Mấy ngày sau, Tiểu Đình vẫn gọi điện thoại cho tôi như thường lệ, chỉ là trên điện thoại lại lộ ra một chút khác thường, nhưng sự khác thường này xuất phát từ chỗ nào tôi thật không nói ra được, tôi luôn cảm thấy chúng tôi không còn ngọt ngào như trước. Hơn nữa giọng điệu và chủ đề của nàng dường như đã trở nên ít hơn.
Sau mỗi lần cúp máy, tôi đều trầm tư suy ngẫm, sự bất thường này từ đâu mà ra? Tôi cảm nhận được điều đó, nhưng không thể nói ra, cuối cùng chỉ biết lắc đầu. Có lẽ do tôi quá nhạy cảm, hoặc cũng có thể do tôi nhớ nhà, sinh ra ảo giác tơ tằm, có lẽ tôi nên thư giãn một chút.
Sau bốn ngày giày vò như vậy, cuối cùng cũng đến lúc trở về Trung Quốc. Lúc này trong lòng tôi không khỏi chờ mong. Ngày cuối cùng của tôi ở Mỹ, tôi mua rất nhiều hàng hóa Mỹ, đương nhiên, bởi vì quá cảnh, hàng hóa chỉ có thể nhỏ mà tinh chế, đều là mua cho hai người, đương nhiên của nàng nhiều, cha ít. Không phải vì tôi thiên vị vợ mình hơn cha, dù sao ông cũng đã già, đối với những thứ mới mẻ này không có hứng thú, ngược lại nàng sẽ rất thích.
Khi tôi rời Hoa Kỳ, tôi đã gọi cho Tiểu Đình trước khi lên máy bay và nói với nàng rằng tôi sẽ sớm trở lại Trung Quốc. Nếu là trước kia, có lẽ tôi giấu nàng, về nhà xuất kích bất ngờ, nhưng bây giờ thì không cần thiết, trải qua hơn một tháng thời gian, hơn nữa ở Mỹ nửa tháng này, trái tim tôi đã hoàn toàn yên tâm, sau này cuộc sống phải trở lại bình thường, tôi không nên nghi ngờ về nàng, dù sao thì hơn một tháng nay nàng đã dùng hành động để chứng minh lời hứa, nàng thật sự đã đoạn tuyệt quan hệ với cha tôi.
Ngồi trên máy bay kinh doanh của riêng mình, nhìn nước Mỹ càng lúc càng xa, bản thân mình không có một chút lưu luyến, ngược lại đối với việc trở về nhà càng thêm cấp bách.
Sau một hành trình dài, cuối cùng máy bay cũng hạ cánh, tôi bước ra khỏi cabin, rồi vươn vai bước xuống cầu thang trong tư thế bảnh trai nhất. Nhưng khi nhìn máy bay ở địa điểm hạ cánh, tôi sửng sốt, sau đó nhìn xung quanh, nhưng ngoại trừ cấp dưới của công ty đón tôi, tôi không thấy Tiểu Đình!
Tuy rằng qua điện thoại tôi không yêu cầu Tiểu Đình đón tôi, nhưng tôi nghĩ nàng nhất định sẽ đón, bởi vì khi tôi rời đi nàng rất miễn cưỡng, nàng không muốn đón tôi khi tôi quay về sao? Tôi đã nói với nàng thời gian cất cánh và hạ cánh của máy bay trên điện thoại, để cho nàng biết tôi muốn nàng đến đón khi tôi xuống máy bay, để trước tiên có thể gặp vợ mình, nhưng bây giờ tôi thất vọng.
Ngồi trong đoàn xe của công ty, trong lòng tôi cảm thấy rất khó chịu, bởi vì Tiểu Đình không đến đón tôi, thậm chí còn không gọi cho tôi vào lúc này. Đã nửa tiếng tôi xuống máy bay rồi. Đã hơn 2 giờ chiều, nàng đang làm gì vậy?
Khi cấp dưới hỏi tôi về nhà hay quay lại công ty, tôi không biết xuất phát từ mục đích gì, cuối cùng tôi nói trở về công ty, có lẽ tôi muốn đợi thêm một thời gian nữa để xem Tiểu Đình có gọi cho tôi không.
Sau khi đến công ty, tôi sắp xếp lại tư liệu từ Mỹ mang về, những chuyện khác có thể để ngày mai làm, ngồi trên máy bay hơn nửa ngày, tôi thật sự đã nhừ. Nhưng chờ đến 5 giờ chiều, tôi cũng không nhận được điện thoại của nàng, rốt cuộc Tiểu Đình đã xảy ra chuyện sao? Chẳng lẽ…
Không thể nào, hai người đã chặt đứt quan hệ rồi, nàng sẽ không phạm sai lầm rõ ràng như vậy nữa, chẳng lẽ nàng đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Vừa rồi không phải tôi không nghĩ tới việc xem video giám sát trong nhà, chỉ là tôi tìm trên bàn làm việc của công ty hồi lâu, cũng không tìm được dongle tôi để ở đâu. Thời gian dài yên yên ổn ổn như vậy, tôi đã sớm không biết để dongle ở đâu rồi, có lẽ ở nhà, có lẽ còn ở văn phòng, có lẽ đã bỏ lại ở góc nào đó không xác định được.
Đến giờ tan sở, tôi xoa xoa hai má chuẩn bị về nhà. Vốn định gọi điện thoại cho Tiểu Đình, nhưng đột nhiên tôi phát hiện mình không có can đảm, nếu điện thoại của nàng không kết nối, nếu không có tín hiệu hoặc điện thoại đã tắt máy, như vậy tôi còn có lý do tự an ủi mình, ngộ nhỡ điện thoại của nàng kết nối, tôi nên nói cái gì đây? Phàn nàn hỏi thăm? Sau khi suy đi nghĩ lại, tôi hãy về nhà trước xem tình hình đi.
Trên đường về nhà, khung cảnh đường phố quen thuộc lướt qua bên cạnh tôi, nhìn thấy tất cả những điều này, dường như mình đã đi được nhiều năm thay vì nửa tháng, đây có lẽ vì tôi nhớ và quan tâm đến tổ ấm của mình.
Dừng xe ở dưới lầu, ngẩng đầu nhìn tầng nhà mình. Lúc này thời gian còn sớm, trời còn chưa tối, cho nên căn bản không nhìn thấy trong nhà có ai không.
Tôi đi lên cầu thang, càng lúc càng gần cửa, trong lòng càng lúc càng bồn chồn, hết cách thôi, mấy ngày ở Mỹ, nói chuyện với Tiểu Đình lộ ra dị thường, hiện tại nàng không tới đón tôi, hết thảy đều lộ ra quỷ dị.
Tuy rằng tôi không muốn suy nghĩ lung tung, nhưng lúc này tôi không thể không hoài nghi, một tháng bình tĩnh kia, là bởi vì tôi còn ở nhà, cho nên hai người còn tương đối an phận, hiện tại tôi rời nhà nửa tháng, căn bản không có người quấy rầy hay quản thúc hai người, như vậy hai người có thể là củi khô gặp phải liệt hỏa hay không, một phát mất kiểm soát? Cho dù Tiểu Đình không chủ động, liệu cha có chủ động hay không? Dù sao trước kia đã từng xảy ra chuyện như vậy, hơn nữa lần đầu tiên của hai người không phải là vì bị thuốc kích dục mà cứng rắn cưỡng bức “thượng cung bá vương” nàng sao?
Nếu như trong suốt hai tuần qua, cha đột nhiên về nhà và nổi thú tính, Tiểu Đình có thể phản kháng được sao? Cho dù bắt đầu phản kháng đến cùng, tích góp dục vọng bùng nổ, hẳn là nàng cũng sẽ ngừng cự tuyệt và nghênh đón trả lại chứ? Hiện tại có phải hai người đang ở nhà hay không?
Không, tôi đã nói cho Tiểu Đình biết tôi sẽ về nhà, bây giờ hai người vẫn như thế này, chẳng phải là đụng vào họng súng sao? Có lẽ là vì từ trước đến giờ nàng vẫn luôn nói gì nghe nấy với tôi nên lúc này tôi cảm thấy rất khó chịu, dù sao thì từ trước đến nay nàng luôn bách ý bách thuận với tôi, bây giờ lại đột nhiên làm ra như vậy, không cần biết lý do là gì, tôi cũng cảm thấy không muốn tha thứ cho nàng, nếu hai người…
Tôi sẽ không bao giờ để nó trôi qua. Tuyệt đối sẽ không quên, tôi nhớ rõ chúng tôi đã nói qua, nếu như tôi đồng ý cho hai người, đó mới là quang minh chính đại, tôi còn có thể tiếp nhận, nếu như hai người không có sự đồng ý của tôi… Đó là ngoại tình phản bội, không có gì để tha thứ, cũng không có gì để giải thích.
Trong khi tôi đang suy nghĩ, tôi cầm chìa khóa đứng trước cửa nhà. Lúc này tôi không có can đảm để mở cửa, chẳng lẽ hai người thật sự đang quan hệ tình dục sao? Chẳng lẽ lúc này cha bá vương ngạnh thượng cung, đang làm Tiểu Đình chết đi sống lại, mà nàng mải mê dục vọng quên mất thời gian tôi về nhà sao?
Tôi áp tai vào cửa nhưng nghe kỹ hồi lâu cũng không nghe được tiếng động gì, có thể là không có chuyện gì xảy ra, hoặc cũng có thể đã xảy ra chuyện nhưng cách âm của cửa quá tốt.
Sau khi an tĩnh lại trước cửa một hồi lâu, tôi xoa xoa mặt, mặc kệ như thế nào, mình làm bộ bình thường về nhà, nếu lén mở cửa mà không có chuyện gì xảy ra, tôi nên giải thích như thế nào với Tiểu Đình đây?
Có lẽ trong nửa tháng xa nhà đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, khiến cho Tiểu Đình có tâm trạng không tốt chăng? Tôi nhét chìa khóa vào cửa và vặn khóa, giống như về nhà bình thường mở cửa nhà…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227