Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 50

Chuyện nhà Ngọc Phương…

Suốt bổi tối hôm đó, tôi thẫn thờ lang thang ngoài đường như kẻ không nhà, cứ đạp xe hết chỗ này lại đến chỗ khác, cảm giác như lúc đó tôi chỉ biết co giò đạp trong vô thức chứ hoàn toàn không biết mình nên đi về đâu, bởi vì trong lòng tôi lúc này dường như trống rỗng, không một chút cảm xúc, không một chút ý thức nào hết. Tất cả mọi suy nghĩ của tôi đều chết theo nụ cười của Lan hết rồi. Tôi cứ đạp, rồi lại đạp và cứ thế mà đạp cho đến khi trước mặt tôi là ngôi trường Minh Đức thân yêu ngày nào…

Vừa định quay đầu xe đi thì tôi lại thấy một chiếc xe hơi 4 chỗ láng cón đang đậu ngay giữa sân trường: ” Quái, giờ này ai lại vào trường làm gì nhỉ? ”. Không thể nào là chú bảo vệ được, ông ấy đi xe máy mà. Càng không phải thầy hiệu trưởng, bởi vì nhà ông ấy gần đây không nhất thiết phải đi xe hơi sang đến thế.

Với bản tính vốn sẳn tò mò, tôi bèn dắt xe vào sân trường thám thính. Đèn thư viện vẫn sáng, cửa thư viện thì mở toang, thỉnh thoảng lại vang lên những âm thanh nghe mờ mờ ảo ảo lại càng kích thích bản tính tò mò của tôi hơn…

“Có phải nhỏ Phương không ta, còn có cả xe hơi nữa, lạ nhỉ? ”

Lăm le về hướng thư viện, vừa lên đến cầu thang đầu dãy, âm thanh đó lại vang lên, tôi nghe rõ ràng đó là âm thanh quát nạt nhưng vì còn quá xa nên tiếng được tiếng không, cái gì mà “Mày mày, tao tao” gì đấy.

Tiến đến gần sát cửa thư viện, tôi như điến hồn khi nghe những âm thanh đay nghiến đấy như đang nhằm vào một người nào đó:

– Mày về cho tao, nghe không? Ba mày sắp về rồi đó!

– Mày câm sẵn rồi giờ điếc luôn à con quỷ, về nhà tao đập mày như xương!

– Mày có buông ra không… bla… bla… bla…

Như không tin vào tai mình, tôi bèn ghé mắt nhìn vào bên trong, lần này tôi lại không tin vào mắt mình nữa, cảnh tượng trước mặt làm tôi thật hãi hùng. Nhỏ Phương đang bám víu vào cái kệ sách mặc cho hai người phụ nữ một già một trẻ kia cứ lôi kéo chốc chốc lại chửi xối xả vào mặt nhỏ. Người phụ nữ lớn tuổi kia có vẻ như tức tối đã lâu liền giơ tay lên định động thủ. Tình hình nguy cấp, tôi vội lao đến kéo nhỏ Phương về phía mình, trừng mắt nhìn mụ như tóe lửa:

– Thằng nhóc, mày ở đâu ra mà xem vào chuyện của tụi tao! – Mụ quát lớn.

– Tôi là bạn của Ngọc Phương, mấy người là ai mà dám chửi bới đánh đập bạn ấy! – Tôi gằn giọng kềm chế khi bị gọi là thằng nhóc.

– Á… à! Con nhỏ kia… Mày ngon rồi nhỉ? Trốn tụi tao ra đây đã đời lại còn cặp kè với trai nữa à! – Mụ phớt lờ câu hỏi của tôi mà tiếp tục xỉa xói Ngọc Phương!

– Tôi hỏi mấy người một lần nữa, mấy người là ai? – Tôi gậm gực.

– Hừ, nghe đây… Tụi tao là mẹ và chị của con Phương, chuyện của tụi tao không đến lượt mày xen vào…

Nói xong, mụ lăm le đến định giành lấy Ngọc Phương, tôi liền gạt phắng tay mụ ra, dìu Ngọc Phương lùi mấy bước thủ thế!

– Có thật là như vậy không Phương? – Tôi nghiêm giọng.

Nhỏ cắn môi gật đầu mà nước mắt giàn giụa.

– Đấy! Mày thấy chưa, tốt nhất là đừng xen vào chuyện của bọn tao! – Mụ vừa nói vừa lăm le đi đến, toan giành nhỏ Phương.

Tôi thua thế bối rối hỏi nhỏ Phương thêm một lần nữa:

– Vậy… Phương có muốn về cùng hai người này không?

Lần này thì nhỏ lắc đầu liên hồi, giật lấy tay áo tôi như cứu cánh khi mà mụ kia đang bước đến ngày càng gần.

“Chỉ chờ có thế”

Khi mà mụ lao đến nhỏ Phương phùng mang trợn má như muốn ăn tươi nuốt sống nhỏ, tất thì tôi gạt phắng tay của mụ ra, dụng lực hất ngược mụ về phía nhỏ chị của Phương làm mụ bật ngửa suýt té. Ả chị của Ngọc Phương hốt hoảng chạy đến đỡ lấy mẹ mình, không quên mắng nhiếc những câu nghe đến chói tay:

– Thằng mất dạy, mới tý tuổi đầu mà đánh người lớn à!

– Tôi không đánh, chỉ đưa bà ấy về đúng chỗ của mình thôi, bà ấy vui mừng quá nên suýt té đấy chứ!

– Thằng nhóc này, mày… – Mụ trợn mắt tiến tới.

Phát hiện được một tủ sách nhỏ đã đóng bụi từ lâu, tôi bèn hỏi nhỏ Phương:

– Chiếc tủ kia còn sài không?

Lắc đầu.

– Thế thì… rốp… – Tôi dụng lực dấn mạnh xuống chiếc tủ nhỏ làm nó gãy đôi trong ánh mắt thất kinh của hai người kia.

– Hai người mà không xéo khỏi đây thì cũng sẽ như chiếc tủ này đấy! – Tôi trừng mắt nhoẻn miệng cười.

– Con quỷ Phương, mày chờ đấy! Sớm muộn gì mày cũng phải về nhà thôi! – Hai người kia hoảng hồn mà chạy khỏi thư viện.

Vội đỡ nhỏ lên chiếc bàn dài dùng để đọc sách, tôi rót một cốc nước ấm cho nhỏ uống, tiện tay lấy luôn một cuốn sổ và cây viết đưa nhỏ khi cần dùng. Nhìn nhỏ uống nước ừng ực mà tay vẫn còn run rẫy trong thấy tội vô cùng. Một lúc lâu sau đợi nhỏ bình tĩnh trở lại tôi mới dám bắt chuyện.

– Đã thấy đỡ chưa?

Gật.

– Hai người đó là chị và mẹ của Phương thật sao?

– [Đó là vợ kế của ba Phương, còn chị đó là con riêng của bà ấy. ]

– Vậy mẹ ruột của Phương đâu?

– [Bà ấy mất rồi, ba Phương mới rướt về nhà hai người này. Họ suốt ngày chỉ muốn Phương ra khỏi nhà để chiếm riêng cho họ… ] – Tay bắt đầu rung.

– Ba của Phương đâu mà để sự việc ra như vậy?

– [Ông ấy thường xuyên đi công tác, khi ông ấy chuẩn bị trở về họ mới miễng cưỡng mà đón Phương về nhà, còn không thì họ tìm mọi cách từ đánh đập, mắng nhiếc để đuối Phương ra khỏi nhà… ]

Đến đây Phương không con kiềm nén được nữa, nhỏ đã bật khóc, tựa hẳn vào lòng tôi mà khóc, khóc tức tưởi, khóc nức nỡ trong lòng tôi… Tôi chẳng còn nghĩ đến việc gì khác nữa, chỉ biết ôm thật chặt nhỏ vào lòng để mong nhỏ có thể tĩnh tâm lại.

Đây chẳng phải là nghịch cảnh mẹ ghẻ con chồng hay sao, tôi tưởng nó chỉ có trong phim ảnh thôi chứ, ai ngờ đâu giờ đây Ngọc Phương bé bỏng lại lâm vào tình cảnh như thế… Sao cuộc đời lại bất công thế này… người tốt sao lại không được sống hạnh phúc cơ chứ…

Ngực áo tôi giờ đây đả ướt đẫm những giọt nước mắt ấm nóng của Ngọc Phương, tôi biết trong lòng em buồn cỡ nào, có nhà mà không được về thì còn gì khỗ hơn nữa… Thay kệ… Phương cứ khóc, khóc cho vơi hết những nỗi đau chất chứa trong lòng bấy lâu nay, có thế nhỏ sẽ bình tâm lại hơn…

Trên sân thượng, những cơn gió lạnh về đêm đã bắt đầu rít từng luồn mạnh vào những tán cây khua nhau nghe xào xạc trước khi thổi vào chúng tôi đến lạnh rung người… Chính nhỏ Phương đã nhờ tôi dắt lên đây và cũng chính nhỏ giờ đây đang rút sát vào lòng tôi như cái thuở mới vào trường lúc hai đứa bị nhốt trên này, trong ngày mưa tầm tả.

Mặc dù tôi cảm thấy có lỗi với Hoàng Mai lắm nhưng tôi cũng không thể nào bỏ mặt Ngọc Phương ở đây được, dù gì tôi cũng chỉ muốn giúp đỡ nhỏ Phương mà thôi chứ không có ý gì khác. Chắc chắn Hoàng Mai sẽ thông cảm thôi mà…

– [Ba Phương bắt đầu rướt hai người đó về từ lúc Phương còn học lớp 6]

– Vậy Phương đã sống trong thư viên này đã 4 năm rồi à?

– [Vẫn chưa, lúc đầu Phương nghĩ còn có thể chịu đựng nổi nhưng đến năm lớp 7 Phương đã không còn chịu được nữa nên bắt đầu dọn ra thư viện này]

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155

Thể loại