Nghe đến đây cả người tôi nổi gai ốc, miệng không thốt nên lời. Hai mẹ con trong câu chuyện kia chẳng giống với mẹ con Má Nuôi lắm hay sao???
“Em nói sao? Người phụ nữ đó tên gì? Trông như thế nào?”
“Em không biết, em chưa từng gặp. Nhưng con bé khoảng chừng 15, 16 tuổi.” – Trang Trắng nhíu mày nhìn tôi dò xét.
15, 16 Tuổi… 15, 16 tuổi… ứng với năm đó thì Bánh Đậu Ngọt cũng khoảng 15 tuổi. Năm nay nó vừa tròn 19.
Mắt tôi đột nhiên hơi cay, trong đầu hỗn loạn mịt mùng không thể suy nghĩ thêm điều gì khác.
Trang Trắng dường như hiểu 1 phần tâm tư của tôi, vẫn đều đặn thuật lại sự tình.
Chuyện sau đó diễn biến khiến cho người ta lấy làm bất ngờ. Thì ra đứa bé vốn thuộc về tay Lee Phong Lưu, ông ta đối xử với nó rất đặc biệt, cả ngày trời giam lỏng nó tại tư gia, không cho phép bất kỳ ai đến gần.
Thầy của tôi cũng phong bế tất cả các tin tức liên quan đến sự hiện diện của con bé, may làm sao gã đại gia kia là tay chân thân tín của ông trùm khu đèn đỏ nên biết được ít nhiều thông tin hữu ích.
Ngày này qua tháng nọ, sự kiến bất ngờ phát sinh, chẳng hiểu thế nào Lee đem con bé đó đến tận nhà giao tận tay gã đại gia nọ. Nói rằng hãy giữ nó 1 thời gian rồi đem bán cho anh lớn nào đó hoặc đưa lên bar làm đào khách. Con bé này còn nhỏ tuổi, vóc dáng như thiên thần, về khoản làm tình thì càng tuyệt diệu vì đã được đích thân Lee huấn luyện. Duy chỉ có 1 điều đặc biệt, đó là gương mặt con bé không mấy khi để lộ ra ngoài, mà luôn luôn đeo khẩu trang trùm kín mặt.
Lee Phong Lưu giọng điệu nhạt thếch, chỉ vào con bé nói: “Khuôn mặt của nó có điểm khác người. Tốt nhất là không nên để người khác nhòm ngó. Mặc dù tôi chán ghét nó nhưng dù sao cũng còn chút quan hệ sâu xa, anh nhớ xử lý sao cho khéo 1 chút.” – Dứt lời ánh mắt phát lạnh quay lưng đi mất.
Nhưng vừa đi được mấy bước bỗng dưng gã hơi chần chừ, rồi cả người quay phắt lại:
“Nhớ nuôi giữ nó cho kỹ, hiện giờ tôi chỉ có thể tin tưởng anh, sau này tôi sẽ còn quay lại.”
Lúc Ông Trùm Cave miền bắc bước những bước dài ra khỏi căn biệt thự đó, có ai biết được rằng thực chất ông ta đã ngoảnh lại tới vài lần. Và liệu rằng, 1 trong số đó có xuất phát từ tiềm thức, hay từ bàn tay của định mệnh trong bóng tối kia? Định mệnh luôn luôn can dự vào mọi chuyện, nhưng có ai biết được định mệnh sẽ sắp đặt những gì cho Lee Phong Lưu đây?
Nghe hết diễn biến kể trên, cả người tôi nổi gai ốc không thể tự chủ, liền vồ lấy tay Trang Trắng hỏi dồn:
“Con bé đó trông như thế nào? Lee đã làm gì nó? Mẹ nó đâu? Nó hiện đang ở đâu?”
“Anh… anh. Làm em sợ…”
“Mau lên, nói mau lên.”
“Em không biết, đã lâu như vậy rồi…”
Thì ra, lúc bấy giờ nhiệm vụ của Trang Trắng coi như đã hoàn thành phân nửa, cô nàng mừng đến run rẩy. Vì nhiệm vụ này Trang Trắng đã phải nằm vùng suốt 4 năm trời ở Hà Nội, 4 năm ròng chỉ để đổi lấy chút ít thông tin và cướp đoạt về cô bé xinh xắn kia. Vậy nên dễ chi nàng Verdet chịu bỏ qua cơ hội trời ban?
Lại nói, lần này Lee Phong Lưu không lường được Trang Trắng lại tiềm phục ở bên cạnh tay sai đắc lực nhất của gã. Coi như gã anh minh một đời mà lú lẫn phút chốc.
Trang Trắng tìm đủ mọi cách dụ dỗ ngon ngọt đưa đại gia nọ vào chỗ mê hoặc, từ đó để mặc cô bồ nhí dẫn bé gái bí ẩn kia cao chạy xa bay thần không biết quỷ không hay. Có lẽ, đó cũng là lần cuối cùng hắn ta gặp mặt 2 cô gái.
Trang Trắng tường thuật xong quá trình nêu trên, khóe môi nhếch lên cười cợt: “Sau này nghe đâu thằng cha đại gia đó bị Lee Phong Lưu xử đẹp, haha đáng kiếp! Lần đầu gặp mặt em đã bảo với, lão đàn bà càng đẹp càng thích lừa gạt người rồi, vậy mà sau này cũng không biết đề phòng. Còn trách ai được đây?”
Nàng nói xong câu này, ánh mắt nhìn tôi thâm thúy.
Tôi khẩn trương hỏi nàng: “Thật sự không thể biết đứa bé hiện giờ ra sao hả? Nó… nó có làm sao không?”
Trang Trắng đáp: “Em mang nó về đây giao cho Ma Ma, sau đó bà ta bố trí đưa nó đi đâu thì không ai biết được. Bộ anh biết nó sao?”
Những lời nàng nói về sau tai tôi nghe rõ mồn một nhưng lại không có nhận thức rõ rệt. Tôi cứ thế thừ người ra tần ngần nằm 1 chỗ.
Những thông tin người tình cũ đưa ra chẳng thể giúp tôi biết được chỗ ở hiện nay của Mẹ Nuôi và Bánh Đậu Ngọt. Hơn nữa cũng chưa dám chắc 100% cô bé năm nào là Bánh Đậu Ngọt. Tôi không dám tin cô bé đó là Bánh Đậu Ngọt, bởi vì số phận đứa nhỏ khẳng định không hề tốt đẹp gì. Nếu chẳng may có mệnh hệ gì với Bánh Đậu, chắc tôi sẽ ân hận cả đời.
Trong đầu tôi vô vàn diễn toán đau đầu nhức óc, cuối cùng đành gác lại chuyện xưa tập trung tinh thần đối phó Lý Ma Ma.
Bà chủ Làng Cung Nữ là 1 người rất khó đối phó. Bà ta biết tất cả những thứ tôi cần biết, vì thế chưa bao giờ việc hợp tác cùng Trang Trắng cấp bách hơn lúc này.
Có 1 nụ cười không tự chủ diễn ra trên gương mặt thanh thoát của Trang Trắng. Cô nàng cất giọng hỏi tôi đầy ẩn ý: “Nếu anh tò mò về con bé đó… vậy thì chỉ còn cách đi hỏi Lý Ma Ma thôi. Tất nhiên muốn hỏi được bà ta phải thông qua rất nhiều bước. Vô tình em biết được 1 số trong đó.” – Nói rồi đưa bàn tay lả lơi nựng cằm tôi.
“Tại sao ai cũng muốn có con bé đó nhỉ? Ngày em đưa nó về Làng biết bao nhiêu người có máu mặt tìm tới. Chắc tại nó đẹp. Con bé đó có đôi mắt dài, rất sâu, rất buồn. Haha, anh mê gái thì không nói, nhưng Lý Ma Ma cũng muốn có nó bằng được, thế mới lạ!”
Tôi nghĩ nếu Lý Ma Ma đã muốn sở hữu Bánh Đậu Ngọt, vậy hẳn là mục đích trả thù Má Nuôi. Nhưng có phải bà ta đã bán con bé cho 1 khách quý rồi hay không? Con mụ đó đúng là lòng dạ độc ác như cầm thú. Ngay đến cháu gái mình cũng không buông tha.
Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, nhẫn nhịn là tất cả những gì tôi có thể làm lúc này. Hiện đang trong đầm rồng hang hổ tôi không thể làm nên chuyện dại dột.
Vậy nên trong đầu trù tính sâu xa thật chu toàn rồi mới quay sang Trang Trắng đi vào vấn đề chính:
“Nếu vậy, em muốn anh giúp đỡ thế nào?”
Dường như cô nàng chỉ chờ đợi giây phút này, bèn đưa ngón út lên cao, không quên nhìn thẳng vào mắt tôi nói: “Phải hứa với em, anh sẽ mang theo em thoát khỏi Làng Cung Nữ.”
Vậy là xong phút ban đầu, chúng tôi đều đã quá hiểu lẫn nhau. Từ nay cùng với Gái Hư, tôi và Trang Trắng trở thành “đồng hội đồng thuyền”.
… Bạn đang đọc truyện Yêu nữ quầy bar 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/yeu-nu-quay-bar-2/
Có vẻ như Tắc Kè Bông rất có duyên với miền bắc.
Cũng tương tự lúc còn ở Hà Nội, ở Hải Phòng tôi vừa định cư không bao lâu để theo ‘hầu’ Lý Ma Ma thì nhận được hàng tá lời mời tham dự sự kiện cùng bà ta. Vinh dự này biểu thị cho uy tín của tôi đang lên rất cao trong Làng Cung Nữ đầy sóng gió.
Hàng tuần tôi đều ngoan ngoãn tháp tùng bà chủ đi dự tiệc. Có khi 1 tuần 2 lần, có khi 2 lần một ngày. Bữa tiệc chủ yếu diễn ra ở 2 địa điểm chính là Hà Nội và Hải Phòng. Trong thời gian này tôi thu thập được không ít những thông tin về mối quan hệ bên ngoài của Lý Ma Ma. Mụ già Làng quả nhiên thuộc hạng tầm cỡ.
Mụ có mối quan hệ rất thân thiết với cánh người mẫu, diễn viên. Cả những ông bầu này, giám đốc nọ cũng gắn bó với mụ keo sơn 1 nhà. Trong các bữa tiệc, đàn ông lẫn phụ nữ đều bu vào nịnh mụ ton tót. Tôi để ý thấy rất nhiều thương gia lớn là bạn đồng trang lứa của mụ. Chậc chậc, xem ra ổ kiến lửa này khó xơi đây. Bằng sức một mình tôi còn lâu mới chọc vào nổi.
Mà kể ra thì, ngoài những tính xấu đã biết ở Lý Ma Ma, tôi khám phá ra bà ta cũng có những đức tính tốt đẹp. Điển hình là tính cách phóng khoáng chịu chơi trong mọi hoàn cảnh.
Sau mỗi bữa tiệc tưng bừng, Lý Ma Ma thường cò kè với đám bạn (chủ yếu là đàn ông) của mụ vào vũ trường hoặc karaoke. Tại đây mụ là người trực tiếp tuyển lựa đào ngon cho từng “ông lớn” một. Mụ hết sức hài lòng khi tự thân làm việc này. Tiền boa tiếp viên cũng đều do 1 tay mụ thanh toán. Cánh đàn ông thấy thế rất lấy làm nể trọng.
Lúc bấy giờ có ông cò kè say hỏi: “Ô kìa, đấy đến giờ không thấy bà bạn tui tới đây? Mấy chỗ đàn ông này bà ngồi có quen không?” – 2 Tay gã ôm 2 xem xinh tươi, vừa nói đôi mắt vừa híp lại.
Lý Ma Ma chỉ gật đầu cười cười không đáp lời, đoạn mụ lại lấy 1 ít tiền phát cho đám đào hát. Tôi nghĩ, về khoản chịu chi thì Lý Ma Ma và Lee Phong Lưu kẻ tám lạng người nửa cân.
Bọn họ còn có 1 điểm chung nữa là ăn chơi gần như miễn phí. Bởi vì lúc thanh toán tiền chẳng có quản lý nào dám lấy của Lý Ma Ma 1 cắc bạc. Tôi cố dúi vào tay anh ta tiền, anh quản lý sống chết không nhận lấy. Tôi đành phải nói mấy câu công đạo, anh ta chỉ dám nhận vài đồng bạc, coi như là… tiền thuốc lá.
Đã thành thông lệ, khi tôi bước ra đường lúc nào cũng có xe riêng của Lý Ma Ma đứng đợi sẵn. Cha chả! Dạo này Lý Ma Ma chơi khá thân với tôi. Chắc vì tôi có lợi với bà ta. Ấy thế nên sau vài ba đêm ăn uống vui chơi với bạn bè ở Hà Nội, Lý Ma Ma bàn riêng với tôi kế hoạch “viếng thăm” Lão Tướng.
Tôi bụng bảo dạ “ngày này cuối cùng đã đến rồi.”
Nên biết, từ trước đến nay rất ít khi mụ Già Làng đích thân hạ cố thăm nhà ai đó. Lần này coi như Lão Tướng được nể mặt ghê gớm lắm. Lúc đến nhà, mụ Lý còn mua quà đem tới cho vợ chồng Mi Nơ nữa cơ.
Bởi vậy, nhờ có lòng thành của mụ, cộng với mối quan hệ của tôi, đôi bên cùng nhau ăn uống, bàn bạc công chuyện tâm đầu ý hợp. Lão Tướng và tôi diễn như chưa từng được diễn, hai anh em lại tìm được chút cảm giác ăn ý thuở nào.
Tại đây, tôi còn có vinh dự được gặp vài người anh em và đối tác mới của Tướng. Đáng kể trong số đó là hai gã cộm cán Cọp Ba Chân và Béo Hoàng Cầu. Hai thằng cha này tuổi đời hơn tôi 1 chút, ăn nói rất chừng mực trước sau kín đáo, đến ngọn gió cũng không chui lọt kẽ răng. Tất nhiên không phải dạng đơn giản. Trực giác mách bảo tôi phải hết sức cẩn thận.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131