Bước ra khỏi nhà tắm với bộ dạng đầy phong độ sau khi rửa mặt. Tôi sảng khoái ngồi xuống bàn và bị lóa mắt bởi rất nhiều món ăn được Lan bày biện trên đó. Nhìn là biết ngay đây không phải là món ăn Việt. Bởi lẽ tôi đã nghe mẹ nàng nói rằng Lan chỉ biết nấu món Pháp, nàng vẫn đang học ba mình nấu món Việt mà, như thế cũng quá là tài năng rồi!
Có một điều tôi không ngờ tới rằng trước khi bắt đầu bữa tiệc Lan lại làm một động tác rất quen thuộc mà thằng Khanh khờ đã làm nhiều lần trong các bữa tiệc trước. Đó là cúi xuống gầm bàn, lôi lên một chai nước đã được thủ sẵn từ lúc nào chẳng biết.
Nếu như là thằng Khanh khờ thì tôi sẽ đoán được ngay đó là chai rượu nhà nó tự nấu với độ cồn vừa đủ cho cho tụi tôi lai rai vài xị. Còn đối với Lan, nhà nàng cũng bán rượu đấy, nói đúng hơn là sản xuất rượu.
Nhưng Lan thì khác với thằng Khanh khờ ở một điểm. Thằng Khanh khờ là rượu chính gốc nhà nồi, còn nhà nàng là rượu ngoại 100 phần công lực.
Và đương nhiên, chai nước mà Lan lôi từ gầm bàn lên cũng là rượu ngoại chính gốc rồi. Thứ mà tôi ngán ngẫm nhất từ trước đến giờ.
– Ẹc, r… rượu nữa hả?
Tôi nhìn chai Vang đỏ lù lù trước mặt Lan mà không khỏi rùng mình.
Chừng thấy vẻ sợ sệt của tôi, Ngọc Lan cười giả lả:
– Hề, Phong không cần phải khẩn trương! Rượu này để nhấp môi trong lúc ăn thôi, không uống nhiều đâu, chừng 2 – 3 ly hà!
– Ẹc, 2 – 3 ly cũng đủ chết rồi!
– Nhưng Phong nói sẽ ăn mừng noel theo Phong cách phương Tây mà, không như thế thì làm sao ăn mừng đây?
– Uầy thì…
– Chẳng lẽ Phong không chiều Lan được sao?
Nàng chun mũi nũng nịu khiến tôi chẳng tài nào từ chối được. Kết quả là tôi đành phải chấp nhận uống thứ rượu ngoại siêu mạnh này.
Nhưng may sao những món ăn của Lan làm rất ngon, nó khiến tôi quên ngay cái cảm giác chát chúa sau khi uống rượu mang lại. Thay vào đó là một mùi vị thơm ngọt của món bò hầm kiểu Pháp. Hương vị béo bở của món gan ngỗng xào. Hoặc là một hương thơm nhẹ của món bò bít tết tiêu hầm. Và còn nhiều món nữa mà tôi không thể nhớ tên nổi. Chỉ biết là nó rất ngon mà thôi!
Gần kết thúc bữa tiệc Ngọc Lan bỗng mang lên một một chiếc đĩa to, trong đó có chứa một vật tự như khúc cây đen xì, bên trên có hình ông già noel và vô số như hạt nhỏ màu trắng tựa như tuyết vậy.
Thấy có vẻ kì lạ, tôi liền hỏi nàng theo kiểu bông đùa:
– Hửm, truyền thống nhà Lan có cây củi này nữa sao?
– Cốp…
Vừa kịp nói xong thì tôi đã bị Lan cốc ngay một quả đau điếng vào đầu muốn tóe nước mắt.
Nàng nhìn tôi với vẻ mặt cau có mà thả giọng giận dỗi:
– Phong nhìn sao mà ra cây củi vậy? Đây là bánh khúc cây đó!
– Hửm, bánh khúc cây là bánh thế nào!
– Cũng giống như bánh kem bình thường thôi nhưng được trang trí giống như khúc cây vậy!
– Ồ, hiểu rồi! Tại Lan làm giống khúc cây thật nên Phong mới tưởng thế, hề hề!
Tôi gãi đâu cười chừa thẹn vì cái tội sớn xác cù nhay của mình.
Nhưng chưa cười được bao lâu thì tôi lại phải mếu máo cầm ly rượu vang hồng sẫm lên mà cụng Ly với nàng bởi lẽ đến cả ăn bánh kem Ngọc Lan còn bắt tôi phải nhăm nhi rượu cho đúng nguyên tắc, thiệt khổ gì đâu!
Thưởng thức xong cái bánh kem đó, tôi và nàng cùng rũ nhau lên sân thượng ngắm phong cảnh Sài Gòn quá nữa đêm.
Tuy nói Sài Gòn là một thành phố không ngủ nhưng thật ra nó cũng có khoảng lặng của riêng mình đấy. Quá nửa đêm Sài Gòn như một cô gái e thẹn rút mình sau màn đêm tĩnh mịt chỉ để lại những ngọn đèn xanh, đỏ chớp tắt liên hồi từ những tòa cao ốc tựa như những hạt cườm lấp lánh được đính trên mái tóc suông dài của cô gái đó.
Nói rõ ràng hơn, Sài Gòn quá nữa đêm chỉ còn lại phần xác là những tòa nhà được người ta bật sáng liên tục suốt đêm. Còn phần hồn tức là những con người làm nên sức sống cho thành phố thì đã chìm vào giấc ngủ tự khi nào rồi. Họa chăng chỉ có những người công nhân dọn rác đường phố, những hàng hủ tiếu gõ với những tiếng lốc cốc đặc trưng là còn bầu bạn mãi với màn đêm mà thôi.
Cầm ly Vang trong tay, Ngọc Lan nhắm nháp từng ngụm rượu trên ban công hệt như một cô gái sành đời tơ tưởng về một nơi nào đó trong khoảng không mênh mông, đen tối.
Tôi biết nàng đang nghĩ gì. Hướng của nàng đang đứng là hướng đi đến sân bay Tân Sơn Nhất, nơi mà ba mẹ nàng sẽ về trong rạng sáng hôm nay.
Dù biết mình đã giúp Ngọc Lan có một đêm noel vui vẻ nhưng tôi vẫn không thể nào ngăn được những cảm xúc ưu buồn cứ chiếm lấy nàng mỗi khi nàng nghĩ về ba mẹ của mình.
Trong suốt đêm nay Lan vẫn thế, dù cho có cười vui đến mức nào đôi mắt của nàng vẫn không thể giấu nỗi những cảm xúc đượm buồn toát ra từ trong trái tim nhỏ bé, yếu ớt của mình.
Thật tình tôi muốn giúp Lan qua mau đêm nay lắm, nhưng nghĩ mãi tôi chẳng biết làm gì ngoài nói chuyện vài câu vu vơ với nàng cả. Đã có những lúc nàng nhắc khéo tôi về những câu hỏi đã được tôi hỏi đi hỏi lại nhiều lần khiến tôi phải ngượng đến chín mặt.
Vì nguyên nhân đó, tôi đã đứng cạnh nàng rất lâu trên ban công mà chẳng nói được một lời nào. Hai đứa tôi tuy đứng gần nhưng cảm tưởng như có một bức tường vô hình mang tên khoảng lặng ngăn cách hai chúng tôi đến gần nhau.
Chai rượu Vang đặt trên chiếc bàn gỗ sồi cạnh nàng cứ vơi dần đi qua những lần rót đầy ly của Lan. Nàng cứ rót rồi lại uống không biết bao nhiều lần. Vẻ như đây là phương tiện duy nhất giúp nàng vượt qua nỗi buồn đang từng bước chiếm lấy trái tim.
Nhưng rõ ràng việc gì cũng có hai mặt của nó. Rượu vang tuy là tốt nhưng uống nhiều lại gây tác dụng rất xấu. Tỉnh đến thời điểm hiện tại, Ngọc Lan đã nốc hết nửa bình rượu vang mà nàng mang theo lên tầng thượng.
Sau khi uống hết từng ấy rượu, nàng đã bắt đầu có những cơn ho bất chợt như bị cảm lạnh. Sau đó là những lần nhăn mặt, bóp trán vì cơn đau đau đầu hành hạ.
Nhìn nàng bây giờ tôi thấy thương lắm, nhưng với thân phận là một người bạn bình thường tôi chỉ biết đứng ngoài khuyên ngăn nàng mà thôi:
– Lan này, đừng uống nhiều quá không tốt đâu!
– Không sao, chúng được làm từ nho mà! Làm sao mà say được!
– Biết thế nhưng uống nhiều quá sẽ gây hại cho sức khỏe đấy, Lan có thấy Lan ho nãy giờ không. Đã bao lần Lan nhăn mặt vì đau đầu rồi?
Nghe nói nói thế nàng chẳng những không đồng tình mà còn cầm chai rượu lên toang nốc hết 1 lần.
Có lẽ nàng đã làm thật nếu như tôi không ngăn lại:
– Lan làm cái gì vậy? Điên sao?
– Trả chai rượu đây cho Lan! Lan vẫn còn muốn uống mà!
– Không được là không được! Lan muốn trở thành sâu rượu à?
– Là gì thì mặc kệ, Phong là gì của Lan mà ngăn cản chứ?
Câu nói đó khiến tôi hơi sựng lại vì đỏ mặt nhưng đã đến nước này, tôi không can thiệp vào là không được:
– Phong không là gì cả nhưng trách nhiệm của Phong là như vậy!
– Phong thì biết việc gì chứ?
– Sao lại không, có phải Lan đang buồn về chuyện ba mẹ mình không?
Nghe tôi hỏi, nàng chỉ cười khẩy rồi đáp một lời lạnh băng:
– Đó chỉ là phần nổi của tảng băng thôi Phong ạ!
– Nhưng…
– Phong thua rồi, đưa chai rượu cho Lan.
Nói rồi nàng thẳng tay giật lấy chai rượu trong tay tôi.
Thiết nghĩ nếu như để nàng phải trở thành con sâu rượu bê bét thế này gặp ba mẹ mình vào ngày mai, nàng sẽ phải ăn nói sao đây. Cho dù là ba mẹ nàng cho phép nàng uống rượu đi, nhưng thấy con gái mình say mèm nằm trong nhà thế này hỏi thử bật phụ huynh nào chịu cho được chứ. Nhất là ba của nàng lúc nào cũng hăm he nàng về những chuyện ý tứ những lần tôi đến nhà lúc trước. Khi thấy nàng như vậy ba nàng sẽ ra sao đây?
Thế nên đó chính là động lực khiến tôi lấy hết cản đảm của mình giật lại chai rượu ở trong tay Lan mà hùng hổ:
– Nếu Lan muốn uống rượu? Phong sẽ uống với Lan!
Vừa dứt câu tôi nhắm mắt, tu một lèo hết sạch nửa chai rượu vang cầm trên tay khiến cho Lan trố mắt ngạc nhiên chẳng nói được một lời.
Về phần tôi, sau khi nốc hết ngần ấy rượu, hơi nóng bắt đầu tỏa ra khắp mặt tôi, sau đó là đến cổ rồi lan sang toàn thân mình tựa như có ai đổ một thùng nước ấm lên người tôi vậy, bức rức vô cùng!
Mọi thứ xung quanh tôi bắt đầu quay cuồng, lảo đảo theo từng nhịp bước trên đôi chân giờ đây đã mất dần sức của tôi. Đồ rằng tôi mà không tựa lưng vào ban công thì chắc rằng đã nằm sõng soài dưới đất vì sốc hơi men của rượu rồi.
Người ta thường nói, khi uống rượu vào thì mình sẽ nói ra những lời thật lòng nhất, câu nói đó trong trường hợp của tôi là đúng hoàn toàn.
Nốc nửa bình vào người tôi dường như có thêm dũng khí mà nắm chặt hai bả vai của Ngọc Lan thỏ thẻ:
– Phong biết Lan đang buồn về chuyện gì, biết rất rõ là đằng khác! Nhưng Phong còn đang vướng bận rất nhiều việc, chẳng thể nào làm như ý mình muốn được Lan biết chứ?
– Phong có vẻ say rồi đấy!
– Phong không say, giờ đây điều Phong muốn nới với Lan nhất là một lời xin lỗi chân thành cho những gì mà Lan đã phải chịu đựng!
– Đừng mà Phong…
Nàng vùng vai toang thoát khỏi tôi nhưng tôi lại càng nắm chặt hơn. Lần này tôi lấy hết can đảm ra mà chốt một câu cuối cùng:
– Hãy nghe Phong nói đây! Cho dù Lan có ra sao đi chăng nữa, Phong vẫn quan tâm tới Lan, vẫn luôn hướng về Lan và mãi mãi không bao giờ rời xa Lan…
Từng câu, từng lời tôi nói với Lan vang vọng rõ trong đêm vắng xuyên qua những tàn lá xum suê của cây táo cạnh nhà xòa xuốn những vách tường nghe vọng lại từng câu một.
Tôi đã nói! Phải, tôi đã nói những lời sâu thẳm trong trái tim mình trong cơn say. Và giờ đây tôi sẵn sàng hứng chịu mọi hậu quả mà nó đem lại, từ Lan…
Nhưng trái lại với những dự đoán của tôi rằng nàng sẽ xả một tràn những lời chua ngoa vào mặt tôi vì tội sỗ sàng, thô lỗ hoặc tệ hơn là một cái bợp tay trời giáng vào mặt.
Lan đã không làm những điều đó, những điều mà một cô gái sẽ làm để tự bảo vệ mình trước một tên say mèm như tôi.
Thay vào đó, nàng nhẹ nhàng quàng tay sau cổ tôi, kéo ghì lại. Khẽ rướng đôi môi đỏ mọng của mình như chờ đời một sự đáp trả ngọt ngào từ phía đối diện.
Với sẵn hơi men trong người, tôi không ngần ngại việc gì cả. Tất cả những hình ảnh của Hoàng Mai trong đâu tôi lúc đó chỉ là những hình ảnh mờ ảo, xoay vòng vòng tựa như những gì tôi thấy trước mắt.
Cho nên ngay khi Ngọc Lan thực hiện những hành động đó với tôi. Tôi cũng bạo gan kéo sát chiếc eo thon nhỏ của nàng gần lại mình, đáp trả cho nàng một nụ hôn thắm thiết nhất của tôi.
Nhưng khi đôi môi của tôi gần kề sát với đôi môi của nàng một dòng hơi rượu từ cuống họng bốc lên mũi tôi cay xè sau đó lan sang những bộ phận khác trên mặt làm tôi cảm thấy tối tăm mặt mày, đất trời như rung chuyển trong đôi mắt đầy hơi men của tôi.
Tay chân của tôi bỗng nhiên lảo đảo, không còn đủ sức bám víu lấy thân hình của Ngọc Lan nữa. Tôi dần dần mất đi ý thức trong tiếng gọi í ới của nàng, từng chút từng chút một.
Tôi đã say…
Bạn vừa đọc xong Quyển 1, đọc tiếp Quyển 2 tại đây: http://truyensex68.com/doi-hoc-sinh-quyen-2/
Xem thêm các Quyển khác trong bộ “Đời học sinh” tại đây: http://truyensex68.com/tag/tuyen-tap-doi-hoc-sinh/
Cảm ơn bạn đã đọc truyện ở website truyensex68.com, trước khi thoát website làm ơn click vào banner quảng cáo bất kỳ để truyện được UPDATE nhanh hơn! Click xong nhớ xem tầm vài giây rồi mới tắt quảng cáo nhé các bạn.Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155