Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 44

Đó là buổi sáng vừa mới thức dậy, chúng tôi rửa mặt xong chuẩn bị ra ngoài ăn sáng, sau đó tiếp tục kế hoạch hành trình kế tiếp. Nhưng vừa chuẩn bị ra ngoài thì điện thoại trên giường đổ chuông, tôi cầm lên nhìn thì thấy số lạ ở Cáp Nhĩ Tân, dù phân vân nhưng tôi vẫn trả lời điện thoại:

“Xin lỗi, anh có phải là Vương Kim Thành không?” Vừa nhấc máy, một giọng nói đàn ông xa lạ rất lo lắng truyền đến.

“Vâng, là tôi, xin hỏi anh là ai?”

“Tôi đại diện cho công ty điện gió Hoàn Á, bố của anh làm việc ở đây và là người canh gác trên đảo N – 013 phải không?” Để dễ dàng phân biệt, cơ quan địa chất đã đánh dấu mỗi đảo Giang Tâm bằng số, N – 013 hòn đảo này là đảo Giang Tâm, nơi cha đang ở. “N” là viết tắt của North và “013” là viết tắt của hòn đảo thứ 13. Nghe đối phương vội vàng như vậy, tôi có linh cảm chẳng lành.

“Đúng vậy, bố tôi đúng là người canh gác ở đó. Chuyện gì vậy?” Mặc dù có linh cảm xấu nhưng tôi vẫn nói chuyện với đối phương bằng giọng điệu bình tĩnh, vạn nhất tôi nghĩ sai thì sao?

“Vậy xin hỏi cha cậu có ở nhà không?” Đối phương xác minh danh tính của tôi rồi lập tức hỏi thăm.

“Bố đang ở nhà tôi? Ông ấy không có ở trên đảo sao? Vợ chồng tôi đang đi du lịch ở Quế Lâm, chúng tôi không có ở nhà. Đã xảy ra chuyện gì?” Nghe đối phương hỏi một câu kỳ lạ như vậy, tim tôi lập tức dâng lên, Có phải cha đã xảy ra chuyện gì không, sau đó chạy về nhà?

“Xin anh hãy nhanh xác nhận xem bố anh có ở nhà hay không, có chuyện rất quan trọng!” Đối phương vội vàng nói, tựa hồ như muốn tìm cách nắm được vị trí và tình hình cụ thể của cha.

“Xin hỏi rốt cuộc là có chuyện gì? Làm ơn giải thích rõ ràng được không?” Tôi không thể xác định rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trước khi chưa biết rõ, tôi không thể tùy tiện dựa theo yêu cầu của đối phương mà làm, vạn nhất cha xảy ra chuyện cố ý trốn tránh bọn họ thì sao?

“Chuyện là như thế này, 8 ngày trước, công ty chúng tôi nhận được thông báo từ cục Khí Tượng khoảng một tuần nữa sẽ có mưa gió lớn, dông và gió giật cấp 7 liên tục ở khu vực phía bắc Cáp Nhĩ Tân. Công ty chúng tôi vì có nhân viên thường trú trên đảo Giang Tâm, vì vậy đã hợp tác với cục Khí Tượng, trong trường hợp thời tiết xấu, vì sự an toàn của nhân viên, đã thông báo trước để cho nhân viên kịp tạm thời rút khỏi đảo. Sau khi nhận được thông báo từ cục Khí Tượng, chúng tôi đã thông báo cho bố anh ngày hôm đó, để ông tạm thời rời khỏi đảo trở về nhà, chờ cho đến khi thời tiết xấu qua đi thông báo đi làm lại. Dự kiến thời tiết xấu sẽ kết thúc vào ngày mai, vì vậy sáng nay chúng tôi gọi cho bố anh dự kiến sẽ trở lại làm việc trong hai ngày để chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng vừa mới gọi điện thoại, điện thoại di động của ông ấy tắt máy, hơn nữa chúng tôi dựa theo địa chỉ lúc ông ấy điền vào, đến nhà anh, nhưng trong nhà dường như không có ai, không có người mở cửa…” Nhân viên công ty điện lực kia bắt đầu mô tả lại toàn bộ câu chuyện.

Thì ra trước khi chúng tôi đi du lịch, ngay cái ngày chúng tôi đến đảo Giang Tâm cáo biệt cha, ông đã nhận được thông báo công ty tạm thời rút lui khỏi đảo, nói cách khác ngày chúng tôi cáo biệt ông, ông đã sớm nhận được thông báo, nhưng lại không nói cho chúng tôi biết, có lẽ ông cho rằng điều đó không cần thiết. Nhưng nghĩ đến lúc chúng tôi cáo biệt ông, trong mắt ông hiện lên sự luyến tiếc và mất mát, dường như cũng có tuyệt vọng và tĩnh mịch, lúc ấy tôi nghĩ mình nhìn lầm, không để ý. Hiện tại nghe điện thoại công ty của ông, nội tâm tôi đã dự đoán được chuyện gì đã xảy ra. Tay tôi bắt đầu run đến mức không thể cầm được điện thoại.

Điện thoại di động của cha tắt, nếu ông không có ở nhà thì chỉ có một khả năng, ông vẫn còn ở trên đảo Giang Tâm và đã trải qua trận dông bão gần 5 ngày rồi, thời tiết gió mạnh, nhớ lại cảnh hoang vắng của hòn đảo không có bất kỳ vật cản nào, trong lòng tôi lo lắng đến cùng cực.

“Anh chờ một chút, tôi gọi điện thoại cố định ở nhà xem có ai trả lời không?” Nghĩ đến những khả năng này, tôi vội vàng muốn xác nhận vị trí hiện tại của cha.

Sau khi cúp điện thoại với nhân viên kia, Tiểu Đình hỏi tôi có chuyện gì, tôi nhanh chóng đem sự tình ngắn gọn kể lại cho nàng. Sau khi biết nguyên nhân sự việc, trên mặt nàng cũng hiện lên một tia hoảng sợ, nhưng dù sao nàng cũng là người ổn định, nàng kêu tôi gọi điện về nhà đồng thời gọi cho mẹ nàng hỏi tình hình.

Lần đầu tiên tôi gọi số điện thoại cố định ở nhà, nhưng gọi nhiều lần, cũng không có ai trả lời, mỗi khi âm thanh báo bận “dudududu” phát ra, tim tôi như bị một nhát búa nặng đập, trên người toát ra mồ hôi lạnh. Có phải cha ra ngoài mua đồ ăn không? Hoặc là ở nhà không có việc gì để làm, đi ra ngoài giải sầu? Mặc dù tôi biết khả năng này tỷ lệ là tối thiểu, tôi vẫn không từ bỏ chút hy vọng cuối cùng.

Sau khi gọi về nhà không có kết quả, tôi vẫn hy vọng gọi điện cho cha tôi, nhưng như nhân viên kia nói, điện thoại di động của ông đã tắt. Lúc này, Tiểu Đình cũng kết thúc cuộc gọi với mẹ, trong khoảng thời gian này ông cũng không có liên lạc với mẹ vợ tôi, chỉ là một ngày trước khi thời tiết xấu đến, ông có đến gặp Hạo Hạo ở chỗ mẹ vợ, hơn nữa còn mang Hạo Hạo đi chơi, sau khi đi ra ngoài chơi được một ngày, trước khi đi, ông đã mua đồ ăn vặt cho Hạo Hạo mà suốt một tuần nó cũng không thể ăn hết. Lúc ông chia tay Hạo Hạo, mẹ vợ nói lúc ấy mắt ông rưng rưng, tựa hồ như rất luyến tiếc và có chút kích động. Lúc đó bà cảm thấy kỳ lạ, chỉ là nửa tháng không gặp Hạo Hạo, cũng không đến mức kích động như vậy chứ?

Nghe được những chi tiết này, trong lòng tôi khủng hoảng đến cực hạn, cái khả năng tôi không nghĩ tới nhất, cũng không muốn nghĩ tới nhất, tựa hồ như càng lúc càng được khẳng định. Nếu cha tôi ở lại trên đảo Giang Tâm, không có về nhà, trải qua 5 ngày thời tiết khắc nghiệt và ông không có liên lạc với chúng tôi, điện thoại di động thì tắt, tôi không dám tưởng tượng thêm. Tôi vội gọi điện cho công ty điện lực và nói rõ tình hình, sau đó bắt đầu đặt vé trực tuyến chuẩn bị về nhà, lập tức trở về, chúng tôi đang cầu nguyện cho cha tôi.

3 giờ sau, sau khi lo lắng chờ đợi và giày vò, chúng tôi đã lên máy bay trở về, nhưng vì thời tiết xấu ở Cáp Nhĩ Tân vẫn chưa qua nên thỉnh thoảng còn có giông bão, nhiều chuyến bay đã ngừng bay, chúng tôi chỉ có thể đi máy bay đến Đại Liên trước, sau đó đi xe lửa cao tốc trở về Cáp Nhĩ Tân.

Khi nghe tin ba chồng bị tai nạn, Tiểu Đình vẫn luôn hoảng sợ, cảm giác áy náy và tự trách trên khuôn mặt không hề che giấu, thỉnh thoảng nàng lại lau nước mắt, tuy rằng nhìn thấy nàng lộ ra những cảm xúc này, nhưng lúc này tôi không có tâm tình để chú ý, bởi vì hiện tại an nguy của ông là trên hết. Bây giờ tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, tôi chỉ quan tâm đến tình hình của cha, vì mẹ tôi mất sớm, bây giờ ông là người thân quan trọng nhất của tôi. Lúc này tôi không thể bối rối, là nam nhân tôi nhất định phải giữ bình tĩnh, bây giờ tôi là trụ cột.

Lúc này, Tiểu Đình an ủi tôi, giúp tôi suy nghĩ rất nhiều khả năng, làm cho tôi yên tâm một chút, ở trong lòng tôi cũng tự an ủi mình. Có lẽ sau khi cha rời khỏi đảo Giang Tâm, cũng tự mình đi du lịch giải sầu, trùng hợp điện thoại di động ông bị mất? Không phải là không có khả năng đó, chỉ là nếu điện thoại di động bị mất, ông có thể sử dụng điện thoại công cộng để thông báo cho chúng tôi biết càng sớm càng tốt, để tránh chúng tôi lo lắng.

Trong sự chờ đợi hồi hộp, cuối cùng chúng tôi cũng đến Cáp Nhĩ Tân vào buổi chiều. Chúng tôi về nhà trước để xem xét tình hình, xem cha có ở nhà không. Ngồi trong taxi, nhìn cơn mưa đang đập vào cửa sổ và nghe gió thổi mạnh bên ngoài, lòng tôi không ngừng cầu nguyện. Bây giờ ở thành phố Cáp Nhĩ Tân có rất nhiều nhà cao tầng san sát, có thể ngăn chặn gió, vì vậy trong thành phố gió nhỏ hơn nhiều so với bên ngoài. Bây giờ thấy gió trong thành phố lớn như vậy, thì trên đảo Giang Tâm gió không bị ngăn chặn, những cơn giông bão cùng bão táp là mãnh liệt cỡ nào!

Tới nhà, tôi xuống xe chạy nhanh lên bựt thèm, đến cửa nhà tôi lấy chìa khóa mở cửa ra, lúc này tôi ao ước biết bao nhiêu thấy cha đang ngồi trên ghế sô pha xem TV, sau đó lộ ra vẻ kinh ngạc: “Sao hai người về sớm vậy?”

Tuy nhiên đây chỉ là ảo tưởng mà thôi, trong nhà yên tĩnh, phòng không tì vết, trong nhà ngăn nắp, sàn nhà không nhiễm hạt bụi. Thậm chí tôi không cởi giày, chạy đến phòng ngủ của cha, phòng ngủ của tôi, nhà tắm, ban công… Tôi lục tung khắp nhà, nhưng không có dấu vết của ông!

Sau khi coi trong nhà không có ai, chúng tôi vội vã chạy tới công ty điện gió của cha, cùng giám đốc tiến hành tiếp xúc. Chờ chúng tôi nói rõ ràng sự tình, công ty cũng hoảng hốt. Chúng tôi và công ty đã chung tay gọi công an, cảnh sát đã thông báo cho đội cứu hỏa và cảnh sát vũ trang cứu hộ.

Tiểu Đình và tôi, công ty của cha và cảnh sát vũ trang và lính cứu hỏa đến bờ sông, thấy nước sông dâng lên rất nhiều, do mưa lớn nên không thể nhìn thấy được xa. Chúng tôi rời thành phố, đến bên bờ sông, đến lúc đó tôi mới biết cơn bão bên ngoài thành phố mãnh liệt như thế nào.

Do sức gió đã lên tới cấp 7, kèm theo mưa lớn nên trực thăng cứu hộ không thể cất cánh để đến đảo Giang Tâm cứu viện. Trong khi đó, do đội cứu hỏa không có tàu lớn, những tàu chở hàng tương đối lớn duy nhất cũng thực hiện nghiêm túc quy định “cấm ra khơi khi gió cấp 7” của sở Giao Thông Vận Tải. Bây giờ đi thuyền nguy hiểm cũng rất cao, tất cả những tình huống trên, chỉ có thể chờ thời tiết khắc nghiệt yếu đi một chút, sau đó chúng tôi và lực lượng cứu hộ mới có thể đến đảo Giang Tâm để ứng cứu.

Tôi nghe nói hiện tại không có cách nào ứng cứu, còn phải đợi ít nhất một ngày, nhìn dòng sông cuồn cuộn chảy xuôi, đưa mắt nhìn về phía đảo, nhưng thủy chung không thấy đảo ở đâu. Bởi vì gió quá lớn, tôi không có ô, tôi để mưa tạt vào người ướt đẫm áo, để cho mưa thấm vào đồ của tôi, lúc này tôi không còn cảm giác lạnh nữa. Gió lạnh và nước sông tạt vào mặt, trong đầu tôi lật qua nhiều suy nghĩ.

Có phải vì bão đến quá nhanh, cha chưa kịp rời khỏi đảo Giang Tâm? Hay là ông có đủ thời gian để di tản khỏi đảo, nhưng không muốn về nhà, cam chịu số phận và thực hiện một vụ “tự sát” do ông trời quyết định? Nhớ tới ngày chia tay, trong mắt ông tuyệt vọng và tĩnh mịch, tình cảnh chia tay đầy nước mắt khi mẹ vợ nói ông đi gặp Hạo Hạo, tựa hồ như báo hiệu ông đã chuẩn bị tốt vĩnh viễn “chia tay” với chúng tôi.

Tiểu Đình đứng bên cạnh tôi rơm rớm nước mắt, không ngừng cắn môi, tựa hồ như môi bị cắn rách, trên mặt mang theo hối hận và tự trách thật sâu, có lẽ nàng cũng nghĩ như tôi, cho rằng cha căn bản là ôm tâm tất tử, nguyên nhân trong đó tựa hồ như chúng tôi đều đoán được. Công an và công ty của cha mọi người khuyên chúng tôi hãy tạm thời về nhà, chờ cho đến ngày mai cơn bão dừng lại, tổ chức nhân viên để tiến hành cứu hộ. Nhưng liệu tất cả còn kịp không? Còn có ý nghĩa không? Nếu như lúc này cha vẫn còn ở đảo Giang Tâm, liệu ông có còn sống vào thời điểm này không? Nhìn dòng sông đã dâng lên rất nhiều, cù lao có bị nhấn chìm bởi dòng sông dâng không?

Sau khi đội cứu hỏa và cứu hộ đánh giá, cho rằng nếu cha vẫn còn ở trên đảo Giang Tâm, khả năng sống sót rất nhỏ, vì vậy chúng tôi nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn không từ bỏ tia hy vọng cuối cùng, dù là rất nhỏ. Lúc này chúng tôi đã không còn tâm tư hồi tưởng về niềm vui mà chuyến du lịch đã mang lại, hiện tại thân thể tôi tựa hồ như không cảm nhận được rét lạnh và đau đớn, phảng phất như chính mình hành xác tẩu xác.

Công ty của cha tôi cũng an ủi chúng tôi là họ sẽ không bao giờ bỏ công cứu người, họ sẽ chịu mọi chi phí, nếu có chuyện gì xảy ra với cha thì họ cũng sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Nhưng lúc này, tôi không quan tâm họ nói gì nữa, tôi chỉ mong ông còn sống, chỉ cần ông còn sống, tôi sẵn sàng trả với bất cứ giá nào.

Tôi không biết mình về đến nhà bằng cách nào, Tiểu Đình đã giúp tôi thay đồ ngủ sạch sẽ, tôi ở trong phòng ngủ, nàng đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách. Tôi có thể nghe tiếng khóc của nàng, trong lòng nàng cũng cực kỳ thống khổ. Im lặng một lúc lâu, nàng khịt mũi và bắt đầu thu dọn nhà, mặc dù chúng tôi rất lo lắng nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Sau khi về nhà, chúng tôi không nói với nhau một lời nào, không biết Tiểu Đình mang tâm tình nào mà đi làm cơm tối, tôi không có cảm giác đối chút nào. Cuối cùng, dưới sự an ủi của nàng, tôi ăn vài miếng tượng trưng.

Tiểu Đình ở trong bếp thu dọn bát đũa, máy giặt trong nhà tắm đang hoạt động rì rì, giặt quần áo bẩn do chuyến du lịch để lại. Tôi ngồi trên giường, bộ não không ngừng chạy. Lúc này trong đầu tôi chợt lóe lên một tia sáng, trước khi cha xảy ra tai nạn ông có về nhà không? Lúc này tôi mới nhớ tới thiết bị giám sát trong nhà, thừa dịp nàng còn ở trong bếp, tôi vội vàng dùng hai tay đã cứng ngắc, mở thiết bị giám sát trong nhà ra, Tiểu Đình đang ở trong bếp, tôi đóng cửa phòng ngủ, nếu như tiếng bước chân của nàng từ phòng bếp đi ra, tôi có đủ thời gian đóng video giám sát hoặc giảm thiểu. Tôi điều chỉnh thời gian cho buổi sáng ngày đầu tiên của chúng tôi đi du lịch, tôi nhìn thấy cha trong giám sát, ông mở khóa để vô nhà, trên tay cầm một túi tài liệu, tôi không biết trong đó có gì.

Sau khi vào nhà, cha bước vào phòng ngủ của mình, rồi đặt túi tài liệu trên tay vào ngăn kéo bàn đầu giường. Sau đó, ông nhìn căn phòng bừa bộn mà chúng tôi vừa rời khỏi với nụ cười trên môi, rồi lặng lẽ giúp chúng tôi dọn dẹp phòng. Trong quá trình này, trên mặt ông vẫn mang theo lưu luyến, tựa hồ như còn có một tia luyến tiếc, mắt ông nhìn rất lâu vào từng vật dụng trong nhà, như thể cố gắng nhớ kỹ mọi thứ trong nhà.

Sau khi dọn dẹp, ông tập trung nhìn vào bức chân dung gia đình trên bức tường phòng khách, lặng lẽ nhìn nó, đôi khi hiện lên vẻ từ ái, đôi khi lưu luyến, đôi khi mang theo ái mộ và đôi khi ngọt ngào… Sau khi lặng lẽ xem bức chân dung gia đình thật lâu, tất cả cảm xúc trên đời này như hiển hiện trên gương mặt cha tôi.

Một lúc lâu sau, cha thở dài một tiếng, mang theo bóng dáng già đi rất nhiều từ từ đi tới cửa, mang giày vào, cuối cùng lưu luyến nhìn thoáng qua nhà rồi tiện tay đóng cửa lại, trong video chỉ còn lại căn phòng sạch sẽ không tì vết.

Tôi tua nhanh video cho đến khi chúng tôi trở về, bóng dáng của cha không có xuất hiện ở nhà nữa. Tôi tắt máy tính, nhớ lại ông trở về bỏ túi giấy vào trong ngăn kéo bàn cạnh đầu giường ngủ của ông. Sau khi tôi tắt máy tính, bất chấp tất cả tôi vội vã đến phòng ông, mở ngăn kéo mà ông đã đặt túi tài liệu ra, chỉ thấy một túi giấy kraft màu cà ri, đang nằm trong ngăn kéo…

Bạn đang đọc truyện Cha và vợ tại nguồn: http://truyensex68.com/cha-va-vo/

Mắt tôi ngấn nước, tôi biết chính xác hợp đồng bảo hiểm có ý nghĩa gì đối với khoản tiết kiệm của cha dành cho chúng tôi. Hiện tại hợp đồng bảo hiểm vẫn còn sổ tiết kiệm, mấy tờ giấy đơn giản, có vẻ đáng giá thiên kim trên tay tôi, cầm trong tay nặng trịch. Tiểu Đình nhìn thấy vậy, ngồi xổm trên mặt đất che miệng khóc nức nở.

Bất quá nhìn thấy mấy thứ này, tâm tình của tôi tựa hồ như dịu đi một chút, bởi vì không có di thư, chỉ cần không có di thư, vẫn còn một tia hy vọng, vạn nhất chính sách bảo hiểm và sổ tiết kiệm chỉ là cha tạm thời lưu trữ ở trong nhà thì sao?

Đêm nay, chúng tôi có một khoảng thời gian rất khó khăn, cả hai đều không ngủ, chờ thời gian trôi qua từng chút một. Cơn bão bên ngoài cửa sổ bắt đầu giảm dần, trong lòng tôi cũng bắt đầu lo lắng.

Đến sáng sớm, cơn bão đã nhỏ đi rất nhiều, chỉ còn mưa nhỏ, điều kiện thời tiết đã đạt tiêu chuẩn xuất phát cứu hộ. Chúng tôi, đại diện công ty điện lực, đội cứu hỏa và cứu hộ đã tập trung bên bờ sông Tùng Hoa.

Đối với cuộc giải cứu này, lực lượng cứu hỏa đã điều động bốn thuyền cứu hộ được trang bị đầy đủ các thiết bị cứu hộ cần thiết. Chúng tôi nóng lòng muốn khởi hành và con thuyền đã đạt mã lực tối đa. Mũi thuyền lướt qua từng lớp sóng sông, nước sông tạt vào thuyền làm ướt người chúng tôi, nhưng tốc độ thuyền không hề giảm chút nào.

“Bố, ngàn vạn lần bố không nên có chuyện a, vạn nhất bố xảy ra chuyện, con chính là thủ phạm!” Tôi thầm cầu nguyện trong lòng, nắm chặt hai tay và dán chặt mắt vào nơi có N – 013 vị trí đảo Giang Tâm đã được đặt.

Thời gian trôi qua từng chút một và dần dần đảo Giang Tâm cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt tôi, trong lòng tôi kích động lên. Thậm chí lúc này tôi muốn nhảy xuống thuyền trực tiếp bơi tới đó, tôi cũng hy vọng giờ phút này cha không ở trên đảo, tôi càng hy vọng ông đã đi du lịch giải sầu.

Cuối cùng thì con thuyền cũng cập bến đảo Giang Tâm, tôi nôn nóng nhảy xuống và chạy trên dòng sông cạn, Tiểu Đình cũng theo tôi xuống thuyền. Nhìn tình hình trên đảo tôi cũng hơi yên tâm, vì tuy nước sông dâng cao nhưng ngôi nhà nơi cha ở tương đối cao, nhìn thấy nước sông dâng như ngôi nhà của cha không có bị ngập.

Chúng tôi chạy qua con đường quen thuộc, bãi cỏ và rừng cây, càng đến gần, lòng tôi càng rạo rực. Bụi cỏ đã bị gió lớn thổi bay, một số cây bị gãy ngả. Các tuabin gió trên đảo và một số cối xay gió đã bị rụi sạch cánh.

“Không, không… ngàn vạn lần không!” Nhưng khi đến ngôi nhà nơi cha ở, tất cả chúng tôi đều sững sờ, trái tim tôi như chìm xuống đáy cốc, tôi đứng đó và mọi suy nghĩ trong đầu tôi như đình chỉ ngay lập tức.

Chỉ thấy chỗ ở của cha, đã không còn phòng ốc, chỉ còn lại một đống tường vỡ vụn, căn nhà gạch nơi cha ở đã hoàn toàn sụp đổ. Phía trên ngôi nhà có một cái cối xay gió phát điện bị gió lớn thổi gãy cánh, cũng không biết là ngôi nhà của cha bị gió mạnh làm sập hay cái cánh cối xay gió to lớn.

Cối xay gió phát điện trên đảo là những cối xay rất lớn, mỗi cối xay có ba cánh, mỗi cánh dài 35 mét. Trong đó, mỗi cối xay nhập khẩu từ Hà Lan 10 triệu nhân dân tệ, trong nước 8 triệu nhân dân tệ mỗi cái. Trong số đó, cối xay gió của Hà Lan tạo ra lượng điện lớn hơn, mỗi khi cối xay gió quay, nó có thể tạo ra lượng điện trị giá 5 nhân dân tệ (gần nhà tôi có rất nhiều tuabin gió và những dữ liệu này là có thật).

Vẫn là những người thuộc đội cứu hỏa phản ứng đầu tiên, họ lao lên lấy thiết bị và bắt đầu đào. Do những cái cánh cối xay gió rất lớn đè lên khu di tích, họ cũng sợ cha bị chôn dưới đống đổ nát làm không tốt sẽ bị thương lần thứ hai, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ khai quật và cứu hộ.

Chúng tôi không thể dự đoán ngôi nhà đã sụp lúc nào, nếu sập đã lâu thì cha càng nguy hiểm. Lúc này tôi ngừng suy nghĩ, bắt đầu đào tới tấp với dụng cụ, khua hai tay như một tên điên, tựa hồ như vĩnh viễn không thấy mệt, Tiểu Đình cũng theo tôi hỗ trợ đào.

Thời gian trôi qua từng chút một, cũng không biết qua bao lâu, lực lượng cứu hỏa thay phiên nhau ăn cơm, cứu viện vẫn không dừng. Chúng tôi tránh được những cánh cối xay gió bị gãy, nơi đầu tiên được khai quật là vị trí phòng ngủ của cha tôi… Cuối cùng, khi chúng tôi di chuyển xà nhà lớn, chúng tôi nhìn thấy cảnh tượng mà chúng tôi không muốn thấy nhất.

Cha nằm đó đầy bụi và bùn, mặt mày tái mét, vì mưa, đất trên cơ thể đã biến thành bùn. Trên đầu có một vết thương rõ ràng, nhìn ra được, có thể thấy nó đã bị thứ gì đó đập vào. Dường như máu chảy rất nhiều, tạo thành một vết máu trên đầu.

Nhưng rất may, đúng thời điểm ngôi nhà bị sập, do vành công của mái nhà rơi xuống nên vị trí bố bị mái nhà và cây lớn công lại, tạo thành vành đai cách ly tương đối an toàn, đây chính là vạn hạnh trong bất hạnh.

Khi hình hài của cha được khám phá, các nhân viên y tế đi cùng đã vội vã đến kiểm tra tình trạng của ông. Nhìn khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc của ông, vết thương cực kỳ bắt mắt trên đầu, y phục đã ướt sũng, cơ thể quấn đầy bùn… Tôi cố gắng kiểm soát cơ thể và ý thức của tôi, lúc này tôi không thể xỉu, tôi muốn giữ tỉnh táo, cha cần tôi vào thời điểm này.

Tiểu Đình ngồi dưới đất khóc nức nở, lúc này tôi mới biết cái gì gọi là “tê tâm liệt phế”, nàng khóc chính là như vậy.

“Bố chồng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, con dâu khóc thương tâm như vậy, cho dù là con gái ruột cũng chưa chắc so sánh được a, có con trai và con dâu hiếu thuận như vậy, hạnh phúc cỡ nào a, ài…” Các nhân viên y tế đi cùng khuyên nhủ Tiểu Đình, nhìn thấy nàng khóc thương tâm như vậy, các nữ bác sĩ kia không khỏi cảm thán.

Lúc này tôi đã cắn rách môi dưới của mình, cảm nhận rõ có thứ gì đó mằn mặn chảy vào miệng, tôi mới biết đó là máu.

Các nhân viên y tế và lính cứu hỏa đã cẩn thận đưa cha ra ngoài và đưa vào nơi có mái che tránh mưa. Họ bắt đầu làm các xét nghiệm cho ông.

“Người bị thương đã không còn ý thức, nhưng vẫn còn nhịp tim yếu ớt, rất nhỏ, có thể ngừng đập bất cứ lúc nào, đầu bị đập thương, thương tích rất nghiêm trọng, cần cấp bách đến bệnh viện cấp cứu.” Sau khi kiểm tra, nhân viên y tế vội vàng nói với chúng tôi.

Cha đã bước vào tuổi lão niên, lại ở trên tiểu đảo bị mưa gió tàn phá lâu như vậy, đầu còn bị đập thương, có thể nói hiện tại tùy thời đều có thể mất mạng, nhưng còn một tia hy vọng. Tôi nâng Tiểu Đình đã khóc xụi lơ, đội cứu hộ khiêng cha lên thuyền chuẩn bị trở lại bệnh viện thành phố.

Tôi, Tiểu Đình và nhân viên y tế ở trên một chiếc thuyền, cha nằm ở giữa thuyền, trên mặt đầy bùn mang mặt nạ dưỡng khí. Lúc này nàng đã ngừng khóc, lẳng lặng nhìn ba chồng, trong mắt hiện lên sự tự trách và tội lỗi, thỉnh thoảng cắn chặt môi dưới, có thể thấy nàng hối hận đến tột cùng.

Lúc này tôi mới để ý thấy bàn tay phải của cha đang nắm chặt vào vạt áo mình, trải qua thời gian dài quăng quật như vậy, bàn tay ông đặt vào vạt áo vẫn không có buông ra. Có cái gì đó trong tay phải của ông. Tôi thử lấy tay của ông ra khỏi vạt áo, có lẽ vì thân thể ông đã có chút cứng ngắc, hoặc là cho dù sắp chết ông cũng quyết tâm bảo vệ vật trong tay. Nói tóm lại, tôi phải mất rất nhiều sức để lấy tay của ông ra khỏi vạt áo.

Khi tay phải của cha được tôi lấy ra khỏi vạt áo, mắt tôi cuối cùng nhìn thấy đồ trong tay của ông. Lúc này Tiểu Đình vừa mới ngừng khóc, cũng nhìn thấy đồ trong tay ông gắt gao nắm chặt. Nàng ngây ngẩn cả người, sửng sốt một hồi nàng hơi xoay người, tôi không nhìn thấy biểu tình của nàng, nhưng bả vai nàng run lên kịch liệt báo hiệu trước. Chỉ là nàng cố gắng kiềm chế bản thân, từ khóe mắt tôi nhìn thấy nàng đang nắm chặt tay, móng tay đã cắm vào thịt, nàng cũng không quan tâm, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.

Một lúc sau Tiểu Đình xoay người lại, cảm xúc của nàng dường như đã ổn định trở lại, nhưng đôi môi bị cắn và hai tay chảy máu của nàng đã phản bội nàng, điều này cho thấy khoảnh khắc nhìn thấy thứ trong tay ba chồng, nội tâm nàng cảm thấy vô cùng đau đớn.

Lúc này tâm tình của tôi rất phức tạp, tôi không biết mình nên có cảm giác gì, bởi vì thứ mà cha đến chết cũng nắm chặt trong tay, bỏ vào trong vạt áo để bảo vệ, chính là quà mà Tiểu Đình đã tặng cho ông vào ngày sinh nhật của ông… Ống tẩu gỗ đàn hương…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227

Thể loại