Càng đến gần bệnh viện, tâm trạng của tôi càng trở nên phức tạp, đối mặt với cha mẹ vợ và Tiểu Đình một lát nữa cũng không biết nên dùng bộ mặt nào. Suốt đường đi, Lãnh Băng Sương không đi xe cùng tôi, bằng không tôi có thể hỏi ý kiến nàng. Không biết tại sao, chỉ thân với nhau được hai ngày thôi, nhưng tôi không khỏi cảm khái phụ thuộc và tin tưởng vào nàng.
Sau khi đến nơi, Lãnh Băng Sương và tôi vào bệnh viện, tôi cứ nghĩ nàng sẽ trực tiếp dẫn tôi đến phòng bệnh của Tiểu Đình, nhưng nàng lại dẫn tôi và Hạo Hạo đến văn phòng của bệnh viện, văn phòng có vẻ tương đối cao cấp xa hoa. Lúc này trong lòng tôi vẫn lo cho Tiểu Đình, tuy rằng trước kia muốn trốn tránh, nhưng bây giờ tôi không còn quan tâm nhiều như vậy nữa.
“Anh và Hạo Hạo đợi ở đây…” Lãnh Băng Sương nói với tôi, sau đó xoay người đi ra ngoài. Tôi nhìn bóng lưng nàng một chút, há miệng thật lâu không nói một lời, nếu kêu tôi chờ, tôi sẽ chờ.
“Kẹt…” Khi cửa văn phòng lại mở ra, tôi cùng Hạo Hạo nhìn về phía cửa, tôi vốn tưởng rằng Lãnh Băng Sương tiến vào, nhưng tôi thấy có hai người tiến vào, tôi sợ ngây người, há miệng nói không ra lời, lúc này biểu tình trên mặt tôi vô cùng phức tạp.
“Bà nội, ông nội!” Hạo Hạo tinh mắt, sau khi thấy cha mẹ vợ, vội vàng đứng lên. Hai vị lão nhân nhìn tôi một cái, rồi ngồi xổm xuống ôm chặt nó, hai vị lão nhân chỉ có một cô con gái, không có con trai, nó là cháu ngoại, cũng là cháu nội, cách bối thân, phân biệt nhiều ngày như vậy, hai vị lão nhân đối với nó nhớ nhung có thể tưởng tượng được.
“Nào, Hạo Hạo, ra ngoài chơi với dì một chút…” Lúc này Lãnh Băng Sương mới đi vào, sau đó nắm tay Hạo Hạo bước ra ngoài, trước khi đóng cửa nàng nhẹ gật đầu với tôi.
Tôi nhìn cha mẹ vợ rơm rớm nước mắt, tâm trạng vô cùng phức tạp, trong lòng càng khó chịu hơn, lúc này tôi không thể đối mặt với họ, dù lý do gì thì tôi cũng đã bỏ rơi họ, bỏ rơi Tiểu Đình, bỏ rơi dì Trương và cha tôi, vứt bỏ tất cả mọi người, bây giờ tôi giống như một kẻ hèn đào ngũ. Cha mẹ vợ đối xử tốt với tôi, cư xử hoàn hảo với tôi, có thể nói, tôi mang ơn ông bà không ít hơn cha mẹ ruột của tôi, tôi luôn kính trọng họ như cha mẹ đẻ của mình.
“Bịch…” Lúc này tôi không dám đối mặt với cha mẹ vợ, đang cúi đầu rối rắm suy nghĩ, nhưng tôi lại bị hai tiếng trầm đục cắt đứt dòng suy nghĩ, theo phản xạ tự nhiên tôi ngẩng đầu lên, phát hiện hai vị trưởng bối đã gần hoa giáp đang quỳ trên sàn nhà trước mặt tôi, sàn văn phòng là gạch men, hai vị lão nhân chân yếu tay mềm quỳ xuống thật thẳng, chỉ là hai vị lão nhân không ngại đau, mà quỳ gối trước mặt tôi một vãn bối!
“Bố mẹ… bố mẹ làm gì vậy? Hai người làm vậy con sẽ bị trời đánh…” Tôi bật dậy khỏi ghế sô pha như có lửa đốt mông, vội vàng chạy tới đỡ hai vị lão nhân, chỉ là một mình tôi đỡ không nổi hai người, đỡ cha vợ thì mẹ vợ quỳ, đỡ mẹ vợ, thì cha vợ lại quỳ xuống, cuối cùng bất đắc dĩ, tôi đành phải quỳ theo và đối mặt với hai vị lão nhân.
“Kim Thành, chúng tôi có lỗi với con, Tiểu Đình đã làm chuyện đồi bại như vậy, bởi vì chúng tôi đã không dạy dỗ nó tốt, chúng tôi thay mặt nó nhận tội với con. Là thế hệ lớn, chúng tôi đều biết rằng phụ nữ làm loại chuyện này đều không đáng được tha thứ. Nếu là người lạ, chúng tôi cũng ủng hộ con ly hôn với nó, con làm như vậy không sai, sai chính là con của chúng tôi…” Mẹ vợ vừa khóc vừa nói, chỉ là lời nói của bà giống như một cái gai cắm rễ trong tim tôi. Có phải lỗi chỉ ở nàng đâu? Nghĩ kỹ lại thì lúc đầu chính tôi là người khơi mào sự việc, đáng lẽ tôi mới là thủ phạm chính, dì Trương đi rồi, cha mẹ vợ lại như vậy. Nhìn mái tóc hoa râm không ít của ông bà những ngày qua, tôi không kìm được nước mắt, trong lòng đầy ân hận và tự trách.
“Bố mẹ đừng nói như vậy, hai người không sai, sai là con, là con không chiếu cố tốt cho nàng, là con không cho nàng đủ tình yêu, thật sự không thể trách mẹ…” Vào lúc này, tôi chỉ có thể quy tất cả trách nhiệm về mình, trên thực tế cũng đúng là như vậy, nhưng tôi không thể nói quá rõ ràng, Tôi không thể nói rằng nàng ngoại tình ban đầu là do một tay tôi bày mưu tính kế và tác hợp?
“Kim Thành, tôi biết chúng tôi không nên yêu cầu con cái gì, là một người đàn ông, tôi ủng hộ con ly hôn, biết vợ mình phản bội mình, trong lòng có cảm giác gì, nếu là tôi, tôi cũng lựa chọn như vậy. Nhưng với tư cách là một người cha, tôi và vợ tôi cầu xin con, hãy cứu nó, cứu con gái duy nhất của chúng tôi. Tôi biết yêu cầu của chúng tôi là hơi quá mức, nhưng miễn là con có thể cứu nó, chúng tôi sẵn sàng đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của con, miễn là chúng tôi có thể làm được điều đó. Chúng tôi đem tất cả gia sản của chúng tôi, thậm chí tiền lương hưu đều cho con, sau này chúng tôi nhất định coi chừng nó, chúng tôi nguyện ý trả bất cứ giá nào, đổi lấy sự tha thứ của con đối với nó. Xin hãy thông cảm cho người làm cha mẹ đi…” Cha của Tiểu Đình, một cán bộ về hưu, lúc này không còn uy nghiêm như trước, buông bỏ tất cả tôn nghiêm của mình, vì con gái mà cầu khẩn. Ý của họ khi yêu cầu tôi cứu nàng, tôi biết rất rõ, chính là để chúng tôi tái hợp, chỉ có như vậy nàng mới có động lực tiếp tục sống.
“Được rồi… bố mẹ, con hứa, bố mẹ mau dậy đi, không cần như vậy…” Lúc này tôi đã rối bời, cực kỳ tôn trọng hai vị trưởng bối quỳ trước mặt mình, đây là điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Bây giờ tôi quyết định quay lại, tôi chỉ muốn khôi phục lại gia đình này, tại thời điểm này tôi chỉ muốn hai ông bà nhanh đứng dậy, nhìn vào bộ dạng của hai người, lòng tôi rất đau.
Sau khi nghe tôi đồng ý, hai cụ mới đứng dậy, vừa lau nước mắt vừa khẽ nhúc nhích hoạt động hai chân, vừa rồi quỳ rất đau, trong lòng tôi có thể phỏng đoán, ông bà đều có bệnh phong thấp, có thể quỳ lâu như vậy, phải có bao nhiêu nghị lực a? Vì con gái của họ, họ đã hy sinh tất cả mọi thứ.
“Con muốn đi gặp nàng… Hai người ngồi ở đây một lát…” Lúc này tôi đỡ hai vị lão nhân nói, nhìn đầu gối hai vị lão nhân khẽ run, tôi không đành lòng để họ đi theo tôi.
“Con tự mình vào đi, chúng tôi ở ngoài cửa…” Cha vợ đỡ lấy mẹ vợ, sau đó đi theo bên cạnh tôi, lúc tôi ra khỏi văn phòng, thấy Lãnh Băng Sương dẫn Hạo Hạo đi trên hành lang, tôi đi đến bên cạnh đón Hạo Hạo, sau đó dưới sự dẫn dắt của Lãnh Băng Sương đi tới phòng bệnh của Tiểu Đình.
Khi tôi tới phòng bệnh, Lãnh Băng Sương với cha mẹ vợ đều đứng ở cửa, tôi dẫn Hạo Hạo đẩy cửa đi vào, khi bước vào thì tôi thấy một người phụ nữ đang ngồi trên giường bệnh, chẳng qua tôi không biết nàng. Tôi cảm giác được mình đi lầm phòng, vội vàng lui ra, chỉ vội vàng nhìn nữ nhân kia một cái.
“Chúng ta đi lầm phòng?” Sau khi tôi ra, vội vàng nói với Lãnh Băng Sương.
“Không có sai! Chính là nàng…” Lãnh Băng Sương thở dài, sau đó nói, mà cha mẹ vợ ở một bên rốt cuộc không khống chế được lại rơi lệ. Đột nhiên tôi ý thức được cái gì, vội vàng dẫn Hạo Hạo đi vào phòng bệnh cao cấp kia một lần nữa.
Tôi từ từ nhìn nữ nhân kia, lúc này nàng xõa tóc, sắc mặt tái nhợt, mái tóc dài vốn tú mỹ lúc này rối loạn, che đi đại bộ phận khuôn mặt. Lúc này Tiểu Đình ngồi trên giường bệnh nghịch tóc mình, một tay liên tục day day huyệt thái dương, tay kia vén tóc đưa lên miệng thổi tựa hồ như “chơi đùa” vui vẻ.
Khoảng cách càng lúc càng gần, cuối cùng tôi cũng nhìn rõ đó là nàng, nhưng lúc này ngoại trừ đường nét trước kia, Tiểu Đình đã không còn nửa phần xinh đẹp và khí chất trước kia, lúc này trên mặt nàng không có huyết sắc, tái nhợt đáng sợ, tóc tai bù xù, hai mắt vốn linh lực phảng phất như biết nói chuyện lúc này mất đi tất cả màu sắc, có vẻ rất trống rỗng, cả người tựa như một bà điên. Chuyện này xảy ra như thế nào? Làm thế nào mà một người có thể trở thành như thế này chỉ trong một tuần? Khi nàng nghe có người tiến vào phòng bệnh, nàng cũng không thèm liếc mắt một cái. Người không có nhận ra nàng không chỉ có một mình tôi, ngay cả Hạo Hạo lúc này cũng không có nhận ra nữ nhân này chính là mẹ của nó.
Khi tôi và Hạo Hạo bước vào, dường như Tiểu Đình có linh cảm, hai tay nàng ngừng cử động, rồi nàng từ từ quay đầu lại, lúc đầu nàng cúi đầu, theo ánh mắt chuyển động, Tiểu Đình trước tiên nhìn thấy Hạo Hạo thấp hơn tôi. Sau khi nhìn thấy Hạo Hạo, đôi mắt vô hồn và trống rỗng ban đầu của nàng hiện lên một số dao động và biểu cảm và đôi mắt nàng hướng lên trên, cuối cùng thấy được tôi, hai mắt của nàng trong nháy mắt khôi phục một ít linh động. Hai tay nàng vốn đùa bỡn tóc lúc này run lên, môi cũng run run, nhìn tôi, lại nhìn Hạo Hạo, trong mắt thanh tỉnh và mê mang luân phiên qua lại, tựa hồ như đại não chưa có trở về thực tế. Khi tôi quay lại, Lãnh Băng Sương nói với tôi rằng mặc dù mạng sống của nàng đã được cứu, nhưng những loại thuốc đó đã kích thích rất nhiều đến não và cơ thể của nàng, hiện tại xem ra, so với Lãnh Băng Sương nói còn nghiêm trọng hơn nhiều.
“Tiểu Đình, là anh đây, anh là Kim Thành, anh đã trở lại…” Lúc này tôi đứng ở trước giường bệnh, Hạo Hạo tựa hồ như cũng nhìn ra người phụ nữ này giống mẹ mình, nó không đủ cao, nhưng vẫn nhăn nhó tự mình leo lên giường bệnh, sau đó nằm sấp trước mặt nàng, đôi mắt nhỏ dùng sức nhìn chằm chằm nàng.
“Mẹ, là mẹ, mẹ làm gì vậy? Mẹ bị bệnh à?” Hạo Hạo mang theo sự ngây thơ trong sáng của em bé, giống như mọi phiền muộn đều không thể quấy rầy trong lòng, nó quỳ gối trước mặt Tiểu Đình, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, trên khuôn mặt nhỏ bé tràn ngập quan tâm.
“Oa…” Nghe tiếng gọi của tôi và Hạo Hạo, Tiểu Đình đã mất hết thần thái và động lực, đột nhiên trong mắt tâm tình kịch liệt dao động, cuối cùng bật khóc lớn, nàng nhào về phía Hạo Hạo cách nàng gần nhất, ôm nó gắt gao không buông tay. Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của con trai, cảm nhận được hơi thở của con trai, nàng đã mong chờ tất cả những điều này quá lâu rồi, như thể thứ mà nàng yêu quý nhất đã mất đi và tìm lại được.
Nhìn thấy bộ dáng này của Tiểu Đình, trong lòng tôi lúc này không có bất kỳ tạp niệm nào, chỉ có đau lòng và tự trách, dựa vào cái gì tôi quy hết sai lầm lên người nàng? Một ngày vợ chồng trăm ngày ân, bộ dáng hôm nay của nàng, tôi chưa từng nghĩ tới, tôi muốn cứu nàng, tôi muốn nàng một lần nữa khôi phục lại một Khúc Đình xinh đẹp và khí chất.
Tôi đi đến bên cạnh nàng và từ từ ôm chặt nàng và Hạo Hạo trong vòng tay của mình, Tiểu Đình cũng dang một tay ôm eo tôi, lúc này hai mắt như bóng ma của nàng nâng lên, đôi mắt kia lộ ra bất lực và kỳ vọng, cứ nhìn tôi, làm cho tôi không cách nào đối diện. Lúc này, tôi tin rằng nàng yêu tôi, Tiểu Đình yêu gia đình này, tôi và Hạo Hạo quan trọng hơn mạng sống của chính nàng trong tim nàng.
Đang lúc một nhà ba người chúng tôi ôm nhau, đột nhiên tôi phát hiện thân thể của nàng lúc này bắt đầu kịch liệt run rẩy, mà đúng lúc này, một bác sĩ mang theo một y tá nhanh chóng đi vào, sau đó lấy ra một mũi tiêm rất nhanh chích vào tay nàng, toàn bộ quá trình rất sạch sẽ lưu loát, làm cho tôi không có phản ứng kịp. Tiểu Đình từ từ trở nên yên lặng, sau đó thả bàn tay đang ôm tôi và Hạo Hạo và từ từ nhắm mắt lại nằm xuống.
“Xin lỗi ông, không phải chúng tôi quấy rầy các người, chỉ là hiện tại tâm trạng bệnh nhân rất không ổn định, nhìn thấy các người đã khiến cho nàng rất xúc động, vừa rồi tựa hồ như có dấu hiệu mất khống chế, cho nên phải để cho nàng trấn định lại trước, để cho nàng tiếp nhận từng chút một, không nên cho nàng quá nhiều kích thích…” Bác sĩ kia dường như đã được Lãnh Băng Sương dặn dò, ông rất tôn trọng tôi, sau khi tiêm thuốc cho Tiểu Đình liền mỉm cười giải thích với tôi. Lúc này tôi mới biết được, vừa rồi bác sĩ tiêm cho nàng một loại thuốc an thần.
Nhìn Tiểu Đình an tĩnh lại lúc này, tuy rằng nàng được tiêm thuốc an thần, nhưng mà không có ngủ thiếp đi, mà còn có ý thức, nàng nằm ở đó mắt khép hờ và miệng há ra như có điều gì muốn nói với tôi, nhìn đôi mắt tràn ngập linh tính của nàng, không ngừng chảy nước mắt, có lẽ lúc này nàng chỉ có thể dùng nước mắt của mình để giải thích cho tôi cái gì đó…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227