Nhìn cách nói chuyện của cha tôi và dì Trương, dường như dì và những người khác đều không biết nguyên nhân thực sự của sự việc, nếu như biết nguyên nhân sự tình, dì Trương và cha mẹ vợ còn không nổ tung a, phỏng chừng bầu không khí tuyệt đối sẽ không hài hòa như vậy. Dì Trương và ông ta trò chuyện câu có câu không, bầu không khí có vẻ rất buồn.
“Bà về đi, tôi ở chỗ này chiếu cố cho Kim Thành… Bà chăm coi nhà cửa là được…” Hai người trò chuyện cùng nhau hơn một tiếng đồng hồ, cha tôi nói với dì Trương.
“Ừm, được rồi, ông chú ý nghỉ ngơi, sáng mai tôi sẽ mang cơm cho ông…” Dì Trương đứng dậy, sau đó đau lòng nhìn thoáng qua tôi trên giường bệnh.
Một lúc sau, cha vợ cũng đến, đơn giản chào cha tôi rồi rời đi, Tiểu Đình có mẹ vợ chiếu cố bên kia, người gần như túc trực cả đêm. Tình trạng của cô tương đối tốt, có thể mất một vài ngày là bình phục hoàn toàn. Sau một thời gian, chỉ còn lại cha tôi và tôi trong phòng bệnh đặc biệt lớn.
Cha tôi ngồi một mình trên ghế, cách tôi rất xa, tựa hồ như ông sợ ở trong phòng này. Một mình ngồi ở chỗ đó, có vẻ rất lo lắng và sợ hãi. Không có người khác, lúc này ông mới dỡ bỏ tất cả ngụy trang, trên mặt ông sầu muộn càng đậm. Thỉnh thoảng ông lấy tay xoa mặt, lâu lâu lại liếc nhìn tôi đang hôn mê.
Ông ta chán nản ngồi đó, thỉnh thoảng lắc đầu, thỉnh thoảng dùng tay đập vào cái ghế dựa, có thể nhìn ra, tâm tình của ông ta đang vô cùng phức tạp. Mỗi lần ông ta nhìn tôi, trong mắt áy náy và sợ hãi không thể nói thành lời. Không biết qua bao lâu, khi thời gian trôi qua từng chút từng chút, rốt cục tựa hồ như ông ta nghĩ thông suốt cái gì, ông di chuyển ghế dựa và từ từ ngồi xuống bên cạnh tôi.
…”Kim Thành… Bố không biết lúc này con có thể nghe được hay không, có lẽ không nghe được, theo cảm thụ lúc hôn mê lần đó của bố, chỉ có một đoạn thời gian trước khi tỉnh lại mới có cảm giác. Có lẽ lúc này con không muốn nghe giọng nói của bố…” Ông ta ngồi ở bên cạnh tôi nói.
…”Tại thời điểm sự tình vừa mới phát sinh, hoặc ngay lúc mới nghĩ đến thôi, bố đã rất sợ, vạn nhất sự tình bị bại lộ, bố nên đối mặt với con như thế nào, đối mặt với mẹ con dưới Cửu Tuyền. Chỉ là sự tự chủ của bản thân bố quá kém, bố thường tự nhủ, để cho bố cảm nhận một lần nữa, sau đó chắc chắn bố sẽ thay đổi, chỉ là mỗi lần khuyên ngăn an ủi, bản thân mình lại phạm sai lầm. Mọi người đều nói, trên đầu chữ sắc có con dao, mà bố lại dùng con dao này hại con trai mình…” Cha tôi thẫn thờ nhìn về phía chân giường, như đang tự thuật, lại như đang nói với chính mình.
…”Giây phút con phát hiện ra, bố chỉ biết mình đã xong đời rồi, tất cả hạnh phúc và ảo tưởng mà bố luôn ấp ủ đã tan tành. Giây phút đó, bố thật ngu đần và tuyệt vọng. Bố biết mình sẽ mất tất cả. Tình cảm gia đình và tình thân, sẽ bị xã hội khinh bỉ, suy cho cùng bố vẫn phải trả cái giá cho những điều sai trái, nhưng sao con lại ngốc như vậy? Không, có lẽ bố không ở trong hoàng cảnh này nên nói như vậy, nếu bố là con, có lẽ cũng chịu không nổi mà lựa chọn tự hủy mình.”
…”Hiện tại bố không muốn gì cả, chỉ muốn con tỉnh lại, muốn chuộc tội với con, nhưng dù có dùng cách gì thì tội lỗi này cũng không thể chuộc lại được. Bố muốn tự sát, nhưng bây giờ không thể, nếu bố cũng đi, ai sẽ chăm sóc cho gia đình con? Ai sẽ chiếu cố Hạo Hạo? Cho nên trước khi con tỉnh lại, bố phải kiên trì. Ngay cả dũng khí tự sát bố cũng không có, bố sợ sau khi chết đi sẽ đối mặt với mẹ con, bố không có mặt mũi gặp con, càng không có mặt mũi nhìn mẹ con.”
…”Sống hơn nửa đời người, bố chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy, ngay cả khi mẹ con bệnh nặng, bố cũng chưa từng có loại cảm giác này. Chờ sau khi con tỉnh lại, bố chỉ hy vọng con có thể tha thứ cho nàng, duy trì gia đình con. Có lẽ bố sẽ rời xa quê hương không bao giờ trở lại, tìm một nơi bình yên cho quãng đời còn lại của mình, một nơi không ai biết và quấy rầy mình.”
“Tuy rằng không biết sau khi con tỉnh lại, bố không biết làm sao để đối mặt với con, nhưng bố vẫn hy vọng con tỉnh lại. Có thể con sẽ không coi bố là bố nữa, nhưng bố vẫn luôn coi con là con trai của bố…”
“Coi tôi như con trai ông ta?” Nghe cha tôi nói ra những lời như vậy, tôi không khỏi cười miệt, khi ông ta cùng con dâu của mình lần lượt mây mưa hết lần này tới lần khác, đứa con trai này bị ông ném đi đâu? Mặc dù biết trong lời nói của ông ta có rất nhiều thành ý, nhưng trải qua sự phản bội của hai người, tất cả sự chân thành đều trở thành giả dối.
Tôi có muốn chết không? Thành thật mà nói, tôi không muốn chết, tôi không có ý tưởng chết chút nào. Tình yêu đã mất, tôi còn có tình thân, không phải là tình thân với cha tôi, mà là Hạo Hạo, con trai tôi, tôi phải sống tốt vì nó. Vốn dĩ tôi định không kinh động bất luận ai, cũng không kể bí mật của hai người ra, tôi cũng có ý nghĩ giống như ông ta vừa rồi, mang theo Hạo Hạo, bỏ việc, từ bỏ tất cả tài sản gia đình, toàn bộ lưu lại cho hai người, sau đó tôi và con trai đi thật xa quê hương, tìm một nơi bọn họ vĩnh viễn không tìm được, bắt đầu cuộc sống mới. Cuộc sống chắc chắn sẽ có những thăng trầm, tại sao phải treo cổ trên một cái cây?
Hơn nữa tôi cũng coi như mình là một người kiên cường, chỉ cần trong lòng tôi còn có một tia hy vọng, tôi nhất định sẽ sống tốt. Về phần sau khi tôi đi, hai người giải thích cho bạn bè thân thích nguyên nhân tại sao tôi và Hạo Hạo biến mất thì việc nói dối là tùy thuộc vào họ. Hãy để thời gian và không gian cho bố chồng và nàng dâu hai người, tạo thành một gia đình mới, thành toàn cho hai người không phải tốt sao?
Tôi đang phiêu bạt trong phòng bệnh, không ngừng tưởng tượng. Đúng lúc này, tôi mới sực nhớ ra, rốt cuộc tôi có tỉnh lại được không? Chẳng lẽ tôi phải phiêu đãng như vậy sao? Tôi nhớ lại đã thấy trên TV, linh hồn chủ động hợp nhất với cơ thể, người ta sẽ thức dậy. Nghĩ đến điểm này, tôi quyết định thử xem sao, vạn nhất tôi không tỉnh lại được, qua vài ngày sau, linh hồn tiêu tán, thân thể mất đi linh hồn mà chết, vậy thì tôi không cam lòng a.
Tôi vội vàng bay về thân thể của mình, sau đó nằm dọc theo thân thể, nhưng không biết tại sao, sau khi linh hồn và thể xác dung hợp lại với nhau, chúng không hợp nhất với nhau, tôi nhìn người cha đang choáng váng của mình, rồi thừa dịp ông không chú ý di chuyển tay và chân, kết quả phát hiện hư ảnh linh hồn của tôi đang di chuyển, cơ thể của tôi dĩ nhiên không nhúc nhích, phảng phất như linh hồn của tôi hiện tại không cách nào khống chế cơ thể của tôi.
Thôi xong rồi, tôi phải làm gì đây? Tôi sẽ không chết như thế này chứ? Linh hồn mình trở thành một con quỷ hoang dã một cô hồn? Ai có thể chỉ tôi phải làm gì? Đúng lúc này tôi nhớ tới một ít thầy bói, thầy âm dương, đạo sĩ, nếu giống như trên TV tìm một người có đạo hạnh giúp tôi thì tôi có thể tốt lên hay không? Chỉ là hiện tại tôi không nói được, làm thế nào tôi có thể nói với người khác để giúp tôi?
Linh hồn của tôi còn chưa thể rời khỏi thể xác quá xa, giờ khắc này tôi thật sự sợ, tôi không buông được con trai của mình, không buông được mối quan tâm duy nhất của mình, tôi càng không muốn sau khi mình chết, sẽ thành toàn cho cha tôi và Tiểu Đình, hai người bọn họ còn chưa trả nợ, còn chưa nhận được trừng phạt. Tôi muốn hét lên một lần nữa, nhưng thấy mình không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Cứ như vậy, sau hai ngày bối rối, rốt cục ở trong phòng bệnh tôi nhìn thấy Tiểu Đình đã hồi phục, dường như cô đã hoàn toàn bình phục, cô đã cởi bỏ đồ bệnh nhân. Chỉ là tinh thần của cô có chút phờ phạc, sau khi hồi phục, liền đi vào trong phòng bệnh của tôi, sau đó cơ hồ mọc rễ trong 24 tiếng, một khắc cũng không có rời đi, vô luận cha mẹ vợ và cha tôi có khuyên can như thế nào.
Trong mấy ngày này, tôi phát hiện ra một hiện tượng, đó chính là theo thời gian trôi qua, linh hồn của tôi càng lúc càng yếu, hơn nữa tựa hồ như càng lúc càng không có thần, cứ tiếp tục như vậy, tùy thời linh hồn tôi sẽ tự mình tiêu tán từ từ, đến lúc đó, phỏng chừng tôi thật sự chết đi. Lần đầu tiên tôi cảm thấy nỗi sợ của cái chết.
Vào ban đêm, chỉ còn lại hai người, đây là lần đầu tiên hai người ở một chỗ canh đêm. Buổi tối cha tôi vẫn làm bạn với tôi, cái này không có gì kỳ quái, mà sau khi Tiểu Đình khôi phục, một khắc cũng không muốn rời khỏi tôi. Từ sau khi cô hoàn toàn khôi phục, cô đã trở nên thờ ơ với ba chồng, phảng phất như coi ông là một người xa lạ, toàn bộ ý tứ cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Tựa hồ như cô đem tất cả oán hận phát tiết lên người ông ta, cũng tựa hồ như muốn từ nay về sau triệt để đoạn tuyệt quan hệ với ông ta, vô luận chồng mình sống hay chết.
Tiểu Đình ngồi ở bên cạnh tôi không nói một lời, chỉ nhìn bộ dáng hôn mê của tôi ngây ngốc cả người, mà cha tôi ngồi cách xa bên cạnh tường. Thỉnh thoảng ông ta nhìn bóng lưng cô, thỉnh thoảng nhìn tôi hôn mê trên giường bệnh, lúc này đổi lại là ai, đều sẽ bó tay, sự kiện và thất bại lần này, tựa hồ như so với nửa đời trước của ông ta thất bại còn nhiều hơn. Mỗi lần nhìn thấy cô và ba chồng địt nhau ban đêm, tôi không thể không cảm thấy thèm muốn. Chỉ là tối nay, tôi không có ham muốn, hiện tại tôi chỉ có lo lắng cho mình, tôi phát hiện mình không thể tỉnh lại, đối với tử vong tôi không cam lòng cỡ nào a. Tôi muốn sống, khát vọng sống của tôi rất mãnh liệt.
Mà lúc này tôi mới để ý thấy Tiểu Đình hình như đang suy nghĩ điều gì đó, nhìn bộ dáng cô đang suy nghĩ miên man, chắc hẳn là đang không ngừng nghĩ biện pháp, như thế nào mới có thể làm cho tôi tỉnh lại. Lúc này trong lòng tôi không khỏi lóe lên một tia hy vọng, không phải cô đã thành công đánh thức ông ta sao? Chẳng lẽ cô cũng muốn kích thích tôi tỉnh lại sao? Lúc này, linh hồn tôi càng lúc càng nhạt vây quanh bên người cô, trong lòng không khỏi có chút mong đợi đối với cô, bây giờ có lẽ chỉ có cô mới có thể cứu tôi bằng cách kích thích tôi? Cô sẽ dùng biện pháp gì? Nhớ tới quá trình lúc trước cô kích thích ba chồng tỉnh lại, lúc này linh hồn tôi không khỏi có một tia dục vọng muốn dựng lên.
Sau khi cân nhắc một lúc, Tiểu Đình khẽ thở dài, lau tay rồi bắt đầu nói chuyện với tôi, cô nói rất nhiều, từ lúc chúng tôi vừa mới quen biết, giống như là hồi tưởng lại, lại giống như là đang tự thuật từng chuyện hạnh phúc, cô vừa nói, vừa mang một niềm hạnh phúc trên khuôn mặt, đôi khi khao khát những kỷ niệm, đôi khi mong chờ tương lai. Mà cha tôi giống như một người xa lạ ở một bên nghe cô kể lại, tựa hồ như bị cảm xúc lây nhiễm, ông ta nghe có chút si ngốc.
Thời gian trôi qua từng chút một, mà tôi đang cố gắng dung hợp linh hồn vào trong cơ thể mình, chỉ là sau nhiều lần thử, tôi phát hiện mình vẫn chưa tỉnh lại, chẳng lẽ cô chưa kích thích tôi đủ sao? Và sau một thời gian dài, dường như Tiểu Đình cũng phát hiện ra điểm này, cô không khỏi càng lúc càng lo lắng hơn.
Dường như Tiểu Đình cảm thấy tuyệt vọng, cô muốn khóc, nhưng không khóc được, dường như cô đã suy nghĩ tới cái gì đó, cô chuyển ánh mắt phía sau mình, mà phía sau cô chính là cha tôi, cô nhìn ông ta, lại nhìn tôi, không biết nghĩ đến cái gì, trong mắt cô lại dấy lên một tia hy vọng…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227