Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 125

Bỗng dưng ngay lúc đó trong đầu tôi lại nãy ra một sáng kiến tuyệt diệu:

– Bác có chìa khóa phòng của Phương không ạ?

– Ừ có, con tính mở cửa phòng của bé Phương à?

– Dạ phải ạ, đây là cách cuối cùng rồi! Nếu để lâu lại càng rắc rối!

– Ừ được rồi đi theo bác!

Nói xong, ba Phương dẫn tôi lên phòng khách rồi bảo tôi ngồi chờ một tí để bác ấy lục chìa khóa phòng của Phương. Nhưng thú thật là sau khi mở được cửa phòng rồi thì tôi chả biết làm gì tiếp theo nữa cả, ăn nói không khéo thế nào cũng bị mắng là xâm nhập chỗ ở bất hợp pháp cho coi, mà dù sao cũng đã phóng lao rồi thì phải theo lao luôn vậy.

– Chìa khóa phòng bé Phương đây, đi thôi!

– À, bác ơi! Để con lên phòng bé Phương được rồi ạ!

– Có chuyện gì sao?

– Dạ, vào đông người quá bạn ấy sợ! – Tôi lè lưỡi nói đại.

– Hà hà, để bác đoán nhé! Bé Phương nhà bác bị thế này là do con phải không Phong!

– Ực, dạ con xin lỗi! – Tôi khiếp vía khi bị ba em đoán trúng tim đen.

– Được rồi chìa khóa đây, giải quyết làm sao cho bé Phương chịu ra đây ăn cơm thì bác bỏ qua cho, còn không thì tự hiểu nhé!

– Dạ, Phương sẽ ra ngay thôi ạ! – Tôi gật đầu răm rắp.

Thiệt là tình, tính giấu ba Phương chuyện tôi làm em buồn vậy mà cũng không giấu nổi, kiểu nào cũng chẳng qua mặt người lớn được.

Nhưng thôi, lo chuyện trước mắt cái đã, bây giờ có chìa khóa trong tay rồi thì tôi nên làm gì trước tiên đây nhỉ? Mở cửa phòng em vào một mạch luôn hay sao ta? Nhưng như thế thì hơi thô lỗ. Vậy hỏi thăm em vài câu nếu em không chịu ra thì mới dùng chìa khóa mở cửa vào?

Cách này coi ra có vẻ hợp lý hơn đây, cứ hỏi thăm em vài câu trước đã rồi tính, cứ vậy đi:

– Phương ơi, là anh đây! Mở cửa cho anh đi!

– Anh không muốn gặp mặt em mà, giờ đến đây làm gì?

– Anh xin lỗi mà, lúc sáng là do anh tức giận quá thôi!

– Hông nghe, hông nghe! Anh đi đi!

Các bạn thấy đấy, là do bé Phương không chịu mở cửa nên tôi mới áp dụng cách tối hậu này thôi nhé chứ hông có thích thú gì đột nhập vào phòng con gái đâu. Phải nói trước để có gì sau khi đọc xong tình huống sau đây mới không bị mọi người bảo là dê cụ, biến thái.

Vì khi vừa mở cửa phòng của bé Phương ra chưa kịp nhận biết được điều gì thì đã thấy em ôm đống đồ trên người mà la thất thanh đến chói cả tai:

– Á… á… á… á… đồ biến thái… bốp… – Cùng với tiếng la của bé Phương là một chiếc cặp nặng chịt đáp thẳng vào mặt tôi với độ lực kinh hồn khiến tôi phải bật ngửa ra sau mà đập đầu vào tường đến choáng váng cả mặt mày.

– Có chuyện gì vậy? – Ba em hớt hải chạy lên.

– Xít… aaa! Vừa mở cửa phòng thì con đã bị bé Phương đánh úp, đau quá! – Tôi suýt xoa quả đầu giờ đây đả u lên một cục to tổ nái.

– Gì, con gái bác đánh con à?

– Ai biểu Phong vào phòng con chứ… – Em giận dỗi mở cửa ra.

– Cuối cùng cũng mở cửa rồi hả, ba nhờ Phong lấy chìa khóa vào đấy!

– Ghét ba! Còn Phong vào đây, nhanh! – Em đáp lời gỏn lọn rồi lôi tôi sềnh sệt vào phòng y như bao cát chẳng hơn chẳng kém.

Vào phòng xong chỉ kịp nghe tiếng đóng sầm cửa thì tôi đã bị em đẩy ngã ra giường không một chút sức chống cự:

– Nói nhanh, lúc nãy anh đã thấy những gì rồi! – Em cau mày, phùng má dò hỏi tôi.

– Ớ, thấy gì là thấy gì?

– Đừng có xạo, có phải anh đã thấy hết rồi không?

– Thấy hết là thấy sao?

– Phong đáng ghét! Có phải lúc nãy em đang thay đồ thì anh đã thấy hết rồi phải không hả, trả lời mau… bực…

Em tức tối nắm lấy cổ áo tôi mà giật liên hồi, nào ngờ đâu do vận động quá mạnh mà một cúc áo ngay giữa ngực em bị bung ra làm lộ một “khoảng trời mênh mông mây trắng”.

– Á… á… á… đồ dê cụ… bốp… – Em thét lớn túm lấy cái gối đập vào mặt tôi phát đau điếng.

– Oái, anh không có ý!

– Để gối ngay trước mặt, không được bỏ ra!

Bản thân tôi cũng xấu hổ vì hồi nãy đã trót thấy tất cả nên chẳng dám làm trái ý em, đành để gối trước mặt mà cầu nguyện mọi việc từ nãy đến giờ chỉ là một giấc mơ ban đêm rồi sẽ nhanh chóng qua đi thôi.

Thế nhưng một việc đã xảy ra rành rọt trước mặt thế này rồi thì làm sao là giấc mơ được chứ, mà nếu như đó không phải là mơ thì tôi tiêu đời tới nơi rồi mọi người ơi:

– Phong, dỡ gối ra!

– Thôi, để thế này đi! – Tôi cúm rúm ôm sát gối vào mặt.

– Nếu anh không dỡ thì em sẽ hét lớn lên đó!

– Rồi rồi, dỡ ra ngay! – Tôi hốt hoảng làm theo lời em.

– Bây giờ khai mau, lúc nãy đã thấy gì rồi?

– Không thấy gì thật mà!

– Nói thật em biết đi nào, anh đã thấy gì rồi? Không có làm gì anh đâu! – Em bỗng dưng ngọt giọng.

– Th… thì lúc mở cửa vào không thấy gì hết, nhưng lúc nãy em giật áo anh…

– Rồi sao nữa…

– Thì thấy rồi!

– Anh đúng là đồ dê cụ mà, hức! – Em giận dỗi đập gối lia lịa vào người tôi.

– Ẹc, lúc nãy bảo không đánh mà! Ui da, anh đến để xin lỗi chứ có đến để ăn đòn đâu!

– Cho anh chết, con gái có bấy nhiu đó mà anh đã thấy hết rồi còn gì?

– Ẹc, anh có cố ý đâu, bất khả kháng mà!

– Hổng biết, hức! – Em chu mỏ giận hờn, xoay mặt đi chỗ khác.

– Uầy, bây giờ em muốn đánh đập anh sao cũng được, miễn sao đừng có báo công an là được rồi, ha!

– Hổng thèm, giận rồi!

– Tha lỗi cho anh đi mà, cả lúc sáng lẫn bây giờ luôn.

– Hổng tha… ột… ột… ột…

Trong lúc Bé Phương đang cau mày trách móc tôi thì cái bụng phản chủ do nhịn đói của em lại réo lên ồn ột như đang biểu tình đòi được ăn. Bị như thế bé Phương liền đỏ cả mặt mày lên rồi lấy mền trùm kín bít từ đầu tới chân luôn.

– Ê nè, làm gì thế! – Tôi bắt đầu trêu đểu.

– Anh hông cần biết… – Em nói vọng ra.

– Có tha lỗi cho anh rồi đi xuống nhà ăn cơm không?

– Hông, giận suốt đời luôn!

– Còn cứng đầu là anh dùng vũ lực đấy!

– Thách…

– À, rượu mời không uống muốn uống rượu thuốc sao, được thôi!

Vừa dứt lời tôi liền bế bỏng bé Phương lên cùng với tấm mền em đang trùm trên người làm em hốt hoảng giãy đành đạch trong lòng tôi:

– Thả em xuống! – Nhỏ vừa giãy vừa đấm thùm thụp vào ngực tôi.

– Hông tha lỗi thì hông thả?

– Thả em xuống mau! – Bé Phương càng giãy mạnh hơn.

– Có tha lỗi cho anh không?

– Hông tha…

– Hông tha thì hông thả… á… á… á! – Chưa kịp dứt câu thì em đã cắn vào ngực tôi phát đau điếng làm tôi phải bỏ em xuống giường mà ôm ngực suýt xoa.

Cú cắn vừa rồi mạnh đến nỗi cả dấu răng còn hằn trên ngực tôi luôn, đau đến không thể tả. Quả thật con gái chỗ nào cũng là vũ khí chết người mà, không thể cù nhây được:

– Au ui, đau quá bé Phương ui!

– Anh chết luôn cũng được! – Em quay đi xem ra vẫn còn giận lắm.

– Thôi mà, cho anh xin lỗi về mọi chuyện nha, lần này không đùa nữa đâu! – Tôi xít lại gần em nói nhỏ.

– Chứ mọi chuyện nãy giờ anh nói là đùa sao?

– Uầy, thôi đừng lẫy nữa! Anh biết lỗi rồi, từ nay không quát em nữa đâu mà!

– Um… làm từ sáng đến giờ em không ngồi yên được chút nào! Tại anh cả đấy!

– Thôi được rồi, xuống nhà ăn cơm đi!

– Nhưng em vẫn chưa quên cái vụ thay đồ đâu đấy!

– Rồi rồi, ăn cơm đã rồi tính sau!

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155

Thể loại