“Này, nhóc, có phải là con không?” Ngay sau đó giọng nói quen thuộc của dì Trương vang lên, chỉ là bên trong thanh âm lộ ra rõ ràng vẻ mệt mỏi và tiêu điều.
“Dì, là con, Kim Thành… con không sao, bây giờ con ổn rồi…” Rời nhà hơn một tuần, lần thứ hai nghe được tiếng nói của người thân trong lòng tôi rất xúc động, giống như tôi rời nhà đã rất lâu, nói là một ngày không gặp như cách ba thu cũng không quá đáng, lúc này thanh âm của tôi có chút nghẹn ngào.
“Tốt lắm, con an toàn là tốt rồi, con à, con chịu khổ rồi. Hức…” Nghe tôi nói không sao, dì Trương rõ ràng rất nhẹ nhõm, sau đó kích động khóc. Trước đây, tôi ghét nhất phụ nữ khóc, luôn luôn cảm thấy nước mắt của phụ nữ dường như rất vô dụng, cứ luôn khóc khi không có việc gì, nhưng lần này dì Trương khóc làm cho tôi rất cảm động, ít nhất bây giờ vẫn còn một số người thực sự quan tâm đến tôi.
“Dì, nghe Lãnh Băng Sương nói dì bỏ nhà đi, sao lại đi? Dì làm gì vậy? Sức khỏe của dì không tốt, một mình ở bên ngoài rất không an toàn…” Lúc này tôi vô cùng quan tâm dì Trương không biết đi đâu và làm gì, hiện tại tôi đang phiêu bạt bên ngoài, tư vị khổ cực xa nhà tôi rõ ràng nhất, cho nên tôi rất lo lắng cho thân thể của dì.
“Ài… Hài tử, dì biết tất cả rồi, bố con đã thú nhận với dì…” Tuy rằng tôi không dám tưởng tượng, nhưng dì Trương vẫn nói ra nguyên nhân của chuyện mà tôi không muốn xác nhận.
“Dì à, dì… biết cái gì?” Lúc này tôi không dám xác định dì Trương biết cái gì, cho nên tôi ôm một tia ảo tưởng cuối cùng hỏi, trong lòng rất khẩn trương.
“Dì biết tất cả mọi chuyện. Con bỏ đi là vì chuyện giữa bố con và Tiểu Đình đúng không? Bố chồng và con dâu ngoại tình, cho con trai đội mũ xanh, ép con trai suýt chết còn bỏ nhà đi…” Dì Trương ở bên kia không có bất kỳ che giấu nào, trực tiếp nói ra, hơn nữa giọng điệu cuối cùng còn tựa hồ như nghiến răng nghiến lợi, tỏ vẻ rất tức giận.
Từ lời kể của dì Trương, tôi dần dần hiểu được những gì đã xảy ra với dì Trương và cha tôi sau khi tôi rời khỏi nhà. Thì ra sau khi tôi bỏ nhà đi, Tiểu Đình uống thuốc độc mà vào bệnh viện, nàng để lại di thư, nói rõ nguyên nhân chúng tôi ly hôn và tôi bỏ nhà đi, mọi người biết nàng ngoại tình, nhưng nàng lại không nói ra đối tượng ngoại tình là ai. Tất cả mọi người đều đang bận rộn trị liệu cho nàng và tìm kiếm tôi, đương nhiên cha tôi cũng biết nội dung di thư, lúc này ông ta đã không cách nào trấn định nữa.
Tiểu Đình uống thuốc tự tử, con trai mình lại bỏ nhà đi, có thể nói gia đình của con trai đã bị hủy hoại trong tay ông ta. Vốn dĩ ông ta cho rằng con trai mình bị “mất trí nhớ”, mọi chuyện đều có thể giấu nhẹm đi, cũng có thể tiếp tục cuộc sống yên tĩnh với tất cả mọi người, làm lại từ đầu. Chỉ là bây giờ mọi thứ đều tan theo mây khói, ông ta kết luận tôi đã “khôi phục trí nhớ”, hoặc là nói căn bản không có mất trí nhớ, mà hiện tại cái nhà này lại nháo thành bộ dáng này, người có chút lương tâm, nội tâm sẽ không chịu nổi loại khiển trách này.
Đêm đó và ngày hôm sau, cha tôi còn có thể cố nén đi làm một số việc, đợi đến tối cùng dì Trương về nhà nghỉ ngơi, rốt cục ông vẫn không kiềm chế được nội tâm của mình, hơn nữa dì Trương cũng nhìn ra, hai ngày nay ông đã bắt đầu mất hồn mất vía, cho nên dưới sự truy vấn nhiều lần của dì, rốt cục ông ta quỳ trên mặt đất thú nhận tất cả với dì, theo lời dì nói, ông ta quỳ gối trước mặt dì nước mắt lã chã, không ngừng tát vào miệng mình, cầu xin dì tha thứ, đồng thời cũng hy vọng dì có thể giúp ông ta tìm lại con trai và cháu trai của mình.
…”Hài tử, đừng trách dì rời khỏi nhà này, dì biết hiện tại dì rời đi đối với gia đình này không nghi ngờ là càng thêm tồi tệ, nhưng dì thật sự không thể tiếp nhận cùng người đàn ông như bố con tiếp tục sống chung, hành động của ông ta làm cho dì cực kỳ khinh thường, căn bản không có nửa điểm khả năng chịu đựng tha thứ, thà rằng dì khổ cả đời, cũng không làm bạn với người như vậy.” Tuy rằng dì Trương nói rất chậm, nhưng trong giọng nói lộ ra vô cùng kiên quyết.
…”Hài tử, con yên tâm, chuyện này chỉ có dì và con biết, trước khi đi dì đã nói cho bố con biết, không nói với ai khác ngoài con. Dù sao con còn danh dự, con phải sống tiếp, nếu chuyện này công bố ra, hài tử, con làm sao có mặt mũi đối mặt với thân thích và bằng hữu. Con yên tâm, dì tuyệt đối sẽ không đem chuyện này nói ra, bao gồm cả con gái dì, dì giữ bí mật này sẽ mang theo vào quan tài, không phải vì lợi ích của người kia mà chỉ vì con. Tuy rằng chúng ta ở chung không lâu, dì cũng không có trở thành mẹ của con, nhưng con đối với dì hiếu thuận, dì nhìn thấy, con là một hài tử tốt, sau khi dì đi, dì không yên tâm nhất chính là con.” Dì Trương tiếp tục nói ở bên kia, tôi ở bên này nghe, không phải tôi không muốn nói, bởi vì nước mắt của tôi không thể ngừng lại, tôi chỉ có thể lặng lẽ khóc.
…”Hài tử, tuy rằng bố con làm ra chuyện hèn hạ heo chó không bằng, nhưng dì vẫn khuyên con một câu: Hãy trở về. Dì có lý do không tha thứ cho bố con, nhưng con không có, là cốt nhục chí thân, vô luận bố con làm sai cái gì, con vẫn có nghĩa vụ cấp dưỡng cho ông ta, con không có quyền lựa chọn cha mẹ, ai bảo con đầu thai dưới gối của hắn? Ơn sinh và nuôi dưỡng con nhất định phải báo, dì rời bỏ ông ta, nếu con lại rời bỏ ông ta, ông ta thật sự sẽ không có cách nào sống được nữa. Đối với vợ con, dì không muốn nói gì, con ly hôn, đã làm ra lựa chọn chính xác nhất, nhưng nếu con luyến tiếc nàng, luyến tiếc ngôi nhà hoàn chỉnh này, vậy con thử vãn hồi tha thứ một lần, nếu có thể thì tiếp tục sống, nếu không thể, cũng không nên miễn cưỡng mình. Con có biết không? Con của mẹ…” Dì Trương rốt cục kết thúc lời kể, cuối cùng bà không thể giúp được gì, hỏi thăm tôi.
“Hiểu rồi, dì, sau này con sẽ không gọi dì nữa, sau này dì là mẹ con, mẹ, mẹ yên tâm, con nhất định sẽ dưỡng lão cho mẹ…” Tôi ngừng khóc, động tình nói với dì Trương, tôi tin rằng tình cảm của dì đối với tôi, những lời vừa rồi của dì tuyệt đối không phải là khiêm tốn khách sáo, mà là sự quan tâm chân thật của bà đối với tôi, tuy rằng bà hận cha tôi, hận ông ta đối với tình yêu không chung thủy, hại bà, hại nàng, cũng hại con trai mình, nhưng từ lời nói cuối cùng của bà, tôi biết bà vẫn quan tâm ông ta, nhưng sống cùng với ông ấy, đã không còn nửa điểm khả năng. Mẹ tôi qua đời sớm, tình yêu của dì Trương đối với tôi tuyệt đối không thua gì mẹ ruột, cho nên tôi quyết định phải phụng dưỡng bà.
“Con ngoan, con đã nhận mẹ là mẹ con, mẹ rất hạnh phúc, rốt cục mẹ cũng có con trai, haha, kiếp này không có gì hối hận…” Dì Trương nghe tôi gọi mẹ, bà có vẻ rất cao hứng, dường như tất cả mệt mỏi và hốc hác đều biến mất. Ngay sau đó, dì cho tôi biết địa chỉ hiện tại của bà, sau này có thời gian tôi sẽ đến thăm dì, đồng thời dì cũng yêu cầu tôi giữ bí mật số điện thoại này, chỉ có một mình tôi biết là được.
Cúp máy với dì Trương, tôi lau khô nước mắt, nhưng dù tôi có lau đến đâu cũng không thể xóa sạch dấu vết khóc. Đã đến lúc phải quay lại, quay lại và duy trì cái gia đình tan nát này, tình cha con rạn nứt, tình vợ chồng rạn nứt. Lúc này đột nhiên tôi có một tia hối hận, hối hận không nên rời khỏi nhà, không vì cái gì khác, cũng bởi vì hiện tại dì Trương bây giờ mới là nạn nhân của chuyện này, người không phải đương sự, vô tội nhất. Và tôi, có vẻ như là người khởi xướng tất cả những điều này, nếu cứ tiếp tục, tôi thực sự không thể đảm bảo những gì sẽ xảy ra. Nếu tôi không trở về, Tiểu Đình sẽ từ từ tiêu hao hết năng lượng cuối cùng của mình, cuối cùng héo úa, cha mẹ vợ mất đi ái nữ duy nhất của mình, cuối cùng thương tâm quá độ cộng thêm thân thể già nua…
Tôi lắc lắc đầu, không dám tiếp tục suy nghĩ nữa, tôi quyết định nhanh chóng đưa Hạo Hạo về, càng sớm càng tốt. Tôi bước ra khỏi văn phòng, thấy Lãnh Băng Sương đang xem phim hoạt hình với nó. Nàng thấy tôi bước ra, chỉ nhìn tôi, không nói gì, tôi cũng không nói gì, đây là lần đầu tiên tôi thản nhiên nhìn nàng.
Tôi khẽ gật đầu, Lãnh Băng Sương liền hiểu. Nàng lập tức bảo người xung quanh cất cánh ngay lập tức, trong khi tôi và Hạo Hạo ngồi vào ghế và thắt dây an toàn.
Chưa đầy năm phút sau, máy bay đã cất cánh, vọt lên bầu trời, dường như Lãnh Băng Sương đã chuẩn bị cất cánh, chỉ đợi thái độ và lời đáp của tôi. Tôi nhìn qua cửa sổ máy bay để xem những đám mây, thành phố cổ kính nổi tiếng nơi tôi sống hơn một tuần nay càng lúc càng xa, tim tôi không tránh khỏi cảm khái, cuộc sống một tuần này, đã khiến cho tôi thật sự hiểu ý nghĩa có gia đình, ý nghĩa của người thân, như thể ở đây tôi cảm nhận được tâm tình hỉ nộ ái ố mà trong một thế kỷ không thể cảm nhận được, tin rằng sau này mình sẽ càng quý trọng tất cả những gì hiện tại có được. Tạm biệt Thiều Quan, tạm biệt ngày xửa ngày xưa…
Hai chữ xa hoa của máy bay thương mại hạng sang thật không phải là quá đáng, tôi và Hạo Hạo ở trong máy bay hưởng thụ đãi ngộ cấp bậc đế vương, các loại rượu ngon, đồ uống đều khan hiếm, rất nhiều rượu ngon đều đã gặp qua trước kia, nhưng chưa từng uống qua. Thời khắc quyết định về nhà, trong lòng mình tựa hồ như tiêu sái không ít, cũng có lẽ trong khoảng thời gian này bỏ nhà đi làm cho mình không có chân chính ăn no, tôi cùng Hạo Hạo ở trên máy bay ăn rất nhiều, làm cho đám bảo tiêu vốn biểu tình không gợn sóng đều nhịn không được liếc trộm vài cái. Còn Lãnh Băng Sương thì nhìn chúng tôi lang thôn hổ yết, chỉ thỉnh thoảng mỉm cười và liên tục bảo cấp dưới lấy cái này cái kia cho chúng tôi, thay đổi đồ ăn, từ lúc cất cánh đến hạ cánh, cơ bản không có lặp lại.
Tôi nhớ khi tôi đến bằng tàu hỏa, mất đúng 35 tiếng, trong khi đi máy bay chỉ mất hơn hai giờ. Máy bay hạ cánh, tôi và Hạo Hạo cũng no nê. Bước ra khỏi máy bay, tôi đứng ở cửa khoang duỗi thẳng lưng, giờ phút này tôi thật sự muốn hét lớn một tiếng: “Cáp Nhĩ Tân, Vương Kim Thành tôi lại trở về…” Sau khi vươn vai duỗi thắt lưng, tôi quay đầu lại nhìn qua chiếc máy bay thương mại tư nhân Gulfstream G550 sau lưng, mọi người đều ái mộ hư vinh, ai cũng không ngại mình có nhiều tiền, ngày xưa làm việc chăm chỉ, kiếp này mình cũng nghĩ đến chuyện mua xe sang hay biệt thự, về phần máy bay tư nhân, nghĩ cũng không bao giờ nghĩ tới.
“Trở về đây… Tất cả mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đầu…” Tôi nói với chiếc máy bay phía sau tôi, cũng giống như nói về quá khứ của tôi. Kế tiếp tôi muốn đi gặp Tiểu Đình, cha tôi và cha mẹ vợ, hơn nữa tôi còn phải tìm việc làm để nuôi gia đình, hiện tại phỏng chừng như tôi đã không thể trở về công ty cũ rồi? Bằng cấp và số năm phục vụ của tôi đã tan biến hết, nghĩ đến những điều này, mình vẫn cảm nhận được áp lực trước nay chưa từng có.
“Không cần nhìn, có thể sau này anh sẽ được ngồi trên chiếc máy bay này thường xuyên…” Trong khi tôi vẫn đang nhìn máy bay và suy nghĩ, Lãnh Băng Sương đã đến bên cạnh và đánh thức tôi. Lúc này nàng đứng bên cạnh tôi, còn Hạo Hạo cũng được nàng dẫn đi. Đứa bé này nhớ nhà lâu rồi, khi ở Thiều Quang hôm nào cũng đòi về nhà, còn hỏi vì sao đi du lịch lâu như vậy mà không về nhà.
“Cô nói gì? Ý cô là gì?” Lời nói của Lãnh Băng Sương làm cho tôi không kịp phản ứng, chiếc máy bay này sau này tôi có thể thường xuyên ngồi? Điều đó có nghĩa là gì? Tôi vẫn là một người tương đối thông minh, tôi vẫn còn bộ não để làm trên thương trường, nhưng những lời này của Lãnh Băng Sương vẫn làm cho tôi không tìm thấy đầu mối.
“Sau này anh sẽ hiểu, chúng ta đi bệnh viện trước đi, Tiểu Đình cần anh và đứa nhỏ!” Tôi đi theo Lãnh Băng Sương ra ngoài sân bay, bên ngoài sớm đã có một hàng xe chờ. Nhìn thấy nhiều xe sang như vậy, lúc này tôi đã không còn kinh ngạc như trước kia, dù sao ngay cả máy bay riêng mấy trăm triệu cũng có, còn kinh ngạc nhìn xe mấy triệu này sao?
Sau khi lên xe, cả đội bắt đầu từ từ đi, nhìn khung cảnh đường phố quen thuộc, tôi không khỏi có chút kỳ vọng và có chút lo sợ cho lần gặp tiếp theo…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227