Ông thầy bói kia nhìn thoáng qua bình rượu và đồ ăn dưới đất, mím môi nuốt nước bọt, sau đó nhìn tôi nhẹ gật đầu. Ông đặt tấm ván tre trên tay xuống và cầm lấy chai rượu. Sau khi cụng nhẹ với tôi, chúng tôi uống một ngụm lớn, thoạt nhìn giống như đã lâu không ăn gì, bộ dáng ăn như hổ đói…
“Cảm ơn ông mời tôi uống rượu, bình thủy tương phùng, vô công bất lộc, có vấn đề gì ông cứ hỏi đi.” Lúc đầu chúng tôi không nói lời nào, chỉ uống với nhau, sau khi uống hơn phân nửa rượu trắng trong bình, mang theo men rượu, ông là người đầu tiên bắt đầu nói chuyện, phá vỡ sự yên tĩnh.
“Tôi không có vấn đề gì, chỉ muốn đêm nay có người uống rượu với tôi, không gì hơn.” Tôi quay đầu nhìn ông, sau đó đảo mắt, tôi thật sự không muốn nhìn thấy mặt ông ta, ban đêm quá kinh khủng dọa người.
“Nếu ông có tâm sự gì, tôi là một thầy bói, tôi có thể giải thích nghi hoặc cho ông. Hỏi đi, không thu tiền của ông đâu, xem như trả cho ông một bữa cơm, không phải người nào tôi cũng tính.” Ông mạnh mẽ hớp một ngụm rượu, dường như đã lâu không uống rượu. Nói ra câu này ông thầy bói kia nhìn thoáng qua rượu trên mặt đất, mím môi, nuốt một ngụm nước bọt, sau đó nhìn tôi nhẹ gật đầu.
“Tôi chưa bao giờ tin vào bói toán, tùy ông.” Tôi vẫn bày tỏ quan điểm của mình qua cuộc nhậu, nhưng tôi không tin vào những điều mê tín dị đoan phong kiến này.
“Huynh đệ, có một số việc không phải anh không tin thì không tồn tại. Tôi tính có chính xác hay không thì anh cũng có thể thử xem, anh cũng không có tổn thất gì.” Ông quay đầu nhìn tôi một cái, nhếch miệng cười, miệng đầy mùi hôi miệng và mùi rượu, hàm răng vàng ố kia, không biết đã bao lâu rồi không có đánh răng.
“Haha, nếu như anh thật sự tính rất chuẩn, vậy hẳn là có thể kiếm được rất nhiều tiền mới đúng, nếu anh tính chuẩn như vậy, sao không chỉ cho mình một cách để kiếm tiền, mà lại nghèo túng đến mức này.” Có lẽ vì tâm tình của mình cực kỳ tệ, cũng có lẽ đã uống nhiều rượu, mình nói chuyện cũng không chút nể mặt ông ta.
“Muốn nghe câu chuyện của tôi không?” Ông thầy bói nghe tôi nói cũng không tức giận mà gắp một cái tai heo vừa ăn vừa nói. Có lẽ cũng đã lâu ông ta không tâm sự với người khác, hôm nay ngẫu nhiên gặp mặt đối với ông cũng rất khó có được, có lẽ tôi cũng là một đối tượng tâm sự rất tốt đối với ông.
“Được rồi, nhìn ra, anh cũng là người có chuyện buồn.” Việc này quá mức yên tĩnh, coi như ông đang bình luận đi. Nhìn ánh mắt của ông, trước kia người này nhất định không đơn giản, trong lòng tôi cũng tràn ngập tò mò.
“Thế hệ ông cố tôi bắt đầu làm nghề bói toán. Từ đời nhà Thanh đến thế hệ tôi đã qua hàng trăm năm. Phương pháp xem bói được truyền từ đời này sang đời khác. Người dân ngày xưa phong kiến, mê tín dị đoan, tiền rất dễ kiếm, thậm chí bây giờ vẫn thế, mặc dù mức sống được cải thiện, nhưng người mê tín dị đoan bây giờ cũng còn rất nhiều. Gia tộc chúng tôi không giống với các thầy bói khác, gia tộc chúng tôi vẫn lưu truyền một quyển lịch thư, thầy bói có phương pháp riêng, hầu hết những người xem bói đều là những kẻ dối trá, Có rất ít người thực sự biết bói.” Nói đến đây, ông dừng lại một chút, nhấp một ngụm rượu, “Tôi chỉ không biết tại sao, có lẽ nó đã bị lên án vì tiết lộ thiên cơ mà bị thiên phạt. Từ khi ông cố tôi xem bói, gia đình chúng tôi không những không có giàu mà còn trở nên tồi tệ hơn so với thế hệ trước và hầu như không có gì tốt đẹp. Cha tôi trước khi chết cũng nói với tôi, hãy dừng xem bói và tìm kiếm kế sinh nhai khác. Vì vậy, trước khi ông chết cũng không truyền cho tôi phương pháp bói toán.”
…”Bởi vì cha tôi không dạy tôi phương pháp xem bói, từ nhỏ tôi đã cô đơn nên tôi phải tìm cách khác để kiếm sống, sau đó tôi làm thợ đóng thuyền. Tôi ngẫu nhiên phát hiện quyển lịch của gia tộc trong di vật của cha tôi, theo sau là những năm tháng chèo thuyền buồn tẻ, tôi cẩn thận nghiên cứu quyển lịch kia, lúc đầu chỉ để giết thời gian, kết quả dần dà tôi thật sự muốn hiểu thấu quyển lịch…” Nói đến đây, ông ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời đêm, trong ánh mắt lộ ra hồi ức mê muội.
…”Sau khi tôi học được tính quẻ, tôi phát hiện ra con đường kiếm tiền. Từng chút một tôi trở thành thầy bói có danh tiếng. Lúc ấy tôi chỉ tính quẻ cho người có tiền, không giống như bây giờ bày sạp. Có rất nhiều người giàu có đến xem bói vào thời điểm đó, mỗi lần bói toán ít nhất là từ 2000 nhân dân tệ, đôi khi nhiều hơn. Tôi kiếm được rất nhiều tiền, lấy vợ và có con, sống một cuộc sống tốt đẹp. Thế nhưng, cho đến một lần tôi không chịu nổi sự cám dỗ của tiền bạc, cũng ôm tâm lý may mắn, tính quẻ cho người ta một quẻ chết, hơn nữa còn tiết lộ cho người kia…” Nói đến đây, có lẽ ông nghĩ đến chuyện thống khổ gì đó, trong ánh mắt tràn ngập thống khổ. “Kết quả là…” tôi đã bị báo ứng, đầu tiên là bị đụng xe thành tàn phế, tiêu sạch hết tiền tiết kiệm, vợ của mình mang theo con bỏ đi, cuối cùng đã rời bỏ tôi, sau đó lại bị bạch biến phong, vẫn nghèo túng đến thành bộ dáng như bây giờ… Quả báo, thật là quả báo, tôi hối hận vì đã không nghe lời cha.”
Nghe ông nói xong những lời này, tôi mới cẩn thận nhìn kỹ hai chân của ông. Thì ra hai chân của ông không có quặn vào nhau, mỗi chân chỉ có nửa đoạn, bóng đêm che lấp, dưới mông ông đệm một miếng da cao su, hai bên người có hai cái ghế nhỏ bằng gỗ, thoạt nhìn ông, có vẻ như ông ấy dùng bàn tay nắm hai cái ghế nhỏ chống đất di chuyển.
Nhìn vẻ ngoài và kinh nghiệm của ông ấy, làm cho tôi nhớ tới một nhân vật trong “Phong Vân” – Bùn Bồ Tát, bởi vì ông tiết lộ câu nói “Kim Lân há là vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa rồng” (“Làm thế nào để một con cá vàng là vật trong ao, gặp mây gió biến thành một con rồng”) mà tiết lộ thiên cơ với Hùng Bá, cuối cùng khiến cho cho toàn thân mọc đầy vết độc lở loét, không ngờ lại có phiên bản thật. Nhưng tôi vẫn không tin lời nói của ông ấy, chỉ có thể nói ông ấy quá xui xẻo. Bật mí thiên cơ? Tai họa? Sao có thể như vậy được?
“Nếu anh tính chuẩn như vậy, tại sao bây giờ không có cơm ăn? Mặc dù gặp phải khó khăn, nhưng ít nhất cơm ăn áo mặc cũng không thành vấn đề chứ.” Tuy rằng tôi không tin, nhưng nghe thân thế bi thảm của người này, vẫn không thể không hỏi.
“Bây giờ tôi không còn con đường nào khác để tồn tại. Sau khi vợ con bỏ đi, tôi không còn người thân. Tôi không coi bói, còn có đường nào khác sao? Hơn nữa, hiện tại tôi tính quẻ chỉ cầu một bữa cơm, chưa bao giờ thu tiền, xem như bù đắp tội nghiệt của mình, cầu phúc cho vợ con. Mặc dù họ đã bỏ tôi nhưng tôi không bao giờ hận họ… Tôi sống một ngày, cho dù là một ngày, sống trong hiện tại, chưa bao giờ nghĩ ngày mai sẽ như thế nào…”
Nghe những lời cuối cùng của ông, tôi không thể không bội phục sự rộng lượng của loại người như ông, nếu như tôi có thể nghĩ thông suốt như ông, tôi đã không có tâm tình phiền muộn nhiều ngày như vậy.
“Huynh đệ à, báo đáp ân tình bữa cơm của anh, tôi thành tâm thành ý bói một quẻ, nói về ngày sinh nhật cùng tên của anh đi.” Ông ta đặt rượu xuống, sau đó lấy ra một cuốn sổ đã ố vàng rách nát và một cây bút chì không biết nhặt được ở đâu. Chính mình rảnh rỗi vô sự, liền nói cho ông sinh nhật bát tự và tên của tôi, dù sao ông là người xa lạ, cũng không sợ sẽ có phiền toái gì khác, huống chi, vạn nhất ông có thể cởi bỏ khúc mắc của tôi thì sao? Mặc dù tôi không có nhiều kỳ vọng. Sau khi ông nghe tôi nói ra sinh nhật bát tự cùng tên, ông bắt đầu vẽ trên cuốn sổ, giống như là một loại số học cổ đại, cũng giống như một hình vẽ ma quái, định dạng hơi giống phương trình hiện đại. Nói chung, tôi không hiểu…
“Huynh đệ, gần đây anh bị tình cảm gây khốn!” Sau khi ông vẽ một hồi, liền ngẩng đầu nghiêm nghị nhìn tôi. Sau khi ông nói ra câu đầu tiên, tôi liền ngẩn người ra, chuyện này thật có thể tính được sao? Đó không phải là chuyện trong nhà tôi đều bị ông ta biết sao? Lúc này, tôi không khỏi kinh hãi một thân toát ra mồ hôi lạnh, thừa nhận không được, không thừa nhận cũng không được, tôi không biết phải trả lời thế nào đây. Nhất định là đoán lung tung…
“Đưa tay cho tôi…” Ông duỗi cái túi bẩn thỉu. Lúc này, tôi đặt ly rượu trong tay xuống giống như bị khống chế, đưa tay qua. Sau khi nắm lấy tay tôi, ông nắm ngón tay cái và ngón trỏ của tôi để theo kịp ngón giữa, nhắm mắt lại và tự lẩm nhẩm. Mà tôi chỉ có thể chờ, thời gian trôi qua từng giây từng phút.
“Huynh đệ, vừa rồi tôi nắm ngón tay của anh, nhắm mắt cảm thụ tâm tình của anh lúc này, và vận mệnh tương lai của anh hôm nay…” Khoảng năm phút sau, lúc tôi sắp mất kiên nhẫn, ông mới thả ngón tay tôi, mở hai mắt ra. Tôi không dám thở mạnh, chỉ biết chờ lời nói của ông, nói không chừng có lẽ ông thật sự có thể mở ra khúc mắc cho tôi a.
“Tôi vừa thấy một cảnh tượng: Trên một bãi biển ít vắng người, có một cái xác chết phụ nữ lõa thể, ngay sau đó có người đi ngang qua xác chết, họ nhìn thoáng qua xác chết, lắc đầu tiếc nuối và bước đi, Một hồi sau, lại có một người đàn ông khác tới, sau khi nhìn thoáng qua cái xác người phụ nữ khỏa thân, suy nghĩ một hồi, cởi áo đắp lên xác người phụ nữ, sau đó cũng bỏ đi. Cứ như vậy, lại qua thật lâu, người đàn ông thứ ba tới, người đàn ông này nhìn xác người phụ nữ, rồi nhặt xác nàng đến một nơi khác, đào một cái hố chôn, hơn nữa lập bia không chữ, ngày hôm sau còn mang theo tiền giấy đến tế bái nàng…” Ông nhìn tôi nói, chỉ là trong ánh mắt rất rõ ràng, không có biểu hiện gì khác, xem ra ông đã tính ra cái gì, chỉ là không quá cụ thể, tôi chỉ có thể an ủi mình như thế.
“Huynh đệ gần đây anh đã bị tình cảm vây khốn, tình trạng này là tâm trạng và vận mệnh tương lai của anh. Thật ra, xác chết nữ tử này là kiếp trước của người vợ hiện tại của anh, người đàn ông đầu tiên cảm thấy có lỗi với cô ta, kiếp này thành đồng nghiệp và bằng hữu bên cạnh vợ của anh, mà người đàn ông thứ hai mặc đồ của ông, chính là bạn trai cũ kiếp trước của nàng và là… người yêu hiện tại, mà người đàn ông thứ ba, người đã chôn cất nàng, chính là anh… Có lẽ thời gian gần đây cuộc sống của anh không suôn sẻ, có thể rơi vào vòng xoáy của tình cảm và những kẻ mách lẻo, nhưng trong tương lai, hãy tin tưởng tôi, anh sẽ bình an vô sự, thuận lợi, mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa.”
…”Một ít lời nói, tôi không tiện nói quá rõ ràng. Vợ anh có thể… Nhưng nếu anh thật sự yêu nàng, thì đừng quan tâm đến quá khứ của nàng, đối xử chân thành với nàng, nàng sẽ tuyệt đối trở lại bên cạnh anh, ai cũng không cướp được, một người đàn ông khác từng làm bạn với cô ta, chính là người đàn ông mặc đồ giống anh, kiếp này vợ anh chỉ là trả lại tình cảm kiếp trước cho anh ta, khi đã hết ân thì tự nhiên nàng sẽ rời xa anh ta. Kiếp này vợ anh muốn báo ân cả đời, là anh, là người đã tự tay chôn cất cô ta…”
Nghe những lời này của ông, đầu óc tôi quay cuồng và chìm vào suy nghĩ miên man. Tôi và Tiểu Đình hai đứa vốn hoàn toàn không quen biết nhau, rồi quen nhau, biết nhau, yêu nhau, cuối cùng bước vào hôn nhân. Thật khó khăn làm sao để tìm ra người đã chôn mình ở kiếp trước, hẳn là chúng tôi yêu thương nhau có thừa, mới không uổng phí kiếp này đã tìm kiếm thiên tân vạn khổ.
Giữa hai người, cha chính là nam nhân kiếp trước khoác áo cho nàng. Tình cảm của hai người họ trong kiếp này giống như những giọt sương mai trên cánh hoa. Tiểu Đình là cánh hoa, cha là giọt sương, hoa vì sương mà mềm mại, sương vì hoa mà trong suốt. Nhưng khi mặt trời mọc, không cần chạm vào, giọt sương tự nhiên sẽ bốc hơi và biến mất, tình cảm trước mắt của hai người chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn. Khi nàng báo xong ân tình kiếp trước của ông, cũng chính là lúc nàng rời khỏi ông, dù sao tôi mới là người chôn cất nàng kiếp trước, Tiểu Đình sẽ dùng kiếp này để báo đáp cả đời.
Nghĩ thông suốt những điều này, trong lòng tôi không khỏi thả lỏng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, chuyện gì cũng đã qua, không muốn chuốc thêm phiền phức vào bản thân, quan trọng là sống ở hiện tại và tương lai. Như lời thầy bói nói, trong tương lai, mọi chuyện sẽ trôi qua, mọi chuyện sẽ suôn sẻ trở lại. Không hiểu sao lúc này tôi mới khâm phục thầy bói này không thôi, thì ra trên đời có bói toán thật. Đối với lời nói của ông cũng tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì lời nói của ông thật quý giá đối với tôi.
Tôi thả lỏng tâm tình, một lần nữa lại nở nụ cười, ngẩng đầu muốn cảm tạ ông, phát hiện ông dùng hai tay chống thân thể, dịch chuyển trên mặt đất đi về phương xa, trước khi đi cũng trực tiếp lấy rượu và thức ăn đi. Nhìn bộ dáng chậm chạp của ông, lúc này lại cách xa tôi, không biết ông đã rời đi bao lâu rồi mà tôi còn lâm vào trầm tư không biết. Hôm nay bình thủy tương phùng, lần này tạm biệt kiếp này sợ khó gặp lại. Tôi đứng dậy, cúi chào ông thầy bói đang gian nan đi xa.
Quá khứ, đã là mây khói, không thể vãn hồi, quan trọng là hiện tại và tương lai, tất cả mọi thứ sẽ trôi qua, tất cả mọi thứ sẽ tốt đẹp, con đường tương lai sẽ suôn sẻ…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227