Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 55

“ – Phong à… Bây giờ Phong ở bên người ấy chắc hạnh phúc lắm nhỉ… ”

– “Không, Lan à nghe Phong nói… ”

– “Lan hiểu mà, thôi Phong cứ vui vẻ đi… Lan đi đây… ”

– “Ơ Lan… Đừng đi… Lannnnn… ”

– Phong… Dậy đi… Tới giờ đi học rồi…

– Hơ… Dậy rồi, Mai xuống trước đi Phong xuống ngay đây… – Tôi giật mình tỉnh mộng bởi tiếng gõ cửa ầm ầm của Hoàng Mai.

Lại thêm một giấc mơ nữa về Lan, ngày nào cũng vậy, tôi luôn thấy Lan, lúc nào nàng cũng đang trong bô dạng thất thiểu nhìn tôi như hờn giận, trách móc làm lòng tôi đau nhói đến tái tê.

Cứ mỗi sáng tôi lại tỉnh giấc với đôi mắt ngấn lệ, có lẽ tôi đã khóc trong mơ, cũng có lẽ ánh sáng của buổi ban mai làm tôi chói mắt. Nhưng mọi chuyện đã thành ra thế này tôi cũng đành chấp nhận số phận đã an bài cho mình.

“Mai à, Phong xin lỗi nhé, rồi Phong sẽ sớm quên Lan để toàn tâm với em thôi… ”

Xuống đến nhà dưới, thức ăn đã được chuẩn bị tươm tất như mọi khi, vừa thấy tôi lúi cúi vào bàn, Hoàng Mai mắng yêu:

– Chồng ngốc… Sau này phải tập thói quen dậy sớm đi… Ngày nào Mai cũng phải gọi cửa đến rát cả cổ họng.

– Uầy, sao mà thay đổi được chứ, từ đó đến giờ Phong toàn đi đến trường sát giờ học thôi… Có Mai gọi dậy thì còn đỡ… ơ… oáp… – Tôi lại ngáp dài.

– Chịu, hết cách rùi… – Mai lắc đầu ngao ngán.

– À mà Mai đã nghĩ ra cách gì chưa… Về mẹ kế của Phương ấy?

– Vẫn chưa… Chuyện này hệ trọng quá không quyết định bừa được…

– Kể ra cũng tội nhỏ Phương thật… Đã bị khuyết tật lại còn gặp hoàn cảnh gia đình thế này nữa…

– Chỉ tại ba Phương mà thôi… Theo như độ tuổi con riêng của bà ấy thì ắt hẳn ba Phương đã qua lại với phụ nữa đó trước khi lấy mẹ Phương nữa…

– Hề, sở thích của đàn ông mà…

– Thế Phong có thích giống vậy không?

– Ừm, cũng chút chút…

– Này thì chút chút… – Em lòn tay véo cật lực vào hông tôi.

– Au… da… Nói chơi thôi mà… – tôi suýt xoa.

– Um… Mai nghĩ cũng không ngoại trừ trường hợp đây là một âm mưu… – Em khoanh tay trước ngực đăm chiêu.

– Ừ thì đó là một âm mưu mà…

– Không, ý Mai nói đây là một âm mưu có chủ ý từ lâu rồi…

– Hử, là sao?

– Có thể con của bà ấy không phải con ruột của ba Phương, mà là con của người khác…

– Ý Mai nói là con của lão xã hội đen đấy sao?

– Cũng có thể lắm… Có lẽ bà ấy và lão tình nhân đó đã có mưu kế chiếm đoạt tài sản của ba Phương từ lâu rồi…

– Ui… Gì nghe tinh vi thế…

– Chỉ là suy đoán của Mai thôi chưa biết đúng sai mà…

– Hay là kêu lão đó với con nhỏ kia đi xét nghiệm AND nhỉ?

– Chồng ngốc ơi… Làm gì mà người ta tự nguyện đi xét nghiệm cho Phong được chứ…

– Hết cách sao…

– Um… Cũng không hẳn… Nếu được thì lấy mẫu tóc của hai người đó đi kiểm tra…

– Vậy thì ok rồi…

– Ngốc ui… Phong suy nghĩ một chút đi, ông ta đã biết mặt Phong rồi làm sao mà tiếp cận được chứ… Vả lại mình đâu có biết con gái của bà ấy học ở đâu đâu mà tìm…

– Ừ, cũng phải… Tưởng là có cách hay… ai ngờ cũng công cốc nhỉ?

– Thôi ăn sáng đi đã… Có thực mới vực được đạo chứ… – Hoàng Mai cười hiền đẩy dĩa đồ ăn đến chỗ tôi.

Bạn đang đọc truyện Đời học sinh – Quyển 1 tại nguồn: http://truyensex68.com/doi-hoc-sinh/

Bầu trời buổi sáng hôm nay thật u ám, mặc dù đã mưa tầm tả từ tối ngày hôm qua nhưng khí trời vẫn không khá lên chút nào. Người ta thường nói sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng đằng này trời vẫn còn đen kịt những mây và mây xám xịt cứ như dự báo sẽ có một trận mưa lớn nữa sắp diễn ra hoặc cũng có thể… đó là một điềm báo… không lành!

Ngay khi vừa quẹo vào khúc cua tẻ ra trường tôi học cách đó khoảng gần một cây số, thì tôi đã thấy 4 người đàn ông đứng lù lù bên lề đường mà trong đó tôi nhận ra được một người đó là lão tình nhân của của mẹ kế Ngọc Phương. Vừa thấy tôi và Hoàng Mai đạp xe đến, 4 người đó đã dàn ra đứng án ngữ hết mặt lộ…

Như thế này chẳng khác nào là muốn thủ tiêu chúng tôi đấy sao? Không ngờ bọn này nhanh thật, chỉ mới hôm qua thôi mà nay đã quyết định diệt nhanh đối phương rồi.

Nếu như 4 người thì tôi chắc sẽ cầm cự được nhưng tôi chỉ lo khi tôi vào trận thì chúng sẽ gây bất lợi cho em thôi, như thế thì làm sao tôi tập trung được, thế nên tôi liền bảo em:

– Mai đạp xe đạp được chứ…

– Ý Phong là…

– Một lát Mai hãy đạp xe thật nhanh thoát khỏi chỗ này tìm cứu cánh nghe chưa…

– Không, như thế quá nguy hiểm… – Hoàng Mai bấu chặt lấy hông áo tôi.

– Không còn cách nào khác đâu, nếu Mai nhất quyết ở đây thì sẽlàm Phong phân tâm đó…

– Nhưng… Mai… – Em đuối lí.

– Không sao? Phong có võ mà, nhất định sẽ cầm cự được… – Tôi nhoẻn miệng cười tự tin mặc dù trong lòng không biết mình sẽ cầm cự được bao lâu, 1 phút, 2 phút, 3 phút hoặc một nốt nhạc.

Khi chúng tôi còn cách bọn họ khoảng chừng 10m, tôi liền xuống xe, nhường lại chiếc xe đạp yêu quý cho Hoàng Mai giờ này đang mím môi lo lắng…

– Thằng nhãi, còn nhớ mặt tao không? – Lão tình nhân nhếch môi.

– À, tôi quên rồi, chắc nhìn nhầm gì đây nhỉ…

– Giả lơ với tao đó à, hôm qua chính mặt mày đã ở công viên rình lén bọn tao chứ ai?

– Ô, thì ra là ông đấy hả, chậc… Để tôi nhìn kĩ lại xem nào… – Tôi nhanh nhẫu tiền lại gần ông ta trong sự kinh ngạc của bọn họ.

Bất chợt, tôi dùng cầm nã thủ, nhanh chóng khóa tay ông ta lại, sử dụng toàn bộ sức nặng cơ thế mà tì ông ta khụy gối xuống đất…

– Chạy mau, Mai… – Tôi hét lớn.

– Phong cẩn thận đấy… – Em vội vàng leo lên chiếc xe đạp mà lao vút đi.

– Bà mày, thằng ranh… bốp… – Tên đàn em của lão lao đến, đá một cước mạnh vào bụng làm tôi lăn về sau hết mấy vòng.

– Mịa, thằng này… Chơi đểu với tao đấy à, biết tao là ai không hả? – Lão lồm cồm đứng dậy.

– Ông là ai chứ, tôi chả quan tâm… – Tôi cũng đứng dậy, phủi bụi bám trên quần áo.

– Mày đúng là điếc không sợ súng, tao đây là Trung, đại ka của một băng giang hồ, mày biết giang hồ là gì không, là đấm chém đấy… – Lão trợn mắt.

– Không… – Quá phũ.

– Mày… Quá xá rồi, khôn hồn thì giao con bé Phương ra đây, bọn tao sẽ tha cho mày… À không, sao lại tha được, mày đã biết quá nhiều rồi, có lẽ nên thủ tiêu mày luôn nhỉ…

– Thích thì cứ tới đây… – Tôi quệt mũi khai thế tấn.

– Thủ tiêu nó cho tao… – Lão điên tiết quát lớn.

– Cứ để em, thằng nhóc này một mình em là đủ. – Một tên nhếch môi.

Vừa dứt lời, hắn đã lao đến vung đấm về phía tôi theo kiểu võ chợ. Bình tĩnh, tôi dịch người về phía sau né đòn, liền đó dùng cầm nã thủthó lấy cổ tay của hắn kéo về phía mình để thi triển “Bộ quyền”, lật chỏ ngangmặt hắn…

– “Này thì đủ… ”

– Chách!

Nhưng hắn không phải loại vừa, ngay khi tôi định lật chỏ, hắn đã dùng ngoại lực thó ngược lại cổ tay tôi kéo ghì lại làm chệch hướng đòn chỏ, tiếp tục giữ chặt lấy cổ tay tôi, hắn bẻ ngược sang hướng đối diện, tôi hoảng hồn dịch người về phía sau thì đã bị hắn nắm chặt cổ áo giật ngược lại và giáng luôn một đấm vào mặt…

– Bốp! – Tôi loạng choạng bước lùi về phía sau.

– Sao rồi, mới có mấy đòn mà… – Hắn đắc ý.

– Lại đây… – Tôi đưa tay ngoắc hắn lại.

Rút kinh nghiệm từ hiệp trước, tôi cẩn trọng hơn với từng đòn đánh của hắn, vì so về ngoại lực tôi không bằng hắn bằng chứng là lúc tôi thó lấy cổ tay thì đã bị hắn vặn lại nên dùng cầm nã thủ với hắn là quá nguy hiểm… thế chỉ còn cách là dùng thân thủ nhanh lẹ để bù lại thôi.

Nói thì nói thế nhưng cũng rất khó để né đòn, hắn vung đấm tạt ngang tôi phải gập người né đòn, hắn đấm thẳng trực diện tôi phải lùi về giảm lực, hắn cứ thế mà ra đòn tôi cứ thế mà đỡ, được tầm mươi giây thì hắn bắt đầu thấm mệt. Đấy là đều tôi cần…

Ngay khi hắn vừa vung đấm tạt ngang hụt vào tôi thì nhanh như cắt tôi liền nhập nội tung ra “liên hoàn tam quyền”, dấn 3 đấm vào hông hắntrong thời gian chưa đầy một giây…

– Thụp… thụp… thụp.

Bị dính đòn bất ngờ, hắn hốt hoảng dịch người về sau nhưng tôi đã kịp giật lấy hai tay kéo lại và tung liền đòn song kích vào bụng và lồng ngực…

– Bốp – hắn thất kinh bước loạng choạng.

Không chần chừ gì thêm, tôi nhanh chóng lao đến chiếm ưu thế, hắn vung đòn ngang tôi gập người né đòn liền đó dùng tam tông quyền đánh 3 phát vào bụng sau đó biến hóa thành tay mở, lật cổ tay hất ngược lên cằm…

– Cốp! – Tiếng răng đập vào nhau nghe rõ lớn.

Ra tay mềm yếu với đối phương là tự hại mình, nên khi hắn vừa lảo đảo bước lui thì tôi lại dịch lên bật khớp ngón cái mà sử chỉ mạnh vào hai bên nách làm hắn gần như liệt tay tạm thời:

– “ Song kích, tam quyền, tứ chỉ, ngũ chưởng, lục hợp… ”

Mỗi chiêu thức của Trần gia tôi đều có thể kết hợp với nhau một cách nhuần nhuyễn khiến đối phương không thể nhận ra đó là tập hợp của những đòn đơn bình thương, thế nên khi hắn vừa mất phòng bị là tôi bồi luôn 5 chiêu liên hoàn tổng cộng 20 đòn đánh vào lồng ngực, hắn bật ngửa ra lại bị tôi dụng cầm nã thủ kéo tay về và tung sát chiêu “xuyên phá cước” đá xoắn trực diện thẳng vào bụng…

– Bốp! – Hắn mất đà văng thẳng vào đám người bên kia, bất tỉnh nhân sự.

– Cái thằng vô dụng, đứa nhóc cũng xử không xong! – Lão Trung điên tiết.

– Không phải hắn vô dụng, mà là tôi quá mạnh đấy chứ… – Tôi quệt mũi tự tin.

– 2 Thằng bây xông lên xử nó cho tao… – Lão uất hàm ra lệnh cho hai tên còn lại.

Lần này coi như tiêu tôi rồi, không chỉ bị áp chế về số đông mà trên tay chúng còn lăm le hai cây ống tuýp nữa, nhìn mà lạnh cả sống lưng, nếu bị đập bởi cây đó thì tôi không chắc có thể chịu được bao nhiêu cái, 2 cái, 3cái, hoặc one hit…

Không còn thời gian suy nghĩ nữa, bởi vì hai tên đó đã đến gần. Một tên trong đó lao đến vung gậy nghe rõ cả tiếng gió cắt…

– Vụt… – Tôi hoảng hồn lách người.

– Víu… – Tôi gập người né luôn nhát gậy của tên còn lại.

Hai tên đó cứ luân phiên vung gậy về phía tôi, hơi gió phátra lạnh cả sống lưng. Với tình thế như vầy, tôi e là mình không còn chịu được bao lâu nữa, chưa bao giờ tôi đối đâu với một đối thủ cầm vũ khí bao giờ cả, lần này đến tận hai người, hoàn toàn không một chút cơ hội…

– Chách! – Tôi bàng hoàng đưa tay lên đỡ gậy.

Còn chưa kịp than đau thì tôi đã bị tên còn lại vung gậy vào vai không thương tiếc…

– Bốp! – Tôi ôm vai ngã khụy xuống đất.

Quả thật không còn một chút cơ hội nào, chỉ riêng một tên đã khó đối phó rồi, vai tôi đau nhói lên mà co giật liên hồi… đau không thể tả…

– Sao… Có chịu nói ra chỗ ở con Phương không? – Lão Trung ngước cằm tôi lên nhếch mép.

– Còn lâu, có chết cũng không nói…

– Bốp! – Lão điên tiết đấm vào mặt tôi.

– Hỏi lần cuối, con Phương đang ở đâu… – lão xách cổ tôi lên.

– Này thì nói… – Tôi dùng báo trảo tóm lấy đầu ông ta, lên gối.

– Cốp! – Lão ôm mặt bật ngửa ra sau.

– Thằng mất dạy… Đập nó cho tao!

Vừa dứt lời hai tên đó lại lù lù xông đến, lần này xong thật rồi, cuộc đời tôi sẽ chấm dứt ở đây, bởi bọn giang hồ vô lại này, không một ai biết đến… mà cũng có chứ, chắc Hoàng Mai sẽ nhớ ngày mất của tôi mà, ngày này năm sau sẽ là ngày dỗ của tôi nhỉ… Cớ sao người xấu lại sống lâu cơ chứ…

– Chết đi thằng oắc, dám đánh đại ka của tao à? – Hai tên đó vung gậy lên.

“Mình phải chết thật sao… ” – Tôi nhắm mắt đưa tay lên đỡ vôvọng.

– Kéttttttttttttt… ầm… – Một tiếng động lớn vang lên nghe chói cả tay.

Giật mình vì nghe hơi gió vụt ngang, tôi kinh hoàng mở mắt ra thì đã thấy nhỏ Ngọc hiên ngang chiếc đạp điện trước mặt, còn một tên đàn emthì đang nằm sõng soài dưới đất. Tên còn lại chưa kịp hiểu ra điều gì thì đã bị nhỏ chặt một phát mạnh vào cổ lảo đảo rồi ngã đụi luôn.

– Còn không mau lên xe… – Nhỏ gắt nhẹ.

– Bọn bây đứng lại… – Lão Trung hùng hổ lao đến tung đấm.

– Chách… xoẹt… – Nhỏ Ngọc cung tay lên đỡ đòn, không quên nháy mắt nhìn tôi.

– Bốp! – Hiểu ý tôi dấn mạnh khớp tay vào lồng ngực làm lão thất kinh lui lại.

Tức thì nhỏ Ngọc vặn ga, lao vút đi trong tiếng chữi rủa của lão:

– Bọn bây chờ đấy… Chưa xong đâu…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155

Thể loại