“Thần Tướng Vệ Hồn!”
Ánh mắt Lạc Nam lạnh lùng, ý niệm vừa động…
ẦM ẦM ẦM…
Bên trong Đan Điền, Diễm Tâm Đỉnh ầm ầm chấn động, xoay tròn kịch liệt, vô tận Hỏa diễm phá thể mà ra…
Ở sau lưng Lạc Nam, một thân ảnh khổng lồ như Thần Tướng hộ pháp ngạo nghễ hiện thế, nhiệt độ trong đại điện cấp tốc nóng lên, hư không có dấu hiệu run lẩy bẩy…
“Cái này…”
Mà khi chứng kiến thân ảnh này, ánh mắt của một đám Tiên Vương cùng lúc co rụt lại, ngay cả Âu Dương Thương Lan và Hải Vực Nữ Vương bộ dạng lười biếng cũng phải ngồi thẳng lưng, trong hai đôi mắt đẹp ẩn chứa tia kinh dị…
Lấy Huyết Cốt Cơ Viêm làm tướng, lấy Nham Tượng Trọng Viêm làm kỵ, Xích Luyện Hỏa Xà hóa xiềng xích cầm ở tay trái, Nộ Lôi Cương Hỏa tụ Chiến Mâu cầm trên tay phải, thân khoác Kim Ô Hư Hỏa, lưng mọc Bát Hoang Hoành Thiên Viêm, vị trí nơi trái tim có Tử Tâm Phần Không Viêm đập thình thịch.
Vô tận Hồn lực gia trì vào, như một tôn thủ hộ thần hiện hữu sau lưng Lạc Yên, nàng chỉ đứng khoanh tay diện mục hờ hững, ánh mắt lại cao cao tại thượng ẩn chứa một tia bề nghễ thân chinh.
Hỏa Thần Tướng xuất thế, trực tiếp kinh thiên động địa…
Hàng loạt Dị Hỏa kết hợp sản sinh ra một tôn Thần Tướng độc hữu phò tá Bá Chủ trong tương lai, uy danh hiển hách.
Huyết Cốt Cơ Viêm trở thành thân thể, Nham Tượng Trọng Viêm trở thành thú cưỡi, Xích Luyện Hỏa Xà cùng Nộ Lôi Cương Hỏa làm vũ khí, Kim Ô Hư Hỏa hóa chiến giáp, Bát Hoang Hoành Thiên Viêm hóa dực, Tử Tâm Phần Không Viêm làm tâm, lại thêm Hồn Lực gia trì chẳng khác nào một tôn Thần Tướng có được sinh mệnh thực thụ.
Thân ảnh của nó bá khí không cách nào hình dung, chỉ riêng hình dạng bên ngoài đã chấn nhiếp tâm linh đối thủ.
Đứng trước thế công mạnh mẽ của Vô Lượng Thanh cùng Vô Lượng Tuấn, Hỏa Thần Tướng chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn.
RỐNG!
Thú cưỡi Nham Tượng Trọng Viêm ngửa đầu gào thét, một cổ Trọng Lực nặng nề lan tràn mà ra, chỉ thoáng chốc đã đem không gian bên trên Võ Đài trở nên nặng nề như núi, tốc độ của hai loại công kích cũng trở nên chậm chạp.
VỤT!
Hỏa Thần Tướng diện mục lạnh lùng, một Mâu mang theo ngập trời Lôi Hỏa đâm thẳng mà ra.
Hai loại công kích đến từ Vô Lượng Thanh cùng Vô Lượng Tuấn như giấy vụn bị nghiền nát.
ẦM!
Tứ chi nặng nề của Nham Tượng Trọng Viêm đạp xuống mặt đất lấy đà, Bát Hoang Hoành Thiên Viêm đập cánh… Hỏa Thần Tướng đã biến mất tại chỗ.
Khi thân ảnh bề nghễ của nó một lần nữa xuất hiện, đã tiếp cận Vô Lượng Tuấn…
RỐNG!
Nham Tượng Trọng Viêm gào thét, Trọng Lực xung quanh Vô Lượng Tuấn lập tức gia tăng thêm hàng chục lần, Huyết Cốt Cơ Viêm vụt ra tay trái, Xích Luyện Hóa Xà hóa thành xiềng xích quấn chặt mà ra.
“Hự!”
Không kịp phản ứng vì tốc độ suy giảm quá lớn, Vô Lượng Tuấn toàn thân lập tức bị Xích Luyện Hỏa Xà siết chặt, hỏa diễm thiêu đốt cuồn cuộn.
“Mau cứu ta!” Vô Lượng Tuấn sắc mặt đại biến.
“Vô Lượng Chưởng!” Vô Lượng Thanh không chần chờ chút nào lao vụt đến Hỏa Thần Tướng, Thủy Tiên Lực tụ hội, mang theo hàng loạt Chưởng ấn đầy trời nện xuống.
GÁY!
Kim Ô Giáp gáy lên một tiếng kiệt ngạo bất tuần, từ thân thể Hỏa Thần Tướng xuất hiện hư ảnh Thần Thú Kim Ô, vươn ra móng vuốt sắt lẹm của mình phá giải Vô Lượng Chưởng.
Trong khoảnh khắc đó, Hỏa Thần Tướng không chút lưu tình, tay phải cầm Chiến Mâu đâm thẳng xuống đầu Vô Lượng Thanh đang bị trói chặt.
“Nằm mơ!” Vô Lượng Thanh cắn chặt răng, bất chợt từ trong miệng phun ra một viên Thủy Châu ẩn chứa nồng đậm Thủy Tiên Lực.
Đây là một kiện Ngọc Cấp Pháp Bảo hộ thân của Vô Lượng Thanh, bình thường được hắn cất giấu trong miệng.
Thủy Châu vừa ra đã biến lớn, tầng tầng Thủy Tiên Lực chất chồng lên nhau tiến hành phòng ngự, Vô Lượng Song Sinh hai tên huynh đệ bị Lạc Nam giết trong bí cảnh cũng sở hữu Thủy Châu, chỉ bất quá đẳng cấp thấp hơn Thủy Châu của Vô Lượng Thanh lúc này.
Tuy nhiên đứng trước Thủy Châu mạnh mẽ, Chiến Mâu trong tay Hỏa Thần Tướng cũng không chút do dự đâm xuống…
ĐÙNG!
Chiến Mâu cùng Thủy Châu va chạm, không gian rung lên, Vô Lượng Thanh bị chấn đến hộc máu…
XÈO XÈO XÈO…
Nơi trái tim của Hỏa Thần Tướng, Tử Tâm Phần Không Viêm đột nhiên tuôn trào hỏa diễm màu tím, một lần nữa gia trì vào Chiến Mâu, gia tăng uy lực của nó…
ẦM!
Chiến Mâu bá đạo mà mạnh mẽ, trực tiếp đem Thủy Châu nghiền thành cặn bã…
Một kiện Ngọc Cấp Pháp Bảo nổ tung, chấn đến Hỏa Tiên Lực rung rẩy, trực tiếp để Vô Lượng Thanh may mắn thoát khỏi Xích Luyện Hỏa Xà trói buộc bay ra ngoài, ở trên không trung điên cuồng phun máu, mãi đến sát phạm vi rìa Võ Đài mới dừng lại.
RỐNG…
Đánh xong Vô Lượng Thanh, Hỏa Thần Tướng thân thể lập tức quay lại… một lần nữa đã khóa lấy thân ảnh Vô Lượng Tuấn, ánh mắt vô tình mà lạnh lùng, Nham Tượng Trọng Viêm lao đến dùng lực húc mạnh, thế như vạn quân.
Vô Lượng Tuấn vừa thoát khỏi móng vuốt Kim Ô không kịp phản ứng, lại bị voi húc văng hàng chục mét, xương cốt vang lên âm thanh rạn nứt.
Tĩnh… chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ Đại Điện trở nên tĩnh lặng…
Vô số đạo ánh mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh bệ vệ của Hỏa Thần Tướng…
Hai vị Ngọc Tiên Viên Mãn, thiên tài kiệt xuất thuộc Vô Lượng Hải Các, đệ tử của Địa Vương cấp bậc cường giả Thủy Không Tiên Vương bị áp chế hoàn toàn.
Khổng lồ, oai vệ, khí phách, hung hăng… chính là những câu từ để hình dung Hỏa Thần Tướng lúc này.
Lạc Yên tóc dài phiêu dật, từ đầu đến cuối vẫn hờ hững đứng ở phía sau để Hỏa Thần Tướng tung hoành ngang dọc phía trước, lực áp hai tôn Thiên Tài.
“Lạc Yên… rốt cuộc có bao nhiêu Dị Hỏa?” Thủy Không Tiên Vương, Song Kiếm Tiên Vương, Hải Sư Yêu Vương những người đã từng nhận biết Lạc Yên trước đó hãi hùng khiếp vía.
Lạc Yên này giống như một hố sâu không đáy, khi bọn hắn cho rằng nàng đã đạt đến độ sâu cao nhất, thì lại một lần nữa bị Lạc Yên tiếp tục nhấn xuống đáy vực sâu.
“Vũ Kỹ này… vì sao chưa từng nghe qua!” Âu Dương Thương Lan trái tim có chút đập mạnh, đã rất lâu rồi chưa từng có chuyện mới lạ nào khiến nàng sinh ra hứng thú như vậy.
Là một Hồn Tu, Âu Dương Thương Lan lập tức nhận ra cách thức gia trì Hồn Lực vào Hỏa Thần Tướng để nó tự do hoạt động, tự do chiến đấu như có được linh hồn, mà việc Lạc Yên cần làm chỉ là liên tục bổ sung Hỏa Tiên Lực cùng Hồn Lực vào trong nó mà thôi.
Hồn Lực và Tiên Lực của Lạc Nam, rốt cuộc đạt đến mức độ nào? Gần sánh bằng Tiên Vương sao?
Không những Âu Dương Thương Lan, mà toàn bộ những người có kiến thức ở đây cũng bắt đầu lâm vào trầm tư.
Nhìn thân ảnh hờ hững của nữ nhân thong dong trên Võ Đài cùng Hỏa Thần Tướng trung thành chắp tay sau lưng, đám người như ở trong mộng thật lâu không thể thoát ra được.
“Nếu lần trước sử dụng đến thứ này, cũng không biết Phân Lực Huyền Quang của Tiểu Thiền có thể tách rời hay không…” Mộ Sắc Vy nhìn chăm chú Hỏa Thần Tướng, đang dùng Lưu Ảnh Ngọc ghi lại toàn bộ quá trình, về nhà phải cho các tỷ muội xem.
Lạc Yên sư muội ẩn giấu quá sâu, quá nhiều… các nàng phải moi ra từng chút một!
Không biết từ bao giờ, với tính cách kiêu kỳ ăn vào trong máu như Mộ Sắc Vy lại tò mò về một người đến như vậy.
Bên phía Vô Lượng Hải Các, Hải Vực Nữ Vương mắt đẹp nhấp nháy liên tục, trừng mắt nhìn Thủy Không Tiên Vương âm thầm quát:
“Vì sao đối thủ sở hữu thủ đoạn mạnh mẽ như vậy ngươi lại không báo ra?”
“Ực!” Thủy Không Tiên Vương nuốt một ngụm nước bọt, hết sức khô khốc nói: “Ta cũng là lần đầu chứng kiến loại Vũ Kỹ này!”
“Không phải là Vũ Kỹ, mà là Vũ Hồn Kỹ!” Hải Vực Nữ Vương đính chính nói, hiển nhiên nàng cũng đủ tầm mắt nhìn ra Lạc Yên gia trì Hồn Lực vào trong Hỏa Thần Tướng.
Bất kể loại thủ đoạn nào có sử dụng cả Tiên Lực và Hồn Lực kết hợp, nó được xưng là Vũ Hồn Kỹ.
“Thủ đoạn không tồi, bất quá còn phải cố gắng nhiều!” Bên trong cơ thể Hải Vực Nữ Vương, một âm thanh đánh giá Hỏa Thần Tướng, bình thản nói ra.
Hải Vực Nữ Vương ánh mắt lóe lên không đáp, bởi vì thứ vừa lên tiếng chính là Dị Băng của nàng, nó đã hình thành linh tính không khác nào nhân loại, lại được kết tụ từ Băng Vương Lực, Hỏa Thần Tướng dù do nhiều loại Dị Hỏa kết hợp nhưng còn kém xa lắm.
“Chỉ bất quá, bổn Vương thật sự hứng thú với cách thức liên kết Dị thuộc tính này!” Hải Vực Nữ Vương nhìn chăm chú Lạc Yên, đầu lưỡi như tiểu xà nhẹ nhàng liếm lấy đôi môi đỏ, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì.
Bên phía Đạo Huyền Tông, Đạo Huyền Kiếm Vương ánh mắt có chút tiếc nuối nhìn Song Kiếm Tiên Vương hỏi:
“Lại thêm một thiên tài không nhập Tông ta, nghe nói nàng còn là Kiếm Tu?”
“Ừm, cũng may Lạc Yên tu kiếm chỉ để làm vũ khí, không theo đuổi Kiếm Đạo, Kiếm Ý cũng chưa lĩnh hội!” Song Kiếm Tiên Vương cắn răng nói, hắn từng muốn thu Lạc Yên làm đệ tử… chỉ là người ta chướng mắt hắn a.
Tại vị trí chủ tọa, Phú gia tiểu thư Phú Nhược Linh sắc mặt bình thản, trong lòng lại là luân chuyển vô số ý nghĩ.
“Đây rốt cuộc… phải vận dụng Dị Hỏa lão luyện thành thục đến mức nào mới làm được như vậy?” Phú Nhược Linh trong mắt ẩn chứa rung động rất khó dò nhìn lấy Hỏa Thần Tướng.
Người sở hữu số nhiều Dị Hỏa không phải là không có, nhưng người có thể đem Dị Hỏa của mình sáng tạo ra một tồn tại kinh khủng như thế này, quả thật là chuyện hiếm hoi.
Với kiến thức của Phú Nhược Linh, nàng đương nhiên nhận ra Hỏa Thần Tướng sỡ dĩ mạnh mẽ là nhờ các loại Dị Hỏa liên kết chặt chẽ với nhau, liên tục bổ sung lực lượng cho nhau, giống như toàn bộ chúng nó vốn là một thể vậy.
Nếu tách các loại Dị Hỏa ra một cách đơn lẻ, như vậy trước vấn đề tu vi chênh lệch… đám Dị Hỏa này không thể gây nên uy hiếp quá lớn cho Vô Lượng Thanh và Vô Lượng Tuấn.
Nhưng mà… Lạc Yên lại đem chúng nó dung nhập thành một tôn Thần Tướng, trực tiếp sinh ra sự biến đổi về chất, mạnh mẽ hơn quá nhiều, có thể nói hoành hành ngang dọc dưới Tiên Vương cũng không quá đáng.
Đây mới là chuyện khiến Phú Nhược Linh kinh dị, bằng không chỉ với số lượng Dị Hỏa của Lạc Yên không đủ cho nàng ngạc nhiên, dù sao thì Thiên Địa Hội quá mức giàu có, tồn tại vượt trên cả Dị Hỏa nàng cũng đã từng thấy qua rồi.
“Không biết vì sao… ta cảm giác môn Vũ Hồn Kỹ này có chút tương tự Tứ Linh Vệ Hồn Thuật của Thú Võ Thiên Tôn, chỉ là càng cao cấp hơn!” Phú Nhược Linh ở trong lòng đưa ra kết luận.
So với Tứ Linh Vệ Hồn, Thần Tướng Vệ Hồn thật sự ở một đẳng cấp khác.
Nếu để Lạc Nam biết suy nghĩ của Phú Nhược Linh nhất định sẽ tán thưởng nàng sáng suốt, Thần Tướng Vệ Hồn là Vũ Kỹ hắn vừa sáng tạo thành công không lâu, bằng cách tham khảo phương thức ngưng tụ lực lượng của Tứ Linh Vệ Hồn, cộng với khả năng liên kết Dị Vật đến từ Bất Hủ Diễn Sinh Kinh mà ra đời.
So với Tứ Linh Vệ Hồn, nó đương nhiên càng thêm hoàn hảo, càng thêm đa năng, càng thêm mạnh mẽ.
Cũng nhờ Thần Tướng Vệ Hồn xuất thế, Lạc Nam hoàn thành Nhiệm Vụ Sáng Lập Vũ Kỹ, rinh phần thưởng vào tay rồi.
“Tiểu Yên lại làm Manh Manh hứng thú rồi, khung xương cưỡi voi lớn kia có thể chống lại một quyền của Manh Manh không? Hì hì!” Đình Manh Manh trong đôi mắt nhỏ tràn ngập ánh sao rực rỡ nhìn Hỏa Thần Tướng, nói ra một câu khiến Lạc Nam đang ở trên Đài phải lạnh sống lưng.
Cô nãi nãi, làm ơn tha cho Hỏa Thần Tướng của ta! Nó chưa uy phong được bao lâu đâu…
Một đám thiên tài ném ánh mắt đồng tình về phía Vô Lượng Thanh và Vô Lượng Tuấn đang ở trên đài, nhìn dáng vẻ của Hỏa Thần Tướng lúc này bọn hắn thật sâu kiêng kỵ.
Lạc Yên vậy mà sở hữu thủ đoạn khủng bố như vậy, nếu không phải nàng là người của Bồng Lai Tiên Đảo, bọn hắn đã lập tức gọi trưởng bối của mình lao lên cướp đoạt Dị Hỏa rồi.
Thật đáng ghen ghét.
“Mạnh thì có mạnh, bất quá muốn phá nát phòng ngự của Tiểu Ngưu cũng không đơn giản!” Hải Long Yêu Vương vuốt vuốt râu dài, bất chợt lên tiếng nói.
“Không sai, Hỏa Thần Tướng này mặc dù mạnh nhưng còn kém hơn Bát Tầng Kiếm Ý, Vương Cấp Pháp Bảo cùng Thất Sắc Lôi Kiếp liên thủ!” Hắc Hải Ngưu cùng Đạo Huyền Lãng tán thành nói.
Nếu Lạc Yên chỉ có một mình Hỏa Thần Tướng, bọn hắn tin chắc mình sẽ không thất bại, dù sao thì chênh lệch tu vi vẫn còn ở nơi đó, muốn kéo dãn đâu phải chuyện dễ?
Đó là lý do vì sao Vô Lượng Thanh cùng Vô Lượng Tuấn lúc này trên mặt dù có vẻ kiêng kỵ Hỏa Thần Tướng, nhưng lại không có sự hoảng sợ.
Thân là thiên tài kiệt xuất nhất của Thiên Vương Cấp Thế Lực, bọn hắn đâu thể dễ bị đánh bại như thế?
“Đừng chủ quan, Lạc Yên không chỉ có một thủ đoạn!” Thủy Không Tiên Vương trầm giọng căn dặn hai tên thiên tài.
Đám người nghe xong hít sâu một hơi, Lạc Yên sau khi thi triển Hỏa Thần Tướng vẫn còn lực lượng dùng thủ đoạn khác sao? Chẳng trách dám tự tin tuyên chiến toàn trường.
Từng đạo ánh mắt mang theo ngưỡng mộ nhìn qua Âu Dương Thương Lan, Bồng Lai Tiên Đảo dẫm phải may mắn cứt chó gì? Vậy mà thu được Đệ Tử như vậy…
Chỉ cần Lạc Yên trưởng thành, chỉ sợ Bồng Lai Ngũ Tiên phải trở thành Bồng Lai Lục Tiên, hơn nữa vị Tiên Tử mới gia nhập này có thể trở thành nhân vật nguy hiểm nhất.
“Nhìn bổn Vương như vậy làm gì? Bổn Vương chính là vận khí tốt như vậy! Ghen tị có thể lên cắn ta a!” Âu Dương Thương Lan một chân dài miên mang gác lên đùi ngọc, rất có phong cách hất nhẹ tóc dài cười nhạt nói.
Hải Vực Nữ Vương ánh mắt như phún hỏa, nàng ghét như chính là bộ dạng như vậy của nữ nhân này.
Mà như cùng Âu Dương Thương Lan tâm ý tương thông, đã kiêu ngạo phải kiêu ngạo đến cùng, ở trên Võ Đài… Lạc Nam càng là hờ hững mở miệng:
“Mới làm nóng người mà thôi, các vị kinh sợ như vậy làm ta có chút ngại ngùng!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297
Phần 298
Phần 299
Phần 300