Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 125

“Ông xã, tối nay ngủ trong phòng, được không?” Sau khi Tiểu Đình trở lại phòng ngủ, nhẹ nhàng nói với tôi, trong nụ cười của cô mang theo một tia van xin.

“Chúng ta nói chuyện một chút đã, được chứ?” Tôi không trả lời Tiểu Đình và vỗ vỗ giường cách đó không xa, ra hiệu cho cô ngồi xuống.

“Được… được…” Tiểu Đình hơi sửng sốt khi nghe tôi nói, bởi vì từ khi tỉnh lại và mất trí nhớ, đây là lần đầu tiên tôi chủ động muốn nói chuyện với cô, chỉ là cô cảm giác được một chút khác thường, không biết cảm giác khác thường xuất phát từ đâu.

“Hãy kể cho tôi nghe về những trải nghiệm của chúng ta, từ khi gặp nhau, đừng giữ lại chút nào, cô nói cho tôi nghe…” Tôi luôn nhớ tất cả những trải nghiệm mà chúng tôi đã gặp, chỉ là tôi chưa nghe Tiểu Đình kể qua, không biết cô nhớ được bao nhiêu, có nhiều hơn tôi hay không.

“Được rồi… Em đang muốn tìm cơ hội trò chuyện với anh, vừa vặn có thể giúp anh khôi phục trí nhớ!” Tiểu Đình nghe được lời của tôi, đầu tiên lộ ra một tia vui mừng, cô cho rằng tôi đang tìm lại ký ức trước kia của mình.

Đầu tiên là Tiểu Đình nhớ lại, bắt đầu kể chuyện hai chúng tôi lúc mới quen nhau. Hai chúng tôi bắt đầu quen biết nhau từ sự ngọt ngào, chúng tôi đã bị câu chuyện của cô lây nhiễm, tôi cũng chìm vào ký ức một cách vô thức và cả hai đều nở nụ cười hạnh phúc trên mặt. Trong quá trình kết nối vui vẻ, thỉnh thoảng có chua xót, nhưng so với hạnh phúc, lại không đáng kể. Trong lời kể của cô, đây cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận được tất cả tâm tình của cô trong quá trình này. Tất cả những cảm xúc nội tâm của cô cuối cùng là rất hạnh phúc, cô chưa bao giờ hối hận khi kết hôn với tôi. Cô tự thuật rất tỉ mỉ, bất tri bất giác, hơn một giờ đã trôi qua, cô tự thuật đến lúc trước khi phát sinh quan hệ tình dục với cha tôi liền đình chỉ, có lẽ cô không muốn nhớ lại, cũng không muốn để tiết lộ bất kỳ sai sót nào.

“Chỉ có bao nhiêu thôi sao? Không có gì khác?” Tôi nhìn Tiểu Đình đang uống nước vì khô miệng, không khỏi hỏi, cô có chủ động nói thẳng với tôi không? Chỉ cần có một chút khả năng tôi sẽ không bỏ cuộc.

“Những thứ khác đều là một vài chi tiết nhỏ, không có gì đáng nói…” Tiểu Đình nghe tôi hỏi, tạm dừng động tác uống nước, sau đó mỉm cười trả lời, trong nụ cười có một tia xấu hổ và áy náy, có lẽ là chuyện cũ nhìn lại không thể chịu nổi, có lẽ trong nội tâm cô cũng một mực trốn tránh.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với tôi vậy? Sao tôi lại rơi xuống sông? Sao tôi mất trí nhớ? Cô còn chưa nói cho tôi biết?” Tôi một đường truy đuổi mãnh liệt. Nghe tôi truy vấn, cũng có lẽ là hỏi đến vấn đề đau lòng, làm cho Tiểu Đình sợ hãi muốn trốn tránh, tay cô đã cứng đơ thiếu chút nữa chén nước thoát tay rơi trên mặt đất.

“Chuyện này… Mẹ và dì Trương, họ không nói với anh sao?” Tiểu Đình thường xuyên lén trao đổi tất cả mọi thứ với dì Trương, để tiện tìm hiểu bệnh tình của tôi, cô biết dì Trương và mẹ cô đã từng trao đổi với tôi, tôi không cảm thấy kỳ lạ chút nào.

“Tôi muốn nghe cô nói, có lẽ nó hơi khác so với những gì họ nói…” Ánh mắt tôi gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Đình, mắt nhìn hai mắt nàng, bất tri bất giác, trong lời nói của tôi đã có một tia khí thế bức người.

“Không… không có gì khác nhau, đó là chuyện đã xảy ra, mọi chuyện đều là tai nạn ngoài ý muốn, là ngoài ý muốn…” Lúc này Tiểu Đình có hơi loạng choạng, cô tránh nhìn tôi, trong lời nói đã có một tia run rẩy và cô, người luôn sợ hãi, có lẽ cảm giác được trong ánh mắt tôi đáng sợ vào lúc này, cô có vẻ rụt rè và khiếp đảm.

“Tôi chỉ muốn nghe cô nói lại một lần nữa…” Tôi không chịu thua, tôi chỉ muốn nghe Tiểu Đình sẽ trả lời tôi như thế nào, nếu cô chủ động nói với tôi, chủ động nhận lỗi của mình, chủ động giải thích cho tôi, có lẽ tôi sẽ cho cô một cơ hội cuối cùng, lúc này thái độ của cô trực tiếp quyết định kết cục của hai chúng tôi.

“Được rồi… được rồi… Nếu chồng muốn nghe, vậy tôi sẽ giải thích cho anh nghe…” Tiểu Đình hơi sợ trước lời nói nghiêm khắc của tôi, cô cúi đầu đồng ý. Lúc này cơ thể cô đã bắt đầu hơi run lên, hai tay ôm chặt cái cốc, khớp xương hơi trắng do dùng lực quá mạnh.

“Lúc đó bố và dì Trương sắp kết hôn, dì không có ở nhà… Hai chúng ta… Chúng ta đi giúp bố dọn dẹp nhà cửa cho đám cưới. Buổi tối sau khi dọn dẹp xong, anh với bố uống rất nhiều… rất nhiều rượu, kết quả sau khi uống anh nhìn thấy ảnh cưới của dì Trương, muốn ôn lại tình cảnh khi hai chúng ta kết hôn…” Tiểu Đình hít sâu một hơi, bắt đầu nói dối. Hai người đã thông đồng với nhau nhưng có lẽ cô quá mức chột dạ và khẩn trương, trong lời nói đôi khi dừng lại, hơn nữa vẫn không dám nhìn tôi. Có lẽ lúc này trên người cô đã ướt đẫm mồ hôi rồi, từ khi tôi tỉnh dậy, cô chưa từng khẩn trương như vậy.

Theo lời kể của Tiểu Đình, tay tôi đang đặt trên bàn máy tính đã nắm chặt, kỳ thật cho tới nay tôi không nên tức giận như vậy mới đúng, dù sao hai người phát sinh quan hệ loạn luân, tôi mới là thủ phạm thúc đẩy trong việc này. Nhưng tôi vẫn cho rằng đối với cha tôi cô chỉ có tình dục và tất cả tình yêu của cô là giành cho tôi, cho nên tôi mới yên tâm hưởng thụ loại kích thích cấm kỵ này. Nhưng tôi không ngờ cuối cùng mọi chuyện lại vượt quá tầm kiểm soát, giây phút nhìn thấy hai người mặc đồ cưới, một khắc đó tôi đã hoàn toàn sụp đổ, mọi lo lắng và nghi ngờ trong tôi bùng phát. Hai người mặc đồ cưới, là vì để đền đáp tình yêu của ông dành cho cô, vậy trong lòng cô không có tình yêu với ông sao? Có lẽ bản thân cô cũng không biết đáp án, nếu như không có cảnh cô mặc váy cưới thì có lẽ mọi chuyện đã không phát triển đến mức này.

“Xong rồi, rốt cục cũng nói xong, chuyện là như vậy đó…” Lời nói dối thông đồng với ba chồng và cái miệng nhất trí nói dối rốt cục cũng xong, Tiểu Đình cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này cô mới hơi ngẩng đầu nhìn tôi, trong ánh mắt mang theo một tia chột dạ và khiếp đảm. Chỉ là cô kể lâu như vậy, nội tâm của tôi đã chết lặng, trên mặt tôi đã không còn biểu hiện gì khác, thất vọng, thất vọng sâu sắc. Tuy rằng tôi biết, vì duy trì tình cảm với tôi, cô không dám nói ra chân tướng sự tình, thừa dịp tôi mất trí nhớ, để giấu kín chuyện này mãi mãi. Đứng ngoài nhìn vào, đây có lẽ là lựa chọn tốt nhất, nhưng tôi hy vọng cô sẽ chủ động thành thật với tôi, ít nhất nó có thể đại diện cho thái độ của cô, thái độ thừa nhận sai lầm, chỉ là, bây giờ tất cả làm cho tôi thất vọng.

“Cô có thực sự yêu tôi không? Hiện bây giờ…” Tôi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi thật sâu bầu không khí vốn đã đục ngầu trong phòng, rồi mới mở mắt ra hỏi. Lúc này phảng phất như tôi mất đi tất cả khí lực, thân thể và trái tim đều vô lực.

“Yêu, rất yêu, không có anh tôi không biết làm sao để sống! Nếu như lần này anh không tỉnh lại, nếu như anh đi rồi, sau khi giao Hạo Hạo cho bố mẹ nuôi, tôi sẽ đi theo anh…” Lúc này Tiểu Đình mới dám nhìn tôi, với một giọng chắc chắn trong lời nói của cô. Nghe những lời cô nói, tôi thực sự không tin nữa, tôi có nên tin không? Nếu không có cảnh mặc váy cưới trên đảo kia, chắc chắn tôi sẽ tin không nghi ngờ, nhưng bây giờ, tôi do dự.

“Vậy từ khi hai chúng ta quen nhau đến giờ, giữa chúng ta có ai phản bội hôn nhân của mình không? Cô và tôi, ai đã ngoại tình? Tôi rất tò mò…” Tiểu Đình không thú nhận, tôi không khỏi lại nhấn mạnh điểm này, hy vọng cô có thể thành thật với tôi, suy cho cùng, mặc dù lời nói của tôi rất bình thường nhưng lại rất nhạy cảm. Nếu như muốn đưa Hạo Hạo rời khỏi nhà của mình, rời khỏi thân nhân của mình, rời khỏi vợ mình từng thề non hẹn biển, trong lòng tôi có ít nhiều luyến tiếc, còn có một tia không cam lòng, cuối cùng là một tia hy vọng hư ảo. Tôi chỉ cần cô thú nhận với tôi, xin lỗi tôi và cam đoan với tôi, tôi sẽ cố gắng bảo vệ sự toàn vẹn của gia đình này. Trong mắt tôi mang theo kỳ vọng và kích động, chờ cô trả lời tiếp theo.

Tiểu Đình nhận thấy trong mắt tôi mang theo một ít cảm xúc không rõ nguyên nhân, cô hoảng sợ và lo lắng, suy cho cùng, những câu hỏi cuối cùng của tôi quá nhạy cảm, cũng là vấn đề mà cô với cha tôi vẫn muốn che giấu và lảng tránh, nhưng tôi lại nhiều lần hùng hổ bức người. Sau khi tôi hỏi một câu như vậy, hô hấp của cô đã rất dồn dập, nhưng cô sợ bị tôi nhìn ra sơ hở, cho nên cường giả trấn định, mặc dù mất trí nhớ nhưng tôi cũng không ngốc.

“Không có, hai chúng ta vẫn kính trọng như tân, quan hệ rất thân mật. Anh vì gia đình mà tận tâm tận tụy, là trụ cột kình thiên trong nhà, tình cảm của chúng ta không có vết nứt…” Tiểu Đình không nhìn tôi, những lời nói này của cô nếu là trước khi phát sinh chuyện này, có lẽ một chút cũng không sai. Mặc dù cô đã cố gắng để che giấu nó, nhưng trong mắt cô đã tự bán đứng nội tâm của mình, cô trả lời rất xảo diệu, không có trả lời chính diện, chẳng khác nào đi vòng tròn.

“Trong hai chúng ta, có ai ngoại tình không?” Lúc này kiên nhẫn của tôi đã dần dần mất đi, tôi không nhịn được hỏi lại, đồng thời bày tỏ rõ ràng phương hướng của câu hỏi mà tôi muốn hỏi. Tôi cũng hy vọng rằng tất cả mọi thứ ban đầu chỉ là một giấc mơ, bản thân mình một ngày sẽ thức dậy, để phát hiện ra tất cả mọi thứ đều là hư ảo, nhưng thực tế lại rất phũ phàng. Vừa rồi khi xem lại video phát lại, tôi đã thấy những đoạn video sex trước đây của hai người, những video đó đều được tôi đánh dấu ngày tháng và hai người quan hệ tình dục lần thứ mấy, tất cả những điều đó làm cho sau khi tỉnh lại tôi tin vững chắc tất cả đều đã xảy ra.

“Không có… hai chúng ta vẫn rất ân ái, cho tới bây giờ… Cho tới bây giờ chưa từng… có ai ngoại tình…” Tiểu Đình cương cường nặn ra một tia mỉm cười, lại phủ nhận. Cô không có thành thật với tôi khiến cho tôi cũng mất hết kiên nhẫn cuối cùng. Ban đầu cô vì tôi vất vả chiếu cố mấy ngày nay, trong lòng tôi có một tia xúc động, chỉ là hiện tại cô cực lực che đậy và giấu diếm, đã đem lửa giận của tôi triệt để kích phát ra, cũng làm cho thất vọng của tôi đạt tới đỉnh điểm. Giận mới nộ củ đột nhiên xông lên đầu của tôi.

“ĐỦ RỒI!” Tiểu Đình còn chưa nói xong, tôi không nhịn được hét lên, cắt ngang lời của cô. Tiếng gầm của tôi rất đột ngột, ban đêm trong căn phòng yên tĩnh, tiếng gầm của tôi rất rõ ràng và to.

“Á…” Tiểu Đình đang rối rắm nội tâm của mình, tự thuật lại những lời nói dối của mình, bị một tiếng rống lớn đột nhiên của tôi làm cho tái mét, chăn trong tay đột nhiên rời tay rơi xuống sàn nhà, phát ra một tiếng trầm đục.

“Ch… chồng, anh… có chuyện gì vậy?” Lúc này Tiểu Đình gần như không thể che giấu được nữa, da cười miệng không cười nhìn tôi. Lúc này hai mắt tôi đã bốc hỏa, hô hấp cực kỳ dồn dập, nửa người trên ngồi trên ghế theo hô hấp không ngừng phập phồng lên xuống. Lúc này cô như có linh cảm được cái gì, chỉ là cô còn ôm một tia hy vọng cuối cùng, cho rằng sau khi tôi mất trí nhớ tinh thần thất thường.

“Ngươi thật sự cho rằng ta mất trí nhớ sao? Tiểu Đình!” Lúc này cả người tôi đều bộc phát, lần này không có rống to, mà từ từ nói ra những lời này, âm lượng không lớn, nhưng trong lời nói lại mang theo lạnh lùng. Sau khi tỉnh lại, tôi vẫn chưa từng gọi tên nàng, đều là dùng “cô” xưng hô, bây giờ đây lần đầu tiên tôi sử dụng cái tên trước đây sau khi tỉnh dậy, “Tiểu Đình”, hết thảy cảm giác quen thuộc tựa hồ như đều đã trở lại, chỉ là loại cảm giác quen thuộc này, lại khiến cho người ta khiếp sợ.

Tiểu Đình đang cúi đầu nhặt cái chăn, dời tầm mắt và nỗi sợ hãi trong lòng mình, đột nhiên dừng động tác. Lúc này nàng ngồi ở bên giường, duy trì tư thế khom lưng, tay đã chạm tới chăn bông, chỉ là nàng lại không nhặt lên, nàng khom lưng không nhúc nhích. Tôi không thấy biểu tình của nàng, nhưng lại nhìn thấy thân thể nàng bắt đầu run, không phải cái loại hơi run, mà là cái loại rất sợ hãi giật run, hơn nữa còn có tiếng hít thở dồn dập như khóc…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227

Thể loại