Bạch Nguyệt Tộc?
Nghe ba từ này, sắc mặt một đám nữ nhân trở nên ngưng trọng.
Bạch Nguyệt Tộc là chủng tộc tu hồn nổi danh ở Bạch Nguyệt Giới, xưng hùng xưng bá, liên tục mở rộng lãnh thổ, nhờ vào sự khủng bố đến từ Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn và thủ đoạn quỷ dị của Hồn Tu, gần như là liên tục quét ngang khắp các Vương giới phụ cận bọn hắn.
Khác với những tinh cầu khác có nhiều thế lực tồn tại, thì ở Bạch Nguyệt Giới chỉ có Bạch Nguyệt Tộc sinh tồn, những tồn tại khác đừng mơ đặt chân lên đất của chúng.
Tinh cầu nào bị Bạch Nguyệt Tộc xâm chiếm, các cựu thế lực trên đó không bị biến thành phụ thuộc thì cũng toàn bộ bị tiêu diệt, thủ đoạn dứt khoát cực kỳ.
Không ngờ… Hải Vực Tinh lúc này đã bị Bạch Nguyệt Tộc đánh hơi đến rồi.
Mặc dù Thổ Vực Tinh cũng có thực lực mạnh mẽ không kém Hải Vực Tinh ở thời kỳ toàn thịnh nhưng độ nguy hiểm lại không thể sánh bằng Bạch Nguyệt Tộc được.
Đơn giản bởi vì Bạch Nguyệt Tộc đều là một đám Hồn Tu, chiến lực khủng bố hơn tu sĩ cùng cấp.
Một nguyên nhân khác, Bạch Nguyệt Tộc đã sớm có được thực lực tổng thể trội hơn rất nhiều các Vương giới khác, thậm chí lãnh thổ đã không thua các Tôn giới.
Chẳng qua bị dính phải di chứng đến từ việc Đoạt Hồn quá độ nên Bạch Nguyệt Tộc chưa có người đột phá được Hồn Tôn nên chưa được công nhận là Tôn giới mà thôi, thực lực tổng thể của bọn hắn đã bỏ xa các Vương giới khác, số lượng cường giả đỉnh cao nhiều vô cùng.
Đó là những lý do vì sao nam tử cường tráng thuộc Thổ Vực Tinh sau khi nhận ra thân phận Bạch Nguyệt Tộc của thanh niên thanh tú lập tức chịu thiệt tức giận bỏ đi, hắn hiểu rằng Thổ Vực Tinh của mình chưa đủ tầm đối kháng với Bạch Nguyệt Tộc.
“Bạch Nguyệt Tộc Trưởng muốn chiêu hàng Bồng Lai Tiên Đảo, toàn thể nữ nhân nên gả cho cường giả Bạch Nguyệt Tộc chúng ta! Cam đoan cả đời ăn sung mặc sướng!”
Lời nói của thanh niên Bạch Nguyệt Tộc vang vọng bên tai, sắc mặt vốn đang hờ hững của Âu Dương Thương Lan trở nên hờ hững…
“Ha ha!”
Đình Manh Manh chú ý đến biểu tình của Đại Tỷ, hưng phấn ngửa đầu lên trời cười to một tiếng muốn lao ra ngoài.
VÈO…
Chỉ là nàng chưa kịp xuất, một thân ảnh mang theo kiếm khí ngang trời đã xé rách không gian, dẫn trước một bước xuất hiện bên ngoài đảo Bồng Lai.
“Tiểu Tuyết thật là đáng giận, oa oa oa!” Đình Manh Manh thấy mình bị hớt mất tay trên, xém chút ủy khuất đến khóc lên.
Thục Phi cùng Bồng Lai Ngũ Tiên ánh mắt cổ quái, âm thầm quan sát động tĩnh bên ngoài…
Chỉ thấy không biết từ bao giờ, Độc Cô Ngạo Tuyết đã mang lấy mặt nạ trắng bạc vô tình vô cảm, Trúc Kiếm xuất hiện trong tay, thân thể như tiên tử không nhiễm bụi trần xuất hiện trước mặt thanh niên Bạch Nguyệt Tộc.
Mà khi chứng kiến phong thái của nàng, thanh niên Bạch Nguyệt Tộc ánh mắt sáng lên, khóe môi trắng nhợt cười tà:
“Chẳng trách tộc trưởng nói thế lực đáng giá chiêu hàng ở Hải Vực Tinh duy nhất chính là Bồng Lai Tiên Đảo, những bọn khác toàn diệt là được!”
Đương nhiên trong đó không bao gồm Đồ gia và Phú giao, Săn Ma Điện và Thiên Địa Hội sẽ không nhúng tay vào các giới đại chiến, dù Tinh cầu do ai làm chủ cũng không ảnh hưởng đến bọn hắn, có chăng Thiên Địa Hội phải thay đổi đối tượng khách hàng mà thôi.
“Nữ nhân, nàng tên là gì? Ta chính là Bạch Nguyệt Lâm, một trong các Địa Hồn Vương của Bạch Nguyệt Tộc, chúng ta rất xứng đôi!” Thanh niên Bạch Nguyệt Tộc ánh mắt lóe lên, Hồn Lực cuồn cuộn lan tỏa, muốn nhìn thấu dung mạo sau lớp mặt nạ của Độc Cô Ngạo Tuyết.
“Có câu nói hai quân giao chiến không giết sứ giả!” Độc Cô Ngạo Tuyết nhẹ nhàng nâng kiếm trong tay, như tự nhủ một mình, âm thanh trong trẻo theo gió vang lên:
“Nhưng nếu sứ giả chỉ biết sủa bậy, trảm thì đã sao?”
“Ha ha, có cá tính!” Bạch Nguyệt Lâm cười ha hả, ánh mắt hưng phấn nhìn chằm chằm Độc Cô Ngạo Tuyết nói:
“Để bổn Vương xem, nàng làm sao trảm ta!”
Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn khai mở, Nhìn Xuyên Yếu Điểm được Bạch Nguyệt Lâm triển khai.
Chỉ là rất nhanh, sắc mặt hắn trở nên có chút hoảng hốt.
Chỉ thấy Độc Cô Ngạo Tuyết thản nhiên đứng ở nơi đó, thân thể hoàn toàn không chút gò bó, áo trắng tung bay… nhưng khi dùng Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn dò xét, hắn lại chẳng phát hiện một chút điểm yếu nào.
Nàng gần như một người một kiếm, công thủ toàn diện…
“Vì sao ở trong cùng cấp, ta lại không thể quan sát yếu điểm của nàng?” Bạch Nguyệt Lâm trong lòng bồn chồn nói ra.
Hắn đâu hề cảm nhận được rằng, một luồng Cửu Tầng Kiếm Ý đã từ thân thể Độc Cô Ngạo Tuyết lan tràn, vừa lúc bao phủ lấy nàng, ngăn cản sự dò xét đến từ Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn.
“Hừ, dù không thể nhìn thấu yếu điểm thì đã sao? Công kích Linh Hồn chẳng lẽ nàng có thể ứng phó?” Bạch Nguyệt Lâm ở trong lòng cười lạnh, hai tay kết ấn quát:
“Phá Hồn Tiễn!”
Hồn Lực trào dâng, ở giữa mi tâm của Bạch Nguyệt Lâm bất chợt phóng ra một thanh Hồn Tiễn trong suốt vô hình vô ảnh, lấy tốc độ cực cao lao vọt đến, muốn bắn thẳng vào Linh Hồn của Độc Cô Ngạo Tuyết.
Một tiễn này nếu bắn trúng, Linh Hồn của nàng sẽ bị tổn thương trầm trọng.
“Quá nhiều tạp chất, quá nhiều sự dơ bẩn…”
Chứng kiến Hồn Lực của Bạch Nguyệt Lâm, Độc Cô Ngạo Tuyết ánh mắt hờ hững, có chút đánh giá nói ra.
So với Hồn Lực nàng nhìn thấy của Âu Dương Thương Lan hay Lạc Nam, thì Hồn Lực của Bạch Nguyệt Lâm như một đống rác với vô vàn tạp chất.
Bạch Nguyệt Lâm nghe lời nói của nàng, sát khí trong lòng đại thịnh, một cơn phẫn nộ dâng lên tận não, cảm thấy nhục nhã nghiến răng:
“Nữ nhân dám xúc phạm Linh Hồn ta? Tội của ngươi đáng chết!”
“Liên Hoàn Tam Hồn Tiễn!”
Lại là ba thanh mũi tên ngưng tụ từ Hồn Lực lao vọt mà đến, tầng tầng lớp lớp, nhắm thẳng vào giữa trán Độc Cô Ngạo Tuyết.
Trước tình cảnh này, Độc Cô Ngạo Tuyết không có biểu hiện quá lớn, Trúc Kiếm trong tay nâng lên.
“Độc Cô Cửu Kiếm – Phá Hồn Thức!”
Lại là một kiếm đơn giản không chút hoa mỹ nào, Độc Cô Ngạo Tuyết chỉ nhẹ nhàng nâng lên Trúc Kiếm sau đó hạ xuống, động tác chậm rãi đến mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.
“Hừ, đi chết!”
Nhìn thấy tình cảnh này, Bạch Nguyệt Lâm khinh bỉ cười gằn…
Chỉ là rất nhanh sau đó, nụ cười của hắn trở nên im bặt…
Một kiếm nhìn như đơn giản đến cực điểm kia, lại trảm ra một luồng Kiếm khí như khắc tinh của Hồn Lực quét ngang mà đến.
Trước một Kiếm này, Phá Hồn Tiễn của Bạch Nguyệt Lâm toàn diện băng liệt.
“Làm sao có thể?”
Bạch Nguyệt Lâm sắc mặt đại biến, cảm giác nguy hiểm dâng lên cực độ trong lòng, bởi vì nhát kiếm khủng bố kia vẫn đang lao đến.
Bạch Nguyệt Lâm muốn bỏ chạy, nhưng lại phát hiện toàn thân mình không biết từ bao giờ đã bị Kiếm Vực khóa chặt lấy, ép hắn nửa quỳ giữa mặt biển, ngay cả động đậy một đầu ngón tay cũng không làm được.
“Kiếm Vực… Kiếm Vực… nàng thi triển Kiếm Vực bao vây lấy ta từ bao giờ?”
Kinh hãi tột độ, một Kiếm hung hăng trảm đến, Bạch Nguyệt Lâm ngửa đầu lên trời quát to:
“Phụ thân mau cứu ta!”
ẦM ẦM ẦM…
Thiên không chấn động, một âm thanh mang theo bề nghễ bao phủ bầu trời:
“Muốn giết Bạch Nguyệt Tộc nhân? Ngươi đủ tư cách sao?”
Tiếng nói vừa dứt, Hồn Lực cấp bậc Thiên Hồn Vương như biển cả mênh mông gào thét, mang theo sức mạnh có thể oanh tạc Linh Hồn, hung hăng trấn áp xuống cơ thể mảnh mai của Độc Cô Ngạo Tuyết.
Nếu Độc Cô Ngạo Tuyết vẫn không thu lại công kích đang lao về phía Bạch Nguyệt Lâm, linh hồn của nàng sẽ bị oanh tạc dữ dội, không chết cũng biến thành ngu ngốc cả đời.
Nhưng mà, Độc Cô Ngạo Tuyết vẫn ung dung bình thản, sắc mặt không quá biến động, sát khí một mực khóa chặt Bạch Nguyệt Lâm.
“Nữ nhân này điên rồi, nàng muốn giết ta đến mức đánh đổi mạng sống sao?” Bạch Nguyệt Lâm sợ hãi đến phát rung.
“Hừ, lấy hai đối một… đây là cái gọi Bạch Nguyệt Tộc sao? Rác rưởi!”
Ở trong khoảnh khắc mấu chốt, một tiếng hừ lạnh từ trong Bồng Lai Tiên Đảo vang vọng bầu trời.
KENG!
Một âm thanh bá đạo mà bề nghễ chấn kinh cửu thiên thập địa, Âu Dương Thương Lan không biết từ bao giờ đã đứng bật người dậy, một thanh trường thương khiến toàn bộ Hải Vực Tinh động dung xuất hiện trong tay.
Âu Dương Thương Lan một chân lùi lại lấy đà, khóe môi đỏ mộng nhếch lên đầy khát máu, Thương Vực ầm ầm gia trì vào trường thương trong tay.
Đây là một thanh Thương cao quý toàn thân ngân sắc lấp lánh, thon dài cân đối, cao quý phi phàm, mũi thương lại ẩn chứa sát khí khiến Thục Phi phải đứng bên cạnh phát rung.
Chính là Ngân Thương bên trong Ngân Dạ Song Thương…
Đứng trước tình cảnh Độc Cô Ngạo Tuyết bị Thiên Hồn Vương của Bạch Nguyệt Tộc tập kích, Âu Dương Thương Lan gọn gàng dứt khoát lấy đà, Ngân Thương trong tay toàn lực phóng ra.
XOẸT!
Như sao băng xẹt ngang hư không, toàn bộ Hải Vực Tinh đều có thể chứng kiến một luồng sáng đến từ Bồng Lai Tiên Đảo bá đạo xẹt ngang bầu trời, tốc độ nhanh đến mức khiến đại đa số người cho rằng ảo giác…
“Không xong!”
Một tên nam tử trung niên có diện mạo giống Bạch Nguyệt Lâm đến tám phần sắc mặt đại biến trong các tầng mây, hắn chính là phụ thân của Bạch Nguyệt Lâm, là một tôn Thiên Hồn Vương cấp bậc cường giả.
Nhưng mà… khi Ngân Thương kia bá đạo lao đến, đường đường là Thiên Hồn Vương của Bạch Nguyệt Tộc lại là toàn thân tóc gáy dựng đứng, tử vong bao trùm toàn thân.
Cũng giống như con trai mình, hắn muốn chạy trốn càng xa càng tốt… lại phát hiện toàn thân bị Thương Vực khóa chặt không thể động đậy.
Sát khí bao trùm quanh thân…
“PHỐC!”
“PHỐC!”
Hai âm thanh phún máu cùng lúc vang lên giữa thiên địa…
Độc Cô Ngạo Tuyết nhẹ nhàng thu hồi Trúc Kiếm, ở phía đối diện với nàng… Bạch Nguyệt Lâm vừa rồi còn đắc ý không ai bằng đầu lâu tung bay, cột máu từ cổ phún thẳng lên trời…
BỤP BỤP…
Có tiếng âm thanh rơi xuống…
Thi thể của Thiên Hồn Vương Bạch Nguyệt Tộc rơi xuống mặt biển, trên lưng còn đính lấy một thanh Ngân Thương cắm sâu vào, hung hăng đâm thủng trái tim, lực lượng mạnh mẽ từ thân thương nghiền nát toàn bộ Linh Hồn hắn.
Thiên địa trở nên tĩnh lặng…
“Cái này…”
Thục Phi mắt đẹp trừng trừng, môi anh đào hé mở tròn vo, nhìn qua cực kỳ khả ái.
Một Tiên Tôn biểu hiện như vậy, dù buồn cười nhưng chẳng có ai cười…
Bởi vì, Thục Phi hoảng hốt là có nguyên do của nàng…
Khi Âu Dương Thương Lan xuất thương, Thục Phi mới nhận ra một điều… dù nàng có đột phá Tiên Tôn, như cũ vẫn không có can đảm chống được một Thương khủng bố được phóng ra kia.
Một thương này quá mức kinh tài tuyệt diễm, ở khoảng cách xa xăm đoạt mạng một Thiên Vương!
“Trở về!”
Âu Dương Thương Lan nhẹ nhàng phất tay.
Phốc…
Ngân Thương cắm trên lưng Thiên Hồn Vương như sinh ra linh tính nhẹ nhàng rút ra, chủ động bay về bên cạnh chủ nhân, vẫn là cao quý bóng loáng, ngay cả một tia máu tươi cũng không dính theo nó.
“Đây là…”
Lúc này Thục Phi và Bồng Lai Tiên Đảo chúng nữ mới có dịp đánh giá Ngân Thương, cả đám mắt to trừng mắt nhỏ, bởi vì các nàng lần đầu tiên nhìn thấy nó, lại không thể nhìn ra sâu cạn.
“Vật của Tiểu Yên cho ta!” Âu Dương Thương Lan đơn giản giải thích một câu, đem Ngân Thương thu hồi.
Chúng nữ giật mình, lúc này các nàng mới nhớ đến Lạc Yên thật sự có không ít đồ tốt…
“Bồng Lai Tiên Đảo đám tiện nhân! Dám diệt thành viên tộc ta, các ngươi chờ đón lửa giận của Bạch Nguyệt Tộc đi!”
Đúng lúc này, toàn bộ Hải Vực Tinh vang lên âm thanh ầm ầm cảnh cáo, lời nói phẫn nộ không cách nào để hình dung.
Đám nữ nhân Bồng Lai Tiên Đảo vậy mà quá mức điên cuồng, không nói không rằng đã miểu sát sứ giả của bọn hắn.
“Hừ, lão cẩu có ngon đứng lại!” Đình Manh Manh phóng lên bầu trời, bộ dạng đằng đằng chiến ý quát.
“Hắn không có ở đây!” Âu Dương Thương Lan bất đắc dĩ lắc đầu, đem nàng túm áo lôi trở về.
“Đúng là đồ nhát như chuột mà!” Đình Manh Manh bĩu môi, giận dữ dậm chân.
“Bạch Nguyệt Tộc vậy mà chưa biết sợ?” Thục Phi cau mày lên tiếng.
Theo lý, một hơi bị diệt hai tôn cường giả, Bạch Nguyệt Tộc phải e sợ Bồng Lai Tiên Đảo mới đúng, vì sao còn dám uy hiếp và đòi trả thù?
“Nổi danh quét ngang Vương giới Bạch Nguyệt Tộc đâu hề đơn giản, thực lực của bọn chúng không chỉ có nhiêu đó, hai kẻ vừa rồi tu vi mặc dù cao, nhưng thủ đoạn lại quá đơn giản, nói không chừng còn chưa phải thành viên cao tầng của Bạch Nguyệt Tộc!” Âu Dương Thương Lan lắc đầu, có chút suy nghĩ nói ra.
“Làm sao có thể? Tu vi cao nhất ở Bạch Nguyệt Tộc không phải Thiên Hồn Vương sao?” Mộ Sắc Vy cả kinh nói.
“Đúng! Nhưng tu vi chưa phải cách để Bạch Nguyệt Tộc đánh giá địa vị… cái để bọn hắn phân chia cao thấp còn phụ thuộc vào độ tinh khiết Linh Hồn!” Âu Dương Thương Lan trầm giọng:
“Trong cùng cảnh giới, Linh Hồn càng tinh khiết sẽ càng có thân phận và địa vị cao hơn!”
Chúng nữ bừng tĩnh hiểu ra… Linh Hồn càng tinh khiết, cũng đồng nghĩa thực lực của Hồn Tu sẽ càng mạnh.
“Được rồi, kế tiếp không thể lơ là, Bồng Lai Tiên Đảo tiến vào trạng thái sẵn sàng ứng chiến, đẩy cao tu luyện gia tăng thực lực!”
Âu Dương Thương Lang nghiêm nghị nói ra, âm thanh truyền khắp tam đảo.
“Vâng!”
Toàn thể Bồng Lai gật mạnh đầu, chiến ý dâng trào chưa từng có…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297
Phần 298
Phần 299
Phần 300