“Ba Mẹ không cần hỏi anh Phong đâu…” Thùy Chi chợt nói lớn, bước vào miệng cười tươi vui vẻ. Nàng ngồi xuống tay ghế bên cạnh Hào Phong, nhưng khuôn mặt cứng nhắc không nhìn qua anh.
– Anh Phong đóng phim với Angela Tuyết Trinh thôi mà… Ảnh kể con nghe lâu rồi… Báo chí họ cứ thích dựng scandal đó mà…
– Thật hả ?! – Thùy Vân thở phào, chợt thắc mắc. – Nhưng sao con nhỏ đó lại chụp hình kì cục vậy ?!
– Cô ta chụp vui thôi… Bọn họ hay thích trêu chọc nhau vậy đó…
– Đã nói là anh không nhìn nhầm nó mà… – Ông Hải gật gù hài lòng.
Hào Phong cả người cứng đờ nhìn lên Thùy Chi. Sắc mặt nàng xanh xao, hốc mắt cũng hằn lên như thiếu ngủ. Ba ngày qua, anh đã nghĩ rất nhiều… Anh từng rất giận Thùy Chi vì để nổi tiếng thì đáng giá làm việc bán rẻ bản thân mình sao ?! Nhưng nghĩ kỹ lại, Thùy Chi lại không phải là một cô gái theo đuổi danh vọng… Hào Phong chợt nhận ra mình dường như đã quá vô tư, không tìm hiểu chia sẻ những khó khăn cuộc sống gia đình nàng. Từ căn nhà to lớn kia, gia đình Thùy Chi chuyển qua nơi tạm bợ này, anh cũng không tìm hiểu lý do. Cho đến sáng nay, sau khi mọi chuyện thông suốt, Hào Phong chỉ buồn vì Thùy Chi không muốn chia sẻ việc gia đình với mình. Và rồi, liên tiếp những chuyện diễn ra, trong lúc anh khó khăn nhất, Thùy Chi lại bước ra giải cứu anh. Giờ đây, trăm ngàn lời trong lòng nhưng anh không biết nói gì với nàng…
Hào Phong chợt nắm tay nàng. Bàn tay nàng lạnh lẽo không chút hơi ấm. Thùy Chi quay qua nhoẻn miệng cười với anh, nhưng đuôi mắt đã đỏ ửng ươn ướt. Thùy Chi chưa dám xem bài báo đó, nhưng nếu có cả hình giường chiếu của hai người, chắc đã không sai… Thùy Chi thấy lòng mình đau nhói, nhưng nàng có quyền ghen sao ?! Khi chính nàng ba ngày trước còn làm Hào Phong đau đớn không kém.
“Reng…. Reng…”
Điện thoại Hào Phong reo vang, anh rút ra. Thấy số của John Trần, anh mím môi tắt đi.
“Reng… Reng…” – Điện thoại lại reng lên.
“Cha già này đúng là không biết điều…” Hào Phong thầm nghĩ, tắt luôn điện thoại.
Thùy Chi nhíu mày nhìn hành động của Hào Phong. Có vẻ anh còn rất khó chịu với John Trần. Lòng nàng chợt thấy nao nao buồn bã.
“Reng… Reng…” – Điện thoại lại reo, mà lần này là máy của Thùy Chi.
Hào Phong cười cười nhìn ba mẹ Thùy Chi ngồi đối diện, lại nhìn nàng áp điện thoại lên tai. Nàng chợt đưa điện thoại cho anh:
– John Trần gặp anh gấp…
Hào Phong hơi ngạc nhiên, đón lấy điện thoại của nàng.
– Nghe đây… – Hào Phong cố giữ giọng nói thản nhiên.
“Hào Phong… Tôi không cần biết cậu giận tôi thế nào… Muốn đánh tôi cũng không sao… Nhưng đó là chuyện của đàn ông… Cậu không nên để lộ hình khỏa thân của Thùy Chi ra ngoài… Cậu không biết làm như vậy là giết cô ấy sao ?!”
Chưa bao giờ Hào Phong nghe John Trần gay gắt phẫn nộ như thế. Trong đầu còn ngổng ngang bao nhiêu chuyện, lời John Trần nói làm tai Hào Phong lùng bùng, đầu óc mơ hồ ngơ ngác… Anh nhíu mày vô thức hỏi lại:
– Hình khỏa thân nào ?! Thùy Chi sao ?!
– Cái gì ?! – Ông Hải giật nảy mình.
– Hình… Hình khỏa thân ?! Con có chụp hình ?! – Thùy Vân che miệng thản thốt nhìn qua con gái.
Thùy Chi mặt xanh mét không dám nhìn lên ba mẹ. Nàng vừa rồi ngồi sát Hào Phong, giọng nói gay gắt của John Trần trong điện thoại nàng có nghe loáng thoáng. Dĩ nhiên, nàng biết đó là những tấm hình gì… Nhưng Hào Phong sẽ làm vậy với nàng sao ?!
Tiếng la hoảng hốt của ba mẹ Thùy Chi ngay bên cạnh làm Hào Phong rối tung lên. Anh muốn vả vào miệng mình, rụng hết cả răng cũng thấy đáng. Sao lại không đi ra ngoài mà ngây ngây ngô ngô nói chuyện điện thoại trước mặt hai người họ chứ ?! Hào Phong toan đứng lên, thì điện thoại đã bị ông Hải cướp khỏi tay.
– John Trần, tôi là Hải ba Thùy Chi… Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra…
“À… Ông Hải… Thật ra… Thật ra… Bọn tôi có thể giải quyết chuyện này… Ông không cần…”
– Không… Chuyện này liên quan đến con gái tôi, chúng tôi có quyền được biết… – Ông Hải trầm giọng.
Ông Hải vẻ mặt nghiêm trọng nói chuyện điện thoại. Hàng lông mày ông càng lúc càng nhíu chặt… Đến lúc John Trần gửi gì đó qua điện thoại, vẻ mặt ông tái nhợt sợ hãi.
– Đưa tôi xem…
Thùy Vân giật điện thoại từ tay chồng, bà há hốc run rẩy…
– Trời ơi… Chi ơi… – Giọng bà uất nghẹn gào lên.
Thùy Chi co rút cả người, ánh mắt đỏ hoe không dám nhìn lên mẹ. Chợt thân hình bà chao đảo, ngã ngữa ra sau…
– Mẹ….
– Vân…
Hai cha con hét lên, nhưng không đỡ kịp… Mẹ Thùy Chi ngã người sõng soài ra sàn, ngất lịm. Chiếc điện thoại còn nắm chặt trong tay bà.
– Mẹ ơi… Mẹ…
Thùy Chi hét lên, cùng ba lao đến bên mẹ. Ánh mắt nàng nhìn qua hình ảnh trên màn hình điện thoại… Không tin vào mắt mình. Đó là đúng là hình khỏa thân của nàng trong phòng khách sạn ở Long Hải, người chụp những tấm hình đó không ai khác chính là Hào Phong. Đôi mắt nàng nhòe lệ nhìn lên anh, đang bối rối dò đầu bứt tai.
Hào Phong đã mở máy mình lên, thấy đường link do John Trần gửi. Anh bàng hoàng nhận ra tấm hình lẽ ra bí mật nằm trong máy mình lại được một tờ báo đưa tin lên mạng. Thân thể của Thùy Chi, vài chỗ nhạy cảm được xóa mờ, nhưng khuôn mặt nàng quá rõ ràng… Bài báo còn đăng chung với poster bộ phim “Giang hồ Chợ Lớn” và chú thích nàng đóng vai nữ chính.
– Anh… Anh không biết làm sao ?! – Hào Phong ấp úng, chợt nghĩ ra một chuyện.
– Là Angela Tuyết Trinh… Là do cô ta… – Vừa nói ra cái tên đó, Hào Phong liền hối hận khi thấy ánh mắt giận dữ điên cuồng của Thùy Chi.
– Đủ rồi… Em không muốn nghe anh nói gì hết!
Thùy Chi gào lên, nước mắt chảy dài trên mặt. Bao nhiêu uất ức tuôn trào ra như giọt nước tràn ly không còn đường quay lại.
– Phải… Là em bán rẻ bản thân… để đổi vai diễn… Em biết phận mình… để lúc anh ngủ với người ta em cũng không dám trách anh… Và bây giờ em còn phải nghe anh đổ lỗi sao ?!
– Anh không phải… – Hào Phong ấp úng.
– Đủ rồi… Mình chia tay đi… – Thùy Chi gục xuống ngực mẹ, khóc ngất.
– Thùy Chi… Em đừng… Anh… – Hào Phong thấy tim mình đau đến ngạt thở, anh quỳ xuống bên Thùy Chi, nắm chặt tay nàng.
Thùy Chi vùng người đẩy Hào Phong té ngữa, nàng hét lên:
– Em không muốn gặp anh nữa… Anh đi đi….
Hào Phong thất thểu bước ra khỏi nhà Thùy Chi. Nước mắt anh chảy dài trên mặt, trong đầu còn vang lên lời nói của nàng.
“Em không muốn gặp anh nữa…”
“Em không muốn gặp anh nữa…”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79