Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 130

Ngược lại với suy nghĩ của chúng tôi, sáng sớm hôm sau cơn mưa lại bắt đầu phủ xuống khắp chốn núi rừng. Tôi vừa mở mắt tỉnh dậy, toan bước xuống giường thì Búp Bê dùng 2 tay kẹp vào cổ tôi, dùng 2 chân quặp vào hông tôi, sống chết không chịu buông ra. Bằng cách này nàng muốn theo tôi đi khắp nơi.

Trong cơn mưa phùn, tôi đèo vợ bé ra đường cái mua mì trộn. Ngày hôm nay tôi sẽ đáp chuyến bay vào Sài Gòn, Hạnh Nhi nằng nặc đòi theo tôi.

Tôi bình thản ngồi xuống bàn, ăn bát mì trộn. Hạnh Nhi ngồi đối diện tôi bực mình nói: “Ôi mẹ ơi, Bọn mình là 1 gia đình, bây giờ anh dắt mỗi mình Gái đi. Coi sao được? Phải để em và Bánh Đậu theo cùng cơ.”

Tôi hiểu tình cảm quyến luyến của nàng, nhưng vẫn lắc đầu: “Trong nam nguy hiểm lắm. Ở quê mình là an toàn nhất. Ráng đợi anh dăm bữa nửa tháng.”

Cô búp bê bướng bỉnh nói: “Ở đây mới là nguy hiểm ấy. Không có anh bên cạnh, lỡ bọn người xấu đến thì làm sao?”

“Bọn người xấu không tới được đây đâu.”

“Ôi mẹ ơi, làm sao anh biết?”

“Anh đã sắp đặt người bảo vệ rồi.”

Cô Vợ bé nghe thấy mấy chữ “người bảo vệ” bất giác giật mình nhìn ngó xung quanh, nhưng dĩ nhiên cư dân ở đây toàn người lớn trẻ con, chẳng có ai khả nghi cả.

Thế là nàng tỉnh ngộ ra, bèn mắng: “Anh lừa em. Ôi mẹ ơi, sao mình toàn bị lừa.”

“Haha! Thôi! Không tranh cãi nữa, lo ăn nhanh đi, còn đem mì về nhà.”

“Nhưng mà, nhưng mà…”

Búp bê toan giở chiêu bướng bĩnh, liền bị tôi lườm cho 1 cái. Nàng bực dọc dẫm chân bùm bụp, sắc mặt rất đáng sợ. Hình như đang âm thầm làm chuyện chi mờ ám.

Tôi ngạc nhiên hỏi: “Em đang làm gì vậy?”.

“Em đạp chân anh, vừa dẫm anh thật mạnh mà. Đây nữa nè.”

Gã bên cạnh đột nhiên ôm chân nhảy dựng “ối ối á, đau, đau quá!”

Bạn đang đọc truyện Yêu nữ quầy bar 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/yeu-nu-quay-bar-2/

Sáng hôm đó, lúc 2 người chúng tôi ra về đi ngang qua một quán nước nhỏ nằm dưới gốc cây xum xuê. Bên trong quán có 2 người đàn ông đang ngồi đọc báo. Tôi nhìn 2 người họ, gật đầu chào.

2 người này chính là 2 sĩ quan mà thằng cháu họ nhắc tới dạo nọ. Chuyện là, Sáng hôm qua tôi hẹn thằng cháu uống café tại quán nước này. Khi 2 cậu cháu bước vào vừa vặn gặp mặt 2 sĩ quan.

Tôi giả vờ mượn anh sĩ quan cái bật lửa. Hỏi anh ta quê quán ở đâu. Anh ta trả lời quê ở Hải Dương. Tôi lại hỏi “tại sao phải vào tới tận miền trung xa xôi này?”

Anh sĩ quan đáp: “Do cấp trên giao phó công việc.”

Tôi bèn hỏi: “Đây là công việc tuyệt mật?”

Cả 2 sĩ quan đều nhìn nhau.

“Cấp trên của 2 anh, chắc là ông mô lớn lắm?”

Cả 2 người đều nhìn tôi.

Tôi cười cười, đứng dậy nói to: “Thôi, chúc 2 anh công tác tốt hỉ!”

Tiếp sau đó quay lại nói với thằng cháu: “Mai cậu đi sài gòn. Mi nhớ coi chừng nhà cửa cho cậu. Dì mi và Hạnh Nhi có cần gì thì nhớ giúp 1 tay.”

Thằng cháu mau mắn đáp: “Dạ, con nhớ rồi.”

Đoạn, 2 cậu cháu thản nhiên ra về.

Tất nhiên, hai sĩ quan này chính là lính của bác Mười cử theo trông coi Bánh Đậu Ngọt. Người làm lớn như bác ấy luôn chuẩn bị cho mọi tình huống, không thể có chuyện bác ấy giao 100 % trọng trách cho tôi được. Thậm chí, đây còn là 1 cuộc khảo nghiệm. Nếu tôi không chăm lo Bánh Đậu cẩn thận. Bác Mười sẽ cho người đưa em gái về. Hay tệ hơn, tôi sẽ phải chịu trách nhiệm nặng nề.

Sáng hôm nay, qua đoạn đối thoại trên, tôi và 2 anh sĩ quan đều hiểu ý nhau. Bằng cách này tôi đã ủy thác sự an toàn của Bánh Đậu Ngọt cho 2 người họ, còn nhân tiện gửi gắm Hạnh Nhi. Như thế, tôi mới yên tâm ra đi.

Bạn đang đọc truyện Yêu nữ quầy bar 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/yeu-nu-quay-bar-2/

“Giây phút chia xa” chính là một loại khảo nghiệm vô cùng khắc nghiệt dành cho loài người. Đối với tôi mà nói, giây phút này tôi đã trải qua rất nhiều lần, lần nào cũng đau xé cõi lòng. Khi ngồi trên băng ghế sau của chiếc taxi đang lăn bánh trên ngõ vắng, không hiểu sao tôi lại có linh cảm lành ít dữ nhiều.

Ngoài cửa sổ, mưa lạnh dầm dề không ngừng rơi, từng giọt từng giọt trút xuống mờ đẫm cả khung cảnh. Mưa nhạt nhòa, trắng xóa trên núi đồi, vỡ òa trên cửa kính.

Tôi cảm thấy hơi lạnh trong người, bèn châm lửa hút một điếu thuốc. Song, chợt nhận ra, điều thuốc này hóa ra không phải để giữ ấm cơ thể, mà là giúp tâm trạng ổn định lại.

Tôi bình tĩnh rít một hơi rồi nhẹ nhàng nhả khói ra, khói thuốc phiêu đãng khiến mắt tôi đột nhiên cay xè. Giây phút ngồi trên chiếc ô tô đó, dường như có một giọng nói thôi thúc tôi một lần nhìn lại, dường như có một thứ định mệnh kỳ lạ không ngừng gọi tên tôi.

Phải rồi, bây giờ đang là tháng mười. Tháng mười năm đó…

Tôi quay phắt người lại nhìn ra phía sau cửa kính, nhưng ngoài con đường làng đầy đất đá, chẳng còn bất cứ thứ gì. Thế nhưng, tôi vẫn la lên: “Dừng xe lại.”

Tài xế taxi lập tức thắng xe giữa đường làng. Mưa vẫn không ngừng trút nước.

“Phiền anh đợi một lát” – tôi nói, tiếng nói lẫn với tiếng mưa.

Anh tài xế hơi giật mình: “Nhưng mà đậu ở đây có được không? Anh muốn quay về nhà lấy thứ chi hả?”

Có thứ âm thanh gì đó rất kỳ quái vang lên trong tâm trí tôi. Đây là một dạng linh cảm. Một loại giác quan thứ 6 mà con người ta ai ai cũng có. Thứ giác quan này thường xuất hiện đúng lúc đúng thời điểm khi con người ta vẫn còn day dứt một việc gì đó.

(Tặng ace tấm cover đúng kiẻu tắc kè bông, made by Hai Mặt: D)

Và tôi đã không lầm, ở phía trước mặt kia, qua màn mưa bắt đầu xuất hiện một đôi chân nhỏ nhắn lấm lem bùn đất. Một chiếc váy vàng nhạt đẹp đến nao lòng, kèm một âm thanh trong trẻo vang lên: “Anh cả!”

Dường như trong một phần nghìn giây thôi, tôi đã lao ra khỏi chiếc xe đó, đón lấy Bánh Đậu Ngọt.

“Rào rào rào…” những hạt mưa cày xối qua thân người tôi, dừng lại lộp bộp trên chiếc ô nhỏ nhắn của em gái. Tôi cảm thấy cả người lạnh lẽo, bèn nép sát bên dưới chiếc ô đó, vừa nép sát vừa cố gắng không để một giọt nước nào chen tới thân người con bé.

“Sao em chạy ra đây? Tại sao không gọi cho anh?” – Tiếng tôi hét to át tiếng mưa.

Em gái nhìn vào mắt tôi một giây rồi không do dự, cúi đầu lấy ra một chiếc vòng tay bằng gỗ. Bánh Đậu Ngọt đặt chiếc vòng vào trong nắm tay tôi rồi nói: “Sư thầy trên chùa cho Bánh Đậu. Sư thầy nói đeo cái này đem lại may mắn.”

Lòng tin hay đức tin là thứ li kỳ nhất trên đời đem lại cuộc sống tốt hơn cho nhân loại. Dĩ nhiên, đối với những người sống nội tâm, đức tin lại càng có năng lực lớn lao. Tôi hiểu cảm giác của em lúc này, cũng hiểu cả tình cảm của em dành cho tôi, bèn thành thật nhận lấy chiếc vòng gỗ đó đeo luôn vào tay mình.

“Bánh Đậu nhìn coi, anh cả đeo vào rồi.”

Con bé tận mắt nhìn thấy lòng tin của nó đã đặt vào đúng chỗ, 2 mắt sáng lên rất trong trẻo. Nó mỉm cười gật gật đầu, tượng trưng cho niềm vui sướng giản đơn nhất.

Trời vẫn tiếp tục mưa không có dấu hiệu lùi bước, tôi nhận ra nếu cứ đứng trong mưa thế này, e rằng em gái sẽ nhiễm bệnh, bèn xoa đầu nó nói: “Bánh Đậu về nhà đi. Nhớ những lời anh cả dặn.”

Con bé lại gật đầu, ánh mắt như mỉm cười.

Tôi chủ động rời bước khỏi nó, bước từng bước vững chãi về phía chiếc taxi, đóng sầm cửa lại.

Trên xe, Gái Hư giúp tôi cởi áo ngoài, cô ả nói: “Cái vòng này nó mới xin hôm qua đó.”

“Hôm qua?”

“Ừ, lúc anh say nằm ngủ trong buồng.”

Tôi giật mình: “Nhưng tối qua mưa mà? Nó đi với ai?”

“Đi với bác anh, với mấy bà trong xóm.”

Ả nghĩ ngợi sao đó, lại thốt lên: “Em gái anh từ ngày về quê đến nay có vẻ sùng đạo. Kể cũng phải, cuộc sống này quá đáng sợ! Nếu có một đức tin, ít ra cũng thêm một dũng khí.”

Thể loại