“Cầu Tử Chú, một loại thuật nguyền rủa được tìm thấy từ di tích thời thượng cổ, đẳng cấp không rõ, công dụng không rõ… cần chuyên gia tu luyện nguyền rủa tự mình tìm hiểu, giá khởi điểm là không… mỗi bước giá tự do!”
Mộng Chi Tiên bình thản giới thiệu vật phẩm kế tiếp.
Mà nghe xong lời nói của nàng, toàn trường cảm thấy xôn xao…
Thuật Nguyền Rủa là loại thuật hiếm có ở Tu Chân Giới, đòi hỏi người thi triển phải là một Hồn Tu, hơn nữa phải tinh thông và có nghiên cứu về khía cạnh này mới có thể thi triển.
Huống hồ Cầu Tử Chú này lại không có quá nhiều thông tin, đẳng cấp cũng chẳng mấy rõ ràng, chỉ biết được Thiên Địa Hội khai quật từ một di tích thượng cổ, vì thế giá trị rất khó định.
Trong lúc đa số người đang cân nhắc có nên đấu giá hay không, âm thanh của Mộ Sắc Vy từ khán phòng đã vang lên:
“5 Triệu Cực Phẩm Tiên Thạch!”
Nhìn thấy Mộ Sắc Vy hưng phấn, Lạc Nam kỳ quái hỏi: “Sư tỷ đối với thuật nguyền rủa có hứng thú?”
“Hì hì, Tiểu Vy chính là rảnh rỗi sinh nông nỗi, cả ngày chẳng có chuyện gì làm chỉ biết nghiên cứu một ít thứ chuyên môn hãm hại sau lưng người khác!” Đình Manh Manh xen vào trêu chọc nói.
“Muội đừng nghe lời Nhị Đảo Chủ!” Mộ Sắc Vy giận dữ trừng mắt nhìn Đình Manh Manh, hướng về Lạc Nam giải thích:
“Tỷ cũng là một Hồn Tu, chỉ bất quá đối với các Hồn Kỹ bình thường không có hứng thú quá lớn, loại đặc biệt như thuật nguyền rủa mới thú vị!”
Lạc Nam gật đầu, Hồn Tu có nhiều hướng đi đặc biệt mà hắn chưa khai thác tìm hiểu, ví dụ như dùng Hồn Lực để bói toán thăm dò thiên cơ giống như Thiên Cơ Điện ở Việt Long Tinh từ đó nhìn thấu quá khứ vị lai… lại ví dụ như thuật Nguyền Rủa đang được bán đấu giá.
Thuật Nguyền Rủa cũng có nhiều loại khác nhau, chẳng biết cái gọi là Cầu Tử Chú này có gì lợi hại…
Lạc Nam chưa từng nhìn thấy thuật nguyền rủa bao giờ, có Mộ Sắc Vy làm mẫu để tìm hiểu thêm, gia tăng kiến thức cũng không tệ.
Nghĩ đến đây, Lạc Nam nhìn Mộ Sắc Vy cười nói:
“Tỷ cứ thoải mái ra giá, có gì ta sẽ hỗ trợ!”
“Không cần đâu, tỷ có một số tài sản tích lũy, huống hồ thuật nguyền rủa chắc hẳn không có người cạnh tranh đâu!” Mộ Sắc Vy nhoẻn môi đỏ cười nói.
“10 Triệu Cực Phẩm Tiên Thạch!”
Mộ Sắc Vy vừa nói dứt câu, một âm thanh đã vang lên khiến nụ cười trên môi nàng cứng lại.
Lạc Nam cũng có chút tò mò, không biết là ai đối với thuật Nguyền Rủa cũng muốn cạnh tranh, hơn nữa vừa ra giá trực tiếp đã gấp đôi so với Mộ Sắc Vy rồi.
“Là người của phòng số 900, xem ra chúng ta không dễ thu vào Cầu Tử Chú này!” Âu Dương Thương Lan lười biếng nói ra.
Thật ra Mộ Sắc Vy đam mê học mấy cái ly kỳ cổ quái chính là do nàng thúc đẩy, Bồng Lai Tiên Đảo nên đa dạng các sở trường một chút, không nên cổ hủ chuyên tu duy nhất một thứ nào đó như các thế lực khác.
“12 Triệu!” Mộ Sắc Vy cắn răng quát.
“15 Triệu!” Âm thanh phòng số 900 ngay lập tức vang lên.
Bên trong phòng, con Hắc Chồn kiên quyết nhìn thiếu nữ nói:
“Cố gắng cạnh tranh hết mức có thể cho ta, nếu đây là Cầu Tử Chú mà ta biết… dù là hàng trăm triệu Cực Phẩm Tiên Thạch cũng không mua được đâu!”
“Ngươi nhận ra môn thuật nguyền rủa này?” Thiếu nữ nghi hoặc hỏi, nàng theo lời của Hắc Chồn nên đã ra giá 15 triệu rồi.
“Ta không dám chắc, nhưng ở thời kỳ thượng cổ từng có một môn Cầu Tử Chú rất nổi danh, người trúng phải thuật này mỗi khi lên cơn sẽ đau đớn đến mức chán sống, không ngừng cầu khẩn người khác giết chết hắn đi, bởi thế mới có tên là Cầu Tử Chú, ý nghĩa chính là cầu xin được tử vong!” Con Hắc Chồn nghiêm nghị nói ra:
“Đương nhiên đây chỉ là tin đồn, bởi vì ngoại trừ nạn nhân thì người thi triển Cầu Tử Chú cũng bị phản phệ đến chết rồi, không còn ai đứng ra chứng thực!”
“Ta xxx, ngươi là muốn hại chết bổn cô nương sao?” Thiếu nữ nghe xong lập tức mắng to, nghiến răng nghiến lợi, nàng biết ngay mấy cái thuật nguyền rủa này không phải vật gì tốt lành, quả nhiên là tự hại mình hại người, chỉ có kẻ điên mới học.
“Đó chỉ là tác dụng phụ khi thi triển nguyền rủa quá độ, ngươi chỉ cần tiết chế một chút, dùng Cầu Tử Chú đối phó với vài kẻ địch quan trọng thôi là được!” Con Hắc Chồn khuyên nhủ, thiếu nữ cũng là một Hồn Tu, nó không muốn nàng bỏ qua một thuật nguyền rủa cường đại như vậy.
“30 Triệu Cực Phẩm Tiên Thạch!” Âu Dương Thương Lan thay Mộ Sắc Vy ra giá, trực tiếp nâng lên gấp đôi.
“Mau, theo đi!” Con Hắc Chồn nhìn thiếu nữ khuyên nhủ.
“Không được, cái giá này quá đắt… huống hồ chưa chắc đây là thuật Cầu Tử Chú trong trí nhớ của ngươi, nói không chừng là đồ củ rách bỏ đi thì sao? Bổn cô nương không thể phá của như vậy!” Thiếu nữ lắc đầu, tính tình của nàng vốn keo kiệt, làm sao chấp nhận mạo hiểm bỏ ra cái giá lớn như vậy?
“Ta…” Con Hắc Chồn cạn lời.
Quả thật nó cũng không thể xác định vật mà Thiên Địa Hội lấy ra đấu giá có phải môn thuật nguyền rủa từ thời thượng cổ trong trí nhớ của mình hay không, nếu chẳng may chỉ là trùng tên thì sao? Chẳng lẽ mất trắng hơn 30 triệu Cực Phẩm Tiên Thạch?
So với thiếu nữ, nó cũng keo kiệt chẳng kém là bao.
“30 Triệu lần thứ nhất…”
“30 Triệu lần thứ hai…”
“30 Triệu lần thứ ba, chúc mừng khách nhân phòng số 669 đấu giá thành công Cầu Tử Chú với giá 30 triệu!” Mộng Chi Tiên rốt cuộc lên tiếng xác nhận.
“Hì hì, không hổ danh là đại tỷ, trực tiếp nâng giá lên gấp đôi hù chết bọn hắn!” Đình Manh Manh khoái trá vỗ tay nói.
“Là do Cầu Tử Chú chưa đủ quan trọng với đối phương mà thôi…” Âu Dương Thương Lan lắc đầu, ném Cầu Tử Chú vừa mới đạt được cho Mộ Sắc Vy.
“Đa tạ Đại Đảo Chủ!” Mộ Sắc Vy hứng thú bừng bừng thu hồi Cầu Tử Chú, hận không thể lập tức nghiên cứu tại chỗ, bất quá hiển nhiên là không thích hợp.
“Manh Manh với Tiểu Vy đã có đồ chơi, Đại Tỷ với Tiểu Yên ngươi còn không mau tranh thủ?” Đình Manh Manh đùa nghịch Ngự Lực Ngân Giáp trong tay, nhìn sang Lạc Nam với Âu Dương Thương Lan hừ hừ nói.
“Không cần nhiều chuyện, đợi có vật thích hợp bổn đảo chủ đương nhiên sẽ không bỏ qua!” Âu Dương Thương Lan lười biếng tựa lưng vào ghế, một chân gác lên bắp đùi, từ nãy đến giờ vẫn chưa thứ gì lọt vào pháp nhãn của nàng.
“Nếu có Thiên Địa Dị Vật, ta lập tức không bỏ qua!” Lạc Nam nghiêm túc nói.
“Rốt cuộc muội luyện công pháp gì? Vì sao quái thai như vậy? Thiên Địa Dị Vật ăn mãi không thấy no?” Mộ Sắc Vy trợn tròn mắt.
“He he, bí mật không thể tiết lộ!” Lạc Nam cười xấu xa.
“Hừ, ai mà thèm!” Mộ Sắc Vy yêu kiều hừ một tiếng, nàng sớm biết nha đầu này sẽ không chịu nói.
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 5 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-5/
“Vật lần này là một kiện Tôn Cấp Pháp Bảo – Chiếu Ảnh Kính, chỉ cần nhắm ngay bất kỳ không gian nào, trên kính sẽ hiện lại tất cả diễn biến phát sinh trong vòng năm mươi năm gần nhất trở lại như đảo ngược thời gian, lần theo tra xét, tìm tòi chân tướng vụ việc… công dụng của nó tùy vào mục đích mà chư vị muốn!”
Mộng Chi Tiên nâng lên một kiện pháp bảo có hình tấm gương, nhoẻn miệng cười nói ra công hiệu.
Nghe xong, toàn trường nhất thời nhíu mày, lâm vào trầm mặc…
Hiển nhiên đại đa số người vẫn chưa biết nên dùng Chiếu Ảnh Kiếu vào việc gì, công dụng của nó quá mức đặc biệt, trong đó càng có quy luật của thời gian và không gian, là một pháp bảo thú vị.
“Khốn kiếp, đây là thứ bổn Tôn cần!”
Trong phòng số 111, tên Thiên Tôn nhất thời ánh mắt bừng sáng quang mang, hắn không ngờ Đấu Giá Hội lần này có đồ vật tốt như Chiếu Ảnh Kính.
“Chỉ cần đem Chiếu Ảnh Kính này chiếu đến vùng không gian trước đây, để bổn Tôn xem thử con chuột nào lấy trộm Bất Tử Thụ của ta!” Tên Thiên Tôn trong lòng cười gằn, nhịp tim đập lên thình thịch vì hưng phấn.
Hắn đang uất ức vì Bất Tử Thụ mất tích một cách bí ẩn, lúc này có vật phẩm như Chiếu Ảnh Kính xuất hiện, chẳng khác nào buồn ngủ gặp phải chiếu manh, làm sao có thể không kích động?
Mặc dù nơi cất giấu Bất Tử Thụ năm xưa đã bị hủy diệt sau pha tự bạo của Ưu Mặc, như tên Thiên Tôn vẫn nhớ như in tọa độ của vùng không gian đó, có Chiếu Ảnh Kính truy tìm, kẻ trộm Bất Tử Thụ của hắn buộc phải lòi ra ánh sáng.
Không đợi Mộng Chi Tiên đưa ra giá thấp nhất, tên Thiên Tôn đã gầm gừ thét lên:
“100 Triệu Cực Phẩm Tiên Thạch!”
“Cái gì?” Toàn trường sững sờ, ngay cả Mộng Chi Tiên cũng có chút ngẩn người.
Bọn hắn chẳng hiểu vì sao lại có người gấp gáp sở hữu Chiếu Ảnh Kính đến mức như thế, 100 triệu Cực Phẩm Tiên Thạch không phải là nói đùa a.
Bên trong phòng đấu số 699, Lạc Nam một khỏa trái tim giật thót, chẳng hiểu vì sao cảm thấy có chút bất an…
Năm xưa sau khi thành công chiếm được Bất Tử Thụ, hắn đã dùng đến Xóa Linh Phù để xóa đi Linh Hồn có chứa trí nhớ của Ưu Mặc, đề phòng tên Tiên Tôn chủ nhân của Bất Tử Thụ phát hiện manh mối, có thể nói là đã xóa sạch vết tích.
Nhưng hiện tại, sự xuất hiện của Chiếu Ảnh Kính khiến Lạc Nam đột ngột nhảy dựng, loại Pháp Bảo này chẳng khác nào thủ đoạn có thể vạch trần bí mật năm xưa của hắn, bởi vì thời gian hắn cướp Bất Tử Thụ đến bây giờ đâu có vượt qua 50 năm? Vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Chiếu Ảnh Kính a.
Nếu để tên Tiên Tôn kia phát hiện ra, chỉ sợ diện mạo của hắn sẽ bị truy sát trên toàn bộ Tiên giới…
“Không được, cẩn tắc vô áy náy, không thể để Chiếu Ảnh Kính rơi vào tay của bất kỳ ai…” Lạc Nam sắc mặt nghiêm túc.
Hắn chẳng biết người ở phòng 111 vừa ra giá 100 triệu Cực Phẩm Tiên Thạch kia muốn dùng Chiếu Ảnh Kính vào mục đích gì, nhưng thứ đồ vật có thể bắt được thóp của mình, Lạc Nam tuyệt đối sẽ không để rơi vào tay người ngoài.
Tại Tiên giới này, bất kỳ khả năng nào cũng có thể xảy ra… cẩn thận là trên hết.
“Đại Đảo Chủ, xin tranh lấy Chiếu Ảnh Kính cho đệ tử, ta sẽ lập tức đi đổi vật phẩm lấy Tiên Thạch trả lại cho ngươi!” Lạc Nam hướng Âu Dương Thương Lan nghiêm túc nói.
Âu Dương Thương Lan có chút ý vị nhìn Lạc Nam một cái, sảng khoái gật đầu mà chẳng hỏi nguyên nhân:
“Không thành vấn đề!”
Lạc Nam trong lòng có chút cảm động, hắn đang muốn rời khỏi phòng đến quầy tìm Phú Nhược Linh bán thêm mớ hàng, nguồn hàng không đâu xa nằm tại Cửa Hàng May Mắn.
Lạc Nam dự định một bên điên cuồng mua đồ trên Cửa Hàng May Mắn, một bên khác sẽ liên tục bán ra cho Thiên Địa Hội đổi lấy Tiên Thạch, nhằm cạnh tranh Chiếu Ảnh Kính.
Nào ngờ lời nói tiếp theo của Mộng Chi Tiên trên đài khiến động tác của hắn phải dừng lại:
“Thật xin lỗi, Chiếu Ảnh Kính là vật phẩm được khách nhân ký gửi, hắn không cần Tiên Thạch, chỉ muốn trao đổi với một kiện Pháp Bảo Tôn Cấp có khả năng gia tăng tốc độ Tu Luyện!”
“Không cần Tiên Thạch?” Sắc mặt của tên Thiên Tôn trong phòng 111 chỉ thoáng chốc đã trở nên thâm trầm.
Pháp Bảo có khả năng gia tăng tốc độ Tu Luyện, hắn lại không có a…
Ở Tôn giới của mình, tên Thiên Tôn chỉ tu luyện trong Gia Tốc Trận nên chẳng sở hữu kiện pháp bảo nào hỗ trợ tăng tốc độ tu luyện.
“Khốn kiếp, bổn Thiên Tôn ra giá 200 triệu Cực Phẩm Tiên Thạch, hy vọng vị đạo hữu ký gửi Chiếu Ảnh Kính đổi ý!” Tên Thiên Tôn nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp đưa ra thân phận Thiên Tôn của mình.
“Thiên Tôn?!” Lạc Nam sắc mặt đại biến, cảm giác bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt.
Bất quá ở tại nơi này… hắn cũng không có kiện pháp bảo nào tăng khả năng tu luyện để mang ra đổi.
“Hừ, ngươi là Thiên Tôn cũng đừng muốn thay đổi quy tắc của Đấu Giá Hội, trừ khi toàn trường không ai cần Chiếu Ảnh Kính, đến lúc đó các ngươi có thể thương lượng sau!”
Một tiếng hừ lạnh mang theo uy nghiêm vang vọng Cung Điện, chính là vị Bán Đế cấp cường giả của Mộng gia.
Hiển nhiên tên Thiên Tôn dám không nhìn quy tắc của Đấu Giá Hội khiến hắn tức giận, phải buông lời cảnh cáo.
“Thế nào? Các vị khách nhân có ai bằng lòng trao đổi Chiếu Ảnh Kính không?” Mộng Chi Tiên quét mắt nhìn toàn trường hỏi ý kiến.
“Khốn kiếp, Pháp Bảo Tôn Cấp có thể tăng tốc độ tu luyện ta phải tìm ở đâu…” Lạc Nam vò đầu bứt tai, Cửa Hàng May Mắn còn chưa bán đồ Tôn Cấp a.
“Đúng rồi! Vòng Quay Danh Vọng!” Trong mắt Lạc Nam lóe sáng, đây là cơ hội cuối cùng của hắn.
Vội vàng mở ra Vòng Quay Danh Vọng, bất quá khi nhìn vào sáu cái ô vật phẩm, sắc mặt Lạc Nam lập tức trở nên cực kỳ khó coi.
Vận may đã không mỉm cười với hắn… không có vật phẩm thích hợp nào.
“Ha hả, vị đạo hữu ký gửi Chiếu Ảnh Ký sau khi buổi đấu giá kết thúc có thể gặp bổn Tôn để thương lượng, ta rất có thành ý sở hữu Chiếu Ảnh Kính của ngươi!” Lời nói của tên Thiên Tôn vang vọng toàn trường, ham muốn tìm về Bất Tử Thụ của hắn chưa bao giờ lớn đến như vậy.
“Ta dùng một kiện Tôn Cấp Pháp Bảo – Thu Tiên Ngọc để đổi lấy Chiếu Ảnh Kính!”
Một âm thanh ung dung cất lên đã khiến vẻ đắc ý trên mặt hắn nhanh chóng cứng lại, thay vào đó là vô tận phẫn nộ.
“Kẻ nào, kẻ nào dám tranh với bổn Thiên Tôn!?” Tên Thiên Tôn nộ rống, âm thanh uy hiếp nồng đậm dị thường.
“Câm miệng!” Một tiếng hừ lạnh của Bán Đế triệt để đánh vào khán phòng số 111, chấn đến tên Thiên Tôn hộc máu.
“Còn dám làm loạn, đừng trách Thiên Địa Hội vô tình!” Bán Đế Mộng gia lạnh lùng nói ra.
“Chúng ta biết lỗi!” Một đám thuộc hạ đi cùng tên Thiên Tôn hoảng sợ rung lên, cung kính mở miệng.
Toàn trường nhất thời tĩnh lặng, hiển nhiên không ai nghĩ một kiện Chiếu Ảnh Kính lại khiến một vị Thiên Tôn điên cuồng đến như vậy, bên trong có ẩn tình gì?
“Đại Đảo Chủ…”
Mà lúc này, Lạc Nam sắc mặt cảm động nhìn Âu Dương Thương Lan, bởi vì kiện Tôn Cấp Pháp Bảo Thu Tiên Ngọc chính là của nàng lấy ra, muốn đổi Chiếu Ảnh Kính cho hắn.
“Đừng trưng vẻ mặt sến sẩm ấy ra, bổn Đảo Chủ đã hứa sẽ lấy cho ngươi một vật ngươi thích!” Âu Dương Thương Lan khoác tay tùy ý nói.
“Không biết Thu Tiên Ngọc có tác dụng gì? Khách nhân có thể nói rõ?” Mộng Chi Tiên hướng về phòng của Lạc Nam hỏi thăm.
“Thu Tiên Ngọc chỉ cần đeo ở bên người, sẽ gia tăng tốc độ thu nạp Tiên Khí trong trời đất gấp bảy lần!” Âu Dương Thương Lan ứng tiếng.
“Đáp ứng điều kiện!” Mộng Chi Tiên gật đầu, sai người đem Chiếu Ảnh Kính tiến vào phòng 699, giao dịch với Âu Dương Thương Lan.
“Khốn kiếp… khốn kiếp… đừng để bổn tôn biết ngươi là ai…” Tên Thiên Tôn sắp nổi điên nghiến răng nghiến lợi, hy vọng tìm về Bất Tử Thụ một lần nữa trôi xa, hắn sắp phát điên rồi.
Bất quá đã bị Bán Đế cảnh cáo, hắn không dám gầm thét như vừa rồi, chỉ có thể nuốt uất ức vào trong bụng.
“Hì Hì, Thu Tiên Ngọc chính là Pháp Bảo tùy thân của đại tỷ, không ngờ vì Tiểu Yên mà đành lòng lấy ra, ngay cả Manh Manh cũng cảm thấy ghen ghét a!” Đình Manh Manh u oán cười nói.
Mộ Sắc Vy đồng cảm gật gật đầu.
“Pháp Bảo tùy thân?” Lạc Nam tay cầm Chiếu Ảnh Kính, toàn thân chấn động.
Hắn ngơ ngẩn nhìn lấy Âu Dương Thương Lan, nàng đem Pháp Bảo tùy thân của mình ra để đổi lấy một vật phẩm gần như vô bổ cho hắn mà chẳng cần biết nguyên nhân?
Nhìn bộ dạng tùy ý lười biếng của nàng, Lạc Nam trong lòng bị cảm động bao trùm…
Dừ im lặng không nói nhưng đời này, hắn thề sẽ mang Bồng Lai Tiên Đảo vấn đỉnh Đại Tiên Giới.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297
Phần 298
Phần 299
Phần 300