Bảy tháng thời gian nhanh thấm thoát trôi qua…
Sau khi Gia Tốc Trận được Tuế Nguyệt Nữ Đế nâng cấp… một ngày thời gian thực đã tương ứng 100 ngày trong Gia Tốc Trận.
Bảy tháng, tương ứng 700 tháng trong Gia Tốc Trận, đồng nghĩa với trải qua hơn 58 năm ròng rã, Lạc Nam vẫn ngồi Luyện Đan.
58 năm để trở thành một Luyện Đan Sư chân chính… Lạc Nam trong mắt lúc này vô cùng chuyên chú, ánh sáng lóe lên rạng rỡ nhìn Đỉnh Thiên Diễm thiêu đốt bừng bừng, ngọn lửa xuyên thấu vân tiêu xoay tròn trước mặt…
Ở xung quanh hắn, vô số bình Đan Dược với đầy đủ kích cỡ, đầy đủ màu sắc khác nhau xếp chồng ngay ngắn trên mặt đất, từ thấp đến cao, từ lớn đến nhỏ… số lượng Đan Dược lên đến hàng ngàn, tạo thành một hỗn hợp nóng hừng hực, lại thơm ngào ngạt bao phủ khắp vùng…
Ngay cả Ỷ Vân với Thiên Vô Ảnh lúc này cũng không nhịn được đến gần quan sát, cả hai kinh ngạc đến mức hé mở đôi môi đỏ, khó có thể tin nam nhân của mình còn là một vị Luyện Đan Sư, hơn nữa hình như… đẳng cấp còn không thấp.
58 năm trong Gia Tốc, hai nữ đã sớm chưởng khống năng lực của mình một cách hoàn mỹ, thực lực trở nên nổi bật không kém bất cứ thiên tài nào.
Đa phần thời gian, các nàng đều chuyên chú ngắm nhìn Lạc Nam luyện đan, ánh mắt mê ly… bởi khi nam nhân nghiêm túc, cũng chính là lúc hắn hấp dẫn nhất.
“Thơm quá…”
Hồi lâu sau, một mùi thơm hoàn toàn mới từ Đỉnh Thiên Diễm nhàn nhạt lan tỏa mà ra khiến hai nữ không nhịn được hít sâu một hơi dễ chịu.
Các nàng hiểu, Đan thành…
Vụt…
Đỉnh Thiên Diễm hóa thành hư vô, sáu viên Đan Dược lơ lửng trên không trung, như long châu lấp lánh…
Điều đáng nói chính là, sáu viên Đan Dược này có kích thước và cách bài trí chưa từng thấy…
Một viên Đan Dược to bằng nắm tay nằm ở giữa như trung tâm vũ trụ, xung quanh nó là năm viên Đan Dược khác có màu sắc giống hệt nhưng kích thước lại nhỏ hơn gấp mười lần vây quanh như chúng tinh ủng nguyệt…
“Thành công!”
Lạc Nam nhếch miệng, bên trong ánh mắt lóe lên một tia hưng phấn hiếm gặp sau suốt thời gian dài bình tĩnh…
Trong quá trình Luyện Đan hắn rút ra một kinh nghiệm, Đan Dược siêu to khổng lồ hắn muốn ngưng tụ sẽ không tránh khỏi việc dược hiệu bị thất thoát, như vậy số dược hiệu thất thoát đó thay vì bị mất đi, Lạc Nam sẽ đem chúng nó ngưng tụ thành những viên Đan dược có kích thước bình thường.
Nghe qua thì đơn giản, nhưng quá trình này thất bại vô số lần, tiêu hao vài trăm Nguyên Liệu, hơn 30 năm… một khoảng thời gian không hề ngắn ngủi dù với tuổi thọ của tu sĩ.
Đan Dược khổng lồ… Lạc Nam luyện để những kẻ có khả năng luyện hóa năng lượng khủng bố như mình sử dụng, Đan Dược bình thường… đương nhiên để cho tu sĩ bình thường sử dụng.
Nhìn thấy Lạc Nam thành công, ngay cả Kim Nhi cũng lâm vào trầm mặc ngắn ngủi.
Việc phân chia Dược hiệu để thành Đan là công đoạn khó nhất trong các bước Luyện…
Ở trong cùng đẳng cấp, Luyện Đan Sư phân chia thực lực bằng cách xem xét độ tinh khiết, số lượng Đan Dược có thể luyện thành từ cùng một lượng Nguyên Liệu bằng nhau.
Ví dụ hai vị Cực Cấp Luyện Đan Sư sử dụng cùng lúc 10 nhánh Linh Dược có dược lực và đẳng cấp bằng nhau để luyện đan, thì người có thể Luyện ra số Đan Dược nhiều hơn và tinh khiết hơn sẽ giành được chiến thắng.
Để luyện ra số lượng Đan Dược nhiều hơn, tu sĩ sẽ lựa chọn các thức đơn giản và thông dụng nhất… đó là phân chia các Dược Lực thành nhiều phần bằng nhau, từ đó dễ dàng khống chế quá trình thành đan của chúng.
Nhưng Lạc Nam lại làm hoàn toàn ngược lại, hắn chia các Dược Lực không đồng đều, đa phần Dược Lực hình thành Đan Dược siêu to khổng lồ, số ít Dược Lực còn lại hình thành Đan Dược có kích thước bình thường.
Nhưng khi xuất lò, lại cùng một thời điểm…
Quá trình này cực kỳ không đơn giản, đòi hỏi khả năng Khống Hỏa siêu quần và lực cảm ứng hoàn hảo, sai lệch một tí sẽ dẫn đến cả lò nổ tung.
Ngoài ra, độ tinh khiết chính là thứ phân chia đẳng cấp của Đan Dược, cùng một viên Dưỡng Nhan Đan, nhưng có thể chia thành Dưỡng Nhan Đan Hạ Phẩm, Dưỡng Nhan Đan Trung Phẩm, Dưỡng Nhan Đan Thượng Phẩm… tất cả đánh giá dựa vào độ tinh khiết của Đan Dược.
“Vẫn thất thoát một chút a…” Lạc Nam có chút tiếc hận lẩm bẩm nói sau cơn hưng phấn.
Với số lượng nguyên liệu vừa rồi, hắn có thể Luyện Chế ra một viên Siêu To và bảy viên bình thường…
Chỉ đáng tiếc quá trình khống chế dược lực chưa hoàn hảo, dẫn đến số đan dược bình thường chỉ đạt năm viên…
“Thử lại một lần!” Lạc Nam kiên quyết nói, phất tay muốn thu lấy Nguyên Liệu…
Cảm giác trên tay trống rỗng, Lạc Nam mộng bức: “Nguyên liệu đâu?”
“Hết!” Kim Nhi thản nhiên nói.
Lạc Nam ánh mắt trợn tròn nhìn về bốn phía xung quanh…
Chỉ thấy Linh Dược Điền lúc này ngoại trừ Bất Tử Thụ, Nhân Sâm Triệu Năm, Cửu Diệp Liên Hoa và một vài Tiên Dược ít ỏi còn sót lại, toàn bộ trống rỗng…
“Ực… ta vậy mà, dùng nhiều như vậy?” Lạc Nam không dám tin nói.
Thời gian qua hắn chuyên chú vào Luyện Đan, ngay cả số lượng trồng trọt bên trong Linh Dược Điền của mình cũng không để ý…
“Tiểu Nam… Thiếu Gia!”
Ỷ Vân với Vô Ảnh một mặt bất đắc dĩ bay đến, nam nhân của các nàng định mở đại lý Đan Dược sao? Nhìn số lượng Đan Dược chất chồng xung quanh hắn mà các nàng ớn lạnh.
Có Linh Đan, cũng có Tiên Đan… nhiều không tả hết.
“Hắc hắc!” Lạc Nam ngượng ngùng cười, Linh Dược Điền là tâm huyết của Á Hy Thần, Á Liên Nga với Á Nhi tam nữ, lúc này toàn bộ thành toàn cho hắn để trở thành Luyện Đan Sư.
“Chàng luyện nhiều Đan dược như vậy làm gì?” Ỷ Vân hai nữ tròn mắt hỏi.
“Ta học tập Luyện Đan!” Lạc Nam cười hì hì nói.
“Học tập?” Thiên Vô Ảnh với Ỷ Vân muốn ngã ngửa.
“Đây là Dưỡng Nhan Đan do ta luyện chế, tặng cho hai người các nàng!” Lạc Nam cười hì hì, đem hai bình Đan Dược tinh xảo trong suốt đưa cho hai nữ.
“Dưỡng Nhan Đan?” Ỷ Vân với Vô Ảnh một lần nữa chấn động, cảm động bao trùm trong lòng, ánh mắt ướt át.
Lạc Nam hài lòng, Dưỡng Nhan Đan do hắn luyện chế ra còn cao cấp hơn hàng do Cửa Hàng May Mắn trước đây có bán, bởi vì chúng nó sử dụng những Nguyên Liệu đẳng cấp cao do Tiên Lực ôn nhưỡng, đạt đến Cực Cấp, có tác dụng với cả Tiên Nữ.
Dưỡng Nhan Đan ở Việt Long Tinh không có thay đổi quá lớn với những Chân Tiên trở lên, vì thế Lạc Nam trước đây chưa lấy ra cho hai nữ dù hắn còn cả đống.
“Cửa Hàng May Mắn hiện tại đã đạt cấp 5, Dưỡng Nhan Đan nó bán ra không còn như trước, tốt hơn hàng công tử Luyện Chế là chắc chắn!” Kim Nhi lập tức đính chính nói.
Lạc Nam nghe vậy giật mình, có chút vuốt cằm thầm nghĩ:
“Ta có nên tìm mua Dưỡng Nhan Đan của Cửa Hàng để nghiên cứu một phen không nhỉ?”
Trong lúc Lạc Nam suy ngẫm, chỉ thấy Thiên Vô Ảnh với Ỷ Vân nhìn nhau, nam nhân này bị Luyện Đan mê hoặc thật sự rồi, hai nữ đành bất đắc dĩ nói:
“Tiểu Nam, thời gian Tuyển Tử Đại Hội… hình như chỉ còn không đến một tuần!”
Lạc Nam giật bắn mình, không chút do dự ôm lấy eo hai nữ vội vàng nói ra:
“Đi! Lập tức đến Địa Tiên Môn!”
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 5 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-5/
“Lạc công tử cùng hai vị tiểu thư nhanh chóng lên thuyền!”
Lơ lửng giữa không trung Địa Tiên Môn, một chiếc Phi Thuyền đón gió mà bay, hai cái cánh quạt gió khổng lồ liên tục xoay tròn tạo thành bão cát dữ dội, nâng đỡ lấy thân Thuyền…
Thuyền này không quá lớn, nhưng Lạc Nam lập tức nhận ra đây là một kiện Ngọc Cấp Phi Hành Pháp Bảo, có thể hành tẩu trong tinh không, tốc độ cực kỳ không tệ…
Không nói hai lời, Lạc Nam mang theo hai nữ đạp không mà lên, chỉ thoáng chốc đã xuất hiện bên trên Thuyền…
Trên thuyền lúc này đã chờ sẵn ba người, chính là Địa Ngọc Huyền, Địa Mạnh Hùng cùng Địa Mục đang dùng ánh mắt u oán nhìn Lạc Nam.
Tuyển Tử Đại Hội đã cận kề, Lạc công tử đến thật sự có phần trễ, phải biết địa điểm Đại Hội diễn ra cách Lam Cực Tiên Tinh khá xa, Ngọc Cấp phi thuyền trong một tuần bay toàn lực mới mong đến kịp…
Nếu không phải vì thật sự xem Lạc Cầu Bại là bằng hữu, Địa Tiên Môn mấy người đã sớm nóng ruột rời đi rồi…
“Thật có lỗi, bận chút chuyện nên đến muộn!” Lạc Nam cười xấu hổ, có chút áy náy nói ra.
“Vẫn còn kịp lúc!” Địa Ngọc Huyền ung dung nói, ánh mắt lại vô thức nhìn về phía Ỷ Vân bên cạnh Lạc Nam.
Ỷ Vân lúc này… toàn thân khoác lấy Ngọc Cấp Bảo Y – Tiên Ảnh màu trắng tinh khiết ôm sát cơ thể, chất vải trơn bóng co giãn, mang theo Tiên vận ung dung tiêu sái, thân thể thành thục triển lộ từng đường cong hoàn mỹ, dung nhan tuyệt trần, vừa như tiên tử lại pha lẫn sự quyến rũ thần bí.
Khiến Địa Ngọc Huyền kinh hãi trong lòng chính là, vị nữ tử này có khí tức cực kỳ khó lường, tạo cho nàng một cảm giác nguy hiểm mà chỉ Thiên Vô Ảnh mới mang lại.
Địa Ngọc Huyền không ngờ bên cạnh Lạc Cầu Bại ngoại trừ Thiên Vô Ảnh còn có nữ tử xuất chúng như thế.
Phải biết trong bảy tháng qua, Địa Ngọc Huyền tiếp tục lĩnh hội truyền thừa Tiên Vương, một thân thực lực đã đạt đến Ngọc Tiên Trung Kỳ đỉnh… sắp đột phá Hậu Kỳ, vậy mà vẫn có cảm giác không thể sánh bằng hai nữ nhân bên cạnh Lạc Cầu Bại.
Điều này khiến trong mắt Địa Ngọc Huyền có chút cô đơn…
Địa Mạnh Hùng nhận ra tâm tình không tốt của nữ nhi, cũng đưa mắt nhìn Ỷ Vân hỏi thăm: “Vị này là?”
“Ỷ Vân là thiếp thân thị nữ của công tử, ra mắt chư vị!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297
Phần 298
Phần 299
Phần 300