“Là Tinh Không Đạo Tặc sao?”
Lạc Nam sắc mặt nhất thời trầm xuống, trước đó hắn và chúng nữ trên đường đến Tuyển Tử Đại Hội cũng bị một nhóm Tinh Không Đạo Tặc ngăn cản, lúc này không ngờ đường về Hải Vực Tinh cũng gặp phải, có thể thấy số lượng Tinh Không Đạo Tặc đông đảo và hoành hành vô kỵ như thế nào.
Bất quá nhớ đến Độc Cô Ngạo Tuyết có thể một kiếm trảm thủ của hai vị Địa Vương, Lạc Nam cũng đưa ánh mắt nhìn chúng nữ ra hiệu các nàng yên tĩnh…
ẦM ẦM ẦM…
Mà lúc này, ba chiếc Chiến Thuyền cũng đang hung hăng tiếp cận, chúng nó lướt như bay giữa tinh không, hình thành thế chân vạc đem Tinh Vân Thuyền vây vào trung tâm.
Mỗi một kiện Chiến Thuyền đều oai phong bất phàm, thân thuyền được đúc từ Khoáng Thạch quý hiếm màu đen kịch, trận pháp bảo hộ chung quanh, họng Pháo dữ tợn ở đầu thuyền nhô ra ngoài, một phát đạn vừa rồi uy lực không kém hơn nhất kích của Tiên Vương, vì thế Độc Cô Ngạo Tuyết mới ra mặt trảm vỡ.
“Kẻ đến là người phương nào? Có biết các ngươi đang cản trở Bồng Lai Tiên Đảo, muốn chết sao?” Đạm Đài Uyển sắc mặt lạnh lùng, khí thế toàn thân bùng nổ yêu kiều quát.
“Ha hả, Bồng Lai Tiên Đảo thì thế nào? Bổn Vương hoành hành tinh không vài chục vạn năm các ngươi còn chưa ra đời đâu!”
Theo một tiếng cười ngông cuồng sang sảng vang lên, hàng loạt thân ảnh xuất hiện bên trên ba Chiến Thuyền.
Hàng chục, hàng trăm… ba trăm… hàng ngàn…
Mỗi một kẻ đều là diện mục dữ tợn, sát khí đằng đằng như hóa thành thực chất, diện mạo chấn nhiếp nhân tâm, tay cầm vũ khí hung hãn.
“Sát cơ thật mạnh…”
Lạc Nam lẩm bẩm nói, thân là một Hồn Tu hắn có thể cảm giác được Linh Hồn của đám Đạo Tặc này tràn ngập cảm giác cực đoan và tàn ác, mỗi một kẻ đều là hạng người tay nhuộm máu tươi, sát phạt thành tính, cùng hung cực ác.
Loại đạo tặc này mới là dạng ác nhân chân chính, so với bọn hắn thì đám Đạo tặc lần trước cản trở hắn và chúng nữ chỉ là trẻ con.
“Có tổng cộng 1 Địa Vương, 2 Đại Vương và 3 Vương Giả!” Độc Cô Ngạo Tuyết trong trẻo nói ra, cung cấp thông tin cho Đạm Đài Uyển cùng Lạc Nam mấy người.
“Ngoài ra còn có 20 tên Ngọc Tiên, số còn lại đều là Ất Tiên!” Lạc Nam lập tức mở miệng bổ sung, ánh mắt ngưng trọng chưa từng có.
“Cái gì?” Chúng nữ giật mình, trong lòng cũng trở nên kinh ngạc.
Một băng nhóm Đạo Tặc lại sở hữu số lượng tu sĩ khủng bố như thế, chẳng trách dám không xem ai ra gì ngăn cản Tinh Vân Thuyền.
“Ha hả, tiểu tử lần trước hung hăng càn quấy kia đâu rồi? Cút ra đây cho bổn tọa!” Đúng lúc này, có âm thanh ngạo nghễ đắc ý hướng về chúng nữ Ỷ Vân chất vấn.
Chỉ thấy từ nơi xa một Chiến Thuyền khác đang phi tốc mà đến, Chiến Thuyền này nếu so với ba Chiến Thuyền đang bao vây Tinh Vân Thuyền thì nhỏ hơn rất nhiều, nhưng người đứng trên nó lại khiến ánh mắt Lạc Nam híp lại.
Kẻ đến không ai khác chính là tên thủ lĩnh và đám Đạo Tặc lần trước cản trở thuyền của Địa Tiên Môn đến tham gia Tuyển Tử Đại Hội.
Như vậy… ba Chiến Thuyền Đạo Tặc mạnh mẽ này cùng với nhóm Đạo Tặc lần trước bị đánh chạy là một băng?
“Là ngươi…” Ỷ Vân cũng nhận ra tên thủ lĩnh lần trước, sát khí dâng trào.
“Quả nhiên không diệt sạch sớm muộn gì cũng để lại tai họa!” Địa Ngọc Huyền nhíu chân mày nói ra.
Lần trước vì gấp rút lên đường đến dự Đại Hội nên Lạc Nam cùng mấy nữ tha mạng cho nhóm đạo tặc, không ngờ nhanh như vậy hắn đã liên hệ viện binh, hơn nữa còn là số lượng khủng bố.
“Tiểu tử thúi lần trước hung hăng kia đâu rồi? Đắc tội với Lãnh Nha Đạo Tặc chúng ta cứ tưởng dễ bỏ qua như vậy sao?” Tên thủ lĩnh chó cậy gần nhà gà chạy gần chuồng cười ha hả.
Lạc Nam nhíu mày, hắn biết tên này là đang tìm hắn, chỉ là lúc này đang trong diện mạo của Lạc Yên, đương nhiên không thể ra mặt.
“Các muội biết bọn chúng?” Đạm Đài Uyển nhìn sang Ỷ Vân hỏi.
“Hừ, lần trước chúng ta tha mạng chó của hắn, không ngờ kẻ này dám kết thù quay lại cắn chúng ta!” Thiên Vô Ảnh tức đến phồng má, chỉ vào tên thủ lĩnh Đạo Tặc nói ra.
Đạm Đài Uyển nghe vậy gật đầu, chẳng trách lần này bị một lúc toàn băng vây công, bọn Đạo Tặc này chắc đã lên kế hoạch trả thù từ trước rồi.
“Lần trước các ngươi may mắn chỉ gặp phải ta, nếu gặp Đoàn Trưởng các ngươi hiện đã là nô lệ!” Tên thủ lĩnh Đạo Tặc chế nhạo, sau đó phi thân lên Chiến Thuyền khủng bố ở trung tâm, cung kính hướng về một tên nam tử trung niên quỳ xuống nói:
“Lãnh Nha đoàn trưởng, mời ngươi lấy lại công bằng cho chúng ta, lần trước không ít huynh đệ chết vào tay bọn chúng!”
Vừa nói hắn vừa chỉ Địa Ngọc Huyền tam nữ.
“Yên tâm, đám nữ nhân này diện mạo không tệ, lần này ngươi lập đại công!” Lãnh Nha híp mắt đầy gian tà nói.
Lãnh Nha là một tên nam tử trung niên cao gầy, diện mạo hết sức bình thường, đôi mắt dài nhỏ hẹp lạnh lẽo như độc xà, cũng chính là Địa Vương cấp cường giả, đoàn trưởng của toàn bộ Lãnh Nha Đạo Tặc.
Lãnh Nha Đạo Tặc bọn hắn hoành hành tinh không vô số năm không người dám chọc, nguyên nhân chính là sự liên kết.
Bên trong Lãnh Nha Đạo Tặc, chỉ cần một người bị ức hiếp… toàn bộ băng nhóm sẽ xuất động trả thù, như bầy sói hoang cắn không chịu nhả, liều mạng cũng muốn cùng đối thủ đồng quy vu tận, chưa từng biết sợ là gì.
Lãnh Nha Đạo Tặc một khi trả thù chính là cực kỳ tàn nhẫn, bọn hắn dùng mọi thủ đoạn tàn ác nhất tra tấn và nhục nhã con mồi, nhất là nữ nhân một khi rơi vào chính là sống không bằng chết, cực kỳ thê thảm.
Cũng chính vì liều mạng và điên cuồng như thế mà Lãnh Nha Đạo Tặc trở thành một con chó điên trong mắt vô số người, ngay cả một số Vương Cấp Thế Lực mang tiếng danh môn chính phái cũng không dám thay trời hành đạo, dẫn đến Lãnh Nha Đạo Tặc ngày một ngông cuồng hơn, coi trời bằng vung.
Lần này cũng thế, Lãnh Nha sau khi nghe tên thủ lĩnh báo tin về cũng cấp tốc kéo quân mà đến, chặn đánh Tinh Vân Thuyền.
“Mặc dù chưa biết tiểu tử kia đã đi đâu, nhưng có đám nữ nhân này thay hắn bồi tội cũng được rồi!” Tên thủ lĩnh âm thầm suy nghĩ.
Hắn hận nhất chính là Lạc Nam, người đã tiêu diệt không ít tay sai của hắn, buộc hắn phải nhục nhã xin hàng như chó nhà có tang.
“Đoàn trưởng, các nàng chỉ có sáu người… không cần xuất sử toàn bộ lực lượng tránh không cẩn thận giết chết, nữ nhân xinh đẹp như vậy phải để toàn bộ chúng ta chơi đùa!” Một tên Đại Vương nhìn Lãnh Nha cười gằn nói ra.
“Ngoại trừ nữ nhân đạt đến Địa Vương kia ra, những nữ nhân còn lại quả thật không đáng chú ý!” Một tên Đại Vương khác tham lam liếc mắt đảo tới đảo lui trên thân thể chúng nữ.
“Nữ nhân đạt đến Địa Vương kia sẽ do ta và hai ngươi liên hợp ứng phó, phần còn lại cứ tùy ý chơi đùa!” Lãnh Nha nhìn hai tên Đại Vương phân phó nói.
Lãnh Nha mặc dù ngông cuồng nhưng hành xử cực kỳ cẩn thận, Độc Cô Ngạo Tuyết là một Địa Vương, hắn không có lòng tin một mình có thể chiến thắng nàng vì thế yêu cầu hai tên Đại Vương hiệp trợ lấy ba đánh một.
Về phần Đạm Đài Uyển và Lạc Nam đám người ở trong mắt Lãnh Nha không đáng một đồng, giao cho thuộc hạ tùy tiện giải quyết là được, vẫn còn ba vị Vương giả thảnh thơi nhàn rỗi đấy.
“Lên nào, côn thịt của ta đã biểu tình dữ dội hehehe!” Một tên Đại Vương cực kỳ dâm đãng cười rộ lên, yểm hộ sau lưng Lãnh Nha nhắm đến Độc Cô Ngạo Tuyết.
Lãnh Nha mang theo hai tên Đại Vương xuyên qua không gian mà đến, khí thế như hồng.
“Các ngươi ẩn núp sau lưng ta!” Độc Cô Ngạo Tuyết nhìn Lạc Nam cùng mấy nữ nói ra.
Nàng rất muốn nhảy khỏi Tinh Vân Thuyền tàn sát, nhưng một khi làm như vậy ba tên Vương Giả còn lại của đám Đạo Tặc sẽ tập kích Đạm Đài Uyển cùng mấy nữ.
Với thực lực của Vương giả, chỉ sợ Đạm Đài Uyển và Lạc Yên dù nghịch thiên đến đâu cũng khó lòng chống lại.
“Để bổn Vương nhìn xem một chút thực lực của Đảo Chủ Bồng Lai là như thế nào, có sánh bằng Đạo Tặc vương như ta hay không, ha hả!” Lãnh Nha ngông cuồng cười lớn.
Ý niệm vừa động, trong tay Lãnh Nha đã xuất hiện một thanh Đại Đao khủng bố chứa đựng sát khí ngập trời.
Trước luồng sát khí dữ dội này, tròng mắt của Đạm Đài Uyển và chúng nữ cấp tốc đỏ lên, đầu óc nhức nhói dữ dội, một cảm giác muốn giết chóc hiện hữu trong tâm trí các nàng.
Hiển nhiên đứng trước sát khí của một Địa Vương, với tu vi của các nàng ở thời điểm hiện tại rất khó có thể chống lại, như bị đánh mất thần trí.
“Thất Thải Huyền Quang!”
Đứng trước tình cảnh này, Lạc Nam buộc phải bộc phát thực lực.
Một luồng ánh sáng tinh khiết với bảy loại màu sắc lộng lẫy từ cơ thể hắn hiển hiện mà lên, kết hợp với dung nhan tuyệt mỹ của Yên Nhược Tuyết nhìn qua không khác nào một nữ thần.
Thất Thải Huyền Quang với công dụng tịnh hóa tất cả các loại tâm tình tiêu cực bao phủ chúng nó và cả Độc Cô Ngạo Tuyết, thay các nàng áp chế sát khí mạnh mẽ đến từ Lãnh Nha.
“Tên Lãnh Nha này là một kẻ tu luyện Đao Đạo thiên về sát khí, cũng không biết tam đảo chủ có thể lấy một chọi ba hay không…” Lạc Nam trong lòng nghiêm túc, Thất Thải Huyền Quang liên tục bạo phát mà ra, soi sáng một vùng tinh không tăm tối.
“Dị Quang?”
Lạc Nam sử dụng Thất Thải Huyền Quang lập tức khiến vô số người liếc nhìn, ngay cả Độc Cô Ngạo Tuyết trong mắt cũng xuất hiện một chút gợn sóng.
Mặc dù với thực lực và Kiếm đạo của nàng, Sát khí của Lãnh Nha ảnh hưởng không quá lớn, nhưng được Thất Thải Huyền Quang xoa dịu cũng là một cảm giác không tồi, để nàng có thể phát huy chiến lực tối đa nhất.
Chúng nữ cũng được Thất Thải Huyền Quang cảnh tỉnh tâm trí, mang theo vẻ kiêng kỵ nhìn Lãnh Nha.
Không ngờ thực lực của nam tử trung niên này khủng khiếp như vậy, chỉ riêng sát khí tỏa ra đã đủ khống chế tâm trí các nàng.
“Che giấu thật sâu!”
Đạm Đài Uyển hé mở môi đỏ nhìn thân ảnh “Lạc Yên”, nàng thầm nghĩ nếu trước đó Lạc Yên thi triển Thất Thải Huyền Quang, không biết Thâu Hồn Minh Ám của mình có thể bị khắc chế hay không.
Dù sao thì Hắc Ám và Quang Minh luôn là thiên địch của nhau.
“Ha hả, Dị Quang rất tốt, chúng ta sẵn tiện cướp luôn!” Lãnh Nha ngửa đầu cười to, hai tay cầm chặt Đại Đao hướng Tinh Vân Thuyền trảm xuống:
“Sát Lang Đao!”
HÚ…
Theo một tiếng tru dài vang vọng tinh không, hư ảnh một con Hắc Lang đen kịch với đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy sát ý xuất hiện, khí thế của nó khóa chặt lấy thân thể thon dài của Độc Cô Ngạo Tuyết.
Từ cơ thể Lãnh Nha, một luồng sát khí sắc bén dữ dội phá thể mà ra, hư không xuất hiện vô vàn vết nứt dữ tợn, sát ý bao phủ toàn trường.
“Phốc!”
Trước luồng sát khí sắc bén này của Lãnh Nha, Lạc Nam không nhịn được phun một ngụm máu, Thất Thải Huyền Quang run rẩy kịch liệt sắp có dấu hiệu chống đỡ không nổi.
Chênh lệch thực lực quá xa, Thất Thải Huyền Quang dù mạnh mẽ vẫn khó thể áp chế.
“Cửu Tầng Đao Ý, hơn nữa còn là Sát Đao!” Độc Cô Ngạo Tuyết mày liễu hơi nhíu, nhìn tình huống không ổn của Lạc Nam và mấy nữ, nàng nhẹ nhàng phất tay một cái.
ẦM ẦM ẦM…
Tinh Vân Thuyền chấn động, một màn chắn trong suốt như bán cầu kiên cố xuất hiện, bên trong nó gần như tách biệt với thế giới bên ngoài.
Hiển nhiên thân là một kiện Vương Cấp Thượng Phẩm Pháp Bảo, Tinh Vân Thuyền có được Trận Pháp phòng ngự cực kỳ bất phàm.
“Các ngươi vào trong đi!” Độc Cô Ngạo Tuyết mở miệng nói chuyện.
“Tam đảo chủ cẩn thận!”
Lạc Nam vội vàng gật đầu, nhanh chóng lôi kéo Ỷ Vân mấy nữ tiến vào Trận Pháp phòng ngự, cấp độ Chiến Đấu của Tiên Vương bọn hắn ở ngoài có thể trở thành cản trở đối với Độc Cô Ngạo Tuyết.
“Chạy đi đâu?” Ba tên Đạo Tặc Vương giả không biết từ bao giờ đã xé không xuất hiện bên cạnh Tinh Vân Thuyền, dồn nén lực lượng một kích đánh ra.
ẦM!
Trận Pháp phòng ngự của Tinh Vân Thuyền bộc phát lực lượng cường đại đem ba người đánh bật ra ngoài, cánh tay rung lên bần bật, không gian xung quanh có dấu hiệu vỡ nát.
“Khốn kiếp, là Trận Pháp đạt đến Vương Cấp Thượng Phẩm!” Sắc mặt ba Vương giả trở nên khó coi, trận pháp cấp bậc này bọn hắn rất khó phá hủy trong thời gian ngắn.
“Ha hả không sao, chuột chui vào hang mà thôi! Để chúng ta bắt chuột mẹ trước sau đó phá nát hang chuột tìm chuột con sau vậy!” Hai tên Đại Vương yểm hộ sau lưng Lãnh Nha không để bụng cười rộ lên.
Chỉ cần liên hợp làm thịt Độc Cô Ngạo Tuyết, đám người Lạc Nam chẳng khác nào cá nằm trên thớt.
Sát khí dâng trào, hai người bọn hắn cũng cấp tốc kết ấn… cùng lúc thi triển công kích dữ dội.
“Tam Sắc Trảo!”
Đỏ rực của hỏa diệm, đen kịch của hắc ám, trắng bạc của lôi đình…
Ba loại Vương Lực ầm ầm triển khai, sau đó cùng lúc dung hợp vào lòng bàn tay tạo thành một cái cự trảo khổng lồ trên không trung với ba loại thuộc tính mang khả năng hủy diệt.
RĂNG RẮC…
Hai cái cự Trảo khủng bố, tinh không dường như run rẩy lên, không gian triệt để rạn nứt tạo thành âm thanh răng rắc.
“Lại là ba loại Vương Lực dung hợp, quả nhiên có thể tu luyện đến Đại Vương không một ai là nhân vật đơn giản!” Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, mang theo vẻ chờ mong nhìn về bóng lưng đơn độc của Độc Cô Ngạo Tuyết.
Từ đầu đến cuối nàng vẫn hờ hững như vậy, vẫn bình tĩnh như vậy, vẫn ung dung như vậy… dường như những thủ đoạn khủng khiếp mà đối thủ mạnh mẽ sử dụng chẳng dao động đến cảm xúc của nàng.
“Cho ta thấy đi! Toàn bộ thực lực của nàng!” Lạc Nam hít sâu một hơi, nhìn thấy Độc Cô Ngạo Tuyết bất chấp tất cả che chở cho đệ tử, trái tim hắn thật sâu cảm động.
Phải biết đám Lãnh Nha Đạo Tặc này là phiền phức do hắn mà tới, nhưng Độc Cô Ngạo Tuyết từ đầu đến cuối chưa mở miệng trách cứ một câu, lại sẵn sàng một mình đối diện cường địch.
Chỉ riêng điểm này, Bồng Lai Tiên Đảo đáng giá để hắn liều mạng!
Đúng lúc này, ba loại công kích khủng bố rốt cuộc đánh ra.
“Chết!”
Lãnh Nha cười dữ tợn, Đại Đao trong tay trảm xuống, Sát Lang Đao hòa cùng Cửu Tầng Đao Ý gào thét mà ra hóa thành một luồng Đao khí có hình dạng sói hoang hung tàn đến cực điểm.
Một đao này vừa xuất, một khỏa thiên thạch phía xa xa lập tức bị uy thế chấn thành hai nửa.
“Tam Sắc Trảo!”
Hai Đại Vương ngửa đầu gào thét, phân biệt đứng ở hai bên Lãnh Nha vươn tay vồ đến…
GÀO…
Hai cái Tam Sắc Trảo mang theo ba loại Vương Lực dung hợp đến mức lão luyện, lấy thế yểm hộ cho một Đao hung tàn của Sát Lang Đao, phong tỏa toàn thân Độc Cô Ngạo Tuyết.
Trước ba loại công kích ngập trời, Ỷ Vân chúng nữ ngay cả thở mạnh cũng không dám…
Rốt cuộc, Độc Cô Ngạo Tuyết động…
Trúc Kiếm rời khỏi vỏ, vô tận Kiếm Ý hóa thành lĩnh vực bá đạo mà ra.
Kiếm Vực, lại xuất hiện!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297
Phần 298
Phần 299
Phần 300