Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 13

Dọc đường đi vào lớp, em nó cứ líu ríu nắm lấy tay tôi sợ sệch trông thấy tội. Có lẽ em nó còn yếu đuối hơn cả Ngọc Phương nữa, nhỏ Phương ngoài cái tính hay mít ướt ra thì lúc nào cũng trang bị một đôi mắt xa xăm với cái pháo đài sách khiến thằng nào tinh thần thép đến mấy cũng phải lắc đầu ngao ngán. Nhưng Hoàng Mai lại hoàn toàn khác, tính cách dịu dàng, ôn nhu, dễ tin người có thể bị người ta dụ dỗ lúc nào không hay, thế nên mục tiêu trước mắt của tôi lúc này là đảm bảo an toàn cho Hoàng Mai mà thôi.

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nói là đối phó với cái bọn thằng Vũ chứ tôi cũng chả nghĩ ra được cách nào ngoài việc chờ bọn nó hành động rồi tùy cơ ứng biến mà chống trả thôi. Biết làm sao được, tôi ngoài sáng bọn nó trong tối mà.

Ra về, sau khi đưa em Mai về nhà an toàn xong, nhìn đồng hồ cũng đã 12h30 rồi, buổi trưa lớp tôi còn phải học thể dục nữa, thế là tôi đâm ngán làm biếng về nhà, mà nếu ở lại thì không biết ăn, ngủ, nghĩ chỗ nào. Còn đang gãi đâu bức tóc suy nghĩ thì tôi chợt nhìn về phía thư viện, nơi cánh cửa đang mở toang đón chào các “đọc giả”, hề hề… thề có trời mới biết lúc đó mặt tôi gian cỡ nào.

Vào đến thư viện, trong tay đang cầm 2 hộp cơm mua ở quán Alice, một cho tôi, một để dự trữ dịp “cần”, đã thấy ngay Ngọc Phương đang lúi cúi đọc sách, đã thế trên bàn còn để nguyên chồng sách cao vút nhìn mà phát hoảng.

Rón rén bước vòng ra sau lưng nhỏ, tôi cười thầm:

– “Người gì mà mê đọc sách thấy ớn. Có người đi vào cũng chẳng hay, có ngày bọn người xấu lẻn vào thì sao? Cơ mà có mình mình thôi chứ ai! “

Nhanh tay bịt mắt nhỏ, tôi suýt phá lên cười vì nhỏ cứ quơ quàng xung quanh, miệng thì cứ ú a ú ớ. Còn đang đắc ý cười thầm trong bụng thì thấy tay nhỏ nắm trúng tay tôi rồi nhỏ cứ nắn nắn như thăm dò.

– “Quái nhỏ làm gì thế không biết? ”

Chợt nhỏ thả lỏng người, không quơ quàng nữa. Tôi còn chưa hết ngạc nhiên thì nhỏ lại lò mò cấy viết trên bàn rồi viết vào cuốn sổ.

– [Phong đáng ghét… ]

Ớ… ặc… ọc… éc… ột… – tôi ngớ người bỏ tay khỏi mặt của Ngọc Phương mà trợn mắt nhìn vào cuốn sổ.

– “Nhỏ là siêu nhân chắc! Không cần nhìn mà vẫn biết tôi, lại còn viết chữ trong lúc bịt mắt nữa chứ! X – men high class đây sao? ”

Trong khi tôi vẫn trố mắt ra kinh ngạc thì nhỏ quay sang tôi, cằm cuốn sổ dí vào mặt.

– [Chỗ thư viện yên tịnh ma quỷ không được vào quấy phá! ]

– “Ơ ma quỷ gì ở đây, hôm nay ăn gan hùm chắc! ” – Tôi bật cười vì không ngờ nhỏ cũng biết đùa.

– Ừ… thì ma quỷ xin tá túc buổi trưa, trời nắng quá sợ hồn siêu phách táng lắm! – Tôi trêu lại.

– [Nhà không về, ở lại thư viện làm gì? ] – Nhỏ tròn mắt.

– Hì… nhà Phong thì xa mà buổi trưa lại có tiết nên làm biếng về quá – Rồi tôi làm mặt dễ thương nhất có thể – Phương cho ở nhờ thư viện tý nhá! Chút đến giờ thì xuống học luôn.

Nhỏ khoang tay trước ngực phân vân một hồi rồi viết:

– [Thôi được rồi, ở đây đừng làm ổn với quậy phá đó! ]

Tôi gật đầu lia lịa cười hềnh hệch ngay. Cơ mà làm như mình là con nít không bằng, làm ồn với chả quậy phá nữa. Rõ khỗ!

Vừa định lấy hộp cơm ra nhăm nhi thì bị nhỏ ngăn lại ngay:

– [Trong thư viện không được ăn uống! ]

– Hơ… Trong thư viện có luật này á?

– [Phong ăn rồi ảnh hưởng đến người khác đọc sách thì sao? ]

– Thôi mà… Thư viện giờ có ai đâu… phong đói quá cho ăn tý nha… nha… nha!

– [Phục Phong luôn… Ăn thì ăn đi, nhớ đừng bầy bừa ra đó] – Nhỏ lắc đầu rồi chạy tót vào bàn đọc sách tiếp.

Con người gì thế này, suốt ngày toàn sách là sách, chã biết có ma nào đeo đuổi không. Mà chắc là từ không đến không dám rồi, lúc nào cũng một đống sách án ngữ trước mặt thế này thì ai chịu cho thấu. À mà có đấy… Cái hôm mới vào học cũng có mấy thằng lẻo đẻo theo nhỏ lúc ra về đấy chứ, chắc tại thấy nhỏ xinh xinh ngộ ngộ nên định tán tỉnh, một hồi sau cả thẩy đều rút lui hết, trông mặt thằng nào thằng nấy như chết trôi là biết nhỏ cứng cựa cỡ nào rồi.

Tôi đặt hộp cơm dự trữ trên bàn trước ánh mắt ngạc nhiên của nhỏ:

– Ăn trưa đi, bộ tính nhịn đói sao?

– [Không có thói quen ăn trưa]

– Không ăn cũng phải ăn!

Nói rồi tôi dẹp chồng sách để trên bàn xuống đất rồi mở hộp cơm đưa cho nhỏ.

Hết cách nhỏ đành cầm thìa lên ăn miếng cưỡng.

– Đấy thế có tốt không! Mau ăn chóng lớn!

Nhỏ không nói gì chỉ mỉm cười, thỉnh thoảng cứ ngẩng người ra suy nghĩ đợi tôi gọi mới giật mình cúi đầu ăn tiếp mà hai gò má đỏ lựng. Khác người…

Ăn xong nhỏ lại lôi chồng sách lên bàn đọc tiếp, tôi thì ngồi đần mặt ra mà chã có gì làm. Buồn buồn lấy cuốn sách trên bàn nhỏ đọc thử:

– “Èo… triết lý sống” – Tôi nhăn mặt.

– “Ọc… lịch sử nhân loại” – Tôi trợn mắt.

– “Éc… hội họa phương Tây” – Tôi há hốc.

– “Nhật kí Trang Nguyễn Ngọc Phương” – Ê cài này được nè.

“Nhật ký ngày… tháng… năm… Hôm nay tên đáng ghét đó… ”

Tôi còn chưa đọc hết câu đã bị nhỏ giật lại, mặt mày đỏ lựng.

– Nè tên đáng ghét nào đấy! – Tôi làm mặt gian.

– [Không biết]

– Ớ… không biết sao lại ghi trong nhật kí?

– [Thích thì ghi, không liên quan đến mấy người, đồ đọc lén nhật kí] – Nhỏ phùng má cau mày làm mặt giận.

– Không cho biết thì thôi! Mà nè nhật kí mà để lung tung thế người ta mượn nhầm thì tình sao hở?

– … – Không trả lời cấm đầu vào sách đọc.

Đấy thấy chưa… Quả là khác người mà, không ai dám đeo đuổi là phải.

Thế nhưng tôi là một trường hợp ngoài lệ, một học sinh cá biệt như tôi thì làm sao có thể chịu thua một cô bé con như thế này chứ.

– Nè có cuốn sách nào hay hay không, giới thiệu Phong với!

– [Thư viện không có truyện tranh]

Ở cái nhỏ này, hôm nay dám móc họng mình nữa, bình tĩnh, bình tĩnh:

– Phong có đòi truyện tranh đâu, kiếm cuốn sách nào li kì hấp dẫn á!

– [Nói thế thì ai mà kiếm cho được]

– À phải rồi, có truyện ma, kinh dị không cho Phong mượn đọc tý! – Tôi vỗ đùi cái bép vì nghĩ ra trò khĩ.

Mặt nhỏ hơi sợ chỉ về góc trái thư viện, biết nhỏ sợ ma nên tôi càng vòi vĩnh.

– Dẫn Phong tới đó đi, Phong không biết đường, nhỡ lạc, hề hề! – Tôi cười giòn như bắp ran.

Cơ mà nếu tôi đi một mình thì có mà lạc thật đấy, mấy cái tủ sách đủ thể loại dựng sát vào nhau nhìn như cái mê cung, đã thế thư viện này còn rộng lớn chán, con nít mà vào đây thế nào cũng lạc mấy ngày.

Nhỏ chỉ tôi cái tủ sách cao đồ sộ trước mặt làm tôi phát hoảng. Có đủ tất cả các loại ma luôn. Tôi chộp ngay cuốn “ Ma nữ báo oán” mà tôi đã đọc trước đó. Thực ra thì tôi cũng không muốn đọc sách làm gì cho mỏi mắt, cốt là để hù nhỏ Phương một phen thôi, nhỏ này nhát lắm. Thế là tôi lật ngay trang có tình tiết ma hãi nhất mà lúc mới đọc tôi còn sỡn da gà.

Tằn hắn giọng cho trong trẽo rồi tôi làm giọng ồm ồm đọc vừa đủ để nhỏ đang lựa sách bên kia cũng nghe được.

“… gió thôi nhè nhẹ rít qua nhưng tán cây làm chúng khua nhau xao xạc bên ngoài của sổ, chàng trai lại nhớ đến cảnh tượng đêm qua tự tay mình đã chặt cô gái thành từng khúc cũng trong đêm gió thế này… Ầm… bỗng một đợt gió lớn nổi lên làm tung cánh cửa sổ khiến cho gió lùa vào nhà thổi vào mình chàng trai nghe lạnh buốt cả sóng lưng… ”

Đến đây tôi phải nhịn cười giây lát không đọc tiếp được nữa vì nhỏ bây giờ đang nép sát vào tay tôi nhưng tai vẫn cố gắng nghe.

– “Gớm… Đã sợ còn khoái nghe truyện ma, đã thế thì anh đây cho em ngất ngây con gà tây luôn. ”

Nuốt cục cười vào bụng, tôi bắt đâu kể tiếp, giọng nghe ma quái hơn.

“… sau khi mò mẫm đóng được của sổ xong, bỗng chàng trai giật thót người khi nghe những tiếng keng két phát ra tù cái cửa tủ quần áo, nơi mà hắn đã giấu xác cô hái hôm trước. Nuốt khan, chàng trai rón rén, sợ sệch đi về phía cái tủ mà cửa vẫn còn đóng chặt, lấy hết bình tĩnh, chàng trai mở cửa tủ ra… không có gì khác lạ. Vừa định thở phào nhẹ nhõm thì bất chợt, một bàn tay lạnh buốt, ẩm ướt đặt lên vai hắn… ”

– Hơ… Sau lưng Phương có cái gì kìa…

Nhỏ hốt hoảng la thất thanh, bay lên ôm tôi cứng ngắc làm tôi bật cười, chảy cả nước mắt.

– “Trời ơi, người gì đâu mà nhát gớm… ”

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155

Thể loại