Y theo lời Lam Ngọc, Hoàng Mai tức tốc chạy đến đón lấy hai ống tay áo của em rồi tỉ mỉ băng bó vết thương cho tôi. Nhìn hai ống tay áo giờ đây đã thắm đẫm màu máu, tôi càng quyết tâm phải kết thúc chuyện này cho bằng được để những chuyện không hay sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
Thế nên khi Hoàng Mai vừa băng xong thì tôi đã vùng dậy ngay:
– Phong, vết thương mới băng đó, không thể động mạnh được! – Hoàng Mai gọi với theo.
– Không có gì đâu! Thà đổ một chút máu mà mọi chuyện kết thúc! Cứ tin ở anh đi! – Tôi mỉm cười tự tin lao đến chỗ của Lam Ngọc.
Do bị áp chế số đông 3 đánh 1 nên em chỉ đỡ đòn rồi lùi ra xa chứ không thể nào áp sát tấn công tụi nó được. Hiểu được tình cảnh đó tôi liền sấn tới dùng liền hoàn tam quyền làm bất ngờ một tên trong số đó rồi nhanh tay thó chặt lấy hai tay của nó:
– Ngọc, lên đi! – Tôi thét lớn ra hiệu.
– Cúi xuống… – Em lao đến thét lớn.
Khi tôi vừa hụp đầu xuống thì Lam Ngọc cũng vừa xoay hông tung một cú đá bằng gót chân vào ngay mặt của tên đó làm nó choáng váng đổ gục ngay tại chỗ.
Hai tên còn lại thấy nguy liền xông vào tôi một lượt nhằm lấy số đông uy hiếp đối phương. Nhưng khi vừa xông đến thì Lam Ngọc cũng đã kịp có mặt tại đó và giáng ngay một đòn tay mở vào ngực một tên làm nó bật lùi mấy bước. Tên còn lại vì bất ngờ nên chỉ kịp đánh trả Lam Ngọc một đòn rồi bị em dùng đòn uchi uke gạt tay qua một bên mà đấm một đòn mạnh vào ngay chấn thủy làm nó gục không kịp ngáp.
Bất ngờ từ đằng sau, tên bị đánh úp vào ngực lúc nãy toang vung tay đánh lén em. Thấy thế, tôi liền lao đến đánh bật tay của nó ra rồi sử “tứ chỉ” vào 4 vùng trọng yếu phía trước làm nó ôm bụng phòng ngự. Liền đó tôi nắm lấy hai vai của nó mà xuất sát chiêu xuyên phá cước đạp xoắn thẳng vào bụng khiến nó văng xa hết mấy mét rồi gục luôn tại chỗ.
Xong xuôi rồi, tất cả kẻ địch đã bị hạ gục, mặc dù gặp một chút ít khó khăn nhưng chung quy lại thì kế hoạch của tôi đã thành công rồi. Cả Hoàng Mai lẫn chiếc vali tiền đều được an toàn mà không bị mất mát gì, duy chỉ có cánh tay của tôi là bị thương chút đỉnh thôi. Quả thật là lúc bàn tính kế hoạch tôi không hề lường trước được lão lại có vũ khí nên mới gặp khó khăn đây mà.
Nhưng nhắc đến lão thì cả tôi lẫn Lam Ngọc đều giật mình vì lão đã không còn ở chỗ lúc nãy nữa. Bất giác xoay người ra sau theo linh tính mách bảo, thì đúng thật là lão bây giờ đang kề dao uy hiếp Hoàng Mai, còn mẹ em bây giờ đang nằm sõng soài dưới đất, trên mặt vẫn còn vết tích do bị đánh.
– Sao mà… – Tôi thất thần.
– Hề hề, nhất đẳng huyền đai không bằng dao phay chém lén đâu! Tụi bây làm sao mà qua mặt được tao chứ?
– Vậy bây giờ ông muốn gì đây?
– Đơn giản thôi, mày trói con nhỏ đó lại cho tao! – Lão chỉ ngay mặt Lam Ngọc.
– Nhưng dây trói chỗ nào chứ?
– Mày lấy miếng vải đang băng vết thương của mày kìa!
– Này, ông đừng có quá đáng! – Lam Ngọc gằn giọng.
– Giờ tụi bây có làm không, nếu không làm thì đổi mạng với con Mai đi!
– Được, tôi làm!
Thế nên tôi đành cắn răn đưa cánh tay cho Lam Ngọc cởi từng lớp băng vết thương ra. Do chỉ mới băng bó thủ công nên bây giờ cởi đến đâu, vết thương ứa máu đến đấy, đau không thể tả. Lam Ngọc vì mở băng quấn cho tôi nên bàn tay em cũng đã dính bê bết máu. Nhưng dù cho có dính máu đến đâu thì tôi vẫn nhận ra rằng, cánh tay của Lam Ngọc đang đổ mồ hôi rất nhiều, nói đúng hơn là khắp người của em đang đổ mồ hôi đầm đìa. Từng giọt từng giọt mồ hôi cứ lăn dài trên má em ướt đẫm như tắm, có phải em đang rung?
Đúng, em đang rung, em đang rất hoảng loạn khi thấy máu cứ ứa ra khỏi cánh tay của tôi. Có đôi lúc một thắt rút nhỏ của dải băng mà mọi thường chỉ cần kéo ra một tí là đã tháo được rồi ấy thế mà em với đôi bàn tay rung rẩy của mình phải chậc vậc lắm mới tháo ra được.
Thấy vẻ bối rối của Lam Ngọc như thế, tôi cũng cố gượng một nụ cười trấn an:
– Không sao đâu, Ngọc cứ nhanh tay đại đi!
– Phong có đau không, máu nhìu quá!
– Không hề đâu, con nhà võ mà!
– Này, chúng mày có nhanh lên không hả? – Lão sốt sắng gắt lớn.
… Bạn đang đọc truyện Đời học sinh – Quyển 1 tại nguồn: http://truyensex68.com/doi-hoc-sinh/
Cuối cùng thì tôi cũng đã trói xong Lam Ngọc. Nhưng đổi lại là cánh tay của tôi giờ đây nhuộm một màu đỏ ói từ chỗ vết thương trở xuống, tuy máu đã khô và đã ngừng chảy rồi nhưng nó vẫn còn mỏng lắm, chỉ cần cử động mạnh một tí thôi là máu sẽ chảy lại ngay.
Và rồi khi tôi thực hiện xong yêu cầu của lão thì lão tiếp tục ra thêm một yêu cầu khác nữa, và lần này là một yêu cầu tàn khốc:
– Mày, nằm sắp xuống, ngửa cánh tay lên cho tao!
– Để làm gì chứ?
– Không hỏi nhiều, cứ làm đi!
Không còn cách nào khác tôi đành làm theo lời yêu cầu của lão. Nhưng các bạn có biết tiếp theo sau đó lão đã làm gì không? Chắc có lẽ mọi người sẽ đoán là bỏ trốn cùng với số tiền đúng chứ?
Nhưng đó là một đáp án sai hoàn toàn, lão chẳng những không bỏ trốn mà còn thực hiện một hành động còn tàn bạo hơn đó chính là dẫm lên cánh tay bị thương của tôi. Vỗn dĩ nó đã lành lại rồi nhưng một cú đạp kinh hồn của lão đã làm mọi thứ trở về số 0 thậm chí còn âm nữa. Sau cú đạp đó cánh tay của tôi gần như tê dại. Từng bó cơ, từng sợi thịt cứ co giật liên hồi khiến cho cảm giác đau trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Máu bắt đầu ứa ra trở lại loang ra cả một vùng xung quanh vết thương.
Thấy tôi quằng quại, đau đớn dưới nên nhà với cánh tay rướm máu, Lam Ngọc tức tốc trườn đầu gối đến chỗ tôi rồi dùng 2 đùi kẹp cánh tay của tôi lại cố gắng cầm máu:
– Phong, cố lên! Rán chịu đau một tí đi!
– Ahhh, đau quá… – Tôi rít nhỏ kìm nén đến đổ mồ hôi hột.
– Hức, cố lên đi anh! – Hoàng Mai cũng ứa nước mắt lo lắng nhìn tôi.
– Hề hề, đó là hình phạt cho cái tội dám chống đối với tao đấy! Còn bây giờ thì bye nhé mấy đứa! – Lão hất Hoàng Mai sang một bên rồi ôm chiếc va li tiền chạy thẳng ra ngoài.
Kết thúc rồi ư? Cả kế hoạch của tôi lẫn chuyện bắt cóc Hoàng Mai? Nhưng đây không phải là một kết thúc có hậu mà rõ ràng đó là một kết thúc cực kì tồi tệ. Kế hoạch của tôi đã hoạt động hoàn hảo ấy thế mà chỉ một sơ suất nhỏ thôi thì tôi đã phải trả giá bằng cả tinh thần lẫn thế xác.
Tôi cảm thấy sốc lắm, chỉ một chút xíu nữa thôi thì tôi đã thành công rồi ấy thế mà vẫn không thoát khỏi số phận nghiệt ngã đã an bài. Và cho đến khi Hoàng Mai đã lọ mọ mởi trói cho Lam Ngọc và băng bó lại vết thương cho tôi rồi thì tôi vẫn chẳng thể nào gượng dậy nỗi. Cơn đau nhói ở cánh tay lẫn cú sốc về tinh thần đã đánh gục tôi hoàn toàn rồi, chịu thua thôi…
– Phong, anh ngồi dậy đi! Mọi chuyện đã qua rồi mà! – Hoàng Mai ân cần đỡ tôi dậy.
– Kế hoạch đang tiến triển tốt thế mà! – Tôi tức tối đấm tay xuống đất.
– Lỗi tất cả là tại cô, cô không bảo vệ được Hoàng Mai! – Mẹ em nhích lại gần chúng tôi sau khi đã được sơ cứu.
– Không phải đâu cô ơi, lão ta to con thế mà!
– Ùm…
Thế rồi tất cả lại chìm vào im lặng, mỗi người đều theo đuổi ý nghĩ riêng của mình, ngay cả tôi cũng không ngoại lệ. Bởi lẽ tôi đâu ngờ rằng lão lại nhân lúc bọn tôi đang đối phó với lũ đàn em của lão mà đến uy hiếp Hoàng Mai kia chứ, đúng là trên đời này lắm chuyện xảy ra mà, cho dù mình có sắp đặt hoàn hảo đến mức nào rồi cũng có kẻ hở để người khác lợi dụng mà thôi.
Và rồi, trong lúc mọi người đang chìm vào im lặng thì một bóng người từ ngoài cửa từ từ bước vào. Bóng người này cao cao, hơi gầy một tí trông quen lắm, nhất định tôi đã gặp qua ở đâu đó rồi. Cố gắng mở to mắt nhìn kĩ hơn một chút xíu thì tôi mới kinh ngạc mà há hốc mồm khi bóng người đó chính là thằng Toàn.
– Sao mày lại ở đây? – Tôi sững sốt.
– Thì đến để giúp mọi người mà!
– Nếu đến để giúp thì đã qua muộn rồi đấy, ông ta đã chạy mất rồi! – Lam Ngọc cáu gắt.
– Uầy, mọi người bĩnh tĩnh đã! Bây giờ cứ đứng lên trước đi rồi đi ra ngoài với tui – Rồi nó chạy đến bên mẹ Hoàng Mai – Để con đỡ cô nhé!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155