“Thật là tự tìm đường chết!”
Chứng kiến Lạc Nam với Âu Dương Thương Lan vậy mà dám chủ động lao đến công kích, mười tên Tiên Tôn cười lạnh dữ tợn.
Một Vương giả và một Tôn giả, đơn thương độc mã xông vào hang ổ của mười vị Tiên Tôn cùng vài chục Tiên Vương, nghe qua đã thấy cực kỳ hoang đường rồi.
Mặc dù thủ đoạn lợi hại thì thế nào? Có thể lật nên sóng gió gì sao?
Nhìn Ngũ Đại Thần Tướng lợi hại đấy, nhưng chỉ đủ sức quần nhau với đám Hộ Pháp mà thôi.
Chỉ cần đám Hộ Pháp cầm cự một chút, để mười Tiên Tôn bọn hắn làm thịt hai con chuột nhỏ này, cuộc chiến xem kết thúc.
Trước đó mỗi khi bọn hắn tiến đánh toàn bộ Bồng Lai Tiên Đảo đều phải trọng thương cố thủ, lần này chỉ một mình Âu Dương Thương Lan và một nữ Vương giả lại dám đến tận hang ổ?
Chẳng lẽ nữ Vương giả kia có thể lật nên sóng gió gì?
Không thể trách bọn hắn xem thường Lạc Nam được, ở Hải Vực Tinh… cái tên Lạc Yên cực kỳ nổi danh, nhưng dù nổi danh cách mấy cũng khó thể lọt mắt hai cái Địa Tôn Giới, càng chưa kể Lạc Nam vừa mới đột phá Vương giả không lâu, trước đó còn là một Ngọc Tiên nữa kìa.
Hai cái Địa Tôn Giới làm sao rảnh rỗi để ý một Ngọc Tiên? Ở trong mắt bọn hắn, Lạc Yên chỉ là một vô danh tiểu tốt mà thôi.
Trước khi tiến đánh Bồng Lai Tiên Đảo, đối tượng mà Lưu Quang Tinh và Dạ Ảnh Tinh nghiên cứu tìm hiểu chính là Thục Phi, Âu Dương Thương Lan và hai vị Đảo Chủ còn lại.
Lúc này nhìn thấy Lạc Nam hùng hùng hổ hổ lao đến, trong mắt đám Tiên Tôn hiện lên nét khinh thường.
Nghĩ đến đây, một tên trưởng lão của Huyền Dạ Tông cười lạnh lẽo, khí thế Tôn giả ầm ầm bạo tạc, cười lên dữ tợn:
“Tiểu nha đầu diện mạo không tồi, để cho lão phu!”
Nói xong như sợ người khác tranh giành với mình, cơ thể hắn giống một luồng Hắc Ám đen kịch lao vọt mà đến, hai tay lấy một tư thế quỷ dị ngưng tụ vào nhau, hình thành một cái mũi khoan đen kịch như lốc xoáy.
“Hắc Ám Xuyên Tâm!”
Trưởng lão Huyền Dạ Tông diện mục dữ tợn, nhắm ngay lồng ngực Lạc Nam đâm thẳng đến.
Lạc Nam đã sớm mở ra Bát Môn Độn Giáp, kích hoạt Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn theo dõi mọi động tác của Huyền Dạ Tông trưởng lão, Hồn Lực của một Hồn Vương ầm ầm vận chuyển…
“Siêu Hồn – Định Hồn!”
Siêu Hồn cường hóa Định Hồn trở nên mạnh mẽ, lại thêm cường độ Linh Hồn của Lạc Nam tinh khiết đến mức hoàn mỹ, Hồn Lực vừa tiến ra đã định trụ cơ thể trưởng lão Huyền Dạ Tông.
Đạt đến Hồn Vương, ngay cả Tiên Tôn cũng bị hắn tác động.
Ánh mắt Lạc Nam hưng phấn chưa từng có, một cảm giác đã lâu mới trở lại dâng trào trong lòng ngực, khiến hắn hít thở không thông.
Đó là cảm giác thỏa mãn, được bùng nổ một cách toàn lực mà không kiêng nể điều gì khi sở hữu Tỏa Thiên Hắc Ám.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Lạc Nam ngửa đầu cười dài:
“Thiên Đế Đệ Tam Biến – Chấp Chưởng Càn Khôn!”
Khí chất, diện mạo… thay đổi một cách điên cuồng.
Mái tóc dài hóa thành màu trắng xóa, một cổ khí thế bề nghễ thiên hạ, như đế vương cao cao tại thượng hàng lâm mà xuống, trực tiếp trấn áp cơ thể trưởng lão Huyền Dạ Tông hít thở không thông.
Phải biết lần trước, dù là Đại Tôn cũng bị Chấp Chưởng Càn Khôn ảnh hưởng, mà khi đó Lạc Nam còn chưa thành Tiên Vương.
Theo tu vi đề thăng, uy lực của Thiên Đế Biến gia tăng một cách dữ dội.
Dù tên trưởng lão Huyền Dạ Tông đã thoát khỏi Định Hồn, nhưng toàn thân lúc này đang run rẩy lẩy bẩy, chiến ý dữ tợn vừa mới hình thành đã bị mất sạch.
Lạc Nam ánh mắt như một tôn Thiên Đế nhìn xuống con kiến hôi, lạnh lùng thốt ra:
“Trẫm, ban cho ngươi cái chết!”
Nói xong, Lạc Hồng Kiếm xuất hiện trong tay, Đế Diễm cùng Kiếp Lôi hòa quyện vào nhau gào thét vang trời, một chiêu Hộ Ngục Trảm hướng đầu đối thủ trảm xuống.
“Mau! Mau cứu ta!”
Đứng trước Thiên Đế Biến trấn áp, tên trưởng lão Huyền Dạ Tông hoảng hồn gào thét, ở trước lưỡi Kiếm đỏ rực kia, hắn chưa từng có sợ hãi như lúc này.
“Phải cứu hắn!”
Bốn tên Tôn giả thấy đồng bạn gặp nguy hiểm nhưng đã chậm chân, bởi vì Thiên Đế Biến phạm vi cực rộng, vẫn đang tác động đến bọn hắn…
Nhưng mà… tại hiện trường ngoại trừ Tôn giả, vẫn còn Đại Tôn.
Đại Trưởng Lão Ảnh Tộc Ảnh Trung kết hợp với Đại Trưởng Lão Huyền Dạ Tông – Huyền Dạ Tùng cưỡng ép ngăn chặn áp lực đến từ Thiên Đế Biến, thi triển thân pháp biến mất tại chỗ, một lần xuất hiện đã tập kích sau lưng Lạc Nam.
Tay của bọn hắn ngưng tụ vô tận Hắc Ám, Đại Tôn Lực cuồn cuộn chưởng xuống.
Nếu Lạc Nam vẫn chém mục tiêu phía trước, sau lưng sẽ ăn hai chưởng của Đại Tôn.
Đáng tiếc, Lạc Nam trên mặt một chút sợ hãi cũng không có, nhếch miệng thốt ra mấy chữ:
“Hóa Long Chiến Quyết – Nghịch Long Chiến Thân!”
RỐNG…
Theo một tiếng Long Ngâm phô thiên cái địa như đến từ thời đại tuyên cổ vang vọng không gian, toàn bộ Yêu Thú của Hải Yêu Cung đột nhiên quỳ rạp xuống đất, thân thể khổng lồ bị ép dẹp, ngay cả động đậy cũng không dám.
“Làm sao có thể?”
Vốn đang kỵ thú, mấy tên Tiên Tôn phát hiện tình cảnh này, nhất thời hét ầm lên…
“Long… Long…” Trong miệng đám Yêu Vương, thanh âm hoảng hồn mất vía lắp bắp hoảng sợ đến tận Linh Hồn, mặc kệ mấy tên Tiên Tôn điều khiển thế nào, bọn nó vẫn không dám động đậy.
Long Tộc… chí thượng của Yêu Tộc, Hải Yêu cấp thấp cảm giác được khí tức Nghịch Long từ cơ thể Lạc Nam phát ra, thật sự kinh sợ đến tận xương tủy.
“Đây là toàn lực sao?” Âu Dương Thương Lan trái tim nhảy lên, biến hóa của Lạc Yên khiến nàng bị định trụ lại thoáng chốc.
Bất quá không bỏ lỡ cơ hội ngắn ngủi này, Ngân Dạ Song Thương đã xuất động, Thương Vực ầm ầm triển khai, hung hăng đâm đến hai cường giả mạnh nhất bên phía địch nhân.
“Đám phế vật!” Quang Lân cùng Ám Cực mắng chửi đám tọa kỵ một tiếng, buộc phải nhảy khỏi lưng chúng nó, lao đến đối chiến cùng Âu Dương Thương Lan.
Nghịch Long hiện thế, ảnh hưởng to lớn đến cách cục tại chiến trường, toàn bộ Yêu Thú của Hải Yêu Cung chẳng khác nào tàn phế.
RỐNG…
Nghịch Long Lực đã chờ đợi quá lâu để được thể hiện.
Màu tím đen Nghịch Long Lực gia trì toàn thân Lạc Nam, biến hóa thành vô số vảy giáp lấy hắc sắc làm chủ đạo, tử sắc làm hoa văn, đem hắn bao trùm vào trong đó như một kiện chiến giáp bất khả xâm phạm, chỉ để lộ gương mặt lãnh tỉnh cùng mái tóc trắng phiêu bồng phía sau lưng…
ẦM ẦM…
Hai chưởng ấn cực mạnh đến từ hai tên Đại Tôn đánh vào phần lưng, Nghịch Long Chiến Thân toàn diện đón đỡ, Lạc Nam vẫn không chút tổn hại, trâu bò đến cực điểm.
Nếu xét về lực phòng ngự, có lẽ Nghịch Long Chiến Thân kém hơn Vạn Cổ Bất Hủ Thân… nhưng nếu dùng để đối phó với Yêu Tộc và mức độ di chứng sau khi thi triển, Nghịch Long Chiến Thân vẫn được Lạc Nam ưa chuộng.
“Làm… làm sao có thể?”
Huyền Dạ Tùng cùng Ảnh Trung sắc mặt hoảng hốt, cánh tay hai người bị chấn đến mức tê rần…
Lạc Nam mặc kệ bọn hắn, vẫn chém xuống đối tượng trước mặt.
PHỐC…
Trưởng lão của Huyền Dạ Tông toàn thân bị chẻ từ trên xuống dưới như rọc mía, trong suốt quá trình này, Lôi Hỏa nghiền nát tất cả, Lạc Hồng Kiếm không nhiễm một tia vết máu.
Đem Linh Hồn của kẻ thù triệt để hóa thành hư vô.
Một chém miểu sát Tiên Tôn!
Trong giao tranh cấp bậc này, Lạc Nam đã không đủ khả năng để chừa lại Linh Hồn đối thủ sau đó cướp đoạt được nữa rồi.
Muốn đại chiến Tiên Tôn, hắn buộc dùng đến lực lượng mạnh mẽ ít nhất cũng là Lôi Hỏa, mà Lôi Hỏa một khi đánh ra, Linh Hồn đối thủ không tránh khỏi số phận bị tiêu hủy.
“Khốn nạn!”
Huyền Dạ Tùng với Ảnh Trung ánh mắt đỏ lên, nhìn chòng chọc vào Nghịch Long Chiến Thân trên cơ thể Lạc Nam, trong lòng xuất hiện một suy nghĩ:
“Vì sao giống chiến giáp của Chân Long Tộc đến như vậy? Bất quá Chân Long Tộc chẳng phải là màu xanh sao?”
Nghịch Long Chiến Thân màu đen và tím, bọn hắn thật sự không đủ kiến thức để nhận ra…
Năm xưa từng thấy qua Nghịch Long Chiến Thân của Nghịch Long Đế thi triển đều là Tiên Đế hàng đầu, ngay cả Tiên Đế cấp thấp chưa chắc nhận ra Nghịch Long Chiến Thân trên người Lạc Nam lúc này.
“Các ngươi phải chết!”
Bất quá đến lúc sinh tử, hai người chẳng có thời gian để thắc mắc quá nhiều, Lạc Nam đã hung hăng xoay người, Lạc Hồng Kiếm một lần nữa trảm xuống.
“Nằm mơ!”
Hai tên Đại Tôn gào thét thi triển thân pháp né một Kiếm của Lạc Nam, trong tay xuất hiện hai thanh Tôn Cấp Vũ Khí, Huyền Dạ Tùng tay cầm một thanh là Hắc Ám Cự Phủ nặng nề như sơn nhạc, mà Ảnh Trung cũng cầm đôi Hắc Ám Chủy Thủ đen kịch sắt lẹm.
Xuất ra Vũ Khí khiến lòng tin của hai người tăng mạnh, phân tách ra hai bên trái phải hướng về Lạc Nam đánh tới.
“Trẫm nói, các ngươi dừng tay!”
Lạc Nam ánh mắt vô tình, Chấp Chưởng Càn Khôn một lần nữa khóa chặt lấy cơ thể hai tên này.
“Khốn… kiếp… ngươi rốt cuộc là ai?”
Áp lực như núi đè nặng lên người, Huyền Dạ Tùng cùng Ảnh Trung lúc này mới biết khi đối đầu trực diện với Lạc Nam khủng bố như thế nào.
Chỉ riêng cổ khí tức bề nghễ thiên hạ này, đã làm bọn hắn suy yếu một nửa chiến lực.
Tầng cuối cùng của Đế Cấp Cực Phẩm Bí Thuật, hàng trấn phái của siêu cấp thế lực Thiên Đình, làm sao bọn hắn có thể chống lại?
Trước lời nói uy nghiêm của Lạc Nam, hai người vậy mà vô ý thức chậm lại động tác trên tay.
Từ chủ động hóa thành bị động, thật sự nguy hiểm.
Lạc Nam cầm Lạc Hồng Kiếm chém xuống đầu Huyền Dạ Tùng.
KENG…
Huyền Dạ Tùng bị động dùng Hắc Ám Cự Phủ đón đỡ, nhưng sau đó… hắn lại hãi hùng khiếp vía thốt lên:
“Kiếm Vực?”
Không sai, lúc này… Lạc Hồng Kiếm bùng nổ Kiếm Vực, nghiền ép Hắc Ám Cự Phủ, trên thân lưỡi búa đã xuất hiện vết nứt.
Chưa dừng lại ở đó, ở trên thân Lạc Hồng Kiếm, đột nhiên bùng nổ Đế Diễm và Kiếp Lôi, chấn Huyền Dạ Tùng thổ huyết bay ngược, một nửa gương mặt bị tiêu hủy, xấu xí đến cực điểm.
“Ta cho ngươi chết!” Nhân lúc Lạc Nam đánh Huyền Dạ Tùng, Ảnh Trung ở bên cạnh hóa thành một luồng Hắc Ám Tàn Ảnh, cấp tốc áp sát Lạc Nam.
Nhưng mà…
KENG KENG KENG KENG KENG…
Hàng loạt tiếng Kiếm Ngâm ngân vang, 109 thanh Vũ Hoàng Kiếm như rồng bay phượng múa bá đạo xuất hiện, hướng về quỷ tích di chuyển của Ảnh Trung truy sát theo.
“Vạn Kiếm Quy Tông!” Lạc Nam lạnh nhạt mà bình tĩnh, Vạn Kiếm Lôi cùng lúc xuất kích, kết hợp với Vũ Hoàng Kiếm truy sát Ảnh Trung.
“Quái vật!” Ảnh Trung khiếp sợ hét ầm lên, xém chút đái cả ra quần.
Vốn định ám sát Lạc Nam, lúc này buộc phải thay đổi vị trí khác điên cuồng chạy trốn.
Đáng tiếc, đối mặt với hắn là Vạn Kiếm Quy Tông, một môn Đế Cấp Vũ Kỹ.
Vạn Kiếm Quy Tông hợp nhất vạn Kiếm, cực nhanh và chuẩn bắn mạnh đến Ảnh Trung, phong tỏa mọi đường lui của hắn.
Nhìn thấy trước mắt chỉ toàn là Kiếm, ngay cả con ruồi cũng bay không lọt, Ảnh Trung với kinh nghiệm chiến đấu của mình cũng nghĩ ra cách ứng phó.
Hắc Ám Tôn Lực trong cơ thể vận chuyển một cách toàn lực, Ảnh Trung hét ầm lên:
“Phân Thân Hắc Ám!”
Chỉ trong chốc lát, cơ thể của hắn hóa thành vài trăm thân ảnh, không nhìn ra đâu là thật… đâu là giả.
Phân Thân Hắc Ám, chính là Tôn Cấp Thượng Phẩm Vũ Kỹ mạnh nhất của Ảnh Tộc.
Lần trước trong lúc chiến đấu, Ảnh Trung đã dùng lợi thế về mặt tu vi và môn Vũ Kỹ này để nghiền ép Sinh Binh Lôi Đình của Kiều Tố Tố, đem nàng, Đạm Đài Uyển cùng Hoàng Y Thiền trọng thương.
Lúc này thi triển Phân Thân Hắc Ám, Ảnh Trung hy vọng Vạn Kiếm Quy Tông không thể phát hiện bản thể của mình.
“Vũ kỹ thật lợi hại!” Lạc Nam ánh mắt lóe lên, Phân Thân Hắc Ám này tinh vi đến mức ngay cả Nhìn Xuyên Yếu Điểm của hắn cũng không phân biệt được thật giả.
Bất quá, nếu đã không biết ai mới là bản thể, như vậy toàn bộ tiêu diệt.
Ý niệm vừa động, Vạn Kiếm Lôi cùng 109 thanh Vũ Hoàng Kiếm phân tán mà ra, càn quét ngang dọc.
Bùm bùm bùm bùm…
Những cái phân thân lần lượt bị đánh nát, mà bản thể của Ảnh Trung lúc này áp lực nhẹ đi rất nhiều, chỉ đối diện với vài chục thanh Lôi Kiếm cùng 3 thanh Vũ Hoàng Kiếm mà thôi.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, dùng Hắc Ám Chủy Thủ trong tay ngăn cản trực diện, thoát khỏi nguy cơ trong gang tấc.
RỐNG!
Chỉ là… theo một tiếng long ngâm bá đạo vang vọng thương khung, Lạc Nam đã cười gằn nhìn Ảnh Trung hai tay huy vũ:
“Đồ Long Thập Bát Chưởng – Song Long Chưởng!”
Hư ảnh Song Long vạn trượng gào thét bay thẳng ra ngoài, hướng về Ảnh Trung điên cuồng lao đến…
“Cái gì?”
Ảnh Trung chưa kịp vui mừng vì thoát khỏi Vạn Kiếm Quy Tông, nay bị Song Long Chưởng bắn đến, làm sao có thể né tránh?
Hư ảnh Nghịch Long xuyên thấu cơ thể hắn, đem lục phủ ngũ tạng của Ảnh Trung xới tung lên.
“Phốc!” Ảnh Trung điên cuồng thổ huyết, bay ngược vài chục mét.
“Ha hả, sảng khoái!” Lạc Nam cất tiếng cười to…
Tỏa Thiên Hắc Ám… chẳng trách ngay cả cao tầng của Săn Ma Điện cũng tham lam, Mộng gia đưa đến Dị thuộc tính này, thật là nể trọng hắn đến cực điểm.
Từ khi lên Tiên giới đến nay, chưa ngày nào… chưa bao giờ Lạc Nam được chiến một cách toàn diện, đã tay như lúc này.
Tỏa Thiên Hắc Ám phong tỏa toàn diện khí tức bên trong này, trừ phi có Tiên Đế đứng bên ngoài dò xét, bằng không ở khoảng cách quá mức xa xôi, đừng mong cảm ứng được tình cảnh bên trong.
“Mặc dù nói vậy, nhưng cũng có những thứ công tử nên cẩn thận!” Kim Nhi bất chợt lên tiếng, hạ đi hỏa chí trong lòng Lạc Nam.
“Nói vậy là sao?” Lạc Nam thu liễm nụ cười.
“Có một số thứ mà Tỏa Thiên Hắc Ám phong tỏa không nổi, ví dụ như phần Nghịch Long Huyết Mạch còn lại trong cơ thể công tử, một khi động đến và luyện hóa nó… đừng nói là Tỏa Thiên Hắc Ám, dù là Linh Giới Châu đạt đến Đế Cấp cũng chưa thể che giấu được khí tức khủng bố mà nó tiết ra!” Kim Nhi ngưng trọng nói:
“Long Tộc chắc chắn sẽ cảm ứng được công tử!”
“Tạm thời không cần thiết!” Lạc Nam gật đầu, xem như đã hiểu.
Tỏa Thiên Hắc Ám không phải vạn năng, đứng trước một số đồ vật cao cấp, nó vẫn vô pháp phong tỏa… tiêu biểu là Nghịch Long Huyết, tiêu biểu là khí tức Cấm Kỵ.
“Còn không mau lên giúp chúng ta?”
Huyền Dạ Tùng cùng Ảnh Trung như hai con dã thú trọng thương rít gào, hận hận nhìn đám đồng bọn.
Từ đầu đến cuối, Đại trưởng lão Lưu gia – Lưu Vĩnh và bốn tên Trưởng Lão Tôn giả vẫn chưa ra tay.
Thật sự không thể trách bốn tên Tôn giả, bởi vì tất cả diễn ra quá nhanh, Chấp Chưởng Càn Khôn tác động không nhỏ khiến phản ứng của bọn hắn trở nên trì độn.
Về phần Lưu Vĩnh, tên trưởng lão kia của Dạ Ảnh Tinh tham công tiến lên chịu chết, Lưu Vĩnh hắn là người của Lưu Quang Tinh… đâu có rảnh mà đứng ra cứu giúp?
Lúc này được Huyền Dạ Tùng với Ảnh Trung kêu gọi, mới ngưng trọng gật đầu, cùng bốn tên Tôn giả phi thân lên, đứng về một phía chiến tuyến…
Ba Đại Tôn, bốn Tôn giả… như lâm đại địch đối diện với Lạc Nam.
Trong mắt bảy tên Tiên Tôn, lần đầu tiên trong đời nhìn về một Vương giả tràn đầy sợ hãi và kiêng kỵ.
Cảnh tượng này nếu lưu truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ ghi vào sử sách, vang vọng Tiên giới.
Dựa vào kinh nghiệm của Tiên Tôn nhìn chòng chọc Lạc Nam, trong lòng bọn hắn đưa ra kết luận:
“Kẻ mà chúng ta đối đầu này… chỉ sợ so với Thiếu Đế Bảng các top đầu còn kinh khủng hơn!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297
Phần 298
Phần 299
Phần 300