Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 71

Sau khi công bố kết quả thi đua lớp, tổ 3 của tôi đương nhiên nằm chiểm chệ ở vị trí… chót bảng, vụ nghỉ học của thằng Toàn đã làm ảnh hưởng lớn đến số điểm của tổ tôi, giá mà nó không mất tích mấy ngày liền thì tệ gì cũng hạng nhì chứ ít, chỉ sợ có tổ 1 của Lan mà tôi, công nhận tổ đó quy tụ toàn học sinh giỏi với lại chăm nữa, tuần nào cũng về nhất hết, tổ tôi tính ra chỉ có thằng Toàn với nhỏ Phương, mà thằng Toàn lại mất tích thì thành ra chỉ có một mình nhỏ Phương gánh cả team thôi, làm sao mà nổi chứ.

Và phần thưởng cho đội về chót là một suất quét lớp nguyên tuần dành cho tất cả các thành viên trong tổ.

“Phân công làm sao thì phân công, miễn lớp sạch sẽ từ đầu tuần đền cuồi tuần thì duyệt”, cái nhỏ lớp phó lao động trời đánh đã từng nói thế và cho đến nay vẫn còn được áp dụng, “cán bộ gì vô trách nhiệm” tôi cũng đã từng nói thế và đến giờ vẫn còn bị nhỏ hăm he, hành hạ…

– Các em còn ý kiến gì không? – Cô Thanh chốt chặn.

– Dạ, không…

– Được rồi, các em về…

Như mọi khi, vừa dứt câu chốt của bà cô chủ nhiệm là cả lớp ùa ra như ong vỡ tổ, đứa nào đứa nấy phởn ra mặt, vì hôm nay là bữa sinh hoạt cuối tuần rồi mà, được nghỉ hẳn một ngày luôn chứ ít, chưa kể tối thứ 7 không cần phải học bài nữa, hề hề. Nói thật xem, mấy bác có từng ước ngày nào cũng là chiều thứ 7 không, chắc là có rồi chứ gì, học sinh mà lị…

– Anh Phong, từ nay em không dung túng cho anh nữa đâu! – Hoàng Mai nũng nịu, đấm nhẹ vào vai tôi.

– Hả, nói gì?

– Từ nay làm việc gì cũng phải thông qua sự đồng ý của em đó nha…

– Sặc, thế thì còn gì là tự do nữa?

– Chẳng phải anh đã bảo còn gì, như vầy nè, e hèm: ”Còn về em Hoàng Mai, em là bạn gái của anh nên có việc gì thì hãy khuyên nhũ anh được chứ? ” – Em gằn giọng bắt chước điệu bộ của tôi lúc sáng.

– Ừ thì vậy, chỉ là khuyên nhũ thôi… – Tôi xui xị.

– Nhưng suốt giờ học em đã suy nghĩ lại rồi, khuyên nhũ chi bằng hỏi ý kiến trước, thế có hay hơn không? – Em nheo mắt đá xoáy tôi.

– Uầy, tù chung thân… – Tôi lắc đầu ngao ngán.

– Chồng ngốc hông thương em hỡ? – Mai tròn xoe mắt.

– Có chớ, sao lại hỏi thế?

– Nên sau này phải hỏi ý kiến em đó nhe, em có gì cũng hỏi ý kiến anh, được chưa?

– Cứ vậy đi… – Tôi tặc lưỡi tiếc rẻ tuổi thanh xuân.

Trong dòng người xô bồ của buổi tan trường, thật khó để nhận ra đứa nào trong lớp mình, đứa nào học lớp khác, bởi vì tất cả học sinh đã hòa làm một trở thành một đám trắng to lớn, ngó nghiên ngó ngửa, ngó ngang, ngó dọc đều chỉ thấy toàn là một màu trắng của đồng phục học sinh, đứa nào tinh mắt lắm mới có thể dòm ra được vài đứa, ít nhất là bạn thân của mình.

Thế nhưng giờ đây thật không khó để nhận ra Ngọc Phương và cả Lam Ngọc đang lúi cúi nói chuyện gần cây bàng ở sân trường, bởi lẽ nếu chỉ có 2 người đứng đó thì tôi sẽ chẳng bao giờ nhìn ra được, nhưng lần này Phương và Ngọc còn đứng nói chuyện với một cặp trung niên nữa và cặp trung niên không ai khác chính là mẹ kế của Ngọc Phương và cả ba ruột của nhỏ.

Phải rồi, ngày hôm này chính là ngày về của ba nhỏ Phương mà, thảo nào lão Trung lại ra tay vào lúc sáng sớm như vậy, chắc có lẽ muốn cho Ngọc Phương về nhà sớm để ổn định chỗ ở nhưng bị tôi và Lam Ngọc cản trở nên hai người đó phải nhờ đến ba ruột của nhỏ Phương ra mặt, kiểu này thì nhỏ Phương không muốn về cũng không được, nguy…

– Nhanh lên Mai… – Tôi kéo tay Hoàng Mai chạy đến chỗ nhỏ Phương.

Vừa đến nơi, giọng nhỏ Ngọc đã oang oang lên nghe chắc nịt nhưng có phần miễn cưỡng và thua thiệt:

– Thưa bác, Ngọc Phương không thể về nhà bây giờ được ạ?

– Sao lại không về, Phương là con của bác mà?

– Lí do khó nói lắm…

– Con nhỏ này nói xạo đấy, dám bắt cóc con gái của của bà à?

– Con xin đính chính lại là không có chuyện bắt cóc gì ở đây cả, chỉ là Ngọc Phương không thể về nhà bây giờ, bạn ấy cũng muốn thế mà.

– Sấc láo à, con Phương lúc tỉnh lúc mê bị tụi bây lừa gạt, cái gì cũng nghe theo.

– Xin cô hãy nói đàng hoàng.

– Tao không biết, đưa con bé ấy cho tụi tao! – Bà ta hầm hố xông lại chỗ Ngọc Phương.

– Cô không được đụng đến Ngọc Phương… – Tôi lao đến, gạt phắng tay của bà ta ra.

Thấy tôi bất thình lình xuất hiện, bà ta hơi sợ sệch nhưng cũng nép sau chồng mình mà bô bô cái miệng thâm độc:

– Đấy, cái thằng này bắt cóc con gái mình đấy, báo công an bắt nó đi…

– Này, tôi không có bắt cóc Ngọc Phương, bà ăn nói cho đàng hoàng! – Tôi tức tối gắn giọng.

– Đó thấy chưa, thấy nó mất dạy chưa…

– Bà từ từ đã, này sao con lại giấu Ngọc Phương của bác vậy! – Ba Phương từ tốn.

– Thưa bác… – Tôi cứng họng vì nói ra thế nào cũng bị coi là trò đùa.

– Sao… không nói cho bác biết đi…

– Nó có nói được gì đâu, vì cơ bản là chính nó đã dụ dỗ con gái nhà mình mà… – Bà ta giở giọng xảo trá.

– Tôi không…

– Tốt nhất là con nên nói thật ra đi, bác sẵn sàng bỏ qua chuyện con đã giấu Ngọc Phương mấy ngày qua?

– Thật là khó nói lắm bác à…

– Phải đó bác, vì chưa có chứng cứ nên không tiện nói ra… – Hoàng Mai cũng nhiệt tình nói hộ.

– Các con lúc nào cũng nói có lí do, mà không nói ra được, hỏi xem bác có tin được không, Ngọc Phương là con gái của bác, bác không đón nó về nhà được à?

– Được nhưng mà…

– Có chuyện gì vậy…

Đến lúc này thầy hiệu trưởng và cả cô chủ nhiệm cũng có mặt, quả thật là một tình huống tiến thoái lưỡng nan mà, rút lui thì bị coi là bọn lừa gạt, mà nói ra thì không ai tin lại bị quy vào tội vu không người khác, kiểu nào cũng chết, kiểu nào cũng thiệt thòi, đúng là đám con nít non nớt tụi tôi không thể nào chống lại người lớn được, việc này đã đi quá sức tưởng tượng rồi.

– Thầy với cô làm chứng dùm tôi, cái thằng nhóc này nè, nó dụ dỗ con gái nhà tôi đi mấy ngày liền, xem có thằng con trai nào thế không? – Được nước, bà ta càng lần tới.

– Có thật vậy không Phong? – Cô Thanh lo lắng nhìn tôi.

– Thật là vậy nhưng không phải là dụ dỗ thưa cô… – Tôi càng rối trí chẳng biết nói gì.

– Đấy, tôi có nói oan cho nó không, nó đã dẫn con gái tôi đi mấy ngày liền mà…

– Nhưng tôi không có bắt cóc hay dụ dỗ gì sấc, chỉ là muốn bảo vệ Ngọc Phương… – Nữa chừng nhỏ Ngọc chặn họng tôi lại.

– Bớt nói bậy đi… – Nhỏ gằn giọng nhắc nhở.

– Bây giờ nói chung là mấy đứa không nói được lí do phải không?

– Dạ… – Lam Ngọc và Hoàng Mai đáp thay tôi.

– Vậy bác dẫn cón gái bác về nhà. Còn chuyện dụ dỗ gì đó bác cũng chẳng muốn hỏi tới nữa.

– Nhưng mà… – Tôi ấm ức.

– Trò Phong, đấy đích thực là ba của Ngọc Phương, trò còn muốn chối cãi sao? – Đến phiên thầy hiệu trưởng lên tiếng.

Đến nước này, chúng tôi đã thua hoàn toàn không còn một cơ hội phản kháng được nữa, sự việc này đã làm chúng tôi thiệt hại quá nhiều rồi, ban đầu là thằng Toàn rồi bây giờ tôi đang đứng trước nguy cơ bị đuổi học, sự việc đã đi quá mức bình thường để đám con nít bọn tôi xen vào rồi, có lẽ chúng tôi nên rút lui tại đây thôi, chắc Ngọc Phương sẽ sống tốt ở nhà của mình mà, ít nhất là cho đến khi ba của nhỏ lại đi công tác…

Thế nên cả 3 chúng tôi đành lặng nhìn Ngọc Phương líu ríu theo ba mình về nhà mà không khỏi xót lòng, đáng lẽ người tốt như Ngọc Phương phải được hạnh phúc chứ, cớ sao người xấu lại ung dung tự tại mà người tốt phải chịu thiệt thòi như thế sao? Đúng là cuộc đời luôn lắm chuyện bất công, mặc dù tôi đã được ba tôi dạy nhiều về điều này rồi thế nhưng đến nay, tôi mới được tận mắt chứng kiến một sự việc trớ trêu đến thế kia chứ.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155

Thể loại