Nhật ký ngày… tháng… năm…
Hôm nay tên đáng ghét đó làm mình giận đến phát khóc, nhưng không hiểu sao mình lại dễ dàng tha thứ cho hắn đến vậy. Quả thực, nếu như không có hắn, mình có lẽ đã gục ngã trên sân thượng mất rồi. Ở cạnh hắn mình cảm thấy rất an toàn, rất ấm áp nhưng quan trọng nhất hắn… chính là người đầu tiên làm mình biết đến nụ cười vui vẻ là như thế nào. Giờ đây, mình cảm thấy tên đáng ghét đó không còn đáng ghét nữa rồi…
Trang Nguyễn Ngọc Phương…
… Bạn đang đọc truyện Đời học sinh – Quyển 1 tại nguồn: http://truyensex68.com/doi-hoc-sinh/
Sáng hôm sau ở trường, vừa để xe vào bãi đã gặp ngay em Mai cũng đang đi đến lớp, em nó thấy tôi mỉm cười thật tươi rồi chạy đến hỏi han rối rít:
– Phong đã khỏe chưa? Hôm qua làm Mai lo quá!
– Hề… Không sao, con nhà võ mà.
– Ừa… xin lỗi nha, hôm qua bận qua không đến thăm Phong được.
– Hì Phong bệnh nhẹ mà, để Mai đến thăm thì làm phiền quá.
– Vậy đâu được, để bửa nào Mai đền bù ha?
– Ừ thì… sao cũng được.
– Vậy mình lên lớp thôi.
Nói rồi Mai cùng tôi đi tung tăng dọc hành lang trước sự sững sốt của mấy đứa trong trường. Cả trường bắt đầu nhốn nháo lên thấy rõ, tôi lại được dịp trổ tài nghe lén:
– Ê kìa tụi bây, thằng này hôm qua đi với em Lanna đó.
– Hôm nay lại đi với em Mai nữa kìa, bắt cá hai tay đó.
– Ờ phải ha, thằng nay sở khanh dữ.
Lần này máu nóng đã dồn đến đầu, tôi định vào tẩng mấy thằng đó một trận cho bỏ ghét nhưng bị Hoàng Mai ngăn lại, may cho cái bọn nhốn nháo đó!
Khi gần đến cửa lớp nhỏ bất giác quay lại nhìn vào mắt tôi bối rối hỏi:
– Vậy… Phong có bạn gái chưa?
Tôi thoáng ngạc nhiên vì câu hỏi của nhỏ, ai đời lại đi hỏi người khác có bạn gái chưa, định mở miệng trêu em nó mấy câu nhưng thấy vẻ mặt bối rối đến tội của em nó nên đành trả lời thật.
– Ờ… thì chưa! Đang ế!
– Hì… cảm ơn Phong nha!
Vừa nói xong nhỏ chồm lên hôn nhẹ vào má tôi rồi chạy thẳng vào lớp để lại tôi ngẩng tò te chả hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Một hồi định thần lại tôi mới mơ màng nhận ra nhỏ vừa hôn tôi, cái cảm giác lâng lâng vẫn còn đọng lại trên má làm tôi cứ cười hềnh hệch như thằng thấm thuốc. Nhưng mà tôi lại thắc mắc một điều, sao nhỏ lại cảm ơn tôi nhỉ, lại còn hôn tôi nữa, đó có phải là lời tỏ tình không? Chà cứ mỗi lần suy nghĩ đến vấn đề này là tôi lại nhức đầu.
Thay kệ vào lớp đã…
Đi ngang chỗ em Mai thấy em nó nhìn tôi cười xinh như hoa làm tôi nhớ lại vụ hồi nãy mà mặt đỏ như gất, chỉ dám gật đầu cười trừ rồi lủi thẳng về chỗ ngồi.
Vừa cất cặp vào trong hộc tủ đã thấy nhỏ Phương kế bên lúi cúi chép bài như máy.
“Ui chà! Hôm nay có bài vở gì đâu mà nhỏ chép như điện vậy cà! ” – Tôi tò mò nhìn sang nhỏ.
Bất ngờ nhỏ ngước mặt lên, thấy tôi nhỏ giật mình làm rơi luôn cuốn tập xuống đất.
“Ác! Chẳng phải cuốn tập của mình bị mất đó sao? Nhỏ luống cuống nhặt cuốn tập lên rồi bỏ luôn vô cặp, mặt cuối gầm. ”
– Nè, có phải Phương đang giữ cuốn tập của Phong không?
Gật.
– Đưa cho Phong nào!
Nhỏ không nói gì tay ôm khư khư cái cặp.
– Phong bảo đưa cho Phong!
– … – Nhỏ vẫn ôm cái cặp.
– Đưa đây… – Tôi mất bình tĩnh quát lên.
Nhỏ giật thót mình rồi từ từ mở cặp ra, rung rẩy đưa hết tập cho tôi. Cầm chồng tập trong tay, tôi sững sốt khi thấy toàn bộ số tập bị mất của tôi đều ở trong cặp nhỏ, cố gắng bình tĩnh tôi hỏi:
– Lấy tập Phong làm gì?
Nhỏ lắc đầu tay rung rung ôm chiếc cặp như phao cứu sinh. Đến đây tôi đã mất bình tĩnh sạt vào mặt nhỏ một chập như vũ bão.
– Thiệt là… chã biết nói làm sao với cô nữa đây, cô có biết là tôi chưa chép bài hay không, giỡn thì đừng có giỡn quá như thế, học chứ có phải đùa đâu… mệt thật… hừ…
Nhỏ vẫn cuối gầm mặt, mím môi vai bắt đầu rung rung.
Thấy nhỏ thế tôi cũng chả muốn làm lớn chuyện làm gì nên bèn hạ giọng:
– Lúc nãy loay hoay không biết vẽ vời gì trong cuốn tập tôi nữa đây, chắc là vẽ bậy chứ gì… ơ… cái… hả… ả… ả…
Cuốn tập trong tay tôi lúc này đầy ấp chữ… không phải vẽ bậy gì hết mà là nội dung của bài học tôi bỏ lở hôm qua, những chữ viết thanh mảnh này không ai khác chính là chữ của nhỏ Phương.
“Thì ra nhỏ chép bài giúp mình! ”
Lúc này trong tôi nổi lên một cảm giác tội lỗi, áy náy vô cùng. Tôi bối rối nhìn sang nhỏ vẫn đang cúi mặt xuống đất, bây giờ tôi mới để ý thấy sắc mặt phờ phạc, mệt mỏi của nhỏ, có lẽ nhỏ đã thức suốt đêm chép bài cho tôi.
Thể rồi hít một hơi thật dài để giảm bớt cảm giác ứ nghẹn nơi cổ họng, tôi nhẹ nhàng hỏi nhỏ:
– Phương chép bài cho Phong à?
Gật.
– Thức suôt đêm?
Gật.
– Híc… Khờ quá, Phong có bảo Phương chép giúp đâu mà Phương phải tự hành hạ mình chứ?
Đến đấy nhỏ không trả lời nữa, vai bắt đầu rung rung, khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt.
Biết mình lỡ miệng tôi vội chữa lửa ngay:
– Hơ… Phong xin lỗi, Phong không cố ý nói thế đâu… đừng khóc mà… – vừa nói tôi vừa lấy tay gạt đi hàng nước mắt của nhỏ.
Chẳng những không hiệu quả mà còn làm nhỏ khóc bạo hơn. Giờ đây tôi đang đứng trước nguy cơ bị bàn dân thiên hạ phát hiện, thế nào cũng bị tụi nó nói là ăn hiếp nhỏ Phương cho coi. Suy đi nghĩ lại một hồi, tôi cũng nghĩ ra một kế sách mà tôi cho là phù hợp với nhỏ Phương nhất, đó là chính là…
– Ớ… ờ… Phương à… Phong biết lỗi ùi… – Vừa nói tôi vừa lấy tay làm mặt xấu.
Vâng… Cách của tôi chính là dùng kiểu dỗ con nít khóc để áp dụng cho nhỏ Phương, hợp lý quá xá con cá cảnh rồi.
– Phương ui, Phương à… Phương không tha lỗi cho Phong là Phong ăn vạ ở đây luôn đó… – Tôi giả bộ nằm xuống vật vã trên bàn.
Thấy nhỏ dần nín khóc tôi chơi tới luôn:
– Phương hông nín khóc là Phong khóc theo lun đó… xem nè hu… hu… hu – Tôi đưa tay lên mắt dụi dụi như khóc.
Lát sau thấy nhỏ nín khóc hẳn, miệng chúm chím cười là tôi biết mình thành công rồi, thế nên tôi nghiêm giọng chốt đáp án:
– Vậy… Phong biết lỗi rồi đừng giận Phong nữa nha!
Khẽ gật.
Phù… – Tôi thở phào nhẹ nhõm mà vuốt mồ hôi trên trán.
Công nhận dùng cách dỗ con nít cũng hiệu nghiệm nữa, đúng là tôi phục nhỏ Ngọc Phương này sát đất luôn.
Cầm chồng tập trên tay tôi nhẹ giọng hỏi:
– Phương đã ăn sáng chưa?
Lắc đầu ôm bụng.
Lấy trong cặp ổ bánh mì mới mua lúc sáng, định vào lớp để ăn dần mà tôi tặc lưỡi:
– “Thôi kệ rán nhịn một bữa, nhỏ vì mình mà chưa ăn sáng nên để cho nhỏ ăn vậy, mình là con trai mà, kẻo lát đói nhỏ khóc hu hu nữa thì khổ thân mình”
Nhìn ổ bánh mì tôi đưa, nhỏ tròn mắt ngạc nhiên:
– Hề… Thì Phương bảo chưa ăn mà, cái này cho Phương đó, coi như món quà xin lỗi của Phong vậy!
Nhỏ khẽ cười rôi cầm ổ bánh mì trong tay ăn ngon lành, thỉnh thoảng lại còn nheo mắt, nhăn mặt vì cắn trúng ớt nữa chứ, nhìn đáng yêu vô cùng, biết thế tôi bảo chỗ bán bánh mì dầm thêm mấy trái ớt nữa xem sao? Không khéo nhỏ lại vừa ăn vừa khóc thì khốn!
Thật ra theo con mắt khách quan của tôi mà đánh giá thì nhỏ Phương này phải học cấp 1 mới đúng, tính tình gì như trẻ con, lại cộng thêm khoảng mít ướt nữa cho học mẫu giáo còn được.
Chợt:
– … ọc… ọc… ọc! – Tiếng bụng đói phản chủ réo lên.
Do ăn sáng quen rồi giờ tự nhiên bỏ bữa nên bụng nó đả đảo kịch liệt làm tôi ngượng muốn độn thổ.
Còn đang thầm rủa cái bụng trời đánh thì bất chợt, một bàn tay nhỏ nhắn xinh xinh nhẹ nhàng chìa nửa ổ bánh mì trước mặt tôi. Là Ngọc Phương, nhỏ nhìn tôi miệng nở nụ cười quá ư là dễ thương làm tim tôi thí đều muốn bắn ra khỏi lồng ngực.
Cầm nửa ổ bánh mì trong tay mà tôi muốn ứ nước mắt, cứ như là đang giữa sa mạc gặp được hồ nước vậy.
Nhìn nhỏ khẽ cười tôi nghĩ thầm:
– “Chậc… Nhỏ Phương kể ra cũng tốt, đánh giá nhỏ học mẫu giáo là sai rồi, cấp 2 mới đúng, mỗi tội mít ướt nên cho nhỏ học lớp 6 là vừa” – Công nhận về cái khoảng nghĩ nhảm là tôi vô đối.
Hai tiết cô chủ nhiệm trôi qua thành công mĩ mãn khi tôi xung phong dịch luôn nguyên phần Reading của bài Tiếng anh làm tụi con gái trong lớp cứ trố mắt lên ngưỡng mộ, tôi thì được dịp phởn ra mặt.
– Thằng này coi vậy mà học tiếng anh cũng siêu ghê ta! – Thằng Toàn vỗ vai tôi tấm tắc.
– Hê sư phụ, nhớ bày cho em môn tiếng anh nha. Gì chứ môn này em ẹ lắm! – Khanh khờ nhe.
Răng.
– Chú cứ yên tâm, sau này có khó khăn gì để Phong đây giúp một tay!
Tôi cứ ba hoa mà sau này nghĩ lại mới thấy mình dại miệng, kể từ bữa đó trở đi, hễ có môn anh văn là nó với mấy đứa khác cứ nhè đầu tôi ra hỏi bài làm tôi trả lời muốn xái cả quai hàm.
– Ớ… ờ… oáp… ằm… – tôi ngáp dài ngao ngán nằm dài ường trên bàn.
Nhỏ Phương vừa ra chơi đã chạy tót ra ngoài mất hút, Khỏi nói tôi cũng biết con mọt sách đó đi đâu rồi, bỏ lại mình tôi ngồi trong lớp yểu xiều như cọng bún thiêu.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155