Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 136

Mặc dù đã gồng cứng người chịu trận nhưng tôi vẫn không thể nào không thấy đau được. Từng cú đấm, từng cú đá táp vào người tôi đều có độ lực kinh hồn, cứ như nó dồn toàn bộ sức lực vào tôi vậy, đau không thể tả.

Hoàng Mai đứng ngoài nãy giở đã chứng được kiến tất cả nên cũng không chịu nổi cái cảnh như thế mà hét lớn lên trong nước mắt:

– Mấy người thôi đi, đừng đánh anh Phong nữa!

– Cái thế loại háo thắng như thằng nhóc này thì có bị đánh chết cũng chưa bỏ tật đâu! – Lão nhếch môi.

– Xin ông đấy tha cho Phong đi mà! – Hoàng Mai xuống nước nài nỉ.

– Mai, em không cần van xin cái loại người như lão ta đâu! Những đòn đánh như thế này thì làm gì được anh chứ… ục… – Tôi cố nén giọng chịu đựng trong khi tên kia vẫn đánh tới tấp vào tôi.

– À, thằng này ngon, được! Chúng mày ra hết đây cho tao!

Lão vừa dứt lời thì một đám cỡ khoảng 3 – 4 thằng từ sau nhà ùa ra nhanh như cắt, trông thằng nào thằng nấy mặt mày còn non lắm, dường như trạc tuổi tôi thì phải, bây giờ mới để ý là ngoài lão kia ra thì bọn đàn em của lão chả có ai lớn tuổi cả, hình như vẫn đang trong độ tuổi đi học đấy, chẳng biết lão kiếm lũ đàn em này bằng cách nào nữa.

Nhưng dù cho chúng có là ai đi chẳng nữa thì với số đông lên đến 4 – 5 tnằng như thế thì đánh trâu con chết chứ huống chi là người nhưng tôi đây. Vì vậy, trong những đợt đánh đầu tiên của 5 thằng đó thôi thì tôi đã đau đến nổ đom đóm mắt chỉ thì đều không có thổ huyết ra thôi.

Bọn nó cứ đánh, rồi lại đánh, thi thoảng lại chêm thêm những cú đạp đau điếng hốn khiến tôi phải khụy chân xuống đất mà cắn răng chịu đựng. Đây cũng chính là khung cảnh 10 năm trước tôi đã từng trải qua, cái khung cảnh mà chính bản thân của tôi đã từng cảm nghiệm. Đó là cảm giác bị đánh hội đồng, nó đau lắm, ức lắm nhưng bạn chẳng thể nào phản kháng được.

Thế rồi sau khi đánh tôi lăn lê, bò càng hết gượng dậy nổi, bọn chúng mới đứng dãn ra mà cười hả hê thách thức. Đến lúc này thì lão kia mới lỉnh kỉnh bước về phía tôi, giờ đây tôi đã hoàn toàn kiệt sức rồi, không còn khả năng chống cự nữa nên mặc nhiên để lão túm lấy tóc của mình mà ngước đầu lên:

– Sao hả? Mấy đòn đánh này có làm gì được mày không?

– Đã… ngứa lắm! – Tôi cố gắng rít ra từng lời trước mặt lão.

– Mày đúng là cứng đầu thật đấy! Nhưng tạm thời hôm nay là đủ rồi! Trói thằng này lại rối nhốt chung với còn nhỏ này đi!

– Này, tôi đã đến đây rồi sao ông không thả Hoàng Mai ra đi!

Vừa nói xong thì cả lão lẫn đám đàn em đều phá ra cười sảng khoái, đến một lúc lâu sau đó lão tao mới quệt nước mắt mà nói:

– Sao mày ngu thế? Tao kêu mày đến đây thôi chứ có bảo thả con nhãi này ra lúc nào đâu!

– Ông…

– Nếu mục đích của tao chỉ để đánh mày thì tao chỉ cần sai người đến xử mày là xong chứ cần gì phải dày công bắt con nhỏ này làm gì chứ? Cái tao muốn là tiền, tiền đấy mày có biết không?

– Lão độc ác! – Tôi nghiến răng gằn giọng.

– Mày tưởng mày ngon lắm sao thằng oắc, nếu mày không có giá trị thì tao đã giết oách mày rồi ở đó mà to mồm!

– Rồi có ngày ông sẽ bị quả báo đấy, chờ đi!

– Ờ tao sẽ chống mắt lên chờ xem, còn bây giờ thì ngoan ngoãn vào kho nhé! Tụi bây đâu, trói nó lại đi, trói thật chắc vào!

Y theo lời của lão, 4 thằng trong số đó tiến đến dùng 4 sợi dây rút trói tay tôi vòng ra đằng sau y theo kiểu của Hoàng Mai rồi áp giải tôi và em vào một cái kho chứa nhỏ nằm sau lưng căn nhà.

Cái kho này tối tăm, ẩm thấp lắm, nếu không có những lỗ thủng trên mái nhà để nắng rọi vào thì chắc chúng tôi cũng chả thấy mặt nhau đâu. Hơn thế nữa, xung quanh chỗ chúng tôi ngồi toàn là sắt vụn, bê tông, mảnh tôn nằm ngổn ngang y như bãi chiến trường vậy, nhìn âm u rùng rợn đến lạnh cả sống lưng, thi thoảng lại vang lên những tiếng chút chít của lũ chuột hoang nữa chứ. Tôi chắc rằng không chỉ có lũ chuột hoang ở đây thôi đâu mà có thể còn có rắn rít và một số côn trùng khác nữa nhưng tôi không muốn Hoàng Mai sợ nên không đề cập tới.

Mà nhắc đến Hoàng Mai thì tôi lại thấy xót đến nhói tim, em giờ đây nhìn xanh lắm, hai gò má trắng bệch đi hẳn chứ không còn hồng hào như lúc trước nữa, ngay cả chiếc đầm búp bê trắng tinh của em giờ đã vị vấy bẩn hết cả phần gấu áo rồi. Chắc có lẽ do em bị nhốt ở đây một mình vào hôm trước nên mới ra nông nỗi thế này đây, nhìn thương lắm, đã vậy còn lo săn sóc cho tôi nữa:

– Anh có sao không! Có bị đau chỗ nào không?

– Không sao đâu! Anh nghỉ một tí là khỏe lại ngay thôi! Có em mới đáng lo đấy, nhìn em kìa mặt mũi xanh xao hết rồi!

– Thì mấy ngày nay chỉ toàn ăn bánh mì họ đưa thôi mà!

– Anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh! – Tôi âu yếm nhích lại gần em.

– Anh biết tính của em rồi còn gì! Có giận anh lâu được đâu! – Em nhăn mũi giận dỗi nhưng vẫn tựa đầu vào vai tôi.

Trong cái không khí u ám, tĩnh mịt nơi nhà kho lạnh lẽo, tôi như được sửi ấm lại bởi tình yêu ấm áp của Hoàng Mai dành cho mình. Dù có thế nào đi chăng nữa tôi vẫn không phủ nhận được rằng Hoàng Mai đang ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong trái tim tôi. Vì tuy em hay ghen đó và đôi lúc cũng rất ương bướng nữa nhưng tất cả đều xuất phát từ tình yêu em dành cho tôi mà thôi. Bởi lẽ có yêu thì mới có ghen chứ, ngay cả tôi nếu thấy em đi cùng thằng con trai khác cũng tức lắm chứ chẳng chơi.

Vì vậy, đây là lí do khiến tôi ngày càng yêu em nhiều hơn, và thậm chí yêu hơn cả bản thân mình nữa…

– Mai này, giá như anh không bị trói tay nhỉ?

– Để làm gì? – Em tròn mắt.

– Bây giờ tự dưng anh muốn ôm em vào lòng cơ, thương quá!

– Ộ ôi, có phải là Phong “yếu” đuối của em hông vậy! – Em cười khúc khít chọc quê tôi.

– Thiệt, hông đùa! – Tôi vờ làm mặt nghiêm.

– Quyết tâm chưa kìa, nè ôm được thì ôm đi, thách anh đấy! – Em tựa sát vào người tôi thách thức vì biết tôi đang bị trói tay.

– Đừng có thách anh kẻo gặp hậu quá khôn lường đấy!

– Vẫn thách đấy, làm gì nào…

– Này thì… chụt… – Tôi chồm lên hôn nhẹ vào má em.

Sau nụ hôn thì đôi bên gần như chết lặng, Hoàng Mai thì tròn xoe đôi mắt đen tuyền của mình lên mà nhìn tôi, còn tôi thì ngượng toàn tập vì quá sung mà làm liều. Nhưng vẫn còn một lí do khác mà tôi và Hoàng Mai phải sững người như vậy là vì đây là lần đầu tiên… tôi chủ động hôn em.

Phải, còn nhớ trước kia tôi hoàn toàn lâm vào thế bị động, mỗi cái ôm, mỗi cái tựa đầu và những nụ hôn đều xuất phát từ Hoàng Mai, em luôn là người chủ động tất cả trong tất cả mọi chuyện về tình cảm. Nhưng giờ đây khi làm theo lời trái tim mách bảo thì tôi lại giật mình mà hồi tưởng lại những gì mình đã làm. Quả thật là tôi đã tiến được một bước dài trong chuyện tình cảm rồi, bây giờ tôi nên buồn hay nên vui đây?

– Phong… có phải anh vừa hôn em không? – Hoàng Mai cúi mặt bẽn lẽn.

– Chắc là vậy rồi… – Tôi cũng bẽn lẽn không kém.

– Hi, thì ra chồng của em cũng hông ngốc mấy!

– Anh nói anh ngốc lúc nào đâu?

– Giờ thì em hơi tin rồi đó!

– Ơ, hơi tin là sao?

– Thì vẫn còn một chút xíu hông tin!

– Ẹc, đòi gì nữa chứ!

– Xem ra anh cũng chẳng tiến bộ được bao nhiêu chồng ngốc ạ! – Em khẽ cười rồi tựa đầu vào vai tôi.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155

Thể loại