ONG ONG ONG ONG ONG…
Trúc Kiếm và Ngân Thương trong tay hai vị Đảo Chủ Bồng Lai hưng phấn tru lên, chấn động cửu tiêu.
Không biết từ bao giờ, hai cổ lực lượng tuyệt đối đã từ hai cổ thân thể mê người của các nàng nghiền ép mà ra, trực tiếp phân biệt khóa chặt lấy Thập Tam và Thập Tứ trưởng lão.
Kiếm Vực sắt bén sát phạt, Kiếm Ý tung hoành khiến mồ hôi lạnh trên người Thập Ngũ Trưởng Lão tuôn ra như suối…
Mà Thương Vực bá đạo quyết tuyệt, hoành tảo càn không, trấn đến Thập Tam Trưởng Lão xương cốt rung lên dữ dội…
Kiếm Vực và Thương Vực song song đồng xuất, lực áp hai vị Hồn Vương Viên Mãn, khủng bố không cách nào để hình dung…
Bất quá nếu có cao thủ ở đây nhất định sẽ phát hiện một điều, khả năng chưởng khống Vực của Âu Dương Thương Lan rõ ràng nhỉnh hơn Độc Cô Ngạo Tuyết vài bậc.
Chỉ thấy Kiếm Vực triển khai mặc dù mạnh mẽ, nhưng phạm vi của nó lại rộng rãi vô cùng, ngoại trừ áp chế Thập Tam Trưởng Lão vào bên trong vẫn còn phân tán không ít lực lượng.
Nhưng Thương Vực của Âu Dương Thương Lan thì khác, phạm vi của nó lại vừa đủ như một tấm màn chắn trùm lấy Thập Tam Trưởng Lão, không thừa không thiếu, thậm chí nếu nhìn thoáng qua cũng sẽ không phát hiện Thập Tam Trưởng Lão đang bị Vực vây nhốt.
Qua đó có thể thấy, khả năng điều khiển Vực của Âu Dương Thương Lan đã đạt đến mức tùy tâm sở dục, toàn bộ khí thế của Vực cô đọng lại một vị trí theo ý muốn của nàng, điều này khiến áp lực mà Thập Tam Trưởng Lão gánh chịu khủng bố hơn Thập Ngũ Trưởng Lão quá nhiều, đầu gối của hắn đang có dấu hiệu quỳ xuống.
Thập Tam Trưởng Lão mặc dù lợi hại, nhưng vẫn còn kém Đồ Lão của Đồ gia không ít.
Ngay cả Đồ Lão cũng bị Thương Vực của Đại Đảo Chủ nghiền ép, Thập Tam Trưởng Lão tính là thứ gì?
“Sao lại có thể mạnh như thế…” Thập Ngũ Trưởng Lão đầy mặt hoảng sợ.
“Bồng Lai Tiên Đảo sẽ là đại địch của Bạch Nguyệt Tộc chúng ta, làm không cẩn thận… cơ nghiệp nhiều thế hệ sụp đổ trong thoáng chốc!” Thập Tam Trưởng Lão cắn răng không để bản thân mình quỳ xuống, cảm giác ngưng trọng bao trùm tâm linh.
Chiến tranh không ai nói trước được điều gì, bên chủ động muốn đánh chưa chắc là bên thắng lợi…
Những năm qua Bạch Nguyệt Tộc có thể ỷ vào Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn và Hồn Lực tiêu diệt nhiều hành tinh khác, nhưng bọn hắn chưa từng chuẩn bị tâm lý mình sẽ bị hủy diệt.
Lúc này đây khi đối diện với Độc Cô Ngạo Tuyết và Âu Dương Thương Lan, nhìn mặt nạ vô tình vô cảm che phủ dung mạo của các nàng, bọn hắn vậy mà cảm giác được Bạch Nguyệt Tộc đối mặt với nguy cơ chưa từng có.
Đó là chưa kể ở tại hiện trường không ai đủ tư cách nhìn ra đẳng cấp của Ngân Thương, hơn nữa nó vẫn chưa thể hiện quá nhiều.
PHỐC!
Hai cột máu phun lên, Trúc Kiếm và Ngân Thương vô tình đoạt mạng…
Hai vị Hồn Vương Viên Mãn, chết!
ONG ONG ONG ONG…
Độc Cô Ngạo Tuyết ánh mắt vô tình liếc về cuộc chiến…
Kiếm Vực tiếp tục gào thét mà ra, bao trùm toàn bộ một vùng không gian… trấn áp đám Hộ Pháp ít ỏi còn sót lại.
“Toàn bộ sát!” Âu Dương Thương Lan nhẹ giọng nói một tiếng.
Chỉ thoáng chốc, một phần lực lượng của Bạch Nguyệt Tộc toàn diệt trong tinh không…
“Lần này hành sự không thể để tiểu nha đầu biết, bằng không thì phiền phức!” Độc Cô Ngạo Tuyết thu Trúc Kiếm vào vỏ, có chút nghiền ngẫm nói ra.
Với tính cách của Đình Manh Manh, nếu biết hai nàng đi đánh lẻ không tránh khỏi ghen tị quậy phá một phen.
“Hừ, nàng vẫn còn đang bế quan uống sữa cơ mà, huống hồ Tiểu Nha Đầu hành sự quá mức rêu rao!” Âu Dương Thương Lan yêu kiều hừ một tiếng.
Đình Manh Manh mỗi lần đánh hết sức đều triệu tập Nghịch Sinh Pháp Thân quá mức to lớn, chỉ sợ gây nên Bạch Nguyệt Tộc ở xa chú ý.
Độc Cô Ngạo Tuyết gật đầu đồng ý cách nói của Đại Tỷ.
Đừng nhìn thấy các nàng ở nơi này đại chiến, thực chất Âu Dương Thương Lan đã âm thầm bố trí kết giới ngăn cản động tĩnh vang vọng ra ngoài rồi.
“Hai vị đảo chủ, trận này đánh thật sướng… xem ra Bạch Nguyệt Tộc cũng không có gì đáng sợ!”
Một đám nữ đệ tử Bồng Lai Tiên Đảo hưng phấn bừng bừng kéo đến, thời gian qua bế quan trong Gia Tốc Trận các nàng thu hoạch không ít, lại thêm Cách Hồn Y gia thân, quả thật chiến rất sảng khoái.
“Đừng chủ quan! Thực lực tổng thể của Bạch Nguyệt Tộc mạnh ở chỗ số lượng cực kỳ nhiều, chúng ta chỉ mới nhổ đi một cây răng của bọn hắn mà thôi!” Âu Dương Thương Lan nghiêm túc nói.
“Hì hì, đợi Lạc Yên sư muội luyện chế thêm thật nhiều Tiên Đan có tác dụng khắc chế Hồn Lực, đến lúc đó chúng ta còn sợ gì bọn chúng?” Vài nữ đệ tử cười tươi như hoa.
“Đúng đúng, Lạc Yên sư muội không cần chiến đấu! Chỉ cần ở phía sau hậu trường thúc đẩy chúng ta là được!” Một đám nữ đệ tử gật đầu đồng ý.
Nhắc đến Lạc Yên, các nàng không ai không phục… tràn đầy yêu thích.
Độc Cô Ngạo Tuyết với Âu Dương Thương Lan thấy cảnh này âm thầm liếc nhau, ánh mắt lấp lóe…
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 5 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-5/
“Tông Chủ… đại sự không ổn, đại sự không ổn…”
Thanh âm hãi hùng khiếp vía vang vọng Bạch Nguyệt Lâu căn cứ, khiến Bạch Nguyệt Dương cùng một đám cường giả Bạch Nguyệt Tộc chân mày trực nhảy, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng ngực.
“Chuyện gì xảy ra?” Bạch Nguyệt Vật sắc mặt lạnh lẽo lên tiếng quát.
Một tên Hộ Pháp ngự không bay vào, sau đó quỳ rạp xuống đất, đầu cúi thấp xuống sàn, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn một đám cao tầng, rung giọng thê lương hô:
“Hồn bài của Thập Ngũ và Thập Tam trưởng lão vỡ nát rồi!”
Tĩnh… tĩnh lặng như chết…
Một đám trưởng lão im lặng cúi đầu, ngay cả hé môi cũng không dám.
ẦM…
Hồn Tọa nát vụn, âm thanh dữ dội chấn đến toàn bộ Bạch Nguyệt Lâu rung lên, con mắt thứ ba trên trán Bạch Nguyệt Dương long lên sòng sọc, ngửa đầu lên trời rít gào:
“Lý nào có thể như vậy? Lại kẻ nào dám đắc tội Bạch Nguyệt Tộc chúng ta?”
“Ực…”
Bạch Nguyệt Vật sắc mặt trắng bệch, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt…
Kẻ thù có thể trong thời gian ngắn giải quyết hai vị Trưởng Lão, lại để bọn hắn thần không biết quỷ không hay, ngay cả cơ hội truyền tin về cầu cứu cũng không có, phải chênh lệch thực lực đến mức độ nào mới làm được như thế?
“Im lặng… lại im lặng? Bổn tọa nuôi các ngươi để các ngươi im lặng sao? Mau sủa lên!”
Bạch Nguyệt Dương một chân đạp xuống, Hồn Lực hình thành cước ảnh ngập trời.
Phốc…
Tên Hộ Pháp vừa báo tin nhất thời toàn thân bạo tạc, Linh Hồn tan rã cuồn cuộn tiến vào Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn của Bạch Nguyệt Dương.
Một đám trưởng lão nhất thời rùng mình, vẫn là Đại Trưởng Lão lấy can đảm tiến lên một bước, cắn răng mở miệng:
“Bẩm tộc trưởng! Theo suy đoán của lão phu, kẻ ra tay nhất định là Bồng Lai Tiên Đảo!”
“Hả? Vì sao?” Bạch Nguyệt Dương nhất thời nghi hoặc.
Bạch Nguyệt Tộc vẫn chưa hề biết cái chết của đám hậu bối có liên quan gì đến Lạc Nam, càng không liên tưởng đến Hải Vực Tinh… bởi vì đám hậu bối chết ở phạm vi làm nhiệm vụ của Bạch Nguyệt Lĩnh, mà phạm vi đó nằm cách Hải Vực Tinh khá xa.
Lần này Thập Ngũ và Thập Tam trưởng lão đi điều tra việc này mới xảy ra chuyện, vì sao Đại Trưởng Lão lại suy luận hung thủ là Bồng Lai Tiên Đảo rồi?
Chẳng những Bạch Nguyệt Dương nghi ngờ, mà một đám trưởng lão khác cũng khó hiểu nhìn lấy Đại Trưởng Lão.
Đại Trưởng Lão trầm giọng đáp:
“Thứ nhất, căn cứ của chúng ta ở gần Hải Vực Tinh, Chiến Hạm của Thập Tam trưởng lão đám người vừa rời khỏi thì Hải Vực Tinh nắm bắt được thông tin trước tiên!”
“Thứ hai, xét toàn bộ Vương Giới, kẻ có thể nhanh chóng hạ sát hai vị trưởng lão lác đác không có mấy, mà các Đảo Chủ của Bồng Lai Tiên Đảo lại thuộc trong số này!”
“Cuối cùng, chúng ta đang cùng Hải Vực Tinh xung đốt, động cơ gây án của Bồng Lai Tiên Đảo nhằm tiêu hao thực lực của chúng ta là rất cao, hơn nữa hành vi cách đây một tháng của Độc Cô Ngạo Tuyết cũng hết sức kỳ quái, hình như muốn bắt đầu khai chiến với chúng ta, vì thế chặn giết hai vị trưởng lão là chuyện hết sức bình thường!”
Nghe xong suy đoán của Đại Trưởng Lão, toàn bộ Bạch Nguyệt Tộc nhất thời nhíu mày, cả đám bắt đầu suy xét tính chân thật trong phán đoán của hắn.
“Bồng Lai Tiên Đảo gấp gáp muốn chiến cùng chúng ta đến thế sao? Chẳng lẽ bọn hắn đối với thực lực của chúng ta xem thường đến như vậy?” Bạch Nguyệt Dương hừ lạnh một tiếng, hắn cảm thấy mình đang bị sỉ nhục.
Ở Vương giới, từ khi nào có thế lực dám khiêu khích Bạch Nguyệt Tộc của hắn?
Theo suy nghĩ của Bạch Nguyệt Dương, Bạch Nguyệt Tộc thực lực tổng thể mạnh hơn cả Hải Vực Tinh gộp lại nếu không tính Phú gia và Đồ gia, Bồng Lai Tiên Đảo phải nên cố thủ kéo dài thời gian càng lâu càng tốt mới đúng chứ.
Đám nữ nhân này ăn gan hùm mật báo hay sao mà dám khiêu khích Bạch Nguyệt Tộc sớm như vậy?
Suy nghĩ của Bạch Nguyệt Dương vốn rất hợp lý, ban đầu Lạc Nam và chúng nữ Bồng Lai Tiên Đảo cũng dự định kéo dài thời gian như vậy.
Tuy nhiên hiện tại thì khác, sự kiện ở Hồn Thiên Giới buộc Bồng Lai Tiên Đảo phải hành động.
Nếu tiếp tục kéo dài, Bạch Nguyệt Tộc sẽ có thời gian rảnh rỗi truy cứu cái chết của một đám Hậu Bối, như vậy Hồn Thiên Giới lại khó tránh một trận đại chiến.
Vì thế, để đảm bảo Hồn Thiên Giới… Bồng Lai Tiên Đảo buộc phải quấy rối Bạch Nguyệt Tộc thành một vũng nước đục, để bọn hắn tạm thời bận rộn đến rối tinh rối mù.
Đương nhiên, nếu Bạch Nguyệt Tộc vẫn cố chấp cử ra cường giả đi điều tra sẽ lập tức bị hai vị Đảo Chủ chặn giết, cái kết không khác Thập Tam và Thập Tứ trưởng lão là bao.
“Theo lão phu thấy, Bồng Lai Tiên Đảo đã nhận ra ý đồ muốn mài mòn tinh thần của chúng ta đối với các thế lực khác của Hải Vực Tinh, vì thế mới bằng mọi cách muốn phá hỏng, để chúng ta không nhịn được cùng Hải Vực Tinh liều mạng một trận!” Tam trưởng lão Bạch Nguyệt Tộc đứng ra nói.
Đám người gật đầu, tán thành lời nói của Tam Trưởng Lão.
“Vậy phải làm sao? Đánh cũng không được… nhưng bổn tọa không muốn nhẫn nhịn tiếp tục lưu thủ!” Bạch Nguyệt Dương sắc mặt âm trầm.
Hắn đã sớm xem trọng Bồng Lai Tiên Đảo từ trước nên có cử sứ giả đến Đảo khuyên hàng một lần, nào ngờ cả Sứ giả cũng bị vô tình giết chết.
Đúng là một đám nữ nhân điên.
Điều đáng nói, các nàng mặc dù điên nhưng lại điên có thực lực, khiến hắn đau đầu không thôi.
“Các ngươi có cao kiến gì không?” Bạch Nguyệt Dương đảo mắt nhìn một đám Trưởng Lão.
Toàn bộ trưởng lão hai mặt nhìn nhau…
“Thứ phụ thân tha tội! Hài nhi có ngu kiến!” Đúng lúc này, Bạch Nguyệt Vật bước lên chắp tay cung kính.
“Hả? Mau nói!” Bạch Nguyệt Dương trầm giọng, ra hiệu thằng con có thể giải trình.
Bạch Nguyệt Vật hít sâu một hơi, ánh mắt lấp lóe, cơ trí nói ra:
“Hải Vực Tinh là khối bánh lớn mà Bạch Nguyệt Tộc nếu cố gắng quá sức ăn hết sẽ bị bội thực, vậy tại sao chúng ta không tìm người ăn cùng?”
Lời vừa nói ra, toàn bộ người bên trong Bạch Nguyệt Lâu lâm vào nghiền ngẫm.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297
Phần 298
Phần 299
Phần 300