“Hồn Thiên Nữ Hoàng thật sự là một truyền kỳ tại Hồn Thiên giới…”
“Xuất thân từ một Bát Cấp Thế Lực, 14 tuổi đã là Nguyên Anh Kỳ, là một thiên tài nổi bật…”
“Tuy nhiên không may, nàng lại lọt vào mắt của một tên Thiếu Chủ đến từ Thập Cấp Thế Lực – Hồn Hoàng Tông, Thiếu Chủ của Hồn Hoàng Tông là kẻ có ham mê ấu dâm biến thái, sau khi chơi đùa nữ nhân đến 16 tuổi sẽ tự tay giết chết các nàng, một tay che trời!”
“Gia tộc của Hồn Thiên Nữ Hoàng mặc dù chỉ là Bát Cấp nhưng có lòng tự trọng và kiêu ngạo, đứng trước thói ngang tàng của Hồn Hoàng Tông chẳng những không lùi bước, ngược lại tử chiến đến cùng để tạo cơ hội cho Hồn Thiên Nữ Hoàng trốn đi!”
“Hồn Thiên Nữ Hoàng lòng mang căm hận, lưng cõng thi thể gia gia điên cuồng chạy trốn, kết cục vẫn bị tên thiếu chủ khốn kiếp kia đuổi kịp!”
Nữ tướng quân nói đến đây hai mắt đỏ ngầu, toàn thân dâng tràn một cổ sát khí.
Mà những người xung quanh cũng mặt đầy căm hận, nghĩ đến chuyện kinh tởm như vậy bọn hắn thấy không rét mà run.
“Quả nhiên ở thế giới nào cũng có súc sinh a!” Lạc Nam nghe đến đây cũng là âm thầm nhíu mày, hắn thấy qua nhiều loại người rồi, đối với loại bại não như tên thiếu chủ cũng không thấy lạ.
Chẳng lẽ sau chuyện kinh tởm đó, Hồn Thiên Nữ Hoàng lòng mang hận thù, sau cùng tu thành tuyệt thế cường giả thanh tẩy Hồn Thiên Giới?
Lạc Nam âm thầm thắc mắc.
Nhưng lời tiếp theo của nữ tướng quân lại khiến Lạc Nam trợn mắt há hốc mồm:
“Hồn Thiên Nữ Hoàng trong thời khắc sinh tử được thần linh phù hộ, nhận được sức mạnh của thần… chỉ trong một đêm từ Nguyên Anh Kỳ nhảy vọt vào Độ Kiếp Viên Mãn, sở hữu vô số Hồn Kỹ mạnh mẽ, đem toàn bộ Hồn Hoàng Tông tiêu diệt sạch sẽ!”
“Sau đó… nàng lấy danh nghĩa đệ nhất cường giả đứng ra dẫn dắt các nạn nhân đã từng bị xâm hại vùng lên phản kháng, thanh trừ toàn bộ các khối u ác tính ở Hồn Thiên Giới, trở thành Hồn Thiên Nữ Hoàng, cải cách toàn bộ Hồn Thiên Giới thành một nơi thanh bình, thiên đường của mọi tu sĩ!”
Nữ tướng quân một mặt sùng bái đến cực điểm nói ra.
Mà một đám nữ quân và đôi nam nữ bên cạnh nghe như si như say, ánh mắt lấp lóe vô số ánh sao nhỏ, sùng bái Hồn Thiên Nữ Hoàng đến cực hạn.
“Cái này…” Lạc Nam sắc mặt mộng bức, khóe miệng giật giật.
Trong vòng một đêm từ Nguyên Anh đột phá Độ Kiếp Viên Mãn?
Lạc Nam cảm giác mình đang nghe truyện huyền huyễn…
Phải biết với tu vi Hồn Tu hiện nay của hắn, cũng không thể tùy ý đem một tiểu cô nương 14 tuổi kéo từ Nguyên Anh lên Độ Kiếp Viên Mãn nha.
Hắn sở hữu Hồn Lực tinh khiết đến từ Cấm Kỵ, tu vi Hồn Tu cũng không đến nỗi nào là Ất Hồn cấp bậc, nhưng muốn kéo lực lượng Hồn Lực của một Nguyên Anh đến Độ Kiếp Viên Mãn trong vòng một đêm cũng đành bó tay.
Lạc Nam không dám nghĩ phải sở hữu Hồn Lực khủng bố thế nào mới làm được điều đó.
“Tiền bối không tin?”
Thấy biểu hiện của Lạc Nam, nữ tướng quân cùng một đám người bất mãn nhìn lấy hắn.
Truyền thuyết về Hồn Thiên Nữ Hoàng ở Hồn Thiên Giới người người đều biết, dù tiền bối ngươi có là Hợp Thể cấp bậc cường giả cũng không thể không tin.
Lạc Nam trầm mặc, không phải hắn không tin… chỉ là chuyện như thế này khả năng xảy ra là cực kỳ thấp.
Bất quá thế giới rộng lớn với vô vàn chuyện lạ, cũng giống như hắn thân mang Hệ Thống, dù nói ra cũng được bao nhiêu người tin tưởng?
Việc đem một Nguyên Anh nhảy vọt lên Độ Kiếp Viên Mãn nếu diễn ra ở Tiên giới cũng không quá ly kỳ, chỉ bất quá nó xảy ra ở Hạ giới mới trở thành chuyện lạ.
“Ta muốn gặp Hồn Thiên Nữ Hoàng!” Lạc Nam gật đầu nói.
“Thật sự?” Nữ tướng quân ánh mắt tỏa sáng, nàng cảm giác mình sắp lập đại công.
Mang cường giả như Lạc Nam trở về hiệu lực dưới trướng Nữ Hoàng, ngày sau nếu Lạc Nam biểu hiện tốt, nàng cũng được thơm lây.
“Các ngươi tiếp tục tuần tra Hồn Tùng Lâm! Ta mang theo tiền bối trở về Hồn Thiên Thành!” Nữ tướng quân hướng một đám nữ binh nghiêm nghị nói.
“Tuân mệnh!” Đám nữ binh đồng thanh quát, lại ngay hàng thẳng lối bay vọt lên không trung bắt đầu tuần tra.
“Hai người các ngươi lần này nhớ đời rồi đó, trở về nhà đi!” Nữ tướng quân lườm đôi nam nữ trẻ tuổi, có sự giám sát của binh đoàn, tin tưởng bọn hắn lại không xảy ra chuyện gì.
“Tiền bối, hy vọng ngươi có thể vì Nữ Hoàng hiệu lực, chính người đã mang lại một bộ mặt khác cho Hồn Thiên Giới chúng ta!” Đôi nam nữ kính hướng Lạc Nam hô.
“Ta sẽ cân nhắc!” Lạc Nam gật đầu đáp cho có lệ, trong lòng lại càng tò mò về Hồn Thiên Nữ Hoàng này.
Có thể khiến hầu hết tu sĩ nể trọng như vậy, xem ra thật sự có chân tài thực học.
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 5 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-5/
Lạc Nam lẽo đẽo theo sau nữ tướng quân…
Trên đường đi, hắn có chút hứng thú đánh giá quang cảnh Hồn Thiên Giới…
Sau khi rời khỏi Hồn Tùng Lâm, quả nhiên chứng kiến bóng dáng của không ít tu sĩ khác.
Các tòa thành trì phồn vinh tấp nập, công thương phát đạt, bầu không khí nhộn nhịp chưa từng có, trên mặt mỗi người bất kể là Yêu Thú đã hóa hình hay nhân loại đều là ngập tràn xuân quang…
“Không tồi chút nào…” Lạc Nam không nhịn được cảm thán một tiếng…
“Đương nhiên rồi, tất cả là nhờ một tay Nữ Hoàng!” Nữ tướng quân đầy tự hào nói.
“Ở Hồn Thiên Giới này chỉ có Hồn Tu thôi sao?” Lạc Nam lên tiếng hỏi.
Nữ tướng quân dùng ánh mắt như nhìn quỷ xem Lạc Nam, trợn mắt hỏi: “Thế vẫn còn cách tu luyện nào khác à?”
Lạc Nam im lặng…
“À đúng rồi!” Nữ tướng quân như nhớ ra điều gì kinh hô nói: “Thời xa xưa, không ít tiền bối ở Hồn Thiên Giới từng tìm cách rời khỏi thế giới này, khám phá những thế giới phồn hoa khác, bên trong cổ tịch được lưu truyền ở những giới khác có cái gọi là Linh Tu, Thể Tu… chưởng khống Hỏa, Thủy, Băng, Lôi các loại cực kỳ lợi hại, không biết có thật không?”
Lạc Nam âm thầm gật đầu, quả nhiên dù là ở thế giới nào cũng có những bậc tiên hiền thích ngao du khám phá, Hồn Thiên Giới cũng không ngoại lệ a.
Lúc này, Lạc Nam bất chợt nhìn thấy những cánh đồng Linh Dược rộng lớn bao la vô bờ bến, tất cả đều là Linh Dược hỗ trợ cho việc Tu Hồn, đẳng cấp từ thấp đến cao không thể đong đếm…
“Trước đây Hồn Thiên Giới chúng ta cực kỳ khốc liệt, tu sĩ tu luyện bằng cách cướp đoạt Linh Hồn của nhân loại và yêu thú!” Nữ tướng quân ánh mắt có chút tự hào nói ra:
“Nhưng từ khi Nữ Hoàng đăng cơ, đã mở rộng quy mô và nhân giống sản xuất các loại tài nguyên để tu luyện Linh Hồn, những cánh đồng lớn bên dưới chỉ là một phần trong đó!”
Lạc Nam âm thầm tán thưởng.
Hồn Tu vốn tu luyện khó khăn hơn các con đường khác, đòi hỏi phải có nguồn tài nguyên cực lớn, việc nhân giống và mở rộng trồng trọt Linh Dược hỗ trợ Luyện Hồn là một giải pháp cực kỳ hữu hiệu.
Đương nhiên, Hồn Thiên Giới cũng có được phương thức bồi dưỡng các loại Hồn Thảo, Hồn Dược, Hồn Quả đặc biệt, khiến tốc độ sinh trưởng của chúng nó nhanh hơn bình thường rất nhiều.
“Hệ Thống có đưa nhầm nhiệm vụ không đấy? Hồn Thiên Giới đang phồn thịnh an bình như vậy, giải cứu cái rắm a!” Lạc Nam âm thầm khó hiểu.
Nhiệm vụ yêu cầu hắn giải cứu Hồn Thiên Giới nhưng lại giải thích không rõ ràng, Lạc Nam chẳng biết đâu mà lần.
“Trước hết gặp mặt Nữ Hoàng rồi tính!” Hắn âm thầm quyết định.
Nữ tướng quân gia tăng tốc độ hết mức có thể, vừa bay vừa luyên thuyên nói:
“Trung tâm của Hồn Thiên Giới là Hồn Thiên Thành, cũng là nơi Nữ Hoàng cư ngụ, hàng năm tại Hồn Thiên Thành đều có tổ chức các cuộc tỷ thí đặc sắc với phần thưởng phong phú, nhằm khích lệ thiên tài trẻ tuổi nỗ lực tu luyện, sớm ngày có thể phò tá Nữ Hoàng!”
Mặc dù đang là thời đại thịnh thế, nhưng mỗi thành viên Hồn Thiên Giới đều không được phép lơ là tu luyện, đó là tôn chỉ của Nữ Hoàng.
“Tốc độ của ngươi hơi chậm! Mau chỉ định phương vị, ta mang ngươi đến!”
Lạc Nam quan sát chán chê quang cảnh Hồn Thiên Giới trên một quãng đường, lúc này mới nhìn Nữ tướng quân nói.
Nữ tướng quân có chút cười khổ, nàng phát hiện khoảng cách thực lực giữa mình và Lạc Nam quá lớn, nàng dùng toàn lực phi hành tiêu hao muốn chết, nhưng người này từ đầu đến cuối chỉ như nhàn nhã dạo chơi, mỗi một bước lại thoát ẩn thoát hiện giữ khoảng cách với nàng một khoảng tầm một mét, chưa từng sai một ly.
Điều này chứng tỏ một điều, ở trước mặt của vị tiền bối này, tốc độ của nàng chỉ như trẻ em tập đi trước mắt người trưởng thành.
“Vậy làm phiền tiền bối!” Nữ tướng quân gật đầu nói: “Tại đây chúng ta đi về hướng Đông Bắc gần sáu ngàn dặm!”
Lạc Nam gật đầu, một tay kéo lấy nữ tướng quân.
Ý niệm vừa động…
VÈO…
Trong khoảnh khắc, nữ tướng quân chỉ cảm thấy trái tim như ngừng đập, quang cảnh xung quanh vật đổi sao dời, thân thể lại cực kỳ ổn định, có một luồng lực lượng đang vây quanh nàng.
Mặc dù Lạc Nam có thể xé rách hư không để di chuyển, nhưng với quãng đường ngắn ngủi này, hắn có xé không hay dùng thân pháp cũng chẳng khác gì nhau.
“Cái này…”
Đến khi cảm giác thân thể đã dừng lại hồi lâu, nữ tướng quân mới trợn mắt há hốc mồm nhìn sang Lạc Nam…
Dưới chân hai người lúc này, một tòa đại thành chạy dài liên miên bất tuyệt trên lãnh thổ, tường thành cao vút trong mây, từ thiên không nhìn thẳng xuống có thể chứng kiến vô số thân ảnh ra vào tấp nập, quân đội rèn luyện kỷ cương, thương hội mọc lên như nấm, học viện huy hoàng, trẻ con nô đùa ầm ĩ…
“Phồn hoa như gấm…” Lạc Nam gật đầu, trong mắt lóe lên một tia hồi ức, quang cảnh ở Hồn Thiên Giới làm hắn nhớ lại Việt Long Tinh những tháng ngày sau này trước khi phi thăng Tiên giới.
Không phải Hồn Thiên Thành thì là nơi nào?
Mà lúc này trước lời khen ngợi của Lạc Nam, nữ tướng quân đã hoàn toàn không nói nên lời, cũng chẳng có chút gì gọi là kiêu ngạo.
Nàng vẫn đang trợn mắt há hốc mồm nhìn Lạc Nam, ánh mắt như phát hiện một thế giới mới.
Trời ạ, nữ tướng quân mặc dù chỉ là Hóa Thần Kỳ, đẳng cấp không hề cao tại Hồn Thiên Giới, tuy nhiên hiệu lực dưới trướng của Nữ Hoàng nên kiến thức cũng có chút tạm được.
Nàng có thể thề, trong thời gian chưa đến một hơi thở mang theo một người vượt qua sáu ngàn dặm đường, Hợp Thể Kỳ cấp bậc không thể nào sở hữu tốc độ khủng bố như thế được.
“Vị tiền bối này… chẳng lẽ là Độ Kiếp Kỳ cấp cường giả?!”
Nữ tướng quân toàn thân rung động đến kịch liệt, ở Hồn Thiên Giới thì số lượng Độ Kiếp không hề nhiều đâu, mỗi một người đều là nhân vật trụ cột của Hồn Thiên Giới, địa vị và danh vọng đỉnh cao không người không biết.
Vậy mà tùy tiện một người ẩn cư ở Hồn Tùng Lâm xuất hiện đã là Độ Kiếp Kỳ?
Dẫn theo một vị Độ Kiếp cường giả đầu quân cho Nữ Hoàng, đây là công đức vô lượng a…
Huống hồ nhân phẩm của Lạc Nam nàng cũng đã nhìn thấy, hắn đường đường là tiền bối nhưng không ngần ngại dùng Hồn Lực cứu giúp hai Nguyên Anh Kỳ, hành động cực kỳ cao đẹp.
“Tiền bối… tiền bối, ngươi là Độ Kiếp Kỳ cường giả?” Nữ tướng quân nuốt một ngụm nước bọt khô khốc nói.
Lạc Nam không trả lời nàng… trái lại toàn thân hắn lúc này đang cứng đờ, ánh mắt co rụt lại nhìn một pho tượng khổng lồ được đặt ở giữa Hồn Thiên Thành, xung quanh có vô số quân đội trú ngụ, cực kỳ trang nghiêm.
Bình thường khi lập tượng, người ta sẽ đúc tượng của những anh hùng cái thế hay những vị tiên, vị thần trong truyền thuyết hoặc là thứ gì đó tượng trưng cho tín ngưỡng…
Nhưng lúc này đây, trong tầm mắt của Lạc Nam cũng nhìn thấy một pho tượng, lại đúc thành một vật có hình thù kỳ quái.
Pho tượng có hình dạng như một mảnh vỡ khổng lồ, chẳng đẹp đẽ cũng chẳng cao quý, có chăng là y hệt một mảnh kính vỡ thông thường chẳng có nguyên lý sau khi phóng đại vô số lần mà thôi.
“Cái tượng này… ở Hồn Thiên Giới rốt cuộc có ý nghĩa gì?” Lạc Nam trầm giọng hỏi.
“À, đó là do Hồn Thiên Nữ Hoàng hạ lệnh đúc nên, hàng năm sẽ tự mình tế bái một lần, nghe nói thần linh ban phát sức mạnh cho Nữ Hoàng đến từ một tấm Kính Vỡ, vì lẽ đó Nữ Hoàng cực kỳ tôn sùng và cho người lập nên bức tượng có hình dạng mảnh kính vỡ như vậy đấy!” Nữ tướng quân thành thật đáp lại.
“Ban phát sức mạnh từ mảnh kính vỡ?” Lạc Nam hít một ngụm khí lạnh, trong lòng bắt đầu xuất hiện một chút suy nghĩ.
Hồn Thiên Giới là nơi chỉ tu luyện toàn Hồn Lực, Hồn Thiên Nữ Hoàng lúc 14 tuổi trong một đêm từ Nguyên Anh đột phá Độ Kiếp Viên Mãn, sức mạnh thần thánh đến từ một tấm kính vỡ ban phát.
Xâu chuỗi một mớ sự kiện, Lạc Nam hô hấp càng trở nên dồn dập…
“Mang ta đi gặp Nữ Hoàng của các ngươi!” Lạc Nam nhếch miệng cười tà.
“Nữ Hoàng bận rộn trăm công ngàn việc, để tiểu tướng bẩm báo lên trên trước đã, tiền bối chờ khoảng một ngày được không?” Nữ tướng quân có chút lý nha lí nhí nói.
Thật ra với thân phận một tiểu tướng quân như nàng muốn gặp Nữ Hoàng phải thông qua vài giai đoạn, đổi lại là người khác có thân phận cao hơn đã sớm mang Lạc Nam gặp mặt Nữ Hoàng rồi.
Dù sao thì hắn là Độ Kiếp Kỳ, bất kỳ ai cũng không thể xem nhẹ…
Tuy nhiên công trạng giới thiệu Độ Kiếp Kỳ cường giả cho Nữ Hoàng chiêu mộ quá mức to lớn, nữ tướng quân không muốn chia sẻ với người khác.
“Không thành vấn đề, trước đó ta sẽ dạo quanh Hồn Thiên Thành một vòng!” Lạc Nam gật đầu, không cảm thấy có gì quan trọng.
Hắn hiện tại muốn vơ vét một loạt các nguyên liệu Luyện Khí cấp thấp trong Hồn Thiên Thành, tạm thời chưa đi gặp Hồn Thiên Nữ Hoàng cũng tốt.
“Tiền bối như thần long thấy đầu không thấy đuôi, sau khi có lệnh gặp Nữ Hoàng ta phải làm sao để liên hệ với ngươi?” Nữ tướng quân có chút ngượng ngùng hỏi.
“Khi nào Nữ Hoàng triệu kiến cứ nghiền nát nó!” Lạc Nam ném cho nữ tướng quân một tấm lệnh bài có ẩn chứa tia linh hồn của hắn.
“Đa tạ tiền bối!” Nữ tướng quân khom người cúi đầu.
Nàng chưa từng thấy cường giả nào thân thiện gần gũi như vậy, như ca ca nhà hàng xóm, không có tí bộ dáng cao cao tại thượng nào.
Lạc Nam phất tay, thân ảnh đã biến mất tại chỗ…
Nhắm ngay một Thương Hội có vẻ phồn hoa trong Hồn Thiên Thành, thản nhiên bước vào…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297
Phần 298
Phần 299
Phần 300