Đang lúc tôi do dự, điện thoại của Tiểu Đình lại vang lên, nhìn đồng hồ trên điện thoại, thì ra đã đến thời gian bình thường mình về nhà, lúc này có lẽ nàng đang ở nhà chờ tôi ăn cơm.
Sau một thời gian ngắn suy nghĩ, sau cuộc họp, tôi vẫn trả lời điện thoại.
“Chồng à, sao anh còn chưa xong việc? Em đã chuẩn bị xong rồi, chỉ chờ anh về ăn thôi…” Sau khi điện thoại được kết nối, bên kia vang lên thanh âm của Tiểu Đình, trong thanh âm mang theo một tia áy náy còn có chột dạ.
Nghe thanh âm chột dạ của Tiểu Đình. Tôi không khỏi càng thêm tức lên, làm sai chuyện còn ra vẻ chột dạ, ngược lại càng làm cho tôi cảm thấy ghê tởm hơn.
“Đừng đợi, đêm nay tôi tăng ca, không biết mấy giờ có thể xong việc, đêm nay không về…” Tôi không thay đổi giọng điệu của mình, bất cứ ai nghe cũng có thể nhận ra sự bất mãn trong giọng nói của tôi.
Mà những lời tôi nói trực tiếp khiến cho Tiểu Đình bên kia lâm vào trầm mặc, có lẽ nàng thật không ngờ vì sao tôi đột nhiên thay đổi tính tình, đã lâu rồi tôi không qua đêm ở công ty.
…”Tự ăn đi, tôi còn bận việc…” Tiểu Đình bên kia vẫn không nói lời nào, tôi đợi một hồi, rồi trực tiếp cúp điện thoại.
Sau khi cúp điện thoại, tôi thở ra một hơi thật dài, một hơi áp lực dồn nén trong lòng vẫn chưa thể trút bỏ. Dựa theo quá khứ, tôi nhất định phải kiểm tra giám sát tối hôm qua một chút, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi sợ sau khi xem xong trong lòng sẽ càng thêm tức giận.
Không có việc gì làm không được, chỉ cần mình muốn làm là có thể làm bất cứ lúc nào. Tôi định dùng công việc của mình để làm tê liệt bản thân, tôi bắt đầu làm bảng kê trên máy tính, chỉnh lý dữ liệu, đồng thời trong lòng có một tia mong chờ, một lát nữa Tiểu Đình có đến tìm tôi hay không.
Ngồi trên bàn làm việc tôi rất phục bản thân của mình, tôi là một người nghiện công việc, sau khi vào trạng thái đã cống hiến hết mình cho nó. Chỉ là đang lúc tôi làm việc có hiệu quả, điện thoại cố định trong văn phòng vang lên, tôi vừa xem ID người gọi là của người gác cửa, tôi đã nghĩ tới là gì.
Có thể là Tiểu Đình lại tới, hẳn là đang ở phòng bảo vệ, tôi nhận điện thoại, quả nhiên giống như tôi dự đoán, tôi yêu cầu người bảo vệ cho nàng vào. Sau đó buông điện thoại cố định xuống, điều này làm cho tôi có chút khẩn trương trong lòng, tôi không biết phải đối mặt với nàng như thế nào, làm bộ như không biết hay là trực tiếp nói rõ nàng đến đây để bù đắp sai lầm của nàng sao? Có phải có ý muốn sửa chữa hậu quả không?
“Cọp cọp cọp…” Một lúc sau, có tiếng gõ cửa văn phòng của tôi. Thật ra, cửa không có khóa, Tiểu Đình đẩy một cái là có thể vào, nhưng nàng và các thuộc hạ khác của tôi gõ cửa trước, hạ tư thế rồi mới gặp mặt.
“Cửa không khóa…” Tôi nhìn vào màn hình máy tính và hét lên những từ này trong miệng.
“Kẹt…” Đợi một lát sau, Tiểu Đình đẩy cửa phòng đi vào, tôi không có liếc mắt nhìn nàng, nhưng từ trong khóe mắt tôi nhìn thấy nàng ăn mặc chỉnh tề.
Tiểu Đình chậm rãi bước vào, vốn nàng muốn tới trước bàn làm việc của tôi, nhưng thấy tôi đang làm việc, thế là nàng dừng bước đi tới ghế sofa ngồi xuống, mà trong quá trình này, ánh mắt nàng vẫn chuyên chú vào hộp cơm, tựa hồ như cảm giác được hộp cơm kia chưa từng mở ra. Bởi vì nàng muốn giữ ấm hộp cơm, nên bỏ hộp cơm vào túi nilon thêm, nhưng túi nilon kia vẫn chưa được tháo ra, nút buộc trên đó cũng không có biến hóa.
Sau khi Tiểu Đình ngồi xuống, hai tay đặt ở trước người, ngón tay đan vào nhau, thỉnh thoảng nhìn tôi, thỉnh thoảng nhìn những bài trí khác trong phòng, có vẻ rất kiềm chế.
“Trễ rồi, sao không ở nhà, mà tới nơi này làm gì?” Để Tiểu Đình ngồi ở đó suốt thời gian cũng không phải là một biện pháp, mắt tôi rời khỏi máy tính, sau đó nhìn nàng nói.
“Không… không sao, tại em sợ anh không có ăn cơm…” Tiểu Đình nghe tôi hỏi, có chút chột dạ ngẩng đầu nhìn tôi một cái, liền cúi đầu xuống ngay.
Sau đó, tôi không nói thêm lời nào nữa, cả hai rơi vào trạng thái im lặng trong chốc lát, tôi lại đưa mắt nhìn màn hình máy tính, nhưng tâm tư lại không ở trong dữ liệu trên màn hình, tôi đang chờ nàng chủ động thú nhận với tôi.
“Chồng, có phải anh giận em không? Tại sao?” Sau khi trầm mặc, rốt cục Tiểu Đình nhịn không được, trực tiếp hỏi ra điểm giới hạn hiện tại, hơn nữa trước khi hỏi những lời này, phảng phất như nàng đã chuẩn bị thật lâu trong lòng mới hỏi câu này.
“Không, tại sao tôi phải giận?” Tôi không quay đầu lại, trực tiếp nói ra câu này, nhưng lại phủ nhận ý nghĩ chân thật trong lòng mình, giọng điệu nói chuyện mang theo cảm xúc rõ ràng.
“Tối hôm qua chồng không có ngủ đúng không? Anh có thấy gì không?” Tiểu Đình nghe ra giọng điệu của tôi. Thanh âm không khỏi có chút run rẩy hỏi.
Tôi không trả lời, trên mặt lộ rõ vẻ tức giận và thiếu kiên nhẫn.
“Em thật không cố ý để cho chồng cảm giác được điều đó, em đã chờ rất muộn, chính là vì không muốn quấy rầy anh. Giống như những gì chúng ta đã nói trong tin nhắn ngày hôm đó, em đã quên những gì người đàn ông quan tâm nhất. Mặc dù những gì đã xảy ra đêm qua là chồng đã đồng ý và hướng dẫn, nhưng mà…” Đột nhiên Tiểu Đình có vẻ rất hối hận, giọng điệu có chút lo lắng nói, tựa hồ như sốt ruột và giải thích với tôi chuyện tối hôm qua.
“Khoan đã… Cô đang nói về cái gì? Tôi đồng ý?” Vốn đang buồn bực, tôi bắt được từ ngữ mấu chốt của câu giải thích vừa rồi của nàng, Tiểu Đình nói chuyện tối hôm qua là do tôi đã đồng ý! Khi nào tôi đồng ý? Tôi cắt ngang lời nàng.
“Vâng… đúng vậy…” Tiểu Đình thật không ngờ tôi lại hỏi ra vấn đề này, đồng dạng nàng có vẻ rất ngạc nhiên, không biết tại sao tôi lại kích động như vậy, biểu tình bối rối còn pha chút sợ hãi.
“Tôi đồng ý khi nào? Tôi không hề hướng dẫn cho cô về những gì đã xảy ra tối hôm qua!” Lúc này tôi cảm thấy rất khó hiểu, bởi vì lúc Tiểu Đình trả lời, nàng nhìn chằm chằm vào tôi và nói không chút né tránh, vì vậy tôi tin nàng không có nói dối.
“Cái cóc…” Tiểu Đình nói ra cái cốc, hai chúng tôi đối với chuyện hai người trao đổi có ngữ, cho tới nay chúng tôi chưa từng nhắc qua từ này.
“Cốc? Ý của cô là cái cốc đã đổi chỗ?” Đầu tôi phản ứng ngay lập tức, tôi buột miệng hỏi, nhưng Tiểu Đình không nói, chỉ kiên định gật đầu.
“Cô phát hiện khi nào?”
“Buổi trưa, buổi sáng em cũng không có chú ý tới, đến giữa trưa em nhìn tay cầm của cốc tương đối tách ra, chẳng lẽ không phải chồng…” Tựa hồ như Tiểu Đình nghĩ tới cái gì, nói xong cuối cùng không nói nữa, nàng lấy tay che miệng lại, biểu tình có vẻ rất ngạc nhiên.
Sau khi nàng nói xong câu đó, ánh mắt hai chúng tôi đối với nhau, tôi không có di chuyển cái cốc, Tiểu Đình cũng không có nói dối tôi, như vậy chỉ có một người di chuyển cái cốc, mà người này không phải ai khác, khẳng định là cha tôi, trong nhà ngày hôm qua ngoại trừ chúng tôi ra, chỉ có ông ở nhà.
Vấn đề bây giờ là, làm thế nào cha phát hiện ra chúng tôi đã sử dụng cốc như một ám hiệu? Hay là nói căn bản ông không biết, trong lúc vô tình ông đụng phải cái cốc? Tất cả đều có thể.
Chúng tôi nhìn nhau một cái, sau đó tôi thở dài một hơi, không biết tại sao, nhưng với khả năng này, trong lòng tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, nếu như thật sự là một hiểu lầm thì tôi có thể vượt qua rào cản này. Điều duy nhất trong lòng tôi cảm thấy khó chịu, đó là đêm qua hai người đã buông thả với nhau, họ không có xoắn xuýt như đêm hôm trước, dẫn đến tình dục hai người thất bại, như vậy tại sao hôm qua hai người lại thành công? Hai người đã cư xử như thế nào? Tất cả những điều này, tôi chỉ có thể tìm ra câu trả lời qua video giám sát.
Tôi vốn định ở lại công ty đêm nay, nhưng Tiểu Đình nhất định muốn ở lại với tôi, dựa theo lời nàng nói thì hồi chiều cha đã trở về đảo rồi.
Cuối cùng không còn cách nào khác, giường của công ty chỉ có thể ngủ một người, Tiểu Đình thà ngủ trên ghế sô pha cũng muốn ở lại với tôi, cuối cùng tôi đành phải thỏa hiệp đưa nàng về nhà.
Thực ra về nhà không phải mục đích chính, mục đích chính của tôi là về nhà tranh thủ lúc nàng ngủ say, kiểm tra giám sát, xem tất cả hậu quả của mọi việc là gì, rốt cuộc cái cốc đã được di chuyển như thế nào. Và nàng làm thế nào để trút bỏ được sự xấu hổ với ba chồng, thừa dịp tôi “ngủ” ở phòng bên cạnh mà đi ân ái với nhau…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227