Tắc Kè Bông đi khắp bốn phương đâu đâu cũng có bạn.
Chắc cũng vì đặc điểm này mà tôi nhanh chóng làm quen và kết mối thân tình với Đội gái Bắc của Hạnh Nhi.
Đội này gồm khá nhiều kiều nữ danh tiếng song tuổi nghề còn non trẻ mới chỉ vào nghề chừng 2, 3 năm đổ lại đây, cả thảy có 4 cô.
Trong đó đặc biệt có 1 verdet mang nghệ danh Quỳnh La La. Cô này dáng người mảnh khảnh, cao ráo. Được cái khí chất trời cho, nhìn vào cao quý hơn người.
Đàn ông đều thích những cô cave như vậy, đơn giản vì cảm giác chinh phục nàng ở trên giường tự hào không gì sánh bằng.
Kể ra, Quỳnh La La này có lai lịch không nhỏ. Vì để trở thành 1 verdet trong giới đĩ điếm ngoài mặt đẹp dáng chuẩn ra còn phải dựa vào đại gia tiến cử.
Tôi lập tức nở nụ cười nồng thắm chào đón các nàng đến sài gòn. Đặc biệt là cái cô La La chi đó lại càng bắt tay thân tình.
Đối xử với người đẹp phải biết vuốt ve, tôi nhanh mồm cảm thán:
“Lâu lắm mới thấy nhiều chân dài miền bắc như hôm nay, kể cũng gần chục năm rồi. Ái chà, đúng là trường giang sóng sau đè sóng trước”.
Hạnh Nhi tự hào kéo tay tôi ngồi xuống ghế.
Các cô còn lại nhao nhao hỏi “sóng trên đè sóng dưới là sao hả anh?”
“Ám chỉ người đẹp thời nay còn lộng lẫy quyến rũ hơn xưa kia nhiều. Thời anh còn ở Hà Nội có cô Ngọc Huyền Verdet, Thanh Vân verdet, Thảo Đội Cấn… nếu các cô ấy sinh vào thời này thì hỏng bét rồi.” – Vừa lắc đầu ngao ngán, tôi đưa ánh mắt tán thưởng nhìn về phía các nàng.
“Thật á? Eo ôi. Em chỉ mới gặp qua chị Thảo thôi” – lên tiếng trước nhất là gương mặt đại diện của làng nghề Quất Lâm – San San, cô này có đôi mắt mị tình, nốt ruồi son dâm đãng.
Kim Phố Cổ nói “anh xem chị Quỳnh kìa, cũng là verdet đấy”.
Tôi nghiêm túc nhận xét: “Thật là giống Thanh Vân ngày xưa, lại có nét lai lái miền nam. Không biết em trở thành verdet bao lâu rồi”.
“Mới năm ngoái” – Quỳnh La La nhàn nhạt trả lời.
Cô này vốn tính lạnh, là người khó gần nhất trong đám.
Tôi vờ vịt nhẩm tính trong đầu một đoạn rồi gật gù “giỏi, giỏi quá”.
Bước đầu lấy uy coi như khá thành công, các nàng đều đã nghe danh những verdet huyền thoại, chỉ hận chưa được dịp gặp gỡ. Tôi có quan hệ rộng, tự nhiên được xem là người dẫn đầu.
Các cô em cứ thế “bu” vào hỏi chuyện ngày xưa, nằng nặc đòi tôi kể lại con đường gian nan để trở thành 1 bố mì có địa vị như hiện nay.
Xôn xao 1 chặp, bỗng Hạnh Nhi cất tiếng gọi món rõ to, ý đồ giải tán đám đông.
Sau đó cô nàng nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác.
Miệng tôi bật ra 2 tiếng cười khan – ôi trời, mãi chuyện trò với bạn mới, thế nào lại quên mất Búp Bê bên cạnh.
Các cô gái làm tôi nhớ lại lúc ban đầu chập chững vào nghề. Tương tự như học sinh thi cử đỗ đạt, tôi cũng phải tìm 1 người thầy tốt rồi trải qua bao nhiêu khó khăn mới được như ngày hôm nay.
Còn lý do vì sao tôi chọn nghề này? Về lý thuyết thì đây là nghề ăn phần trăm theo gái, chẳng khác gì hoạt động của cò mồi và bảo kê thông thường.
Nhưng những người như chúng tôi tinh vi và bài bản hơn nhiều. Quan trọng nhất vẫn là cái gu thẩm mỹ và chữ tín danh giá.
Để mua vui với giai nhân người ta có thể chi bộn tiền, miễn là đáng đồng tiền bát gạo. Nhưng một khi đã mất hứng hoặc bị lừa thì đi oan 1 đồng cũng tức ứa máu.
Người như chúng tôi sinh ra để hạn chế tối đa những tình cảnh trên, khách hàng hoàn toàn an tâm về chất lượng. Bọn họ tìm tới ngày càng nhiều, thuộc đủ mọi thành phần. Ban đầu tôi chỉ phục vụ cho các đại gia đi gái cao cấp nhưng theo nhu cầu thị trường tôi cũng mở rộng lĩnh vực, lấn sang tầng lớp bình dân hơn.
Danh tiếng bố mì Tắc Kè Bông đang nổi như cồn, ngay lập tức tôi có thêm vài hợp đồng với các chân dài miền bắc.
Vậy là từ nay coi như chúng tôi đã có giao tình với nhau, nói “người 1 nhà” cũng không sai. Các cô đều thi nhau chúc tụng tắc kè bông rất rôm rả. Giữa chừng cuộc vui, Kim Phố Cổ dường như đã hơi ngấm men, đột nhiên nhìn Hạnh Nhi cười tủm tỉm:
“Anh Tắc Kè ơi, nghe Búp Bê nhà em nói anh có cái hình xăm Tiền và Gái Đẹp ở bên hông oách lắm phải không? Cho em xem đi.”
“Đúng đấy, đúng đấy, cho tụi em xem thử đi mà” – các cô này có chất men vào người nên chẳng kiêng dè gì, cứ nằng nặc đòi tụt áo tôi ngay tại quán.
‘Cạch’ – thình lình Quỳnh La La làm rơi bát nước mắm, nước bắn tung tóe.
Lúc này cái áo của tôi đã bị San San kéo lên 1 góc lộ ra vài chi tiết hình xăm, Gương mặt Verdet Quỳnh La La xanh lét chăm chăm nhìn vào đó.
Mấy nét vẽ phóng túng đen như than chẳng biết khiến cô verdet kia gợi nhớ điều gì mà trông cô ả mất bình tĩnh vô cùng.
“Gì vậy chị Quỳnh?” – Hạnh Nhi nhướng mày hỏi.
Quỳnh la la thẫn thờ đôi ba giây, rồi mới mở miệng hỏi tôi:
“Nghe nói anh từng ở Hà Nội?”
“Ừ.”
“Anh bắt đầu công việc môi giới ở hà nội?”
“Đúng!”
Cô nàng verdet tức thì đờ đẫn.
Tôi cho rằng cô này đã đoán được phần nào thân thế của mình nên cũng chẳng muốn giấu diếm làm gì. Có điều cô Quỳnh này là người cẩn thận biết suy nghĩ nên sẽ không đem chuyện của tôi ra ngoài bép xép đâu. Được như thế là hay nhất.
Quả nhiên 1 lát sau Quỳnh La La lấy lại bình tĩnh, lắc đầu cười:
“Không thể nào, không thể nào đâu.”
Cô ả đang nhìn chăm chăm vào khoảng trống xa xăm, đột nhiên lại nhìn tôi hỏi thêm câu nữa:
“Thời điểm anh ở ngoài bắc chắc chắn mại dâm còn loạn lạc lắm, không quy củ trên dưới như bây giờ. Kể ra thì đều do công của… của các bô lão thời ấy. Anh có biết chuyện xa xưa đó không?” – Ả nói câu này bằng giọng điệu lí nhí khó nghe.
Tôi không trực tiếp trả lời câu hỏi của ả, chỉ là mặt không chút biểu tình hỏi một câu tương tự:
“Ở ngoài đó, có một người chân trái đạp lên giới giang hồ, chân phải giữ 1 phần khu đèn đỏ. Mặt ngầu, dáng chuẩn, trung thành, tín nghĩa, nuôi đàn em… mấy chữ đó ám chỉ đại ca Lão Tướng! Em đã từng nghe nói về người này chưa?”
“Uầy ôi… bảnh giai thế!” – Nghe hết mấy câu giới thiệu tùy tiện của tôi, đám gái bắc mắt chữ A miệng chữ O vô cùng hâm mộ người được gọi là Lão Tướng kia.
Chỉ tiếc các nàng vừa vào nghề chưa bao lâu, cái tên kia chỉ mới nghe loáng thoáng, không có nhận thức rõ rệt.
Chỉ có Quỳnh La La thật sự am hiểu nhiều chuyện, lúc này cô ả đã nắm chắc 10 phần phán đoán trong lòng mình. Bất giác vừa sợ vừa ngỡ ngàng.
Phải mất lúc lâu sau mới thở dài nói:
“Ài, thôi bỏ đi. Tắc kè bông này, bây giờ bọn em đều về cùng 1 Nhà với anh rồi, có gì còn cần anh bảo ban thêm. Nâng cốc lên thôi, em mời anh cốc này, phải uống hết đó nha.”
Các cô gái, kể cả tôi đều lấy làm lạ. Trước đây thái độ Quỳnh La La kênh kiệu khó chịu vô cùng. Nay, không hiểu vì cớ gì đột nhiên chuyển thành niềm nở với tôi còn hơn em út trong nhà.
Ai cũng thắc mắc, ai cũng có nghi vấn song đều không dám trái lời, vội vàng nâng cốc chúc mừng theo lời chị cả.
Chỉ riêng Tắc Kè Bông âm thầm cười khổ. Mấy cô này vào nghề mới được 2, 3 năm chưa biết gì cũng là lẽ thường. Hơn nữa sẵn các cô cũng không muốn quản nhiều chuyện trong nghề, chỉ đơn giản để ý những thứ thuộc về mình, miễn hàng ngày đều có tiền tiêu xài là đủ.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131