Tôi không biết bằng cách nào mà tôi vào nhà được, tôi bật đèn trong phòng khách, cởi cà vạt, cởi bộ đồ trên người, có thể nói cởi bỏ những “gông xiềng” là thời gian thư thái nhất của tôi, nhưng ngồi trên ghế sofa tôi lại không cảm thấy thư thái chút nào.
Tâm tình của tôi lúc này vô cùng phức tạp, toàn bộ căn phòng rất yên tĩnh, thậm chí tôi có thể nghe được nhịp tim của mình vang lên “Puff! Puff!”. Mắt tôi đảo quanh căn phòng, trong phòng vẫn là không khí quen thuộc, tất cả bài trí cũng quen thuộc, tối nay có lẽ là thời điểm yên tĩnh nhất trong nhà tôi, không có bóng dáng hai người, chỉ còn lại một mình tôi. Một mình canh giữ căn nhà trống, vợ mình yêu có lẽ lúc này đang nằm trong lòng người khác, có lẽ ở dưới háng cha uyển chuyển thừa hoan.
Nói thật tôi thật sự rất không cam lòng, đây là lần đầu tiên tôi không nhìn thấy chi tiết hai người làm tình, nếu như lúc này trên tiểu đảo tôi cũng lắp đặt giám sát thì tốt biết bao. Tôi đã quen với việc giám sát màn hình, đột nhiên không thể nắm giữ những chi tiết của hai người, khiến cho tôi cảm thấy rất bất an, trong lòng cứ hoảng loạn.
Trong lòng tôi không cam lòng, tôi ôm một tia hy vọng cuối cùng, mò số điện thoại trong danh bạ đã lâu không gọi, đó là điện thoại của một ông chủ thuyền, tôi tràn đầy hy vọng gọi, nếu ông ta không muốn ra khơi vì quá muộn, cho dù có thêm tiền tôi cũng phải mời ông ta ra khơi, đối với những người này, thích hợp dùng từ “có tiền có thể làm ma đẩy cối xay”.
Chỉ là nói chuyện một hồi trong điện thoại, cuối cùng tôi suy sụp buông điện thoại xuống. Không phải ông chủ thuyền không muốn ra khơi, mà là ông ta đã bán thuyền, không còn kinh doanh nữa, mà trong điện thoại di động của tôi chỉ có số điện thoại của ông chủ thuyền này, tôi ném điện thoại trên ghế sô pha, chẳng lẽ là ông trời đã sắp xếp như vậy sao? Bất quá suy nghĩ lại một chút, có vẻ như nên cho hai người quan hệ tình dục hoàn toàn bí mật một lần.
Tôi châm một điếu thuốc, trong đầu không ngừng tưởng tượng ra mọi diễn biến trên đảo vào lúc này, có phải hai người đã bắt đầu quan hệ tình dục hay không? Có bước đột phá mới nào không? Lúc này có phải hai người đang điên cuồng đại chiến hay không?
Sau khi hút xong điếu thuốc, tôi thật sự không thể ở nhà một mình. Tôi mặc đồ xong đi xuống lầu, nhìn qua đồng hồ, từ lúc Tiểu Đình rời đi đã nửa tiếng rồi, hai người như củi khô và liệt hỏa, hơn nữa đêm nay là ân ái cả đêm, sau khi ân ái xong, có thể nàng nằm sấp trên ngực ba chồng ngủ hay không, tựa như lúc ngủ còn ôm cánh tay ông giống như mèo con? Gió lạnh thổi qua mặt, tôi đứng trong chung cư không biết nên đi đâu, tôi khởi động xe, lái xe về phía bờ sông, lặp lại con đường một lần nữa.
Khi xe đến bờ sông, mọi thứ bên bờ sông vẫn giống như cảnh tượng vừa rồi, chỉ thiếu đi giọng nói của hai người mà thôi.
Hòn đảo nhỏ của cha cách bờ sông không tính là xa, trong đêm tối đen này, tôi có thể loáng thoáng nhìn thấy ánh đèn trên đảo nhỏ, thành phố phía sau tôi rực rỡ ánh đèn, trên tiểu đảo chỉ truyền đến ánh lửa huỳnh quang, nhưng lúc này ánh lửa huỳnh quang trên đảo có vẻ còn chói mắt hơn ánh đèn của vạn gia đằng sau.
Tôi có thể nhìn thấy ánh đèn của tiểu đảo, nhưng không nhìn thấy bóng dáng của hai người. Lúc này tôi có một cỗ xúc động, tôi nảy sinh ý tự hỏi liệu tôi có thể bơi qua đó được không, nếu như bơi không tới tiểu đảo, sức cùng lực kiệt, mà chìm xuống đáy sông cũng không tệ. Tôi cười khổ vứt bỏ những ý nghĩ không thực tế trong đầu.
Nếu Tiểu Đình với ba chồng đang hoan ái, có phải tôi cũng nên đến hộp đêm tìm vui hay không? Chỉ để phát tiết những nỗi đau khổ trong lòng mình? Tôi quay người chuẩn bị lên xe về, nếu đêm này không ngủ được, tôi sẽ đi bộ qua đêm trong thành phố này! Nhìn tất cả ánh sáng trong thành phố nhộn nhịp này.
Chỉ là tôi vừa đi tới trước cửa xe, tôi nghe tiếng động cơ tàu từ phía sau mặt sông truyền đến, trễ như vậy còn ai lái thuyền, hơn nữa lúc này thần kinh của tôi rất mẫn cảm, thanh âm của con thuyền này nghe quá quen thuộc.
Tôi xoay người nhìn về phía mặt sông, theo tiếng động cơ càng lúc càng gần, tôi thấy một chiếc thuyền nhỏ quen thuộc đang hướng về phía bờ sông. Khi nó đến gần, tôi xác nhận đây là chiếc thuyền nhỏ của cha tôi.
Có chuyện gì vậy? Trên thuyền bóng dáng nhỏ của hai người đều ở trên thuyền. Chờ thuyền nhỏ cập bờ, Tiểu Đình đã nhảy xuống thuyền, lúc này trên người nàng khoác áo gió của ba chồng, hai người nói mấy câu rồi cởi áo trả lại cho ông. Nàng xoay người đi về phía bờ sông, ánh mắt ông vẫn theo thân ảnh nàng di động, sau khi xác định nàng đã an toàn, ông liền lái thuyền nhỏ rời đi.
Lúc này tôi mượn ánh đèn yếu ớt bên bờ sông ẩn nấp rất tốt, phải nói là tôi không cố ý ẩn nấp, mà là Tiểu Đình hoàn toàn không nhìn thấy tôi, dù sao vị trí nàng lên bờ và tôi còn có một khoảng cách nhất định. Sau khi nàng lên bờ, hai tay khoanh chặt ngực, xem ra nàng đang lạnh, dù sao ở bờ sông, không có ngăn cách của cao ốc, gió rất lớn, lúc này đêm cũng đã rất sâu, nhiệt độ thấp hơn. Tiểu Đình ở bờ sông chờ một hồi, rồi lấy điện thoại di động ra, như muốn gọi điện thoại, chỉ là sau khi suy nghĩ một hồi, nàng liền đặt điện thoại trở lại trong túi, nhìn qua nhìn lại trên đường lớn, tựa hồ như kiếm một chiếc taxi.
Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, lúc này đã trôi qua 50 phút kể từ khi chúng tôi tách rời, nếu trừ đi thời gian ngồi thuyền, hẳn là Tiểu Đình với cha ở chung một mình nửa tiếng, chẳng lẽ hai người chỉ mất nửa tiếng là làm xong? Sau khi tôi theo dõi và quan sát suốt chặng đường, thời gian ngắn nhất giữa hai người làm tình cũng phải nửa giờ, trung bình phải mất khoảng một giờ, có khi đạt tới hai giờ.
Chẳng lẽ hai người kết thúc sớm như vậy sao? Đã giải quyết vấn đề? Nếu nghĩ như vậy cũng không phải không có đạo lý, cha nhịn lâu Tiểu Đình cũng nghẹn lâu, hai người củi khô gặp lửa nhất định sẽ bùng cháy tia lửa tình dục, nhất định sẽ thiêu đốt hừng hực, nửa giờ xong việc cũng không phải là không có khả năng. Về phần sau khi xong việc nàng trở về cũng không khó giải thích, nếm được vị ngọt là đủ rồi, có lẽ sau khi cơn nghiện tình dục được giảm bớt ở mức nhất định, nàng thanh tỉnh lại, không muốn qua đêm với ba chồng, như thể nàng không muốn mình đi quá xa.
Tiểu Đình đang chờ, hơn nữa bờ sông rất vắng, một mình nàng ở chỗ này thật nguy hiểm, vừa rồi nàng lấy điện thoại di động ra tựa hồ như muốn gọi cho tôi, nhưng sau khi do dự một hồi không gọi, có lẽ nàng sợ phải đối mặt với tôi, cũng có lẽ sợ quấy rầy công việc hoặc nghỉ ngơi của tôi.
Lúc này không phải là lúc tôi do dự, sự an toàn của Tiểu Đình trên hết, tôi lên xe khởi động xe, sau đó lái xe đến cạnh nàng, xe nhà mình đương nhiên nàng biết, chỉ là lúc này Tiểu Đình đã quên cái lạnh, ngây ngốc đứng ở đó.
“Tiin Tiin…” Tôi bấm còi xe hai lần, Tiểu Đình mới phản ứng lại, sau đó mở cửa vào xe ngồi. Sau khi lên xe nàng cúi đầu rất thấp, phảng phất như là một đứa nhỏ làm sai chuyện, lúc này chúng tôi im lặng, xe đang di chuyển, chỉ nghe tiếng ồn yếu ớt của xe, tôi dùng dư quang nhìn nàng, lúc này hai má nàng rất đỏ, không biết bởi vì dư vị cao trào còn chưa lùi hay là vì bị gió lạnh thổi vừa rồi.
Tôi lén ngửi ngửi trong xe, trong xe không có mùi tinh dịch, có lẽ mùi quá nhỏ, tôi không ngửi ra, nhưng tôi lại ngửi rõ được mùi của cha, bất quá cũng có thể vì nàng vừa mới mặc áo của ông.
“Sao lại trở về nhanh như vậy?” Tôi là người đầu tiên nói, dù sao, cần một người để phá vỡ sự yên tĩnh này.
“Em… em không muốn ở lại đó…” Tiểu Đình thủy chung không ngẩng đầu mà cúi đầu trả lời, có vẻ chột dạ.
Tiểu Đình không trả lời ý tứ chân chính của lời tôi hỏi, ý tôi là vì sao thời gian quan hệ tình dục của hai người lại ngắn như vậy, câu hỏi của tôi không rõ ràng, nhưng không biết nàng có hiểu ý tứ trong đó không.
Sau đó chúng tôi cũng không nói gì nữa, thứ tự về nhà vẫn như cũ, tôi đi trước, Tiểu Đình đi phía sau, khi hai chúng tôi vào cửa, nàng trực tiếp vào phòng ngủ thay đồ, chỉ là bộ đồ ngủ đó là bộ đồ ngủ gợi cảm nàng không thường xuyên mặc, chính là bộ đồ “Nghê Thường” nàng mặc vào đêm hai chúng tôi đi du lịch. Nhìn thấy bộ dáng này của nàng, tôi không khỏi có chút khác thường, đây xem như là một loại gợi ý sao?
Chẳng lẽ Tiểu Đình chưa đã nghiện với cha còn muốn tôi giúp thêm? Sau khi thay đồ xong, tôi trực tiếp nằm trên giường, mà sau khi nàng thay xong bộ đồ ngủ, vẫn ngồi trên giường.
“Em không đi tắm sao?” Mặc kệ chuyện gì xảy ra tiếp theo, Tiểu Đình cũng nên tắm, tôi cũng không muốn ôm nàng dính mùi của cha.
“Anh muốn em đi tắm?”
Lúc này tôi phát hiện mặt Tiểu Đình vẫn còn đỏ hồng, nếu như là lạnh, vào nhà lâu như vậy cũng đã giảm bớt lạnh, chẳng lẽ cơn nghiện tình dục của nàng còn chưa được thỏa mãn? Tôi không muốn 3P ngụy trang với cha tôi… Tôi vốn định nói tôi không muốn trên người nàng có mùi nam nhân khác, nhưng câu này lại có ý trách móc nàng có quan hệ với ba chồng, cho nên tôi chỉ nửa đùa nửa thật nói.
Chỉ là làm cho tôi kỳ quái là lúc này nàng không có dùng phấn quyền để đấm tôi đùa giỡn, nhưng biểu tình trên mặt vẫn như cũ rất nghiêm túc, ánh mắt nhìn tôi một cách kỳ lạ. Từ sau khi xảy ra chuyện tôi vẫn nắm quyền chủ động, lúc này bị nàng nhìn có chút sợ trong lòng, chẳng lẽ hai người ở chung một mình đã phát hiện cái gì?
“Em với bố không có xảy ra chuyện gì ở trên hòn đảo nhỏ…” Tiểu Đình nhìn tôi một hồi, ánh mắt kiên định nói.
Câu nói của Tiểu Đình làm cho tôi có chút ngây dại, tuy rằng tôi đã nghĩ tới khả năng này, nhưng tôi nghĩ nó rất nhỏ, hai người đã nhịn lâu như vậy, hai người đi tiểu đảo cũng không có phát sinh cái gì hết đã bị ông đưa về, cho dù là ai cũng không thể tin được!
“Tại sao?” Sau khi tôi suy nghỉ một lúc, chỉ có thể hỏi hai từ này, bởi vì tôi thực sự không tìm ra lý do, đi mà không làm gì đã trở về.
…”Em không muốn sao? Cơn nghiện của em đã ổn chưa?” Tiểu Đình không trả lời, tôi không khỏi hỏi lần nữa. Nàng đã chịu đựng được rồi, Tiểu Đình đã khỏi bệnh chưa? Chỉ là hai vấn đề này tôi hỏi xong, cuối cùng nàng cũng có câu trả lời, hay đúng hơn là lắc đầu.
“Em không muốn làm như vậy, anh đi làm về mệt, đưa em đến chỗ bố, anh về công ty hoặc ở nhà một mình, không có ai ở bên cạnh lo cho anh, mà em với bố trong khi đó… Tuy rằng trước kia cũng có loại tình huống này, nhưng em luôn cảm thấy không giống nhau. Vừa mới tới tiểu đảo, chúng tôi vào phòng nhỏ, nhưng chúng tôi không có tâm tình này… Thật ra, bố cũng giống như em, nghỉ anh tự mình đưa em tới, rồi rời đi một mình… Nhìn xe của anh rời đi, không biết vì sao, em không muốn nữa, cho dù anh làm thêm giờ, em và bố ở nhà cũng sẽ không làm…” Tiểu Đình vừa lắc đầu vừa nói, ngữ khí của nàng kiên định, không giống như nói dối.
“Là bởi vì mọi thứ trên đảo đều gợi cho hai người nhớ tới…” Ý của Tiểu Đình là một khía cạnh, có lẽ nàng không biết nàng ở trên đảo nhỏ với cha, sở dĩ tâm trạng không yên là bởi vì xúc cảnh sinh tình, hai người ở trong phòng ngủ đó, nhất định sẽ nghĩ đến cảnh bị tôi bắt gian, hơn nữa hai người cũng sẽ nghĩ, liệu tôi có đột ngột lao ra từ sau bức màn như lần trước không. Với những trói buộc của ký ức này, cùng với sự sắp xếp trắng trợn của tôi, cho nên cuối cùng họ không làm được.
“Coi như vậy đi… nhưng cũng không hoàn toàn là…” Nghe xong lời tôi nói, tôi cảm thấy cơ thể nàng khẽ run lên, có lẽ lời nói của tôi làm cho nàng ý thức được một ít ý tứ ngoài ý muốn trong đầu, nhưng tôi nói quá đột ngột, nàng không thừa nhận cũng không phủ nhận.
“Bố… không lẽ ông không có chủ động sao? Thực sự không có gì xảy ra?” Tôi thật không thể tin được hai người đang thèm khát lại vì những lý do này mà đình chỉ, nhưng dù sao cũng có vết xe đổ…
Sau khi nghe câu hỏi này của tôi, tôi cảm thấy cơ thể nàng run lên một lần nữa…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227