Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 189

Sau khi nghe tôi nói xong, đột nhiên Tiểu Đình đứng dậy khỏi vòng tay của tôi, sau đó nhìn tôi với ánh mắt không thể tin được.

Đối với loại biểu tình này của Tiểu Đình, đúng như tôi dự đoán, chính tôi cũng thật không ngờ mình lại nói ra những lời như vậy, vừa rồi phảng phất như tư tưởng của mình bị ai đó chiếm hữu, thuận miệng nói ra câu kia.

Sau khi nói xong, tôi hối hận. Nhưng tôi không có biểu hiện hối hận, mà còn mỉm cười với nàng, để cho mình biểu hiện thản nhiên hơn, là một nam nhân, nếu đã nói thì không rút lại.

Bây giờ cẩn thận hồi tưởng lại, có lẽ là do mình nợ Tiểu Đình do thăm dò nàng hôm nay, cảm giác được việc nàng đột nhiên đến công ty tìm mình làm cho mình cảm động, tổng hợp vào nhau làm cho mình nói ra những lời này trong tiềm thức.

“Ch… chồng, anh nói cái gì vậy?” Tiểu Đình sửng sốt một hồi mới lắp bắp nói, vừa rồi nàng đã nghe rõ ràng lời tôi nói, nhưng những lời này quá ngoài dự liệu. Cho nên nàng không thể tin được, muốn xác nhận lại một lần nữa.

“Bây giờ anh đưa em ra đảo, anh sẽ đưa em đến ven sông, để cha chèo thuyền chờ em trước…” Tôi lặp lại ý của mình một lần nữa, lần này nói thản nhiên hơn rất nhiều, tôi thực sự không quan tâm, nhưng trong lòng tôi có thực sự không quan tâm sao? Vì sao sau khi nói ra những lời này, tôi cảm thấy rất đau khổ như vậy?

“Chồng… tại sao?” Sau khi Tiểu Đình xác định ý tứ của tôi, nàng gọi tôi một tiếng và hỏi tôi tại sao sau một lúc lâu, có lẽ nàng không biết tôi quyết định như vậy là có ý gì.

“Không có lý do gì cả. Vì anh đã quyết định điều này ngay từ đầu, anh sẽ không bận tâm. Vợ đã chịu đựng nhiều ngày rồi. Anh biết cơ thể của em rất cần điều đó. Anh lại không thể đáp ứng cho em. Thế thì… nên trách chồng em vô năng… ưm…” Ngay khi tôi nói những lời cuối cùng của mình, Tiểu Đình đưa tay ra chặn miệng tôi lại, biểu tình của nàng rất kích động.

“Chồng à, sau này không cho phép anh nói những lời như vậy, đây không phải là điều anh muốn, hơn nữa trong lòng em, chồng vĩnh viễn là người đàn ông hoàn mỹ nhất, vì gia đình này anh đã hy sinh nhiều, vì chuyện của em và bố mà chịu đựng, em đều biết, tuy rằng em không phải nam nhân, nhưng em hiểu được sự ủy khuất của anh với tư cách một người đàn ông. Vô năng hẳn phải là em, không phải anh, nếu như anh chà đạp mình như vậy, em thật không còn mặt mũi để sống…” Tiểu Đình nói xong lời cuối cùng, nằm sấp trong ngực tôi oà khóc lên.

“Được rồi, chúng ta đừng nói về chuyện này nữa…” Nghe những lời của Tiểu Đình và nghĩ đến những gì tôi đã giấu diếm nàng, trong lòng tôi thật xấu hổ, còn có e ngại, cho nên tôi vội vàng cắt đứt lời của nàng.

“Anh đưa em ra đảo cũng chưa muộn!” Sau khi cắt ngang lời Tiểu Đình, tôi vội vàng chuyển đề tài. Nói xong câu đó, tôi chuẩn bị đứng dậy. Chỉ là khi tôi chuẩn bị đứng dậy, nàng kéo tay tôi về phía nàng.

“Không, chồng, tối nay em muốn ở cùng anh…” Tiểu Đình kéo tay tôi nói một cách trìu mến, tuy rằng trong mắt nàng mang theo dục vọng, nhưng ánh mắt rất kiên quyết.

Đề nghị của tôi khiến cho cho Tiểu Đình cảm động, nhưng nàng không đưa ra quyết định đó.

“Nhưng… nhưng mà dạo này anh mệt quá… anh không cách nào…” Thời gian gần đây cường độ làm việc quá lớn, ngay cả khi tôi cương lên cũng khó khăn, nếu làm với nàng… chẳng phải là lấy mạng tôi sao? Mặc dù tôi còn trẻ, nhưng cảm giác yếu sau mỗi lần xuất tinh khiến cho tôi có chút khó chịu và sợ hãi.

“Không, anh chỉ cần ở với em là được rồi, không cần phải làm bất cứ điều gì khác… em có thể chịu đựng được, em không tin em không vượt qua được. Thật ra em cảm thấy loại bệnh này giống như dùng ma túy, có thể tự bắt buộc bỏ thuốc!” Trong mắt Tiểu Đình mang theo kiên định nói, nhưng tôi nhìn thấy đằng sau sự kiên định, nàng do dự và khẩn trương, có lẽ trong lòng nàng cũng không biết đối với tính năng tình dục của ba chồng mình có thật sự bỏ được hay không.

“Nghe lời anh nói đi, sức khỏe của em là quan trọng, nếu như bỏ cuộc giữa chừng, không nói đến sức khỏe của em, chẳng phải chuyện trước kia… nếu không hết… sẽ mất vợ mất chồng sao?” Tôi thực sự không tìm ra được từ chính xác để mô tả ý nghĩa đó, nhưng cũng phải diễn đạt nó một cách ẩn ý.

“Đi thôi… em yên tâm, anh sẽ không suy nghĩ lung tung, anh đã quyết định…” Tôi đứng dậy mặc áo khoác và đi ra ngoài văn phòng.

Tiểu Đình yên lặng đi theo phía sau tôi không nói một lời. Khi tôi ra khỏi văn phòng, gió lạnh thổi vào mặt, làm cho tôi cảm giác được mọi thứ bây giờ rất thật.

Tôi mở cửa lên xe, thắt dây an toàn và khởi động xe, tôi thấy Tiểu Đình không lên xe. Tôi nhìn về phía lái phụ, nàng đứng ở bên ngoài xe, không mở cửa xe, trong mắt mang theo do dự, tựa hồ như không cam lòng nhìn tôi.

Nhìn bộ dáng này của Tiểu Đình, phảng phất như tôi đã trở thành kẻ buôn người ép vợ làm điếm.

Tiểu Đình thấy tôi nhìn nàng. Sau đó cúi đầu, từ từ mở cửa xe ngồi vào.

“Chồng ơi, không đi có được không?” Xe vừa chạy ra khỏi cổng công ty, Tiểu Đình ở bên cạnh lại nói, trong mắt hiện lên một tia cầu xin.

Thực ra tôi biết nàng đang xấu hổ, trắng trợn bỏ chồng đi ra tiểu đảo ái ân với ba chồng, trong lòng nàng khẳng định rất áy náy đối với tôi, hơn nữa cảm thấy làm như vậy sẽ làm cho tôi rất ủy khuất, cho nên nàng không khỏi lại nói.

Tôi không trả lời Tiểu Đình, mà vừa lái xe vừa lấy điện thoại di động ra. Nàng nhìn điện thoại di động của tôi tựa hồ như nghĩ tới cái gì, nàng không nói nữa, mà cúi đầu, vùi mặt, hai tay nắm chặt góc áo.

Lúc này Tiểu Đình rất khẩn trương, cũng rất thẹn, tôi không nhìn thấy khuôn mặt của nàng. Lúc này nhất định là khuôn mặt của nàng đỏ bừng, nóng bỏng. Không biết là bởi vì thẹn hay là phấn khích nghĩ đến tình dục một hồi nữa mà kích động.

“Bố, bố có ở trên đảo không?” Gọi điện thoại cho cha, bên kia thật lâu ông mới bắt máy, xem ra sau khi ông trở lại tiểu đảo, cũng tương đối khẩn trương, đột nhiên nhìn thấy cuộc gọi của tôi đến, ông vốn chột dạ thật lâu mới dám nhận điện thoại của tôi, hơn nữa sau khi kết nối, ở bên kia ông không nói một lời, chính tôi là người nói trước.

“À… ừ… có… trên đảo có chút việc…” Sau khi cha nghe tôi hỏi, ông lắp bắp trả lời, giọng nói run rẩy.

Sở dĩ ông quay lại tiểu đảo là bởi vì Tiểu Đình không có bồi ông, bây giờ tôi gọi cho ông có nghĩa là “hưng sư vấn tội”.

“Bố, bây giờ bố lái thuyền đến bờ sông, con sẽ đưa nàng đến đó…” Tôi không nói rõ mà đi thẳng vào vấn đề.

“Cái gì?” Cha trực tiếp phát ra một tiếng kinh dị, cũng như Tiểu Đình, ông không thể tin được và tự hỏi liệu mình có nghe lầm hay không.

“Con đưa nàng đến bờ sông, sắp tới rồi, bố lái thuyền tới đây đón nàng…” Tôi phải giảm tốc độ và nói chuyện với cha.

“A… Ồ… bố lập tức lái thuyền ra bờ sông đón hai người…” Cuối cùng cha cũng xác định được ý tôi, nhưng ông không thể cảm nhận được mạch đập của tôi.

“Không phải đón chúng con, mà là đón nàng, lát nữa con còn phải về công ty làm thêm giờ…” Câu nói vừa rồi của cha kết thúc “hai người” là để thăm dò, thực tế ông đã đoán được cái gì, chỉ là không dám xác định, cho nên tôi tiếp tục giải thích sát ý cho ông một chút.

“Ồ…” Cha đáp ứng một tiếng rồi lâm vào trầm tư, như thể ông không tìm được ngôn ngữ nào khác để nói, dù sao cuộc gọi này làm cho ông trở tay không kịp.

“Được rồi, nhanh đi, 20 phút nữa chúng con sẽ tới…” Cảm nhận được sự căng thẳng của cha, tôi giảm thiểu giao tiếp với ông.

Sau khi cúp điện thoại, tôi liền tập trung lái xe, Tiểu Đình cúi đầu thấp hơn, hai tay vò vò góc áo, động tác và lực đạo càng lúc càng mạnh.

Trôi qua từng giây từng phút, khi xe dừng ở bên bờ sông thì chiếc thuyền nhỏ của cha đã đợi sẵn ở đó rồi, chỉ là trên thuyền không có bóng dáng ông, chắc lúc này ông đang trốn ở trong khoang thuyền.

Sau khi xe dừng lại, Tiểu Đình ngồi ở bên lái phụ không muốn xuống xe, đầu vẫn rất thấp, hai tay không còn vò vò áo mà bóp chặt đùi trong, như đang dùng sự đau đớn để bảo trì một tia lý trí cuối cùng.

“Chồng ơi, cầu xin anh, đưa em về nhà được không?” Lúc này Tiểu Đình vẫn không từ bỏ “hy vọng” cuối cùng của mình, tuy rằng trong lòng nàng đã rất bức xúc, nhưng vẫn kiên quyết thực hiện lời hứa với tư cách một người vợ.

“Vợ à, anh có lỗi với em, anh sẵn sàng gánh chịu tất cả những điều này…” Có lẽ Tiểu Đình không hiểu được ý tứ của tôi, bởi vì nàng không biết nguyên nhân và hậu quả của sự tình, hơn nữa cũng không biết chuyện video giám sát, cho nên lúc nói những lời này tuy rằng đại nghĩa lẫm liệt, nhưng trong nội tâm tôi vẫn chột dạ không thôi.

“Ông xã…” Tiểu Đình gọi tôi lần cuối.

“Đi đi…” Tôi trả lời nàng với hai từ tương tự.

Tiểu Đình ngồi trong xe bối rối một hồi rồi xuống xe, từ đầu đến cuối nàng không có liếc mắt nhìn tôi một cái, không biết bởi vì khẩn trương hay là bởi vì…

Sau khi Tiểu Đình xuống xe đóng cửa xe lại, trong xe chìm vào im lặng, xuyên qua cửa sổ xe, tôi nhìn bóng nàng từ từ bước đi xa, cuối cùng lên thuyền nhỏ của cha. Ông vẫn không có hiện thân, phảng phất như không có ở trên thuyền nhỏ, nhưng sau khi nàng lên thuyền, thuyền nhỏ lại khởi động.

Xem ra phỏng đoán của tôi là chính xác, cha vẫn trốn ở trong khoang thuyền chờ. Sau khi Tiểu Đình lên thuyền, ông vội vàng chở vợ yêu quý của tôi rời xa tôi, ông cướp đi vợ của tôi, đi tiểu đảo mây mưa, ít nhất là một đêm này, vợ của tôi không còn thuộc về tôi nữa.

Nhìn chiếc thuyền chậm rãi đi xa, tôi thở dài, hòn đảo nhỏ không có thiết bị giám sát, nên tất cả mọi thứ tôi không thể nhìn thấy? Tôi cũng có thể lén đến đảo, chỉ là lúc này, ai nguyện ý ra khơi?

Đêm nay đối với hai người nhất định là một đêm không ngủ, đối với tôi cũng là một đêm không ngủ, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi không cách nào nhìn thấy tình dục của hai người, không biết đêm nay hai người có đột phá gì không? Có thể lật lại một số “lần đầu tiên” của nàng hay không?

Tôi không dám tưởng tượng. Tôi chưa bao giờ lái xe bên bờ sông, tôi phát hiện ra chiếc thuyền của cha cứ chòng chành ở giữa sông, dường như tôi không rời đi thì nó cũng không động, lúc này cha cũng sợ, vẫn còn làm cho tôi có một chút hối tiếc trong những giây phút cuối cùng.

Tôi vô tình khởi động xe, xe càng lúc càng xa sông, thuyền càng lúc càng rời xa giữa lòng sông, không biết là xe của mình đang di chuyển, hay là thuyền của cha đang di chuyển, hay là cả hai đều đang di chuyển, khoảng cách giữa chúng tôi đang càng lúc càng xa, cho đến khi không nhìn thấy nữa…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227

Thể loại