– “Tao… Sẽ cho bọn bây… hết lết được về nhà! ”
Vừa dứt câu mặt thằng Vũ đã tái mét nhưng vẫn còn cứng mồm, nép sau lưng hai thằng đàn em mà khiêu khích:
– Mày không làm được gì tao đâu, mơ đi!
– Mai lánh ra sau một lát đi! – Tôi cởi chiếc áo sơ mi đang mặc ra choàng vào mình che chắn cho Hoàng Mai.
– Um… cẩn thận đó Phong!
– Hề, được mà, bọn này đáng là gì? – Tôi tự tin.
– Đủ rồi, tao thấy chướng mắt lắm, bắt bọn đó lại cho tao! – Tên Vũ thét lớn.
Vừa dứt lời hai tên đàn em của hắn một áo đen, một áo trắng lù lù tiến lại gần chỗ của Hoàng Mai nhưng buột phải khựng lại vì tôi đã án ngữ trước mặt.
– Muốn bắt Hoàng Mai thì phải hạ gục tao đã!
– Hạ gục mày ư? – Một tên nhếch môi.
– Phải… Hạ gục tao mày sẽ có tất cả, nhưng đều đó là không thể… vù…
Vừa dứt lời, tôi nhích lên một bước tung quyền nhằm vào mặt tên áo đen đang đứng trước mặt. Hắn giật mình đưa tay lên đỡ quyền của tôi, nhưng hắn đã sai lầm, quyền tôi vừa xuất ra là tay trái, chỉ để nhử mồi, vì thế khi hằn vừa đỡ quyền của tôi thì cũng lúc đó đòn đánh từ tay phải của tôi đã lao vút về phía hắn.
… Thụp… hự…
Bị trúng đòn vào ngực, hắn nhăn mặt lùi về phía sau nhưng đặc trưng võ công của Trần gia tôi là áp sát nhanh, tấn công liên hoàn không cho đối thủ kịp trở tay nên khi hắn vừa lùi về phía sau, tôi đã nhanh chóng áp sát dùng “liên hoàn tam quyền” dấn cho hắn thêm 3 đòn liên tiếp vào ngực với tốc độ cao làm hắn lui bước lảo đảo. Như tôi đã nói, khi bị võ công trần gia áp sát thì chỉ có nước là chống đỡ liên tục nên tiếp đó tôi lại lao đến, tung bài “ thập bát triệt thủ quyền” vào hắn, nhắm vào điểm yếu mà đánh, đánh, đánh. Lúc này hắn chỉ biết gống người mà chống đỡ đòn đánh của tôi, âm thanh tay khua vào nhau nghe lách chách đến chát tai…
Quả thực, những tên này khác với những thằng đàn em trước của tên Vũ, võ nghệ của bọn chúng khá hơn nhiều, có thể nói là rất cao cường. Bằng chứng là sau một hồi bị tôi áp đảo, hắn đã lấy lại được thế cân bằng mà bắt đầu đánh trả lại tôi những đòn hiểm hóc.
So về ngoại hình tôi thấp hơn những tên này đến hơn một cái đầu, vì thế tôi khá là bất lợi khi phải tấn công vào điểm yếu của bọn chúng như mặt và ngực. Còn bọn chúng thì đương nhiên được một lợi thế là tấn công tôi từ trên cao từ những đòn bổ xuống nhanh như chớp khiến tôi rất khó khăn để đỡ đòn. Bởi một lẽ dĩ nhiên, những đòn đành từ trên xuống có sức mạnh khá lớn, mỗi lần đỡ đòn là mỗi lần tay tôi rung lên vì đau đớn.
Nhưng tôi đã được dạy rằng, điểm yếu không hẳn là điểm yếu, điểm mạnh không hẳn là điểm mạnh, việc gì cũng có hai mặt của nó cả, biết hóa giải điểm yếu thành lợi thế dành cho mình mới gọi là một cao thủ thực thụ.
Tuy tôi thua thiệt về vóc dáng, nhưng chính sự thua thiệt này lại là một lợi thế lớn dành cho tôi, bởi lẽ, thân hình nhỏ con thì có thể luồn lách qua từng đón đánh của chúng, lại có thể di chuyển nhanh để né những đòn nguy hiểm. Chưa kể, tôi có thể tấn công những điểm yếu quan trọng khác như chấn thủy, bụng dưới và cả hai bên hông nữa, chỉ nhiêu điểm yếu đó là đủ hạ gục đối phương rồi.
… Khi hắn vừa thực hiện một cú bổ dọc tay chớp nhoáng từ trên xuống, nhanh như cắt tôi lách người né khỏi đòn đánh ấy, chỉ kịp nghe tiếng gió cắt trước mặt. Liền đó, tôi kéo tay hắn về phía mình, lợi dụng đà tiến tới của hắn, tôi tung đòn “song kích quyền” nhắm thằng vào ngực và chấn thủy…
… Kình…
Trúng đòn nặng, hắn bật ra lảo đảo vì mất phương hướng. Lợi dụng thời cơ đó, tôi lao đến dự định tung “phá sơn quyền” kết thúc nhanh đối phương, giờ này hắn mà dính sát chiêu đó của tôi thì có mà nằm dài.
Nhưng dự định chỉ là dự định, khi mà tôi gần chạm đến mình hắn để lấy đà thì từ đâu một vệt đen lao vút tới tôi nhanh chư chớp. Theo phản xạ, tôi đưa cả hai tay lên mà gồng khí lực đỡ đòn vì giờ này không còn thời gian để né nữa…
… Víu… Cốp…
Đòn đánh lao đến tôi với một độ lực kinh hồn khiến tôi phải bật lùi về sau mấy bước, cánh tay tôi đỏ ói lên vì bị trúng đòn, đau không thể tả.
– Quên là bọn tao có hai người à? – Tên áo trắng nhếch môi.
Phải rồi… Hắn có hai người mà, một áo đen một áo trắng. Tôi đã quá chủ quan chỉ tấn công tên áo đen mà quên mất sự hiện diện của tên còn lại, hậu quả là tôi đã lĩnh ngay cú đá nhanh như chớp của hắn. Lúc nãy tôi mà không phản xạ nhanh là có thể bị hạ gục bởi cú đá đó rồi.
– Nãy giờ mày trình diễn cũng khá lắm đấy! – Tên áo trắng cười đểu.
– Đã bảo rồi mà, hạ gục tao không dễ đâu!
– Đừng vênh váo nhóc con, đây mới là lúc bọn tao trình diễn đây! – Tên áo đen quát lớn.
Vừa dứt lời, tên áo đen đó lao nhanh đến tôi, tung một tràn tổ hợp các đòn đánh rất lạ mà tôi chưa từng thấy bao giờ, đấm có, chưởng có, chỉ có, nửa mở cũng có khiến tôi hết sức bất ngờ mà nhất thời không biết cách nào chống đỡ…
… Bốp… hự…
Quá bàng hoàng trước lối đánh của hắn, tôi đã lĩnh ngay một cú chưởng đau thấu tim vào lồng ngực khiến tôi phải khụy xuống mà thở dốc.
– Phong có sao không? – Hoàng Mai lo lắng nhìn tôi.
– Không sao đâu, Mai cứ ở đó! – Tôi gượng cười nhìn Hoàng Mai mặc dù tim tôi lúc này đập loạn xạ do lĩnh cú chưỡng đầy uy lực lúc nãy.
– Hề hề, sao hả nhóc tì, lĩnh bài “loạn đả hình quyền” của anh ngon không?
– Chưa xong đâu!
Tôi đứng dậy thả lỏng toàn thân mà hít thở sâu để điều khí, giảm bớt cơn đau đang nhói lên ở lồng ngực. Quả thực, bài hít thở sâu, điều khí giảm đau của Trần gia giúp ích tôi rất nhiều trong những giận đánh nhau kéo dài, vừa có thể giảm thương tích vừa có thể hồi sức mà tiếp tục cuộc chiến khốc liệt.
Hít thở sâu một lần nữa, tôi gằn giọng:
– Chiến tiếp đi!
– Ô cha! Có khí thế lắm! Nhưng nhóc con à, ngươi chỉ là một thằng tiểu tốt trong giới võ học thôi, vì thế bọn ta nên cho người mở mang tầm mắt một chút nhỉ? – Tên áo trắng nhếch môi.
– Hử…
Nhanh như cắt, hắn đã lao đến tung cước thắng tấp như một mũi tên nhằm vào giữa lồng ngực đối phương. Bất ngờ vì đòn tấn công, tôi bắt chéo hai cánh tay lại đỡ đón đá của hắn.
… Vụt… bốp…
Cú đá xé gió lao thẳng đến tôi với một uy lực còn kinh hồn hơn đòn lúc nãy làm tôi chới với bật lùi ra đằng sau gần mươi bước, cánh tay còn đau hơn cả bị gãy, dấu chân hằn đỏ cả lên.
Chưa kịp hoàng hồn, tôi đã thấy hắn đứng trước mặt mình, đưa chân khai cước với điệu bộ cười gian xảo như thách thức:
– Lĩnh đi nhóc con…
Liền đó là cú đá bằng chân phải nhắm vào hông trái của đôi với cường lực lớn. Rút kinh nghiệm so với lần trước, tôi nhanh chóng dịch người lao nhanh vào lãnh địa của đối phương làm đòn đá của hắn bị vô hiệu hóa, giảm sức mạnh đáng kể. Với đà lao đến hắn nhanh như thế, không lí nào mà tôi lại không tận dụng để tung một đòn hiểm hóc chứ.
– “Bộ quyền… ”
… Cốp…
Đà lao đến đó làm đòn đánh bằng khủy tay của tôi mạnh hơn gấp bội, đóng vào ngực hắn một đòn đau điếng. Tận dụng cơ hội đó, tôi lao nhanh như một mũi tên đến hắn, áp thật sát để hắn không thể tung một cước pháp nào nữa.
Quả đúng như tôi đoán, tên áo trắng này chuyên dụng về đòn chân, nên khi bị áp sát hắn không còn cách nào khác ngoài chống đỡ yếu ớt bằng đòn tay và tìm cách thoát ly khỏi tôi để có tầm mà tung cước. Nhưng như đã nói, một khi đã bị tôi áp sát thì khó mà tách ra được, hắn vừa nhảy lùi ra phía sau là tôi vừa lao đến áp sát ngay lập tức. Điên tiết hắn vung đấm hướng về tôi hòng làm tôi thấy bất lợi mà thoái lui. Tuy nhưng kế hoạch của tên này đã phá sản, ý tưởng hay nhưng cách thực hiện lại không hoàn hảo, nếu như hắn là tên áo đen lúc nãy với những đòn tay hiểm hóc thì hắn đã có thể làm tôi lui bước rồi nhưng giờ đây trước mặt tôi là một tên cước pháp mạnh nhưng quyền pháp thì dở tệ. Thế nên đòn tay của của hắn tương đối là đơn giản và dễ hóa giải.
Ngay khi hắn tung đòn, vội lách người sàng một bên, tôi dùng “phất” gạt phắng đòn của hắn sang hướng khác, liền đó xoắn lấy tay hắn mà vất sang một bên. “Cửa nhà đã mở”, không lí nào không “vào”, trước mặt tôi bây giờ là toàn bộ điểm yếu phía trước của hắn hoàn toàn không một chút phòng bị nào.
… “Phá sơn quyền”…
… Bặc…
Lại một lần nữa “phá sơn quyền” của tôi lại bị vô hiệu hóa. Lần này, ngay lúc tôi vừa khai thế sát chiêu nhắm thẳng vào chấn thủy của đối phương, hắn đã lấy lại bình tĩnh tung cước đá triệt đòn đánh của tôi làm tôi khựng lại mất hết nhịp đánh, bởi lẽ theo bản năng, bất kì đòn đánh nào bị triệt tiêu ngay từ khi còn chưa xuất ra thì bất kỳ ai cũng nhất thời giật mình và khựng lại mạch ra đòn.
Lợi dụng lúc tôi bị mất nhịp, hắn lao đến tung một cước thẳng vào phía trước nhưng tôi lách người né được, và bất thần nó đảo người đá thêm một cú nữa, tôi bình tĩnh dịch chân lùi lại.
… Bốp… ư… – Tôi thất kinh văng cả mấy bước sang bên, hai tay đau điếng do đỡ đòn.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155