Buổi tối hôm chia tay lòng đau như cắt ấy, tôi hỏi Vợ Lớn:
“Em có biết ngày đầu tiên bước chân đến sài gòn, anh nghĩ gì trong đầu không?”
“Anh nghĩ đến câu: Sài Gòn hoa lệ, kẻ hoa người lệ. Liệu người như em có thật sự hiểu ý nghĩa của câu nói đó? Đối với anh, mấy chữ đó xa xa trên cao, chỉ khi đứng dưới đáy xã hội nhìn lên mới thấm thía.”
Đến ngày hôm nay, sau bao năm cách biệt, giờ phút tương phùng cả tôi và Vợ đều cảm khái không thôi. Chúng tôi lặng yên nhìn nhau dưới tán cây rì rào, cây nến trên bàn vẫn hiu hắt cháy.
Cái nhìn này như quay ngược thời không, điểm lại những sự đã qua, 2 năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn.
Đôi mắt vợ lớn trong suốt, sau một hồi chớp động bỗng phá tan bầu không khí yên ắng:
“Hôm nay hẹn em ra đây. Ngoài hỏi thăm sức khỏe, chắc vẫn còn mục đích khác phải không?”
Tôi chỉ đơn giản trả lời: “Anh sắp đi xa”.
“Vậy sao? Lạ thật, anh vẫn thường đi đây đi đó cơ mà, tại sao hôm nay…”
“Lần này anh đi là để kết thúc một số rắc rối đeo bám từ quá khứ. Như em từng nói anh cần được giải thoát. Trước khi anh đi chỉ muốn chắc chắn rằng em vẫn ổn, muốn nói chuyện với em 1 lần. Lâu lắm rồi, lâu lắm rồi anh vẫn chờ buổi tối ngày hôm nay. Chờ để nói câu này với em, nhìn em 1 lần rồi thôi.”
Tôi cúi mặt nhìn cây nến lấy dũng khí nói, càng nói giọng càng run, đến khi hết câu bỗng cảm thấy tim mình nhoi nhói. Ngẩng mặt lên nhìn thì hóa ra – Vợ Lớn đang cười.
Vợ Lớn cười thật thánh thiện.
Trời cao có mắt, Vợ lớn hiểu được tâm ý tôi, vậy nên cuối cùng thốt ra 1 câu mừng rơi nước mắt:
“Đêm nay là đêm cuối. Anh đến chỗ em hay em đến chỗ anh?”
Đôi vợ chồng suốt đời không cưới cứ thế dắt díu nhau về nhà. Tôi thành thục đẩy cửa nhà vợ lớn, cửa phát ra tiếng kêu kẽo kẹt. Vợ lớn khe khẽ mắng:
“Đừng như vậy đánh thức mẹ em.” Nói rồi mặt mũi ửng hồng.
“Mẹ em có nhà à? Được rồi, vợ chồng ta vụng trộm đi ngủ thôi” – 2 người lén lút vào nhà. Vợ Lớn mặt đỏ như gấc nhưng không phản đối. Ngược lại còn rón rén theo tôi bước vào phòng.
Đêm hôm đó chúng tôi tắt đèn nhưng tay chân không hoạt động, để dành cho 2 cái miệng nói đủ mọi thứ trên trời dưới đất.
Dĩ nhiên chủ yếu là nhắc lại chuyện xưa. Ngày xưa tôi từng đi dưới mưa như 1 thằng đần vì vợ lớn, từng bị vợ mắng mỏ đay nghiến thật thê thảm.
Bây giờ ngẫm nghĩ lại thấy lúc đó thật khôi hài, cũng không quên trách vợ lớn vài câu.
Vợ lớn nói “anh đã không phải người đàng hoàng, lại còn gái gú trăng hoa. Phụ nữ thích anh nhưng sẽ chẳng dại yêu anh”.
Tôi nói “cái số đào hoa nó vậy, đứa nào ghen ăn tức ở kệ cha nó.”
Vợ Lớn dựng mày lên lườm tôi: “Thời buổi này nó bơm đồ vào trong Phở, ăn là chết nghe chưa??”
Sau mỗi mẫu chuyện khôi hài, chúng tôi lại rủ nhau cười phá lên, và rồi thi nhau “suỵt suỵt be bé cái miệng thôi”.
Có ở gần vợ lớn mới thấy nút thắt trong lòng phần nào được gỡ bỏ. Cuộc gặp mặt đêm nay chính là sự giải thoát cho đôi bên.
Vợ lớn kể cho tôi nghe một câu chuyện lý thú:
– Hôm nọ em đang ngồi trong nhà thì nghe 1 gã say rượu ở trước cửa nói chuyện điện thoại. Gã say nói với người vợ ở nhà:
– Em cứ an tâm anh đang đi ăn tiệc với công ty. Ừ công việc tốt, giám đốc bắt anh uống nhiều quá. Đêm nay anh phải ở lại công ty. Em cứ an tâm ngủ đi, mai a sẽ về sớm với vợ con. Yêu em! Chụt chụt!!
Nói xong gác máy bước xuống đường thủ thỉ với 1 cô gái khác – “đi khách sạn cũ nha em” Anh thấy khốn nạn và giả dối chưa?
Vừa nói Vợ vừa liếc xéo tôi.
Tôi thản nhiên đáp:
“Anh nghĩ anh chàng đó rất tốt bụng, thấy cô gái đáng thương có lẽ bị trúng gió nên đưa vào khách sạn. Lưu ý đây là khách sạn cũ! Như vậy đã làm việc tốt này rất nhiều lần. Phong cách trấn an vợ cũng rất bản lĩnh, anh nghĩ đó chắc chắn là người đàn ông của gia đình.”
Vợ lớn trừng mắt nhìn tôi, mắng: “Anh đang trào phúng gã kia hay đang tự biện hộ cho chính mình đấy?”
“Đáng lý em phải hiểu câu này: Không có đàn ông đàng hoàng, chỉ có đàn ông tử tế!!!”
Vợ Lớn tò mò hỏi: “Có phải mọi đàn ông đều ăn vụng không anh?”
“Không phải đâu, chỉ là đa số thôi. Thiểu số thì giữ suy nghĩ đó trong đầu và đợi thời cơ.”
Vợ Lớn cười khúc khích, nụ cười này không biết là mặn hay là ngọt.
“Cảm ơn anh đã chỉ cho em. Để sau này… em lấy chồng sẽ có biện pháp trị anh ta”.
Vợ Lớn thốt lên câu vừa rồi rất dửng dưng, nàng quay sang tôi thành thật hỏi:
“Có phải anh đã biết em sắp lấy chồng không?”
“Phải không?”
Tôi không trả lời câu hỏi của Vợ. Nhưng trong thâm tâm quả đã nhìn ra điều này từ lâu rồi.
Đúng lúc này, đột nhiên Vợ thành khẩn nói:
“Anh này, Đặt tay lên bụng em đi.”
“Để làm gì?”
“Không có gì, chỉ là tay anh rất ấm thôi. Anh cứ để nguyên như vậy, đừng bỏ ra nhé.”
Đó là lần đầu tiên chúng tôi qua đêm với nhau mà không hề tồn tại dục vọng, không 1 chút ham muốn tầm thường.
Bụng Vợ Lớn mát lạnh, hình như hơi gồ lên chứ không phẳng phiu như trước nữa. Đột nhiên trong đầu tôi có suy nghĩ sai lầm khi đem so sánh giữa bụng Vợ và bụng Hạnh Nhi.
Lúc này đã là rạng sáng, mi mắt Vợ Lớn díu lại, nàng vẫn như xưa chẳng thể nào thức quá khuya. Tôi thương Vợ biết rằng ngày mai nàng còn phải đến cơ quan như bao người. Bèn hôn lên trán Vợ âu yếm.
Đã bao nhiêu lần trong đầu tôi thường trực câu hỏi phải chăng tôi chỉ xem vợ lớn như 1 phần của Má Nuôi? Phải chăng vì quá thương nhớ Má mà tôi dành trọn tình cảm cho Vợ Lớn? Lẽ nào bi đát vậy? Nhưng đến hôm nay, trong lòng tôi đã minh bạch. Hình ảnh 2 người phụ nữ giờ đây rạch ròi trong tim.
Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, Vợ Lớn cũng choàng dậy hôn lên mắt tôi, nụ hôn phơn phớt khiến cõi lòng tôi phát lạnh.
“Anh có biết hôn lên mắt mang ý nghĩa gì không?”
“… Báo hiệu sẽ ra đi. Khi anh ngủ, em sẽ ra đi.”
“Đúng! Em sắp có được thứ mà mình hằng ao ước. Đó là hôn nhân. Em muốn cho anh nghe 4 chữ châm ngôn dành cho các quý bà trong tình yêu và hôn nhân. Anh nghe nhé”.
“… ừm, em nói đi.”
Vợ Lớn hào hứng nói:
‘Đầu tiên là chữ PHẢI – nghe theo lẽ phải.
Tiếp theo là THẬT – LUÔN SỐNG THẬT, bởi khi yêu người phụ nữ rất thật lòng. Nhưng nên biết khi yêu thì em nấu ăn rất ngon, một khi đã ghét thì bỏ tí muôi cho mặn tí. Đến lúc đó đừng có la làng. Hi hi’
“Chữ thứ 3 là NHẪN – anh biết không, phụ nữ bọn em rất giỏi nhẫn nhịn, đôi khi là nhẫn nhục!”
“Cuối cùng dĩ nhiên là chữ TÂM – lương tâm trong sạch, hướng tới những điều tốt đẹp.”
Dứt lời Vợ cười ha hả nói: “Khi cộng lại thì nó mới vừa đấy các ông, để các ông còn biết quay đầu là bờ. Bây giờ anh thử nghiệm lại 4 chữ em vừa nói xem nào.”
Tôi điểm lại những lời vàng ý ngọc Vợ Lớn vừa thuyết giảng, khóe miệng bất giác lắp bắp kinh hãi.
“PHẢI THẬT NHẪN TÂM???”
Đó là những lời nói cuối cùng trong đêm hôm ấy, cũng là lời kết cho những tháng ngày hạnh phúc. Vợ Lớn là như vậy, mạnh mẽ dứt khoát không dông dài.
Thật lâu sau này chúng tôi có dịp gặp lại, nhưng đó là một câu chuyện rất khác.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131