Chứng kiến điều này, trải qua hai tháng này, Tiểu Đình vẫn chưa thoát ra khỏi rào cản trong lòng, đối với chồng mình, nàng vẫn đang phong bế dục vọng của mình. Nghĩ đến đây trong lòng tôi vẫn rất cảm động, từ đoạn thời gian trước quá trình hai người tiếp xúc thân mật, tôi đã biết khát vọng của nàng mạnh mẽ như thế nào khi tiến vào tuổi ba mươi. Hôm nay, nàng có thể từ chối ba chồng vào thời điểm quan trọng, cần phải có định tâm về mặt tinh thần lớn cỡ nào!
Chẳng lẽ đây là lý do khiến tâm trạng của Tiểu Đình sa sút sáng nay? Rất có khả năng này, dù chỉ mới qua vài phút, nhưng nội tâm Tiểu Đình nhất định đã phải trải qua một cuộc đấu tranh rất lâu dài, làm cho tâm lực của nàng kiệt sức. Tôi tiếp tục xem video máy tính, đồng thời mở cửa sổ giám sát phòng ngủ của nàng và phòng khách, video hai phòng chạy cùng lúc.
Sau khi Tiểu Đình bước vào phòng ngủ và khóa trái cửa trong cơn hoảng loạn, nàng dựa lưng vào cửa và thở hổn hển, điều này cho thấy lúc đó nàng đã rối bời cỡ nào, nàng dựa vào cửa và từ từ trấn tĩnh lại hô hấp của mình.
Cha đang lúng túng, cũng trấn tĩnh trong phòng khách. Một hồi lâu sau, ông đứng phắt dậy với vẻ mặt hốc hác, mất mát, như kẻ thất tình, bị người tình ruồng bỏ. Ông đứng thẳng dậy, nhắm mắt và hít một hơi thật sâu. Sau khi mở mắt ra, vẻ mặt ông bình tĩnh trở lại. Ông lặng lẽ tắt TV, sau đó tắt đèn phòng khách, từ từ lê cái thân già nua về phòng ngủ. Khi đi ngang qua phòng ngủ của Tiểu Đình, ông nhìn rất nhập thần cánh cửa với vẻ quyến luyến như muốn gặp người yêu lần nữa, ánh mắt thật lâu không muốn rời đi. Cuối cùng sự quyến luyến biến thành một tiếng thở dài sâu sắc và ông quay trở lại phòng ngủ của mình, từ từ đóng cửa lại.
Lúc này, Tiểu Đình đang tĩnh tâm trong phòng ngủ, đột ngột quay lại thì nghe tiếng ba chồng tắt TV, nương theo ánh đèn phòng khách và phòng ngủ tương phản, nàng dán mặt lên cái kính nhỏ mờ của cửa phòng, nhìn ba chồng trong phòng khách. Khi nàng nhìn thấy vẻ mặt bối rối và xấu hổ của ông, cũng như vẻ mặt suy sụp và mất mát, trong mắt nàng hiện lên một tia đau lòng. Sau cái kính nhỏ mờ, khi nàng nhìn thấy ông đứng ở trước cửa phòng ngủ của mình, lưu luyến nhìn sang cửa phòng của nàng, cách cửa kính, hai người lưu luyến nhìn nhau. Chỉ là Tiểu Đình có thể nhìn thấy ba chồng, ông lại không nhìn thấy nàng. Nàng nhìn chằm chằm vào bóng dáng già nua của ông từ từ biến mất trong phòng ngủ. Khi cửa phòng đóng lại, nỗi đau lòng của nàng đã hóa thành nước mắt. Nước mắt trào ra, nhỏ xuống cái cằm nhọn rơi xuống sàn nhà.
Nhìn thấy ba chồng trở lại phòng ngủ và đóng cửa lại, Tiểu Đình từ từ quay người lại, dựa lưng vào cửa, che miệng khóc. Có lẽ dáng vẻ già nua và bộ dáng suy sụp của ông khiến cho nàng rất đau lòng, đồng thời nàng cũng thấy được hành động vừa rồi của mình làm tổn thương lòng tự ái của ông cỡ nào. Nhớ lại quá khứ với ông và những cống hiến của ông cho gia đình này, cuối cùng nàng không khống chế được khóc vì ba chồng.
Tiểu Đình khóc càng lúc càng thương tâm hơn, cuối cùng cơ thể nàng dần dần tuột xuống, ngồi trên sàn nhà, dựa lưng vào cửa, mặt trên đầu gối. Tôi không nhìn thấy biểu hiện của nàng nữa, mặt bị đầu gối che, chỉ nhìn bả vai nàng không ngừng run run, có thể thấy được nàng còn đang thương tâm khóc. Nàng khóc rất thương tâm, trong màn hình tôi có thể nghe tiếng khóc nhỏ của nàng, tiếng khóc phiêu đãng trong phòng ngủ yên tĩnh vào ban đêm, có vẻ rất thê lương.
Tôi đóng cửa sổ giám sát phòng khách và mở cửa sổ giám sát phòng ngủ của cha. Ông nằm trên giường khẽ nhắm mắt lại, khi thì nhắm chặt mắt khi thì nhẹ nhàng mở ra, trên mặt mang theo thống khổ, có lẽ ông cũng đang nghĩ rất nhiều. Vừa mới bị con dâu cự tuyệt, giống như một người đàn ông lấy hết can đảm để tỏ tình với người phụ nữ mình yêu, nhưng cuối cùng lại bị từ chối, cái loại thống khổ này tôi đã trải qua, đau thấu tâm can. Từ từ, cha bắt đầu dùng hai tay vừa mới khỏi khẽ dụi mắt mình, tôi hơi bất ngờ trước hành động của ông. Khi phóng to máy ảnh, cuối cùng tôi thấy cha cũng rơm rớm nước mắt, tủi thân vô cùng, buồn đến cực điểm.
Nhìn Tiểu Đình khóc, cha cũng đang đau đớn rơi nước mắt già, trong lòng tôi đột nhiên cảm giác được nỗi đau khổ thật sâu, chẳng lẽ tình huống hiện tại là thứ mà tôi đã gây ra sao? Vốn dĩ tôi muốn Tiểu Đình và cha tôi có quan hệ tình dục nhưng không ngờ lại khiến cho hai người trở nên buồn và đau khổ đến vậy!
Nhìn hai người đang khóc, tôi rất muốn đưa tay vào màn hình để an ủi họ. Ngồi trước màn hình, lần đầu tiên tôi thực sự do dự, có nên để sự tình tiếp tục phát triển không? Tôi có nên tiếp tục thúc đẩy và kết hợp họ không? Tình hình hiện tại khiến cả ba người chúng tôi đều đau đớn cùng một lúc, đó không phải là điều tôi muốn! Lần đầu tiên, tôi cảm thấy tình hình có chút ra ngoài tầm kiểm soát của mình.
Nhìn hai người trong phòng, tôi tự trách mình vô cùng. Một thời gian dài trôi qua, nỗi buồn của hai người cũng vơi đi dần, Tiểu Đình đứng dậy, lấy khăn giấy lau nước mắt, sau đó từ từ đi tới giường nằm xuống, nhưng vì quá mức thương tâm nên nằm trên giường thỉnh thoảng nàng vẫn khóc thổn thức. Tiểu Đình và cha, hai người nằm trên giường của mình, cả hai đều nằm yên lặng, đêm nay là một đêm trắng của hai người, đầu óc họ lúc này chắc hẳn đang vận chuyển với tốc độ cao, với vô số hồi ức khổ não, thậm chí còn có sự do dự muốn làm liều lướt qua tâm trí họ.
Thời gian trôi qua từng chút một, đây là lý do khiến cho Tiểu Đình có tâm trạng không tốt buổi sáng nay. Hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua, tôi bỏ nghi ngờ trong lòng, chuẩn bị tắt máy tính và nghỉ một chút, dù sao từ hôm qua tôi chưa có chợp mắt. Sau cơn đau buồn và tò mò, sự mệt mỏi bắt đầu đè nặng mi mắt, tôi muốn nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng ngay khi tôi định tắt máy, Tiểu Đình đang nằm trầm trên giường đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt vô cùng trong trẻo, không có loại mê ngủ chập chờn như vừa mới thức dậy. Sau khi nàng mở mắt, từ từ đứng dậy, thần kinh của tôi cũng căng thẳng khi nàng đứng dậy.
Tiểu Đình từ từ đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ. Chẳng lẽ nàng muốn đến phòng ngủ của ba chồng? Với ý nghĩ này, tôi đột nhiên tỉnh táo hẳn lại, sự mệt mỏi vừa rồi đã biến mất không còn tăm hơi. Nhưng trong khi tôi chờ xác định nơi đến của nàng, thế nhưng nàng đi chậm vào nhà tắm! Nhìn thấy điều này, tôi nghĩ nàng thức dậy ban đêm vào nhà tắm để đi vệ sinh cho nhẹ nhõm. Nhưng sau khi nàng vào nhà tắm, nàng không có đi vệ sinh, nàng bật vòi nước và bắt đầu rửa mặt, đồng thời để giải tỏa tâm trí của mình.
Sau khi cẩn thận rửa mặt, Tiểu Đình nhìn lên tấm gương phía trên bồn rửa, nhìn chằm chằm mình qua gương. Ánh mắt mê ly bất định, phảng phất như có suy nghĩ và lựa chọn kịch liệt trong đó.
Qua đại khái vài phút sau, phảng phất như Tiểu Đình đã nghĩ thông suốt, nàng dùng lược chải lại mái tóc dài của mình và vuốt mượt bộ váy ngủ. Nàng nhìn mình trong gương, cố gắng làm cho biểu cảm của mình trở nên tự nhiên, không biết nàng vừa nghĩ thông suốt cái gì. Đối diện với gương, đột nhiên nàng có vẻ rất thoải mái, tự do và tiêu sái, nàng nhìn vào gương mỉm cười, như muốn xóa tan mọi điều không vui vừa rồi, nàng hít một hơi thật sâu trước gương, sau đó mang theo phần tiêu sái mở cửa nhà tắm.
Nhìn thấy Tiểu Đình trong màn hình tựa hồ như từ trong đau khổ thoát ra, trong lòng tôi rốt cục cũng thở phào, dù sao tôi hy vọng nàng có thể được vui vẻ và hạnh phúc. Vốn dĩ tôi định tối nay trở về nói chuyện với nàng, giúp nàng mở ra khúc mắc, nếu như đến tình trạng vạn bất đắc dĩ, tôi cũng chỉ còn cách lật bài với nàng, dù sao tình huống có vẽ càng lúc càng tệ. Xem xong biểu hiện của nàng trong video, tôi biết không cần tôi phải làm gì nữa, cũng không cần tôi mạo hiểm đi lật bài.
Sau khi Tiểu Đình ra khỏi nhà tắm, nàng quay về phòng ngủ, nhưng hướng bước đi nằm ngoài dự đoán của tôi, bởi vì không phải nàng về phòng ngủ của chúng tôi, mà là bước những bước kiên định về phòng ngủ của ba chồng, bước chân của nàng rất vững vàng, không có khẩn trương và bối rối, bóng lưng xinh đẹp mê người kia có vẻ rất cương quyết…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227