“Ngươi muốn tự nguyện giao ra, hay vừa quỳ vừa khóc vừa giao ra?”
Âm thanh ngạo nghễ pha lẫn chất vấn vang vọng không gian, một lần nữa khiến sắc mặt đám người đại biến.
Đứng trước sự vô lý của Đồ lão, Âu Dương Thương Lan sử dụng một phương thức giải quyết cực đoan vượt qua dự đoán của toàn thể mọi người.
Mà ngay cả Phú Nhược Linh cùng một đám Thiên Vương có mặt tại đương trường cũng phải hít một ngụm khí lạnh.
Đồ lão là ai? Đừng nhìn thấy hắn cung cung kính kính với Đồ Huy, nhưng tại Đồ gia địa vị chỉ thua mỗi gia chủ mà thôi, Đồ Huy mặc dù là thiếu chủ… nhưng cũng phải lấy lễ đối đãi với Đồ lão, xem như trưởng bối.
Đồ lão thân là Thiên Vương cực hạn, trải qua vô vàn trận chiến… lập không ít công danh cho Săn Ma Điện, cách đây không lâu còn vì Trảm Không Cốt Kim mà tiêu diệt một đám Địa Ma Vương, đủ thấy bất kể là thân phận hay thực lực của hắn đều thuộc hàng đỉnh cấp tại Vương giới, đi bất kỳ nơi đâu cũng được xem là thượng khách.
Vậy mà tại nơi này, Âu Dương Thương Lan trực tiếp không khách khí, vừa xuất động chính là lấy thế cao cao tại thượng ở trên nhìn xuống, ngữ xuất kinh nhân như vậy.
Hải Vực Nữ Vương dùng ánh mắt kiêng kỵ nhìn về bóng lưng của Âu Dương Thương Lan, đúng là một nữ nhân điên, đối với Đồ gia thuộc Săn Ma Điện còn dám bá đạo như vậy, Vô Lượng Hải Các của nàng tính là thứ gì?
Nghĩ đến đây Hải Vực Nữ Vương quyết định sau này ít gây hấn với Âu Dương Thương Lan mới tốt, bằng không một khi nữ nhân này trở mặt sẽ lớn chuyện.
“Tiểu oa nhi, thời điểm lão phu tung hoành Vương giới, giết Ma tu kêu cha gọi mẹ ngươi còn chưa được sinh ra, hôm nay dám dùng giọng điệu như vậy nói với ta, ai cho ngươi lá gan?” Đồ lão cùng là giận quá hóa cười, ánh mắt như điện khóa chặt lấy Âu Dương Thương Lan, không chút nhẫn nhịn.
Buồn cười, nếu ngày hôm nay hắn lùi bước… mặt mũi của Đồ gia liệu có còn không?
“Ăn mày quá khứ sao? Bổn Đảo Chủ chỉ nhìn thấy một lão già sắp xuống lỗ, không thể đột phá Tiên Tôn, mất sạch tiền đồ còn không biết xấu hổ, dám cậy già lên mặt lật lọng mà thôi!” Âu Dương Thương Lan cười khanh khách nói, giọng điệu tràn ngập khinh rẻ.
“Ngươi…” Đồ lão sắc mặt đỏ ngầu, nữ nhân này dám chạm vào nỗi đau trong lòng hắn, việc không thể đột phá Tiên Tôn chính là tâm bệnh của lão, kẻ nào dám nhắc đến chính là chọn cái chết.
“Tốt tốt tốt, đúng là hậu sinh khả úy, để lão phu xem thử thực lực của ngươi có mạnh được như miệng của ngươi hay không?” Đồ lão rít gào, đem Đồ Huy ném về phía Đạo Huyền Tông quát:
“Chăm sóc thiếu chủ giùm lão phu!”
Nói xong, hai tay cấp tốc kết ấn… vô tận Thiên Vương chi lực cuồn cuộn tụ hội, Đại Chiến Hạm lắc lư kịch liệt, Kim sắc đầy trời, đem đại điện bao phủ trong ánh vàng rực rỡ…
“Xem ra ngươi chọn vừa quỳ vừa khóc dâng lên Dị Kim?!” Đứng trước phản ứng của Đồ lão, Âu Dương Thương Lan nhếch đôi môi mọng đỏ cười nhạt một tiếng.
Ý niệm khóa chặt lấy Đồ lão…
“PHỐC!”
AAAAA…
Trong sự hoảng sợ của toàn trường, Đồ Lão đột ngột miệng phun máu tươi, ôm đầu gào rống kịch liệt… ngay cả công kích đang ngưng tụ cũng buộc phải tiêu tán.
“Chuyện gì xảy ra…”
Một đám Tiên Vương hãi hùng khiếp vía, Đồ lão vì sao đột ngột ôm đầu rồi? Biểu hiện hình như cực kỳ đau đớn.
“Là Hồn Tu… Âu Dương Thương Lan dùng Hồn Lực tập kích Đồ lão!” Một đám Thiên Vương có kiến thức hít sâu một ngụm khí lạnh nói ra.
Mọi thứ diễn ra thật sự quá nhanh, vô hình vô ảnh, vô thanh vô tức… không có một chút uy thế nào, so với quá trình ngưng tụ nắm đấm của Đình Manh Manh hay Hỏa Thần Tướng của Lạc Yên xuất hiện kém đến quá xa.
Tuy nhiên, hiệu quả lại cực kỳ kinh khủng…
Một vị Thiên Vương thành danh lâu năm như Đồ lão trực tiếp bị trúng chiêu, ngay cả phòng ngự cũng không kịp thi triển.
“Tiện nhân, ngươi dám đánh lén Lão Phu?”
Đồ lão thất khiếu chảy máu, ánh mắt ngoan độc nhìn lấy Âu Dương Thương Lan.
“Xem ra ngươi còn chưa biết tự lượng sức mình? Đồ gia đúng không? Bổn Đảo Chủ cũng muốn lĩnh giáo một phen kẻ trong vòng ngàn năm sau sẽ đột phá Tiên Tôn có gì lợi hại đấy!” Âu Dương Thương Lan cười nhạt hết sức lười biếng, sau đó cấp tốc chuyển giọng nghiêm nghị:
“Còn bây giờ, quỳ xuống cho bổn Đảo chủ!”
Lời vừa nói ra, toàn trường sắc mặt tái nhợt, ép Đại trưởng lão của Đồ gia quỳ xuống? Âu Dương Thương Lan muốn chơi lớn đến thế sao?
Đây là vấn đề mặt mũi, một khi Đồ lão quỳ xuống… như vậy chỉ sợ quan hệ giữa Bồng Lai Tiên Đảo cùng Đồ gia triệt để chuyển thành thù địch không chết không thôi.
Nếu không diệt sạch đảo Bồng Lai, danh vọng vô vàn năm qua của Đồ gia sẽ bị mất sạch.
Mà Bồng Lai Đảo chọc phải Đồ gia, đừng quên sau lưng bọn hắn có Săn Ma Điện.
Không đợi mọi người phản ứng, từ trên cơ thể Âu Dương Thương Lan, một cổ uy áp cấp tốc nghiền ép mà ra, chỉ thoáng chốc đã khóa chặt lấy thân thể Đồ lão.
Răng rắc…
“Đây là…” Đồ lão hãi hùng khiếp vía gào rống lên, hắn cảm thấy cơ thể mình bị trấn áp đến mức không thể động đậy, mà xương cốt đang dần dần vỡ vụn, hai chân có dấu hiệu quỳ xuống.
“Vực… lại là Vực!?”
Một tiếng chấn kinh đến mức hoảng hồn đến từ Đạo Huyền Kiếm Vương, ánh mắt hắn trợn tròn nhìn lĩnh vực bá đạo như hóa thành thực chất đang bao phủ lấy Đồ lão, ép một vị đường đường là Thiên Vương phải đang quỳ xuống.
“Vực?”
Toàn trường hít sâu một ngụm khí lạnh, Bồng Lai Tiên Đảo là người chơi hệ Vực sao? Trước đó có Độc Cô Ngạo Tuyết dùng Kiếm Vực đã chấn động Hải Vực Tinh, hiện tại Âu Dương Thương Lan cũng sở hữu Vực rồi?
“Khốn kiếp… khốn kiếp… đây rốt cuộc là Vực gì?” Đồ lão thê lương gào rống, trong ánh mắt đục ngầu thâm thúy lúc này hiện lên vô tận hoảng sợ, hắn phát hiện Vương Lực của mình bị lĩnh vực kìm hãm, không thể động đậy.
Mà cơ thể già nua của hắn, đang dần dần quỵ xuống… sắp quỳ rồi…
Toàn trường hít thở không thông chứng kiến một màn này, ngay cả những Thiên Vương với tâm cảnh bất biến cũng trợn tròn hai mắt…
Vực… Âu Dương Thương Lan sở hữu Vực, lại là một vị Hồn Tu đẳng cấp vẫn chưa rõ ràng nhưng ít nhất cũng phải là Hồn Vương.
Chỉ trong một hơi thở ngắn ngủi, không hề dây dưa lòng vòng dùng Hồn Lực tập kích Đồ lão, lại lấy thủ đoạn sét đánh không kịp bưng tay bộc phát Vực, trấn áp Đồ lão.
Quá quyết tuyệt, quá bá đạo, quá gọn gàng… phong thái của một vị Nữ cường nhân hàng thật giá thật.
Đứng trước Âu Dương Thương Lan, Thiên Vương cảnh cường giả không chịu nổi một kích…
Hơn thế nữa… bọn hắn vậy mà chưa nhận ra Vực mà Âu Dương Thương Lan thi triển là loại Vực gì, bởi vì mức độ chưởng khống Vực của nàng so với Độc Cô Ngạo Tuyết càng thêm đáng sợ, Vực chỉ nghiền ép trong phạm vi mong muốn của Âu Dương Thương Lan, bao trùm vẻn vẹn cơ thể Đồ lão, làm người xung quanh không thể cảm nhận và phán đoán…
Bồng Lai Tiên Đảo vậy mà sở hữu những quái vật như vậy, rốt cuộc các nàng có lai lịch gì?
RĂNG RẮC…
Tiếng xương cốt của Thiên Vương vỡ nát càng thêm lợi hại, thân thể già nua của Đồ lão chỉ còn cách tư thế quỳ một thoáng nữa thôi.
“Đồ gia sẽ không bỏ qua cho ngươi…” Đồ lão bất lực phản kháng, máu tươi tràn ra từ lỗ chân lông, ánh mắt như lệ quỷ nhìn chăm chú Âu Dương Thương Lan.
Nếu ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ Âu Dương Thương Lan đã bị giết chết hàng trăm lần.
“Bổn Đảo Chủ đợi!” Âu Dương Thương Lan cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt khó tin của tất cả mọi người, nàng nhấc lên đôi chân dài tuyệt mỹ của mình, làm ra động tác đạp xuống.
Âu Dương Thương Lan muốn dùng chân đạp lên đầu Đồ Lão, trấn hắn phải quỳ xuống một cách nhanh chóng…
“Làm sao dám… nàng làm sao dám…” Hải Vực Nữ Vương ôm đầu nói ra, môi đỏ mộng cắn chặt đến rỉ máu.
Bóng lưng của Âu Dương Thương Lan lúc này trong mắt nàng trở nên cao lớn không thể với tới, nhịp tim của Hải Vực Nữ Vương đập lên thình thịch, một cảm giác khác lạ trong lòng dần được sinh ra.
Lạc Nam cũng là toàn thân rung lên lẩy bẩy nhìn một màn này, Âu Dương Thương Lan bá đạo vượt qua tất cả nữ tử hắn từng chứng kiến, phong thái của nàng, cách hành sự quyết đoán không nể nang gì của nàng, trái hoàn toàn với vẻ lười biếng họa quốc ương dân ngày thường biểu hiện.
Tất cả những thứ này, khiến Âu Dương Thương Lan như một vị Nữ Đế cao cao tại thượng, thật sâu hấp dẫn Lạc Nam…
“Chọc đến Đại Ma Vương, đúng là lão già ngốc!” Đình Manh Manh âm thầm bĩu môi, hết sức khinh bỉ sự ngu xuẩn của Đồ lão.
Ngay cả Tiểu Ma Vương như nàng cũng phải khuất nhục trước dâm uy của Đại Ma Vương, Đồ lão một tên sắp xuống mồ lại dám chống đối, quả thật buồn cười.
“Đã rất lâu rồi, chưa thấy qua bộ dạng như vậy của Đại Đảo Chủ!” Mộ Sắc Vy hít sâu một hơi nói ra, biểu hiện bình tĩnh ở mặt ngoài không che giấu được nội tâm kích động, thân thể nhẹ nhàng run rẩy lên.
“AAAAA… Lão phu thà chết cũng không thể nhục a!”
Mắt thấy gót chân kia sắp đạp lên đầu mình, trước khi bị ép quỳ, Đồ lão ngửa đầu rít gào… nếu hôm nay bị sỉ nhục, hắn sẽ trở thành vết nhơ trong lịch sử Đồ gia, vĩnh viễn không thể nào rửa sạch…
Đồ gia sẽ trở thành trò cười của toàn bộ thành viên Săn Ma Điện…
Vô tận Thiên Vương Lực trong cơ thể tụ tập và dồn nén, Đồ lão muốn đồng quy vu tận, cơ thể già nua của hắn trở nên phình to lên…
Đường đường là Thiên Vương cảnh cường giả, ngay cả góc áo của đối thủ cũng chưa kịp động đến… đã bị ép phải tự bạo rồi.
“Ở trước mặt bổn đảo chủ tự bạo?” Âu Dương Thương Lan nụ cười càng thêm lạnh, một luồng Hồn Lực như hóa thành thực chất nhanh chóng bạo phát mà ra, nhanh chóng khóa chặt Linh Hồn của Đồ lão.
“Cưỡng chế Linh Hồn!”
Theo tiếng quát yêu kiều, đôi mắt phía sau mặt nạ đỏ sáng rực lên ánh sáng tà dị, Linh Hồn của Đồ lão cấp tốc bị khóa chặt, sau đó toàn bộ bị Âu Dương Thương Lan cưỡng chế quyền điều khiển, trong sự không cam lòng của hắn toàn bộ quá trình tự bạo bị giải trừ.
“Hồn tu… trong cùng cấp đáng sợ như vậy, nhất là khi một nữ tử bá đạo như Âu Dương Thương Lan là Hồn Tu còn đáng sợ gấp ngàn lần!” Một đám Tiên Vương lạnh cả sống lưng, ngay cả cơ hội tự bạo của Đồ lão cũng không còn nữa rồi.
Hắn như một con cá nằm trên thớt chính hiệu, mà chân của Âu Dương Thương Lan chỉ cách trong gang tấc.
“Âu Dương tỷ tỷ hạ thủ lưu tình, làm ơn đừng để muội khó xử!”
Đúng lúc này, một tiếng thét thánh thót vang lên, chỉ thấy Phú Nhược Linh không biết từ bao giờ đã lao vọt đến ôm chầm lấy Âu Dương Thương Lan, lắc đầu kịch liệt, mặt đẹp tràn đầy hoảng hốt.
Nếu lúc này Đồ lão bị ép quỳ, tin tưởng sau đó hắn sẽ điên cuồng bất chấp mọi thứ triệu tập người của Đồ gia, một trận đại chiến quy mô lớn sẽ diễn ra… dẫn đến thời gian tham gia Đấu Giá Hội hết sức quan trọng cũng bị trễ nải.
Thậm chí quá trình Đồ lão bị sỉ nhục trên Đại Chiến Hạm có rất nhiều Thế Lực đã chứng kiến nhưng không can ngăn, chỉ sợ ngay cả bọn hắn cũng bị cuốn vào… Hải Vực Tinh đại cục sẽ biến hóa nghiêng trời lệch đất, biến số tương lai không ai lường trước được.
Còn một trường hợp khác khi Đồ lão bị Âu Dương Thương Lan dứt khoát giết chết, chỉ sợ Đồ gia lập tức sẽ cảm ứng được, xuất động toàn lực tiến đến… kết quả không có gì khác nhau.
Nếu là bình thường, Phú gia thuộc Thiên Địa Hội sẽ không nhúng tay vào tranh đấu giữa Đồ gia và Bồng Lai Tiên Đảo, nhưng địa bàn tranh đấu đang diễn ra lúc này lại là Chiến Hạm của Thiên Địa Hội a, huống hồ xét theo khía cạnh nào đó… chuyện xảy ra trước mắt bắt nguồn từ Phú gia, bởi thế Phú Nhược Linh có tư cách can ngăn.
“Hử? Bổn Đảo chủ phải chứng minh cho thiên hạ này biết… Bồng Lai Tiên Đảo không phải quả hồng mềm mà bất kỳ ai cũng có thể bớp, dù là Săn Ma Điện cũng không được!” Âu Dương Thương Lan hừ lạnh nói, thái độ quyết tuyệt.
“Đại Đảo Chủ hạ thủ lưu tình, đừng vì nóng giận nhất thời mà dẫn đến đại chiến… ảnh hưởng đến an nguy của các thành viên trên Đảo!” Phú lão cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng lên tiếng, hắn rốt cuộc hiểu vì sao tiểu thư nhà mình trước đó nể mặt Bồng Lai Tiên Đảo như vậy.
Vù vù vù…
Ba âm thanh xé gió vang lên, Lạc Nam mang theo Đình Manh Manh cùng Mộ Sắc Vy nhanh chóng lao đến đứng sau lưng Âu Dương Thương Lan, nghiêm túc chứng tỏ thái độ:
“Chúng ta tôn trọng quyết định của Đảo Chủ, Bồng Lai chưa từng sợ một trận chiến!”
Dù hiện tại Âu Dương Thương Lan lập tức tru diệt Đồ lão, Lạc Nam cùng hai nữ cũng sẽ không chút nhíu mày, là Đồ gia càn rỡ trước… bọn hắn không có lý do gì phải e ngại xung đột.
“Điên a… một đám nữ nhân điên!”
Trong lòng đám người cuồng mắng, bọn hắn cũng đã nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc.
Mặc dù xung đột giữa Bồng Lai Tiên Đảo và Đồ gia không liên quan bất kỳ ai ở đây, nhưng một khi Đồ lão bị sỉ nhục mà chẳng có ai can thiệp, chỉ sợ Săn Ma Điện sẽ trách tội toàn bộ Hải Vực Tinh a.
“Đấu Giá Hội sắp diễn ra, hy vọng Đại Đảo Chủ nể mặt chúng ta hạ thủ lưu tình, tha cho Đồ lão một lần!” Đạo Huyền Kiếm Vương, Hải Long Yêu Vương đám người chắp tay thành khẩn nói.
Hạ mình cầu tình vì Đồ gia, không mất mặt a…
“Âu Dương tỷ tỷ, tha cho Đồ lão một lần… ngày sau muội muội không còn dám chống đối tỷ tỷ a!” Ngay cả Hải Vực Nữ Vương cũng lắc lư bờ mông xinh đẹp, mang theo mái tóc bồng bềnh dài đến tận gót chân ra vẻ nhu mì nói ra.
“Đồ lão… ngươi nên lên tiếng a, bọn ta đã cố gắng hết sức!” Thấy động tác của Âu Dương Thương Lan có dấu hiệu chậm lại, Phú Nhược Linh gấp gáp hô lên.
Đồ lão sắc mặt biến ảo thất thường, hắn không muốn bị sỉ nhục, cũng chưa thật sự muốn chết…
Âu Dương Thương Lan là một nữ nhân điên, với thực lực như vậy chỉ sợ đích thân Gia Chủ có đến cũng không làm gì được Bồng Lai Tiên Đảo.
Nghĩ đến đây Đồ lão hít sâu một hơi, rung giọng nói:
“Lần này là lão phu hồ đồ, xin Đại Đảo Chủ lượng thứ bỏ qua, Dị Kim ta sẽ dâng lên theo ước định!”
“Hừ!” Âu Dương Thương Lan rốt cuộc hừ lạnh một tiếng, chân dài thu hồi… bất quá cũng chưa giải phóng Hồn và Vực, lạnh nhạt nói ra:
“Bổn Đảo Chủ đã phí công ra tay nào đâu chỉ để lấy Dị Kim như lúc đầu? Giao thêm một nửa Tiên Thạch trong người ra đi!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297
Phần 298
Phần 299
Phần 300