Một ngày này, Bạch Nguyệt Tộc căn cứ thủ hộ sâm nghiêm chưa từng có…
Tầng tầng lớp lớp Hộ Pháp vây quanh vòng ngoài, thời thời khắc khắc đều thông qua Hồn Lực liên kết với nhau, sẵn sàng truyền tin khi gió thổi cỏ lay…
Mà vài chục vị Bạch Nguyệt Tộc trưởng lão mỗi một người lại đang nghiêm túc chưa từng có, chia nhau ra giám hộ động tĩnh theo từng khu vực, từng con Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn kích hoạt đến cực hạn, Thấu Thị Vạn Lý bao trùm xung quanh, dù là một con muỗi cũng đừng mơ thoát khỏi cảm ứng.
“Hừ, lần này Độc Cô Ngạo Tuyết nếu như dám đến, cho nàng có đi mà không có về!”
Đứng trên đỉnh Bạch Nguyệt Lâu, tộc trưởng Bạch Nguyệt Tộc hài lòng gật đầu…
Chỉ cần bắt được Độc Cô Ngạo Tuyết, tin chắc toàn bộ Hải Vực Tinh sẽ như mất đi một cánh tay, quá trình chiếm lấy Trung Tiên giới này sẽ càng thêm thuận lợi.
“Phụ thân nói đúng!” Bạch Nguyệt Vật cười nhạt chắp tay:
“Lần trước Độc Cô Ngạo Tuyết sở dĩ thành công đánh lén là do phụ thân và các trưởng lão toàn bộ tập trung thương nghị trong Bạch Nguyệt Lâu, mà Bạch Nguyệt Lâm lại quá mức vô dụng không chịu nổi một kích, lần này Độc Cô Ngạo Tuyết mà dám đến, không cần phụ thân ra tay, hài nhi dẫn theo chúng trưởng lão bắt sống nàng cho người sủng hạnh!”
“Nói không tồi…” Bạch Nguyệt Dương hài lòng cười ha hả, ba con mắt trên mặt cùng lấp híp lại hưởng thụ.
Nghĩ đến được tận hưởng dư vị của Tuyệt Tình Kiếm Vương, hắn cảm thấy so với thôn phệ hàng vạn Linh Hồn càng thêm thư sướng…
Đúng như lời Bạch Nguyệt Vật nói, hôm trước để Độc Cô Ngạo Tuyết diễu võ giương oai chẳng qua là Bạch Nguyệt Tộc trở tay không kịp, bởi vì một khi Tiên Vương muốn xâm nhập Vương Cấp Thế Lực, tầng lớp bên ngoài rất khó mà ngăn cản, nhất là khi Độc Cô Ngạo Tuyết trảm không tiến vào.
Hơn nữa hoàn cảnh hôm trước quả thật quá mức thuận lợi cho Độc Cô Ngạo Tuyết, khi tất cả cường giả của Bạch Nguyệt Tộc đều tụ hợp trong Bạch Nguyệt Lâu xử lý Bạch Nguyệt Lâm.
Lúc này đã chuẩn bị kỹ lưỡng, đừng nói là Địa Vương… dù là Tiên Tôn muốn xâm nhập cũng không tránh thoát Bạch Nguyệt Tộc phát hiện.
Một khi chút khí tức của Độc Cô Ngạo Tuyết lộ ra, vài chục Hồn Vương trưởng lão lập tức vây công, dù mọc cánh đằng trời cũng khó thoát.
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 5 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-5/
Bảy ngày trôi qua…
Có tiếng quạ kêu trên đỉnh đầu toàn thể thành viên Bạch Nguyệt Tộc, vài tên Hộ Pháp có chút chán nản nhưng vẫn nghiêm túc trấn thủ, làm tròn nhiệm vụ của mình.
“Vì sao Độc Cô Ngạo Tuyết vẫn chưa đến? Không phải nói một ngày sau sẽ tiếp tục đánh đến tận cửa sao?”
Ý nghĩ nghi hoặc xuất hiện trong đầu một đám trưởng lão, ba ngày liên tục thi triển Thấu Thị Vạn Lý cũng tiêu tốn một ít Hồn Lực của bọn hắn.
“Không cần phải vội! Điều này cho thấy Độc Cô Ngạo Tuyết xem trọng Bạch Nguyệt Tộc nên chẳng dám lỗ mảng xông vào, có lẽ là đang suy nghĩ phương thức đánh lén!” Bạch Nguyệt Vật thản nhiên nói, ánh mắt lóe lên cho thấy một tia cơ trí.
“Nói không sai! Lần trước là nàng mạnh miệng mà thôi, một khi đã biết chúng ta bố trí mai phục, đương nhiên phải suy tính cẩn thận!” Bạch Nguyệt Dương tán thành gật đầu, ném cho nhi tử ánh mắt tán thưởng.
Bạch Nguyệt Tộc tiếp tục nghiêm cẩn canh gác…
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 5 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-5/
Nửa tháng lại trôi qua…
Bạch Nguyệt Tộc từ trên xuống dưới sắc mặt mộng bức.
“Độc Cô Ngạo Tuyết vì sao còn chưa đánh vào?”
Sắc mặt vài tên trưởng lão hết sức khó coi, bọn hắn cảm thấy tốn thời gian vô ích.
“Các vị cứ kiên nhẫn, vài ngày mà thôi… Tuyệt Tình Kiếm Vương cũng là nhân vật có danh tiếng ở Trung Tiên Giới, nàng sẽ không chỉ mạnh miệng thôi đâu!” Bạch Nguyệt Vật kiên nhẫn lên tiếng.
“Hừ, thân là Hồn Vương mà một chút kiên nhẫn cũng không có, các ngươi sống vạn năm trên thân chó sao?” Bạch Nguyệt Dương sắc mặt lạnh lẽo.
“Tộc trưởng nói không sai!”
Đám người bất đắc dĩ, tiếp tục tuân lệnh…
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 5 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-5/
“OÁP…”
Có tiếng ngáp dài vang lên, một tháng trôi qua cố thủ ở một vị trí, đã có Hộ Pháp Bạch Nguyệt Tộc phiền chán mở miệng ngáp lên…
“Độc Cô Ngạo Tuyết… ngươi đây là đang trêu đùa Bạch Nguyệt Tộc chúng ta?!”
Bên trong Bạch Nguyệt Tộc, âm thanh rống giận như rạch trời của Bạch Nguyệt Dương xuyên thấu vân tiêu, toàn bộ thành viên Bạch Nguyệt Tộc câm như hến.
“Phụ thân bình tĩnh, Độc Cô Ngạo Tuyết là một Địa Vương lại không biết giữ chữ tín, chuyện này truyền ra nhất định sẽ khiến danh dự của nàng sụp đổ!” Bạch Nguyệt Vật trầm giọng nói.
BỐP!
Một cú tát tay vang lên, mặt của Bạch Nguyệt Vật hằn lên dấu vết đỏ bừng, cơ thể hắn bay thẳng ra ngoài, miệng phun máu tươi, bên tai còn có tiếng rống giận của Bạch Nguyệt Dương:
“Không phải ngươi nói nàng sẽ đến sao? Phế vật!”
“Phụ thân bớt giận!” Bạch Nguyệt Vật quỳ rạp xuống đất, cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu.
“Khốn kiếp! Chúng ta đang cùng Hải Vực Tinh đại chiến, có thể bất chủ thủ đoạn! Chuyện này một khi truyền ra người khác sẽ nói Bạch Nguyệt Tộc chúng ta là đồ ngu xuẩn, bị Độc Cô Ngạo Tuyết trêu chọc đến vờn quanh!” Bạch Nguyệt Dương một chân đạp nhi tử lăn lộn thêm vài vòng, sắc mặt âm trầm đến nhỏ nước.
Chuyện của Bạch Nguyệt Lâm đã khiến hắn phẫn nộ, lại thêm chuyện lần này bị Độc Cô Ngạo Tuyết cho leo cây… quả thật như đổ thêm dầu vào lửa.
“Bẩm tộc trưởng, giao cho ta ba mươi Hồn Vương cùng ngàn Ngọc Hồn, cam đoan trong vòng nửa năm đem Hải Vực Tinh đặt vào túi ngươi!” Nhị Trưởng Lão của Bạch Nguyệt Tộc sắc mặt dữ tợn, trầm giọng nói ra.
“Ồ? Ba mươi Hồn Vương cùng ngàn Ngọc Hồn? Nói cho bổn tọa đánh xong Hải Vực Tinh còn sống lại bao nhiêu?” Bạch Nguyệt Dương thản nhiên hỏi lại một câu.
“Cái này…” Nhị trưởng lão cứng họng.
Hải Vực Tinh hiện tại còn Hải Yêu Cung, Đạo Huyền Tông, Bồng Lai Tiên Đảo cùng không ít thế lực Vương cấp khác.
Mặc dù chiến lực nòng cốt như Đạo Huyền Kiếm Vương đám người đã mất, nhưng nếu toàn diện khai chiến, hắn không dám đoán trước kết quả… có khi toàn bộ Hồn Vương bị đồng quy vu tận cũng không biết chừng.
“Cút!” Bạch Nguyệt Dương lại đem Nhị Trưởng Lão quất bay ra ngoài, nghiến răng quát:
“Nếu tổn thất quá nặng nề vậy còn đánh Hải Vực Tinh cái rắm a? Chỉ sợ vừa đánh xong Hải Vực Tinh đã có Trung Tiên Giới khác nhắm vào chúng ta!”
Bạch Nguyệt Tộc không phải không có kẻ thù, chẳng qua hiện tại bọn hắn thực lực mạnh mẽ nên kẻ thù chỉ có thể nhẫn nhịn ở thế giằng co mà thôi.
Một khi chiếm xong Hải Vực Tinh tiêu hao quá nhiều lực lượng nòng cốt, kẻ thù của Bạch Nguyệt Tộc lại nhân cơ hội nhảy vào, đến lúc đó Bạch Nguyệt Tộc lấy gì chống lại?
Chỉ sợ ngay cả cái nịt cũng không còn a…
Không phải tự nhiên mà trận chiến giữa các giới thường phải kéo dài nhiều năm, bởi vì muốn chiến phải cân nhắc rất nhiều thứ, tính toán đường lui sau chiến, công thủ rõ ràng, khắc phục tổn thất, tiêu hóa lợi ích, đâu phải chuyện trong một sớm một chiều?
“Tộc trưởng, hiện tại Hải Vực Tinh gần như chỉ có Bồng Lai Tiên Đảo muốn chống lại chúng ta, những thế lực khác đang khủng hoảng mà Bồng Lai Tiên Đảo quen chơi một mình nên chẳng hề trấn an bọn hắn, chờ thêm một thời gian nữa tinh thần bọn hắn sụp đổ tấn công cũng không muộn!” Đại Trưởng Lão Bạch Nguyệt Tộc vuốt lấy hàm râu trắng, lên tiếng đề nghị.
“Đại trưởng lão nói đúng ý bổn tọa!” Bạch Nguyệt Dương gật đầu, ý của Đại Trưởng Lão giống với dự định ban đầu của hắn.
Thậm chí Bạch Nguyệt Tộc không vội tiến đánh toàn bộ Hải Vực Tinh, thay vào đó là tiêu diệt từng thế lực một bên trong nó, chậm rãi thu gặt Linh Hồn, chờ thực lực tổng thể một lần nữa tăng lên tiến đánh Bồng Lai Tiên Đảo cuối cùng cũng không muộn.
Nghĩ đến đây Bạch Nguyệt Dương hài lòng, phất tay hạ lệnh:
“Tạm thời gác bỏ chuyện Độc Cô Ngạo Tuyết sang một bên, tiến hành điều tra cái chết của đám hậu bối cho bổn tọa!”
“Tuân mệnh! Việc này không quá khó khăn, có thể căn cứ theo phạm vi làm nhiệm vụ trước đó của Bạch Nguyệt Lĩnh điều tra, tin chắc rất nhanh sẽ có manh mối!” Bạch Nguyệt Vật vội vàng tiến lên chắp tay nói.
Bạch Nguyệt Lĩnh sau khi rời đi làm nhiệm vụ mới truyền tin trở về lôi kéo đám thiên tài cùng đi, điều này chứng minh hắn đã phát hiện gì đó trong lúc làm nhiệm vụ, muốn tìm ra nguyên nhân cái chết của đám thiên tài Bạch Nguyệt Tộc chỉ cần khoanh tròn phạm vi làm nhiệm vụ của Bạch Nguyệt Lĩnh, cẩn thận điều tra là được.
“Được rồi, chuyện này giao cho Thập Ngũ và Thập Tam Trưởng Lão, các ngươi tự ý điều động Hộ Pháp hỗ trợ, trong vòng một tháng phải có kết quả cho bổn tọa!” Bạch Nguyệt Dương dứt khoát gật đầu, phất tay giao nhiệm vụ.
“Nhất định sẽ hoàn thành!” Thập Ngũ và Thập Tam Trưởng Lão chắp tay cung kính, ánh mắt hừng hực hưng phấn.
Cơ hội lập công ở ngay trước mặt, làm sao có thể bỏ qua?
Phải biết những năm gần đây tài nguyên của Bạch Nguyệt Tộc ngày càng hao hụt, ngay cả trưởng lão như bọn hắn cũng không thể bạo tay tiêu xài như xưa.
Muốn có tài nguyên nhiều phải chịu khó lập công, mà theo như hai tên trưởng lão suy nghĩ, việc điều tra cái chết của một đám hậu bối chưa đạt Hồn Vương chẳng có chút khó khăn nào, thậm chí bọn hắn mang đầu hung thủ trở về cũng được.
“Chúng ta chỉ xin mang theo năm mươi Hộ Pháp, lập tức thi hành!”
Thập Ngũ cùng Thập Tam trưởng lão chắp tay nói ra.
“Đi đi!” Bạch Nguyệt Dương phất tay: “Đừng để bổn tọa thất vọng!”
“Tuân mệnh!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297
Phần 298
Phần 299
Phần 300