Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 54

Lúc xuất tinh, khoái cảm từ lòng bàn chân của tôi lên đến não bộ chạy qua xuyên lại, chưa bao giờ tôi sảng khoái đến thế. Phải nói Tiểu Đình có vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành, phối hợp với “phòng cung thuật” hoàn mỹ vô khuyết, thật sự làm cho nam nhân muốn dừng lại cũng không được, cũng khó trách cha tôi đối với nàng trầm luân như thế!

Chờ sau khi tôi xuất tinh đến giọt cuối cùng, miệng nàng cẩn thận rời khỏi dương vật của tôi, cuối cùng trộn lẫn tinh dịch của tôi với ái dịch của nàng và nuốt hết vào bụng! Trong suốt quá trình này biểu tình của nàng có vẻ hơi chật vật, nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống hết. Có thể thấy nàng vẫn còn ghê ghê trong lòng với chuyện này, nhưng nàng vẫn làm được điều đó vì tôi.

Sau khi Tiểu Đình ho khan vài cái, nàng lại dùng miệng để “làm sạch” dương vật của tôi. Trong quá trình này, đã có mấy lần nàng bật ho, nhưng cuối cùng cũng chịu đựng được. Động thái này của nàng nằm ngoài dự đoán của tôi, phải nói rằng tất cả những hành động của nàng tối nay đều nằm ngoài dự đoán của tôi, kể cả chuyển vùng và liếm hậu môn!

Cơn sướng từ từ trôi qua, tôi mở mắt ra, mặc dù rất bất ngờ nhưng tôi không có biểu hiện quá ngạc nhiên. Sau khi mở mắt ra, tôi thấy nàng vẫn đang quỳ ở bên cạnh tôi, lúc này Tiểu Đình đang khóc nhẹ, đôi mắt của nàng nhìn tôi một cách ngây ngốc. Tôi không biết nàng đang suy nghĩ cái gì, dường như nàng cảm giác được mình bị ủy khuất.

“Vợ à, em… em sao vậy?” Tôi ngồi dậy, vẻ mặt nghi hoặc hỏi Tiểu Đình, trong đầu trăm mối suy nghĩ khó hiểu, không rõ giờ phút này vì sao nàng lại khóc.

“Chồng à, có phải anh cảm thấy em rất dâm đãng không biết xấu hổ không?” Tiểu Đình tiếp tục nức nở nhẹ nhàng.

“Không có, vợ à, sao em lại nghĩ như vậy chứ? Vừa rồi không phải rất tốt sao?” Tôi bị câu nói của Tiểu Đình làm cho ngẩn người, tiếng khóc của nàng khiến cho tôi không có thời gian để suy nghĩ kỹ càng. Mỗi khi nàng khóc, suy nghĩ đầu tiên của tôi là dỗ dành nàng.

Sau khi nghe tôi nói xong, Tiểu Đình nhào mạnh vào trong ngực tôi, úp mặt vào vai tôi, hai tay vuốt ve sống lưng tôi, càng khóc càng nghiêm trọng hơn. Kìm lòng không được, tôi cũng ôm chặt lấy nàng, nhẹ nhàng vuốt ve.

“Chồng à, vì anh, em có thể làm bất cứ điều gì, thật đó. Có một ngày, nếu có thể đổi mạng sống của em để đổi lấy mạng sống của anh, em sẽ không chút do dự!” Tiểu Đình ghé vào tai tôi vừa thổn thức vừa nói những lời yêu thương.

“Vợ à, sao em lại đột nhiên đa sầu đa cảm như vậy, đừng nói những lời phiền muộn này. Cả hai chúng ta đang tốt mà?” Cảm xúc kích động của Tiểu Đình giờ phút này làm cho tôi có chút không sờ được đầu mối, chỉ có thể nhẹ nhàng an ủi nàng.

“Không có gì, chồng, chỉ là có chút sợ mà thôi. Chồng à, anh sẽ mãi mãi yêu em đúng không?” Tiểu Đình nâng khuôn mặt nhỏ nông “Lê Hoa Đái Vũ” lên, trên mặt lúc này có hai hàng nước mắt giàn giụa.

“Đương nhiên rồi, đương nhiên là anh sẽ yêu em vĩnh viễn. Sao đột nhiên em lại hỏi như vậy? Hôm nay em hơi kỳ!” Hai tay tôi nâng niu khuôn mặt nhỏ xinh của Tiểu Đình, nhìn nàng rưng rưng nước mắt.

“Chồng à, chuyện vừa rồi em làm cho anh… anh… trong lòng anh có nhạo em không?” Đột nhiên Tiểu Đình cúi đầu, không dám đối mặt với tôi, thanh âm hạ thấp hỏi.

“Nhạo em? Tại sao lại nhạo em? Cảm tạ em còn chưa kịp, em đã vì anh mà làm nhiều như vậy!”

“Anh không ngạc nhiên, tại sao em lại đột nhiên làm điều này cho anh sao?” Nghe nàng hỏi như vậy, chẳng lẽ nàng chuẩn bị tự thú chuyện của hai người? Lúc này không hiểu tại sao tôi lại khẩn trương lên, tôi còn chưa chuẩn bị tốt để ứng đối chuyện này.

“Đúng vậy, vốn dĩ, lúc trước anh cầu xin em làm cho anh, nhưng em không chịu làm, sao bây giờ lại làm?” Mặc dù rất căng thẳng, nhưng tôi vẫn hỏi theo suy nghĩ của một người bình thường.

“Em mong anh có thể sớm khỏe lại, chồng ạ. Từ khi bị bệnh, anh không được ân ái. Trước khi khỏe lại, em sẽ cố gắng để anh trải nghiệm tình dục hoàn hảo, cho dù vì anh, em hy sinh nhiều hơn nữa, em cũng nguyện ý. Đúng vậy, Lúc đầu em không muốn làm chuyện này cho anh, chỉ là không muốn anh nghĩ rằng em quá dâm đãng, trước mặt anh, em luôn muốn làm một người vợ đức hạnh, thật ra thì em cũng muốn làm những điều này với anh nhưng vẫn cứ để ở trong lòng mình, không bước thêm bước cuối cùng được vì sợ anh sẽ cười em! Chồng à, em rất quan tâm đến ấn tượng của em ở trong lòng anh!” Tiểu Đình cúi đầu tiếp tục tâm sự với tôi. Nàng đã đề cập với tôi về yêu cầu của tôi về việc cẩu thả và liếm hậu môn trong thời kỳ tuần trăng mật khi chúng tôi mới kết hôn. Chỉ là nàng nghĩ rằng điều đó là quá dơ nên đã từ chối, hơn nữa tôi cũng cho rằng để cho nàng làm những chuyện này quá ủy khuất nàng, cho nên sau lần đó cũng không nhắc lại nữa.

“Vợ à, sẽ không, kỳ thật anh thực sự rất vui vì em đã làm điều này cho anh. Vào trong nhà, dưới nhà bếp, dưới gầm giường là người phụ nữ đức hạnh, trên giường là một dâm phụ, nữ nhân như vậy thì nam nhân nào cũng tha thiết ước mơ. Ban đầu vợ chỉ làm được ba thứ đầu tiên, bây giờ em làm được cả bốn thứ, hắc hắc, anh cao hứng còn không kịp, vô luận em có làm cái gì, em cũng là cô nàng anh yêu nhất trong lòng! Em, cha, Hạo Hạo, đều là người quan trọng nhất của anh!” Tôi lại ôm chặt Tiểu Đình vào lòng, nhẹ nhàng thuyết phục nàng. Nàng đã kể rất nhiều điều vừa rồi, có thể thấy nội tâm nàng đã thống khổ và chật vật như thế nào khi nàng tiến hành tình dục đặc biệt với tôi, nhưng cuối cùng nàng đã làm tất cả cho tôi dưới áp lực của nội tâm nàng.

“Thấy ghét, anh nói ai là dâm phụ?” Tiểu Đình nín khóc và bật cười, nhẹ cắn vai tôi một cái, dùng nắm đấm tiểu phấn đấm vào vai tôi.

“Đương nhiên… Tất nhiên là bà xã của anh… haha!” Nói xong, tôi không ghê tởm mùi đặc trưng trong miệng Tiểu Đình mà hung hăng hôn mãnh liệt. Lúc này tôi phát hiện dương vật của tôi lại cương cứng trở lại, loại tình huống này đã lâu không xuất hiện. Sự trỗi dậy của cơ thể lần nữa khiến cho tôi không kìm được niềm vui sướng trong lòng. Tôi kìm nén niềm vui và sự phấn khích trong lòng, hưng phấn hôn nàng. Nàng cảm nhận được mọi thứ và phối hợp với tôi một cách bốc lửa.

“Chồng, lần này anh đến hung hăng yêu em đi!”

“Ồ…” Nhìn thấy âm hộ hồng hào và phấn nộn của Tiểu Đình, trong đầu tôi hiện lên tình cảnh dương vật của cha cắm vào cái mật huyệt này, dần dần tăng thêm tâm lý lục thê, làm cho tôi kìm lòng không được hung hăng hôn cái âm hộ mà cha tôi đã cắm qua!

Lần thứ hai, tôi đút vào âm đạo đầm đìa nước của nàng để làm tình và cuối cùng Tiểu Đình cũng đạt được cực khoái, nhưng lần cực khoái này, nàng nghĩ về tôi hay ba chồng, tôi cũng không biết, tôi cũng không có cách nào mở miệng… hỏi nàng.

Sau cuộc mây mưa, tôi nằm trên giường ôm Tiểu Đình trong vòng tay. Có lẽ nàng đã quá mệt, lúc này đã chìm vào giấc ngủ say, trên mặt nở một nụ cười hạnh phúc, dường như cơ thể tôi đang dần hồi phục, điều đó khiến cho từ đáy lòng nàng cao hứng và hạnh phúc. Tôi vòng tay ôm nàng và não tôi bắt đầu vận chuyển với tốc độ cao. Mọi thứ xảy ra đêm nay quá đột ngột, tôi cần phải giải quyết nó từ từ.

Những gì Tiểu Đình đã làm cho tôi tối nay, cũng như lời nói và cử chỉ của nàng, có rất nhiều thứ lẫn lộn. Nàng lại dùng hành động để giải thích tình yêu của nàng dành cho tôi, thể hiện ý nghĩa “tình yêu” của nàng, nhưng nó cũng xen lẫn cảm giác tội lỗi. Nếu nàng không cảm thấy có lỗi với tôi, liệu đêm nay nàng có làm điều này cho tôi không? Có lẽ có, cũng có lẽ không, nhưng tương lai nhất định sẽ, chỉ là vấn đề thời gian sớm muộn mà thôi. Nàng đang thể hiện tình yêu của nàng cho tôi, nhưng cũng cho cơ thể của tôi. Cảm giác tội lỗi khi ở bên ba chồng là một loại chất xúc tác vào lúc này.

Tiểu Đình luôn tự quy định bản thân mình phải tách biệt tình dục với tình yêu, có thể cho “chuyện ấy” cho ba chồng, nhưng sẽ không cho ông “tình yêu”, “tình yêu” chỉ dành cho tôi. Nhưng liệu nàng có “tình” với ông không? Tôi nghĩ là có! Dù sao trong khoảng thời gian ông gặp tai nạn, biểu hiện của nàng đã không giới hạn ở tình thân, khẳng định có tình yêu ở bên trong, chỉ là so sánh với tình thân, tỷ lệ tình yêu vẫn còn quá ít. Mặc dù nàng luôn nghĩ rằng nàng không có “tình yêu” với ông, nhưng có lẽ tự nàng cũng không biết rằng ba chồng đã để lại một hạt giống yêu đương trong tim nàng. Con đường tắt của trái tim phụ nữ là âm đạo của phụ nữ. Lời nói của Trương Ái Linh hoàn toàn đúng. Hai người đã trải qua rất nhiều lần tiếp xúc thân mật và họ cũng đã trải qua sinh ly tử biệt, cho dù sinh ra một chút “tình”, tôi cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao họ cũng là tình nhân của nhau rồi.

Mỗi người có một quan điểm khác nhau về tình yêu, Tiểu Đình có thể luôn nghĩ rằng nàng không có “tình yêu” với ba chồng, thứ tình yêu này, vốn không có khái niệm cố định. Hữu tình, vô tình, ai có thể nói rõ ràng đây? Định nghĩa về tình yêu, bao nhiêu văn nhân nhã sĩ từ xưa đến nay qua bao nhiêu thời đại, bao nhiêu truyền thuyết đều đã lý giải nó, nhưng cuối cùng vẫn chưa có một cái nhìn tổng thể chính xác và cố định.

Nhìn Tiểu Đình mang theo nụ cười hạnh phúc ngủ say trong vòng tay của tôi, nghĩ đến tất cả những điều nàng đã làm cho tôi, tôi mỉm cười yêu thương vuốt ve tóc nàng. Trong giấc ngủ nàng lắc đầu một chút, sau đó lại ngủ say, nhìn ra, nàng thật sự mệt. Chỉ cần Tiểu Đình yêu tôi là đủ rồi, tại sao phải bận tâm đến nàng có yêu cha hay không? Ít ra thì “tình yêu” của nàng dành cho cha chắc chắn không bằng tôi, hỏi thế gian tình là vật chi, chỉ khiến người ta sinh tử hứa hẹn. Liệu nàng có sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình cho tôi khi tôi gặp nguy hiểm không? Tôi tin nàng, thế là đủ rồi.

Ôm nàng ngọt ngào ngủ một đêm, ngày hôm sau tôi tiếp tục đi làm, Tiểu Đình cũng bắt đầu đi làm lại, để lại cha ở nhà một mình, hôm nay mẹ vợ đem Hạo Hạo đến thăm ông, để cho họ ở nhà đoàn tụ. Mấy ngày sau mọi chuyện ở nhà vẫn bình thường, tối nào tôi cũng về nhà, hai người đều rất “quy củ”, kiểm tra giám sát cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra.

Cuối cùng, công ty lại cho tôi nghỉ thêm một ngày nữa, chúng tôi dùng ngày này để đưa cha đi mua sắm. Từ sau khi bị tai nạn, ông vẫn luôn ở trong bệnh viện hoặc ở trong nhà, buồn bực mà sanh bệnh, cuối cùng được ra ngoài thay đổi không khí, tâm trạng của ông có vẻ rất thoải mái.

Có lẽ vì hôm nay chủ yếu là để cho cha thư giãn, ở trên đường cái Tiểu Đình giới thiệu cái này cái nọ với ông, mua cái này cái kia cho ông, ngược lại “lạnh nhạt” bỏ mặc chồng nàng. Tôi không nghĩ nhiều về điểm này, dù sao trọng tâm hôm nay của chúng tôi là để cho cha đi dạo phố giải sầu.

Cuộc hành trình này đối với tôi rất đau khổ, trên người mang theo túi lớn túi nhỏ Tiểu Đình mua, có đồ đạc mua cho tôi, có đồ tự nàng mua, nhưng phần lớn là mua cho cha, dù sao ông bệnh nặng mới khỏi, cần mua rất nhiều đồ, đồng thời có thể coi như là mừng ông đã thoát hiểm.

Cơ thể của cha còn chưa hoàn toàn bình phục, tất cả gánh nặng đều rơi trên vai tôi, tôi nhìn Tiểu Đình đưa cha đi mua sắm qua lại ở phía trước, rồi lại nhìn những cái túi lớn trên vai và hai cánh tay của tôi. Việc mua sắm ở nhà đều do nàng lo liệu, kể cả quần áo lớn nhỏ của tôi đều do một tay nàng xử lý, lúc này tôi không thể giúp được gì khác nên chỉ có thể làm khổ lực. Sức nặng của những thứ trên người khiến tôi cười khổ, nhưng nhìn thần thái trên khuôn mặt tươi cười của cha, tôi cảm thấy tất cả đều đáng giá (các bạn không có tâm lý lục thê có cảm thấy một chút ngược tâm không?)

Cuối cùng, chúng tôi bước vào một cửa hàng trang sức, Tiểu Đình nhìn qua nhìn lại trên quầy, trong mắt bốc lên ánh sáng xanh. Nữ nhân, đối với châu báu trang sức vĩnh viễn yêu thích, đây là bệnh chung của nữ nhân, nàng cũng không ngoại lệ.

“Vợ à, em muốn mua đồ trang sức?” Thấy Tiểu Đình nhìn đi nhìn lại trong tủ trang sức, tôi hỏi, đương nhiên không phải tôi đau lòng vì tiền, chỉ cần nàng thích là được, nếu có đủ khả năng, tôi sẵn sàng mua nó cho nàng.

“Không có, em chỉ tùy tiện nhìn thôi. Những đồ trang sức này rất đắt tiền, hiện tại chúng ta không phải giàu có, nên đừng lãng phí. Trang sức tuy đẹp nhưng nó không có giá trị thiết thực.” Tiểu Đình cũng giống như tôi, đều là người theo chủ nghĩa thực dụng, nói chung nàng không thích mua áo lông chồn, đồ trang sức… Theo lời nàng nói: “Có ích lợi gì? Em không mang nó, không phải cũng vậy sao? Vẻ đẹp của phụ nữ không phải dựa vào ăn mặc và trang sức mang lại!” Lời nói của nàng rất đúng, cho dù nàng mặc đồ đơn giản nhưng vẻ đẹp của nàng như tiên nữ, không thể so sánh với những người hâm mộ dung tục đeo vàng đeo bạc.

Cuối cùng, Tiểu Đình dừng lại coi một cái vòng tay, đó là một cái vòng tay làm bằng ngọc trai, mã não, ngọc bội, còn có phỉ thúy pha lẫn mà thành, ngũ sắc sặc sỡ lóe lên ánh huỳnh quang đủ màu sắc, trong cái đơn giản mang theo quý phái, phi thường xinh đẹp, thậm chí làm cho đại nam nhân như tôi cũng nhịn không được nhiều lần không rời mắt. Tiểu Đình có vẻ rất thích nó. Mắt nàng dừng lại trên cái lắc tay này lâu nhất, chỉ là giá của nó phải hơn vạn đồng, cái giá này nàng tuyệt đối không thể tiếp nhận.

Tôi thấy ánh mắt của Tiểu Đình lóe lên một chút thất vọng sau khi nhìn thấy giá cả, nhưng nàng cũng không đưa ra yêu cầu, cuối cùng lưu luyến nhìn, làm bộ như không có hứng thú tiếp tục đi coi những thứ khác, chỉ là những trang sức khác nàng chỉ lướt qua mà thôi, cuối cùng dẫn chúng tôi ra khỏi cửa hàng trang sức. Tôi biết nàng rất thích cái vòng đó, vô luận như thế nào tôi cũng phải giúp nàng mua, tuy rằng trong nhà bởi vì cha gặp chuyện không may điều trị nằm viện tốn rất nhiều tiền (công ty bảo hiểm và công ty bồi thường còn chưa hoàng hồi tiền!), Tôi vẫn có thể trả. Giá cả phải chăng, chỉ cần nàng thích là được, nhưng hôm nay nàng không mang đủ tiền, cũng không có mang theo thẻ ngân hàng.

“Chờ khi nào có thời gian, tôi sẽ bí mật mua tặng cho nàng và tạo bất ngờ, hehe!” Trong lòng tôi thầm nghĩ đến vẻ mặt ngạc nhiên của Tiểu Đình khi nhìn thấy cái vòng này, nàng sẽ vui mừng khôn xiết mà trìu mến hôn tôi một cái không?

Sau khi mua sắm xong, chúng tôi trở về nhà và đặt đồ xuống, tôi mệt nằm trên giường thở hổn hển. Đi mua sắm khiến cho tôi mệt gần chết, nhưng nhìn thấy bộ dáng vui vẻ của cha còn chưa thỏa mãn, chúng tôi cảm thấy rất đáng giá.

Thấy tôi mệt quá, Tiểu Đình ngồi ở mép giường, ôn nhu xoa đùi cho tôi. Có lẽ vì hôm nay tâm trạng của cha rất tốt nên tối nay ông ấy nháo nhác nấu cơm cho chúng tôi, ông nhất quyết giành làm việc đó, hơn nữa cơ thể cũng đã gần hồi phục, làm những việc nhà này là dư dả.

Bữa cơm hài hòa kết thúc trong tiếng cười nói rôm rả. Đến tối tôi và Tiểu Đình ôn tồn đại chiến một phen lần thứ hai, hai chúng tôi mệt mỏi ngủ thiếp đi, có lẽ là do ban ngày tôi quá mệt nên tôi ngủ rất sâu, một ngày nghỉ khó có được cứ như vậy trôi qua.

Những ngày tiếp theo, mọi việc vẫn diễn ra như bình thường, ngày nào tôi cũng bận rộn với công việc, do ngày kỷ niệm thành lập công ty nên có rất nhiều việc phải chuẩn bị trước, khối lượng công việc hàng ngày dồn dập đè bẹp làm cho tôi không thở nổi. Mỗi tối khi tôi về nhà, hai người đã chuẩn bị bữa cơm tối cho tôi, ban ngày thường có người đến thăm cha, vì vậy về cơ bản hai người không có quan hệ thân mật quá mức ở nhà, nhưng mối quan hệ của họ càng lúc càng hài hòa, đương nhiên không thể thiếu một ít ái muội.

Từ sau khi Tiểu Đình hoàn toàn buông lỏng với tôi, tôi đã được hưởng phúc Tề Nhân, phải nói sau khi nàng hoàn toàn buông thả ra, có đôi khi quả thật rất điên cuồng, có những đêm gần như rút hết sức lực thiếu chút nữa ép khô tôi, có lẽ là do bị cha khai phá qua. Khi chúng tôi làm tình, nàng rất khó đạt tới cao trào, hơn nữa cao trào cũng xa không mãnh liệt như ba chồng cho nàng. Đây cũng là chỗ duy nhất tôi cảm giác được cái thiếu trong lúc quan hệ đi…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227

Thể loại