– Mai à, giờ làm gì đây, đồ của Phong lết thết quá… – Tôi nhìn lại mình giờ đây áo quần sốc sết do trận đánh lúc nãy.
– Không biết nữa, chắc là phải về rồi, hôm nào rảnh mình ghé lại – Em thở dài buồn bã.
Lúc đó tôi cảm thấy áy náy lắm, lâu lâu để Mai về thăm gia đình cũng không xong, lại còn kéo theo biết bao nhiêu là rắc rối, nhất là khuôn mặt của em giờ đây đã sưng lên vì cái tát lúc nãy, tôi xót lắm. Giá như lúc nãy tôi mạnh mẽ lên một tí thì Mai đâu bị như thế này, có lẽ tôi cần phải rèn luyện thêm nữa rồi…
– Hai tụi con đi đâu thế?
– Dạ, hai tụi con xin phép về ạ, giờ ở lại chắc không tiện… – Mai bẻn lẻn.
Nhìn tôi một lượt từ đầu tới chân, mẹ Mai khẽ mỉm cười, rồi ôn tồn bảo:
– Cứ ở lại, bạn con cũng vì gia đình mình mà ra như thế mà!
– Thật hả mẹ… Hì, thế mà con cứ tưởng – rồi em đẩy tôi sang ghế sofa – Phong ngồi đi, cứ tự nhiên.
– Tuấn à, con chạy ra sau bếp đổ đá vào túi chườm cho chị hai đi… – Dì nhẹ nhàng bảo thằng nhóc.
– Thưa bác gái… – Tôi ấp úng.
– Con không cần phải xưng thế đâu, kêu là cô được rồi…
– Dạ thưa cô con muốn hỏi ạ…
– Ừ con hỏi đi.
Cằm chặt tay Hoàng Mai vì câu hỏi có liên quan hệ trọng với em, tôi đánh bạo:
– Vậy là Hoàng Mai không phải con ruột ông ấy…
– Phải… con bé Mai là con riêng của cô… – Cô thở dài.
– Mẹ, sao đến giờ này mới nói! – Hoàng Mai mím môi nắm chặt lấy tay tôi.
– Mẹ chỉ muốn con sống một cuộc sống bình thường thôi, không ngờ chuyện lại xảy ra đến nước này…
– Hức… Mẹ… – Hoàng Mai òa khóc chạy đến bên mẹ.
– Ừ, mẹ biết mà, tội cho con gái của mẹ quá. – Cô cũng không kiềm được nước mắt ôm Mai vào lòng.
Dù không hiểu cảm giác đó ra sao nhưng chỉ cần biết người đàn ông bấy lâu này mình gọi là ba không phải ba ruột mình thì tôi cũng khó có thể chịu đựng được rồi, huống hồ chi giờ đây còn bị chính người ba hờ đó hành hạ, đánh đập dã man nữa, thử hỏi làm sao một người con gái mềm yếu, mong manh như Hoàng Mai có thể chịu đựng được chứ… Nghĩ đến mà thật bất công cho số phận đời người.
– Đỡ đau chưa Mai… – Cô nhè nhẹ chườm túi đá lạnh vào má Hoàng Mai.
– Chưa… Mẹ chườm nữa đi… – Em làm nũng y như một cô bé con.
Thấy tình mẫu tử như thế tôi cũng không khỏi tủi thân về số phận của mình. Mất mẹ từ nhỏ, tất cả những hình ảnh của tôi về bà chỉ là những tấm hình trắng đen bà chụp hồi còn trẻ với ba tôi, ngoài ra tôi chẳng còn kí ức nào về bà nữa. Bởi thế tôi rất trân trọng tình cảm gia đình và sẵn sàng đấu tranh đến cùng để nó được tồn tại dù cho nó có là của tôi hay không, thấy cần tôi chắc chắn sẽ làm.
– Hoàng Mai đã ở nhà con 2 tuẩn lễ nay à… – Cô bỗng đổi mục tiêu sang tôi.
– Ơ… dạ phải ạ… – Tôi giật mình ngồi thẳng dậy.
– Nhà con có những ai?
– Chỉ có mình con… thôi… ạ! – Tôi giật mình vì Hoàng Mai cắn môi nhìn tôi.
– Một mình… Sao Hoàng Mai nói ở chung với ba mẹ con mà… – Cô thoáng nhíu mày.
– Sao ạ, con… Thật ra thì… con… à… mẹ con mất từ khi con mới lọt lòng, con ở với ba cho đến lúc lớn thì ông ấy đi công tác xa… nhà! – Tôi đáp dè chừng.
– Con biết nói dối khi nào thế Mai? – Cô nhìn Mai tỏ vẻ không hài lòng.
– Con xin lỗi… Nhưng nếu không làm thế thì mẹ sẽ không yên tâm mà cho con đi đâu! – Em cúi mặt.
– Vậy con ở nhà một mình với con trai thì con sẽ yên tâm sao?
– Con yên tâm thật mà, vả lại Phong là… – Mặt Mai đỏ bừng.
– Là gì… – Cô cắt cớ.
– Là bạn thân… – Em lại cúi mặt, vân vê tà áo.
– Vậy con có đưa con Mai nhà cô đi đâu chưa Phong…
– … Phụt… – Tôi nhém tý phun hết chỗ nước đang uống.
– Con không có làm gì đâu mà cô, con nhà võ tuyệt đối không làm mấy cái chuyện mờ ám đâu! – Tôi hoảng hồn xua tay.
– Không, ý cô nói là con có đưa bé Mai đi đâu chơi không… Con bé thích đi đây đó lắm!
– Ơ… cái đó thì có ạ… – Tôi vuốt ngực thở phào.
– Mà chuyện mờ ám con nói là gì vậy?
– Dạ… Con… – Tôi ấp úng.
– Mẹ… Hỏi vậy sao bạn ấy trả lời… – Mai phụng phịu.
– Để mẹ hỏi – rồi cô quay sang tôi – sao nào Phong?
– Không có gì đâu mà cô, hỏi thế chết con! – Tôi lí nhí.
– Thế sao lúc nãy con nói đó!
– Con nhà võ tuyệt đối không trả lời những câu không minh bạch đâu ạ! – Tôi nhắm mắt đáp bừa.
Thế mà hên vô cùng:
– Trả lời hay đấy, thế ra con biết võ thật à…
– Dạ biết sơ sơ…
– Biết sơ sơ mà đánh hay như thế nhỉ?
– Dạ cũng rành rành…
– Rành rành mà đánh người ngã cả ra đất?
– Dạ cũng tốt tốt…
Có lẽ do câu trả lời quá “củ chuối” của tôi hay sao mà cả cô và Hoàng Mai đều mím môi nhịn cười, nét mặt họ vui vô cùng.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155