“Mục đích của lần Ma Linh tụ hội lần này chính là…”
Ma Tam Lão ánh mắt đảo quanh toàn trường, vô số người vểnh tai lắng nghe, bọn hắn đến hiện tại vẫn không rõ vì sao cường đại như Ma Linh Tộc lại mời cả bọn lên Hoàng Đảo cao quý làm khách.
Ngay cả Lạc Nam cũng có chút tò mò nguyên nhân, bởi vì theo đánh giá của hắn… chỉ riêng thực lực của cao tầng Ma Linh Tộc cũng có thể quét ngang toàn trường, nếu muốn hại người thì đâu cần thiết phải sử dụng âm mưu quỷ kế.
Quả nhiên chỉ nghe Ma Tam Lão vuốt hàm râu dài, thản nhiên cười nói:
“Như các vị đã biết… thế giới vốn bao la vô tận, Ma Linh Giới chúng ta chỉ là hạt cát nhỏ trong vũ trụ này, dù bất kể là ai cũng không dám nói có đủ kiến thức và tầm hiểu biết để nhìn thấu mọi vật! Nhất là các vật có nguồn gốc từ hư không vô tận…”
Đám người gật đầu tán thành, lời của Ma Tam Lão không có gì phải bàn cãi, vũ trụ vốn bao la rộng lớn, dù là Ma Đế cấp cường giả cũng chẳng dám vỗ ngực tự xưng vạn sự đều thông.
Bất quá vấn đề này Ma Linh Tộc đề cập làm gì?
Không để đám người thắc mắc quá lâu, Ma Tam Lão gật gù nói:
“Không giấu gì các vị, Ma Linh Tộc chúng ta mặc dù không tệ… nhưng kiến thức còn quá hạn hẹp, cách đây không lâu đã khai quật được một di tích cổ bên ngoài hư không, từ bên trong đó thu được một ít đồ vật thần bí không rõ lai lịch cũng như công dụng!”
Đám người nghe vậy hít sâu một ngụm khí lạnh, thứ gì mà ngay cả Ma Linh Tộc cũng không biết rõ?
Buổi tụ hội lần này tổ chức chẳng lẽ là…
“Không sai, mục đích lần này của Ma Linh Tộc mời vô số chủng tộc lên Hoàng Đảo chính là hy vọng trong số các vị có người nhận ra công dụng và lai lịch của đám đồ vật chúng ta thu được!” Ma Tam Lão gật đầu xác nhận, trầm giọng nhấn mạnh thêm:
“Ngoài ra, tin chắc trong số các vị ở đây… có những người cả đời thu thập được không ít vật phẩm, trong đó sẽ có những vật ly kỳ thần bí mà chưa rõ lai lịch, có thể mang ra nhờ các vị Ma hữu đánh giá một phen!”
“Buổi tụ hội lần này sẽ là cơ hội mở mang kiến thức, gia tăng tầm mắt của toàn bộ Ma Linh Giới chúng ta!”
Đám người nghe vậy ánh mắt trở nên lấp lóe…
Đúng như lời của Ma Tam Lão nói, không phải ai cũng có một Kim Nhi kè kè bên cạnh như Lạc Nam, kiến thức ở vũ trụ lại là vô hạn, rất nhiều người vô tình đạt được một loại vật phẩm nào đó, nhưng lại chẳng biết công dụng của nó là gì…
Lúc này đây chính là cơ hội để giải khai tò mò một phen, mặc dù mục đính chính vẫn là hỗ trợ Ma Linh Tộc nhận diện đồ vật của bọn hắn.
“Ma Linh Tộc mạnh mẽ, truyền thừa vô số thế hệ lại không nhận biết những vật phẩm kia, làm sao tầm thường như chúng ta có thể nhìn ra?”
Một vị Ma Vương hướng Ma Linh Tộc cao tầng chắp tay, giọng điệu xu nịnh hết sức rõ ràng.
“Nói không sai! Ma Linh Tộc truyền thừa vô số thế hệ, vật mà các vị không nhận ra thì chúng ta làm sao đủ khả năng?”
Đám đông xôn xao, cả đám tán thành thuyết pháp của tên Ma Vương vừa nói chuyện.
“Các vị!”
Bên trên đài cao, Ma Linh Hoàng chậm rãi đứng dậy nâng tay lên.
Toàn trường lập tức im lặng, tất cả ánh mắt đổ dồn về Ma Linh Hoàng, chờ đợi lời nói của hắn.
Xét về danh vọng và thực lực, Ma Linh Hoàng không thể nghi ngờ là nhân vật số một đang có mặt ở đây, chủ nhân của Hoàng Đảo và cả Ma Linh Tộc… muốn Ma Tu khác không kính nể cũng khó.
Ma Linh Hoàng ánh mắt đảo quanh toàn trường, diện mục uy nghiêm bệ vệ lại mở miệng một cách khiêm tốn:
“Kiến thức trong vũ trụ vốn là vô hạn, những thứ Ma Linh Tộc chúng ta biết chưa chắc các vị sẽ biết… ngược lại cũng có những thứ các vị nhận biết nhưng Ma Linh Tộc lại dốt đặc cán mai!”
“Các vị đến từ vô số thế lực, mà mỗi một thế lực đều có truyền thừa cổ xưa của riêng mình, biết đâu trong số các truyền thừa đó lại ẩn chứa thông tin về những vật Ma Linh Tộc sắp lấy ra thì sao?”
“Trường hợp nếu tất cả mọi người đều không biết… như vậy chúng ta cũng chẳng mất mát gì, mà các vị vẫn có thể lấy ra vật phẩm cá nhân nhờ tất cả Ma Hữu đang có mặt đánh giá một cách tự nhiên, bổn Hoàng cũng được phen mở mang tầm mắt!”
Tiếng nói quanh quẩn của Ma Linh Hoàng vừa dứt, vô số Ma tu khâm phục từ tận đáy lòng chắp tay tán thán:
“Ma Linh Hoàng thật không hổ là bậc hào kiệt, dù thân ở đỉnh cao nhưng lòng dạ lại như hải dương mênh mông cuồn cuộn, khiến người khác kính nể!”
“Các vị đừng khách sáo!” Ma Linh Hoàng mỉm cười, thản nhiên ngồi xuống.
Lạc Nam thấy cảnh này âm thầm gật đầu, Ma Linh Tộc này không hổ là chủng tộc đứng đầu một giới, đầu óc vừa thông minh, thủ đoạn cũng là có thừa.
Rõ ràng là vừa mới khai quật được một cái di tích cổ, đạt được đồ vật thần bí ở trong đó nhưng không đủ kiến thức để giải khai, Ma Linh Tộc liền cấp tốc tổ chức Tụ Hội, mục đích chính là có được vô số cái đầu, vô số ánh mắt vì bọn hắn xem hàng, định giá hàng một cách miễn phí.
Ngược lại, khi bên trong đám người có kẻ lấy ra đồ tốt, Ma Linh Tộc cũng có thể xem xét thu mua, một công đôi việc.
Chẳng trách Diễm Ma Tộc vốn không hề mạnh mẽ cũng được ưu ái lên Đảo, thì ra cái mà Ma Linh Tộc cần chính là sự đa dạng về các chủng tộc ở Ma Linh Giới, hy vọng dựa vào kiến thức của bọn hắn để chỉ điểm những vật của Ma Linh Tộc đạt được từ di tích cổ vừa khai quật được.
Đúng như lời Ma Linh Hoàng, bất kỳ thế lực nào dù cường đại đến đâu cũng chẳng dám xưng là kiến thức vô hạn, ngược lại có đôi khi một thế lực không hề mạnh mẽ lại vô tình biết được những thứ hiếm có.
Ngay cả Lạc Nam dù đã sở hữu hầu hết kiến thức bên trong Đan Đế Chân Giải cũng như Khí Đạo Thiên Thư, lại theo Kim Nhi nhiều năm cũng có quá nhiều thứ chưa biết đến.
Bất quá theo cách làm của Ma Linh Tộc, rất rõ ràng bóng dáng Thiên Địa Hội còn chưa xuất hiện ở Ma Linh Giới, bằng không một khi bỏ ra cái giá tiền nhất định, nhờ chuyên gia Thiên Địa Hội đánh giá vật phẩm sẽ tiện lợi hơn rất nhiều.
Ở Ma giới rõ ràng vẫn còn thiếu một Thế Lực kinh doanh khủng khiếp như Thiên Địa Hội, chẳng trách Thiên Địa Hội đánh đúng nhu cầu thị trường, bắt đầu mở rộng quy mô sang Ma giới.
Nghĩ đến đây, Lạc Nam đối với lần tụ hội này của Ma Linh Giới tướng đối mong chờ, chỉ là không biết trong sự kiện có dính dáng gì đến Nhiệm Vụ hay không…
“Lão phu chậm trễ, hy vọng Ma Linh Tộc thứ tội!”
Đúng lúc này, một thanh âm già nua vang lên trên Hoang Đảo, trước sự hộ tống cẩn thận của hai tên Tướng Quân Ma Vương cảnh, chỉ thấy một vị lão già lưng còng với đầu tóc trắng xóa, bù lại đôi mắt của hắn thâm thúy như đêm đen có thể nhìn thấu kim cổ xuất hiện.
“Trời ạ, là Ma Sơ Lão Tổ!”
Có Ma Vương chứng kiến lão già vừa xuất hiện lập tức kinh hô không thành tiếng, vội vàng hướng lão già vừa đến cúi đầu.
“Cái gì? Ma Sơ Lão Tổ!”
Toàn trường chấn động, vô số Ma Tu âm thầm hít thở hướng lão già vừa đến chắp tay chào hỏi, bộ dạng thân thiết vô cùng.
“Ma Linh Tộc ra mắt Ma Sơ Lão Tổ, thật vinh hạnh khi tiền bối có mặt tại đây!” Ma Linh Hoàng dẫn đầu tập thể Ma Linh Tộc đứng dậy khom người, ánh mắt tràn đầy kính nể.
Lạc Nam âm thầm nhíu mày, lão già được xưng là Ma Sơ Lão Tổ này rõ ràng tu vi còn chưa đạt Ma Vương, thọ mệnh lại dài vô số kể, nhìn bề ngoài thấy già nua sắp chết nhưng còn sống rất dai.
Bất quá vì sao hắn được Ma Linh Giới chúng ma kính nể như vậy?
“Trưởng lão, Ma Sơ Lão Tổ là nhân vật trong truyền thuyết kia đúng không?”
Ở cách Lạc Nam không xa, một tiểu hài tử của Diễm Ma Tộc lôi kéo lão già trưởng lão tò mò hỏi.
“Không sai!” Diễm Ma Tộc trưởng lão tán thán nói:
“Ma Sơ Lão Tổ là vị tiền bối có tuổi thọ cao nhất của Ma Linh Giới hiện tại, hắn cả đời cống hiến cho Ma Linh Giới… được vô số thế hệ kính nể!”
“Ta biết rồi, năm xưa Ma Linh Giới xém chút diệt vong trong tay kẻ thù… là Ma Sơ Lão Tổ hiến tế tu vi gần đột phá Ma Tôn của mình đẩy lùi cường địch!” Tiểu hài tử nhớ lại lời truyền miệng nghe được qua đám bạn, ánh mắt sùng bái nhìn Ma Sơ Lão Tổ nói ra.
Lạc Nam nghe vậy giật mình, chẳng trách nhiều người ngưỡng vọng lão già vừa đến như vậy, chẳng trách tu vi của hắn còn yếu kém, thì ra là hiến tế tu vi cứu trợ Ma Linh Giới.
“Sau khi hiến tế tu vi, tuổi thọ của Ma Sơ Lão Tổ suy giảm trầm trọng, toàn bộ Ma Linh Giới chúng ta vì biết ơn của hắn nên ra sức vơ vét tất cả linh đan diệu dược, kỳ hoa dị quả kéo dài sinh mệnh cho Ma Sơ Lão Tổ, nhờ thế mà hắn sống đến tận hiện nay, thọ nguyên cũng vượt xa thường thức!” Diễm Ma trưởng lão tràn đầy tự hào nói.
“Thật lợi hại, chẳng trách phụ thân luôn dạy ta phải tôn kính Ma Sơ Lão Tổ, lấy hắn làm gương!” Tiểu hài tử vỗ tay.
Lạc Nam chứng kiến một màn này, ấn tượng với Ma tu lại có sự đổi mới.
Ma Sơ Lão Tổ vì cứu giới mà hiến tế sinh mệnh và tu vi, sau khi xong chuyện được toàn bộ Ma Linh Giới tôn sùng kính nể qua vô số thế hệ, điều này cho thấy Ma Tu đám người không phải loại qua cầu rút ván, trái lại ân oán phân minh hết sức rõ ràng.
Lại nhớ đến Lãnh Nguyệt Tâm khi xưa cũng chủ động mang theo Ngũ Đại Quái Nhân đứng ra chống lại Huyết giới và Dạ Lang Tiên Tinh.
“Có Lão Tổ đến, sự hiện diện của chúng ta chắc trở thành thừa thãi, với kiến thức chứng kiến qua vô số tuế nguyệt của người, ở đây ít ai sánh bằng…” Một tên Địa Ma Vương cười lấy lòng nhìn Ma Sơ Lão Tổ nói.
Ma Sơ Lão Tổ sống vô số năm, từng xém chút trở thành Ma Tôn đầu tiên của Ma Linh Giới, kiến thức và sự từng trải của hắn không ai không phục…
“Đừng đề cao lão phu!” Ma Sơ Lão Tổ lắc đầu: “Lần này ta đến cũng là muốn mở mang kiến thức, các vị đừng ngại thể hiện tầm hiểu biết của mình một phen!”
“Lão tổ khách khí!” Đám đông biểu hiện không dám.
“Mời lão tổ lên đài!” Ma Linh Hoàng dẫn đầu Ma Linh Tộc làm động tác mời.
“Không cần! Lão phu hòa cùng mọi người là tốt rồi!” Ma Linh Lão Tổ lắc đầu, tiến đến một góc khán đài ngồi xuống.
“Lão tổ, đừng có khách khí mà…”
Theo một thanh âm nũng nịu vang lên, chỉ thấy Ma Linh Công Chúa vốn hờ hững từ đầu đến cuối đã bay xuống đài, một tay đỡ lấy cơ thể gầy gò suy yếu của Ma Sơ Lão Tổ.
“Ha ha, tiểu nha đầu lớn rồi còn làm nũng?” Ma Sơ Lão Tổ cười vỗ vỗ đầu nàng.
“Hạ đài cao xuống!” Ma Linh Hoàng trầm giọng nói.
ẦM ẦM ẦM…
Đài cao hạ xuống, so với vị trí ngồi của tất cả mọi người lập tức ngang bằng nhau, hành động cho thấy sự kính trọng Ma Sơ Lão Tổ của Ma Linh Hoàng.
“Được rồi… có thể bắt đầu!” Ma Sơ Lão Tổ không muốn làm mất thời gian của đám người, phất tay nói.
“Ha ha, có chơi ắt có thưởng… chỉ cần vị nào nhận ra lai lịch và công dụng của những kiện đồ vật quý hiếm để chúng ta mở mang tầm mắt, Ma Linh Tộc sẽ tặng thưởng số lượng Ma Thạch hậu hĩnh!” Ma Tam Lão cười híp mắt nói.
“Ồ, Ma Thạch…”
Lạc Nam lập tức ngồi thẳng lưng.
Thiên Vô Ảnh là một Ma Tu, mặc dù có thể thông qua Tiên Ma Cửu Chuyển nhưng lúc tu luyện quá mức phiền toái, có Ma Thạch để cho nàng ấy trực tiếp sử dụng… tin chắc sẽ tiến bộ dễ dàng hơn nhiều.
Huống hồ ngoại trừ Thiên Vô Ảnh, hắn vẫn còn U Cơ… Lãnh Nguyệt Tâm vẫn chưa tìm thấy.
“Nhất định phải vơ vét một phen Ma Thạch!” Lạc Nam âm thầm quyết tâm.
“Ma Linh Tộc là người tổ chức tụ hội, chúng ta mở bát trước vậy!” Ma Tam Lão cười tủm tỉm gật đầu, ra hiệu một thị nữ mang ra vật phẩm.
Trong ánh mắt chăm chú của đám người, chỉ thấy thứ được mang ra là một khối Bia Đá lớn có khắc họa các văn tự huyền ảo nhìn không rõ ràng, phủ đầy khí tức năm tháng, trên Bia Đá cũng chẳng có khí tức hay huyền cơ gì.
“Đây là Bia Đá khai quật được ngay tại đại môn Di Tích cổ, Ma Linh Tộc chúng ta không thể phiên dịch nội dung bên trên nó!” Ma Tao Lão bàn tay vuốt ve Bia Đá, nhìn toàn trường cười nói:
“Các vị thấy thế nào?”
Toàn trường tĩnh lặng, vô số người nhíu chặt chân mày, ngay cả Lạc Nam cũng bó tay.
“Đây là văn tự của Cổ Ma, đã tuyệt tích vô số năm… vừa lúc lão thân cả đời say mê nghiên cứu loại văn tự này, cam đoan có thể phiên dịch trong vòng một tháng!”
Một vị lão phụ nhân thong dong đứng lên, ánh mắt già nua sắng quắc nhìn chằm chằm khối Bia tự tin nói, hận không thể lập tức ăn tươi nuốt sống nó.
“Hay lắm!” Ma Linh Hoàng hưng phấn vỗ tay cười: “Quả nhiên có hiệu quả, thiên hạ kỳ nhân dị sĩ vô số, Ma Linh Tụ Hội là cực kỳ sáng suốt!”
“Mau bố trí mật thất chu đáo, tạo điều kiện tốt nhất để vị Ma Hữu này nghiên cứu phiên dịch!” Ma Tam Lão quát to.
“Tuân mệnh!” Hai tên tướng quân của Ma Linh Tộc vội vàng tiến lên nâng lấy Bia Đá, một thị nữ kính cẩn làm động tác mời lão phụ nhân.
Lão phụ nhân bị cơn nghiện nghiên cứu làm cho bộc phát, cũng chẳng thèm ở lại hiện trường… theo an bài của Ma Linh Tộc vội vàng đi theo Bia Đá.
“Chúc mừng!” Ma Sơ Lão Tổ cười nói.
“Ha ha!” Ma Linh Hoàng tâm trạng rất thoải mái, ngay lần đầu đã có thu hoạch, hắn bèn đưa mắt sang nhìn chúng nhân nói:
“Ma Linh Tộc không vội, các vị ai có vật nào kỳ lạ có thể mang ra!”
Toàn trường hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt chăm chú… chỉ thấy Diễm Ma Tộc trưởng lão cắn răng một cái, toàn thân rung rung bước ra nói chuyện:
“Diễm Ma Tộc chúng ta gần ngàn năm trước tình cờ đạt được một vật, đã tốn vô số công lao vẫn chưa nhìn ra lai lịch của nó, lúc này mang ra nhờ chư vị xem xét!”
Nói xong, chỉ thấy hắn rời khỏi chỗ ngồi đến trung tâm quảng trường, từ Nhẫn Trữ Vật lấy ra một vật.
“Đây là…”
Khi chứng kiến đồ vật này, ánh mắt Lạc Nam lập tức lóe lên.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297
Phần 298
Phần 299
Phần 300