“Phú gia là thành là bại, do Tú Quyên tỷ quyết định!”
Lời của Mộng Chi Tiên vừa dứt, sắc mặt Phú Kim Đoàn lập tức đại biến, mà một đám trưởng lão cũng là hoảng hồn khiếp vía, không hiểu dụng ý trong lời của Mộng Chi Tiên Tử rốt cuộc là gì.
“Mộng Chi Tiên Tử, bổn gia chủ tôn trọng ngươi là Đế Nữ của Mộng gia, nhưng cũng không thể muốn nói sao thì nói, chuyện của Phú gia nào đến phiên người ngoài định đoạt? Đừng quên chúng ta đều là người của Thiên Địa Hội!”
Phú Kim Đoàn lập tức tiến lên một bước, sắc mặt nghiêm túc nói ra.
Hắn hiện tại là người đứng đầu Phú gia, nếu để Mộng Chi Tiên muốn nói sao thì nói, vậy mặt mũi của hắn phải để ở nơi nào?
Thiên Địa Hội có quy định nội bộ của mỗi gia tộc thành viên có thể do bọn hắn tự mình định đoạt, chỉ cần Phú gia không đắc tội Mộng gia, thì Mộng gia không có quyền xen vào nội bộ Phú gia, dù cho có là Đế cấp thế lực.
Đồ gia ba người vẫn đứng ở một bên âm thầm quan sát trợ trận cho Phú Kim Đoàn.
Bọn hắn hiểu rõ một khi Phú Kim Đoàn thất thế, như vậy hôn sự giữa Đồ Huy và Phú Nhược Linh xem như đổ xuống sông biển.
Chỉ là đứng trước thái độ kiên quyết của Phú Kim Đoàn, Mộng Chi Tiên lại là không chút để ý, nàng chỉ giả vờ bừng tỉnh, sau đó bật cười nói với Tú Quyên:
“Xém chút muội quên mất! Lần này bái phóng tỷ tỷ, Mộng gia chúng ta có chút quà ra mắt!”
“Muội muội không cần khách khí, ở trong lòng tỷ lúc này chuyện quan trọng nhất là hoàn thành giao dịch mà “vị kia” giao phó!” Tú Quyên nghiêm túc lắc đầu.
“Chuyện giao dịch đương nhiên phải hoàn thành, nhưng quà của Mộng gia gặp mặt tỷ cũng không thể thiếu!” Mộng Chi Tiên mỉm cười, hai tay vỗ nhẹ.
Trong khoảnh khắc, vị xa pha đang điều khiển năm con Lôi Phong Mã thân hình biến mất, một lần nữa xuất hiện đã ở bên cạnh Mộng Chi Tiên.
“Nhất định là cường giả!”
Toàn trường chấn động nhìn nam tử xa phu, trong lúc vừa rồi… bọn hắn thậm chí không kịp nhìn thấy tốc độ của người này, ngay cả một tia gợn sóng không gian cũng chẳng để lại, thần bí đến cùng cực.
“Thay mặt Mộng gia, gửi tặng Tú Quyên phu nhân một viên Phá Tôn Đan, một kiện Tôn Cấp Pháp Bảo, 10 triệu Cực Phẩm Tiên Thạch!”
Nói xong, vị xa phu thong thả lấy ra ba kiện đồ vật…
Một bình ngọc trong suốt, bên trong có cất chứa một viên Tiên Đan ẩn chứa Tôn Lực nồng đậm, chính là Phá Tôn Đan có thể trợ giúp Thiên Vương phá vỡ bình cảnh, nhanh chóng tiến vào quá trình chuyển hóa Vương Lực thành Tôn Lực.
Một kiện Pháp Bảo hình nhuyễn giáp tinh xảo mềm mại, được đan kết từ Tơ Tầm vạn năm thượng hạng, bên trên có điêu khắc trận pháp phòng ngự cấp cao, vừa nhìn qua đã biết là chí bảo có thể phòng thân giữ mạng.
Cuối cùng là một túi trữ vật chứa đựng 10 triệu Cực Phẩm Tiên Thạch không thừa không thiếu…
Mà khi ba loại quà ra mắt xuất hiện, toàn trường lập tức choáng váng, một đám Phú gia trưởng lão tròng mắt muốn lòi ra ngoài, hô hấp cứng ngắc lại.
Phú Kim Đoàn thân thể rung lên lẩy bẩy, đầu óc như có thứ gì đó đang nổ tung, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bình ngọc chứa đựng Phá Tôn Đan trong tay vị xa phu Mộng gia.
“Thật sự là Phá Tôn Đan, hơn nữa còn là hàng cao cấp…”
Đồ Hoàng sắc mặt trắng nhợt mở miệng nói ra.
Đồ gia của bọn hắn đang sở hữu Phá Tôn Đan, nhưng bất kể là màu sắc, hình dáng bên ngoài, độ tinh khiết… tất cả đều không thể nào sánh bằng viên trong bình ngọc của Mộng gia.
Ác chủ bài của bọn hắn, thứ mà bọn hắn phải đắn đo cân nhắc để bỏ ra nhằm hỏi cưới Phú Nhược Linh, ở trong tay Mộng gia xuất thủ chỉ là quà ra mắt.
Chênh lệch quá to lớn khiến Đồ Hoàng thật sâu cảm thấy bất lực.
Đó là còn chưa kể một Tôn Cấp Pháp Bảo, mười triệu Cực Phẩm Tiên Thạch, đều là những con số động trời.
Phú Nhược Linh cũng là thẫn thờ nhìn xem một màn này, nàng nhìn chằm chằm Tú Quyên, không biết mẫu thân mình từ nơi nào có được mối quan hệ khủng bố này?
Đừng nói là bọn hắn, ngay cả Tú Quyên lúc này cũng không dám tin vào mắt mình…
Chỉ là quà ra mắt, có cần khủng bố đến thế không? Hay Mộng gia giàu nứt đổ vách, bấy nhiêu đó quá mức tầm thường với bọn hắn?
Thật tình Tú Quyên không hề biết rằng, dù là ba kiện quà tặng này ở Đế Cấp Thế Lực cũng không phải hàng đại trà, ngược lại bất kể là Phá Tôn Đan, Tôn Cấp Pháp Bảo hay 10 Triệu Cực Phẩm Tiên Thạch cũng là những vật quý trọng có thể bồi dưỡng nên một đời cường giả mới cho Mộng gia.
Tuy nhiên hơn ai hết, Mộng Chi Tiên và Mộng gia hiểu rõ tầm quan trọng của cuộc giao dịch lần này, quyết định tương lai của Mộng gia trong thời gian sắp tới.
Mà qua lần trao đổi bằng Truyền Âm Ngọc, Mộng Chi Tiên nhận ra tầm quan trọng của Tú Quyên trong mắt “vị kia”, chỉ cần chuyện ngày hôm nay thuận lợi… chỗ tốt mà Mộng gia nhận được trong tương lai sẽ vượt qua hàng ngàn lần.
Vì thế để lấy lòng Tú Quyên, Mộng gia không chút ngần ngại dâng lên lễ trọng.
“Phu nhân, mau nhận lấy a…”
Một đám trưởng lão Phú gia hận không thể lập tức thay mặt Tú Quyên nhận lễ vật, vội vàng lên tiếng thúc giục.
Đến lúc này thì bọn hắn cũng mặc kệ Mộng gia đến Phú gia có mục đích gì, chỗ tốt ở trước mắt không nhận lấy có lỗi với bản thân lắm.
Nào ngờ Tú Quyên rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn Mộng Chi Tiên nói ra:
“Lễ vật quá trọng, tuy nhiên thứ cho Tú Quyên không thể nhận, cũng sẽ không vì chút lễ vật này ảnh hưởng đến lợi ích của “vị kia!”
Hiển nhiên ở trong suy nghĩ của Tú Quyên, sở dĩ Mộng gia dâng lên lễ trọng như vậy là muốn trong quá trình giao dịch các loại vật phẩm, nàng có thể thư thả cho Mộng gia được lợi.
Bởi vì tất cả quyền hành trong cuộc giao dịch, nam nhân kia đã toàn quyền ủy thác cho nàng.
Tú Quyên không muốn nhận lễ vật mà làm ảnh hưởng đến lợi ích của nam nhân kia.
“Chẳng trách “vị kia” xem trọng tỷ tỷ như vậy!” Mộng Chi Tiên thấy thái độ của Tú Quyên mà âm thầm cảm thán, tán thưởng nhìn lấy nàng:
“Bất quá Tỷ tỷ hiểu lầm rồi, đây chỉ là lễ gặp mặt của muội dành cho tỷ, không hề ảnh hưởng đến đại sự sắp tới của chúng ta, tỷ thậm chí xem như chưa từng nhận lấy chúng nó!”
Tú Quyên có chút trầm ngâm, cuối cùng nhẹ gật đầu:
“Được rồi, vậy tỷ tỷ không khách sáo!”
Nàng tự biết làm chủ cảm xúc và lý trí của mình, nhận quà là một chuyện, hết mình thương nghị vì nam nhân kia đòi chỗ tốt là một chuyện, hai việc không chi phối nhau, không ảnh hưởng đến nhau.
Trong ánh mắt đỏ bừng của Phú Kim Đoàn và đám người, Tú Quyên thản nhiên nhận lấy Phá Tôn Đan, Tôn Cấp áo giáp và mười triệu Cực Phẩm Tiên Thạch.
“Nên nhớ đây là lễ vật Mộng gia dành riêng cho tỷ mà không phải Phú gia!” Mộng Chi Tiên có chút ý vị liếc nhìn Phú Kim Đoàn, lại thản nhiên cười nói với Tú Quyên.
“Đương nhiên rồi! Đây là vật phẩm cá nhân của tỷ, ai cũng đừng mơ nhúng tay vào!” Tú Quyên như cười như không nhìn Phú Kim Đoàn.
Mà lúc này Phú Kim Đoàn không thể nhịn nữa, hắn chắp tay nhìn Mộng Chi Tiên nói:
“Mộng Chi Tiên Tử, không biết “vị kia” mà các ngươi nhắc đến là ai? Mộng gia đến Phú gia chúng tôi có chuyện gì? Chỉ cần có thể trợ giúp, Phú gia sẽ không chút ngại ngần, ta là gia chủ, lời nói và hành động đều có trọng lượng hơn Tú Quyên!”
“Hừ, ngươi ngay cả “vị kia” là ai cũng không biết, còn dám mạnh mồm có thể hơn phu nhân?” Người xa phu của Mộng gia hừ một tiếng, khí thế chấn Phú Kim Đoàn liên tục lùi bước, sắc mặt tái mét.
“Là vị Bán Đế kia của Mộng gia!” Phú Nhược Linh sắc mặt tuyệt mỹ ngưng trọng cực kỳ nhìn vị xa phu.
Không thể đoán rằng hắn đường đường lá Bán Đế lại lấy thân phận xa phu hộ tống Mộng Chi Tiên đến Phú gia lúc này.
Bán Đế tiến vào Trung Tiên Giới như Hải Vực Tinh, chỉ cần không sử dụng lực lượng vượt qua giới hạn cho phép của thế giới, như vậy Thiên Đạo Chi Nhãn và Cổ Việt Tộc sẽ không xuất hiện.
Tuy nhiên, dù không sử dụng lực lượng mạnh mẽ, thì nội tình của một vị Bán Đế cũng không phải Hải Vực Tinh có thể so sánh.
“Trưởng lão đừng vội!” Mộng Chi Tiên ra hiệu vị Bán Đế lùi lại phía sau, nàng quét mắt nhìn toàn trường, cuối cùng thản nhiên nói ra:
“Không che giấu chư vị, Mộng gia chúng tôi sắp tới sẽ có những cuộc giao dịch rất quan trọng, lợi ích bên trong là cực kỳ khổng lồ với một vị cường giả thần bí!”
“Mà vị cường giả này không hề muốn hiện thân, hắn sẽ thông qua Phú gia để giao dịch cùng Mộng gia, đồng thời chia sẻ một phần hoa hồng cho Phú gia, tin chắc không làm các vị thất vọng!”
“Làm sao có thể?” Sắc mặt Đồ Hoàng triệt để trở nên khó coi.
Mặc dù bọn hắn ở trong Săn Ma Điện cũng có chút mối quan hệ, nhưng chưa hề đủ tầm tiếp xúc với Đế Cấp Thế Lực nào.
Vậy mà giờ đây, Phú gia sắp được dính đến Mộng gia, dù chỉ là trung gian của một cuộc giao dịch, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để Phú gia trong tương lai triệt để nghiền ép Đồ gia rồi.
“Thật sự có chuyện như vậy?” Toàn bộ Phú gia trên dưới lâm vào sững sờ.
Khác với Đồ gia, thân là Phú gia luôn chú trọng lợi ích lên hàng đầu.
Bọn hắn thừa hiểu rằng, cường giả thần bí có thể giao dịch với Mộng gia, được Mộng gia xem trọng như vậy không thể nào là nhân vật tầm thường được.
Chẳng cần biết vì sao hắn chọn Phú gia trở thành nơi trung gian giao dịch, chỉ cần biết Phú gia có thể từ đó nhận được lợi ích khổng lồ là tốt rồi.
“Thật tốt quá, đa tạ Mộng gia… bổn gia chủ sẽ không để vị cường giả kia và Mộng gia thất vọng!” Phú Kim Đoàn cười toe toét, hớn hở không trong lòng chẳng thể dập tắt.
Nào ngờ lời nói tiếp theo của Mộng Chi Tiên lập tức khiến nụ cười trên môi Phú Kim Đoàn cứng ngắc lại:
“Vị cường giả kia chỉ đích danh Tú Quyên phu nhân là người chấp hành tất cả các cuộc giao dịch, thậm chí cũng chỉ có một mình Tú Quyên phu nhân biết cách liên hệ với vị cường giả đó!”
“Vì thế mà Chi Tiên kiến nghị, Phú gia nên lấy Tú Quyên phu nhân làm chủ, để Mộng gia chúng ta có thể yên tâm ký thác niềm tin vào Phú gia!”
“Cái này…” Một đám trưởng lão Phú gia nhất thời lâm vào do dự.
“Hừ, Tú Quyên chỉ là con dâu của Phú gia, lấy tư cách gì trở thành gia chủ?” Phú Kim Đoàn sắc mặt trắng nhợt nói, cảm giác bất an trong lòng ngày một trở nên mãnh liệt.
Nếu để Tú Quyên lên ngôi gia chủ, cộng thêm quan hệ của nàng với Mộng gia… ngày tàn của hắn đã cận kề.
“Lời của ngươi hoàn toàn sai! Thiên Địa Hội chúng ta chỉ chú trọng ai là người có thể mang thế lực phát triển mà thôi, thân phận và địa vị có thể thay đổi khi lợi ích đã đủ lớn!” Bán Đế của Mộng gia thản nhiên nói.
“Nếu Tú Quyên tỷ tỷ không thể trở thành Phú gia chủ thì càng tốt, huê hồng của cuộc giao dịch tỷ có thể toàn quyền nắm giữ, chẳng liên quan gì đến Phú gia!” Mộng Chi Tiên ánh mắt sáng quắc nhìn Tú Quyên.
Bản thân nàng cảm thấy khó hiểu, Tú Quyên có thể rời khỏi Phú gia, sau đó vẫn có thể làm người đại diện cho “vị kia” giao dịch với Mộng gia mà? Vì sao phải dính đến Phú gia làm gì?
Thật tình không biết, Tú Quyên không nỡ để cơ nghiệp Phú gia lại cho súc sinh Phú Kim Đoàn, huống hồ nàng không phải người vô tình vô cảm, nàng lớn lên ở Phú gia, được sư phụ nuôi dưỡng, được Phú Kim Khánh yêu thương…
Toàn bộ Phú gia, Tú Quyên chỉ hận Phú Kim Đoàn mà thôi, đâu thể nào vứt bỏ tất cả?
Liếc mắt nhìn đám trưởng lão còn đang do dự, Tú Quyên hiểu chỉ vài lời nói chưa đủ thuyết phục bọn hắn.
Nghĩ đến đây, nàng nhoẻn miệng cười với Mộng Chi Tiên:
“Chúng ta trước hết tiến hành giao dịch, về phần huê hồng có nên chia cho Phú gia không đợi bọn hắn quyết định sau vậy!”
“Không thành vấn đề!” Mộng Chi Tiên thản nhiên cười.
Tú Quyên gật đầu, cũng không có gì phải che giấu, bàn tay nhẹ lật một cái, ba cái bình ngọc trong suốt xuất hiện, bên trong ẩn chứa ba giọt máu với năng lượng nồng đậm cực kỳ, đủ sức khiến Tiên Tôn cũng phải rung động.
“Huyết Mạch?” Mộng Chi Tiên ánh mắt sáng lên.
Toàn trường thật sâu lâm vào khiếp sợ, cả đám tham lam nhìn đăm đăm vào bình ngọc trong tay Tú Quyên, thật lâu nói không ra lời.
“Không sai! Đây là một giọt Huyết Mạch Địa Long, hai giọt Huyết Mạch Cuồng Giao, đều là những loại bán thần thú sở hữu một tia Long huyết mạnh mẽ, người sử dụng chẳng những sở hữu năng lượng đến từ chúng nó, còn có được truyền thừa của bán thần thú!”
Tú Quyên vuốt ve ba bình ngọc trong tay, u thanh cười: “Ba loại Huyết Mạch này, vị kia muốn đổi với nguyên liệu Luyện Đan và Luyện Khí, thấp nhất cũng là Ngọc Cấp!”
“Không tệ, không tệ…” Ánh mắt của Mộng Chi Tiên sáng lên.
Ba loại Huyết Mạch bán thần thú, dù là bán ra hay dùng để bồi dưỡng đệ tử trong nhà, đều là hàng cực kỳ giá trị.
Vội vàng cùng vị Bán Đế Mộng gia thương thảo, cuối cùng Mộng Chi Tiên nhìn Tú Quyên nói ra:
“Mỗi một loại Huyết Mạch chúng ta sẽ dùng ba trăm loại nguyên liệu Ngọc Cấp, ba mươi loại nguyên liệu Vương Cấp trao đổi, tỷ tỷ thấy thế nào?”
“Không thỏa đáng!”
Tú Quyên chưa kịp lên tiếng, Phú Nhược Linh đã lắc đầu nói ra:
“Nguyên liệu luyện chế sẽ có tỷ lệ thất bại, mỗi một loại Huyết Mạch Bán Thần Thú đều có thể sánh ngang Tôn Cấp vật phẩm, dùng số lượng nhiều Vương cấp và Ngọc Cấp để đổi lấy vẫn chưa thích hợp a!”
“Tiểu Linh nói không sai, mặc dù Huyết Mạch là vật rất khó định giá, nhưng cái giá mà Mộng gia vừa nói rất thấp!” Tú Quyên tán thưởng nhìn nữ nhi.
Mộng Chi Tiên hơi đăm chiêu, lại cùng với Bán Đế Mộng gia trao đổi, cuối cùng gật đầu đáp ứng:
“Chúng ta tăng giá, mỗi một loại Huyết Mạch sẽ đổi với năm trăm loại nguyên liệu Ngọc Cấp, năm mươi loại nguyên liệu Vương Cấp và ba nguyên liệu Tôn Cấp!”
Đúng như lời của Phú Nhược Linh, nguyên liệu không thể sánh bằng một Tiên Đan hay Pháp Bảo đã hoàn chỉnh được, bởi vì quá trình Luyện Chế có tỷ lệ thất bại đi kèm.
Điều này Mộng Chi Tiên biết, cái giá ban đầu chẳng qua để thử xem phản ứng của Tú Quyên mà thôi.
Nào ngờ biểu hiện của Phú Nhược Linh đã khiến Mộng Chi Tiên để ý, âm thầm tán thưởng.
“Thành giao!” Phú Nhược Linh cùng Tú Quyên đồng thanh lên tiếng.
Nhìn cuộc giao dịch quy mô khủng bố trước mặt, toàn trường đã lâm vào tĩnh lặng.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297
Phần 298
Phần 299
Phần 300