Mặt trời nhô lên rồi lại lặn xuống, hết đằng đông rồi đến đằng tây. Tôi vẫn nằm thẳng cẳng trên giường, ngủ 1 giấc mục nát tới tận xế chiều.
Khi những tia nắng tàn rọi qua cửa sổ, khung cảnh lúc bấy giờ đượm một vẻ cô tịch, cũng giống hệt như tâm trạng tôi lúc này – bế tắc và đơn độc. Trong lòng còn nhiều điều lo sợ, tôi thậm chí không dám mở mắt tỉnh dậy.
Tôi muốn ngủ giấc ngủ này mãi mải không tỉnh. Như vậy thì không cần đối diện với thực tại nữa.
Hình như trong lúc tôi ngủ có người tới kêu cửa, nhưng tôi mơ hồ không ý thức được. Mãi đến khi trời tối mới nghe thấy tiếng đập cửa rất to. Thì ra Nước Mắm Nhĩ nhận lệnh Lý Già Làng mời tôi qua phòng dùng bữa tối.
“Bây giờ phải làm thế nào đây? Tôi phải đối mặt với mụ khốn đó thế nào đây?”
Từng câu hỏi nặng chịch như búa tạ giày vò trong đầu, nhưng mặc kệ thế nào, Tắc Kè Bông vẫn phải làm tròn vai diễn của mình. Thế là tôi cựa mình ngồi dậy, trên người vang lên những tiếng khớp xương kêu răng rắc. Chợt nhìn qua xung quanh, hóa ra đồ đạc trong nhà đều bị xáo trộn thảm thương. Đêm hôm qua thật kinh điển!
Phòng ốc nát bươm của tôi cũng có cùng tình trạng với não bộ của tôi. Tôi cứ nghĩ hoài nghĩ mãi, nghĩ miên man điều gì đó suốt trong đầu mà bản thân cũng không hiểu nổi. Mụ Lý bày vẽ như vậy, ắt có chuyện lớn xảy ra. Hay là mụ đã biết vụ nghe trộm đêm qua của chúng tôi rồi? Không đúng! Mụ mà biết đã sớm kêu người gô cổ chúng tôi lại mới phải.
Tôi càng nghĩ càng cảm thấy dễ sợ, tuy rằng xác định không sợ hãi, nhưng dẫu sao việc chạm trán kẻ thù trong tình thế dầu sôi lửa bỏng vẫn vô cùng căng não.
Nước Mắm Nhĩ đứng đợi tôi trước cửa, vừa nhác thấy tôi gã la khẽ “trời, trông mấy người hốc hác quá.”
Tôi không để ý tới gã, bước từng bước chậm rãi về phía phòng ăn. Bây giờ thì kẻ nào trong Làng Cung Nữ cũng là kẻ thù của tôi.
Khéo làm sao, trước khi vào phòng ăn tôi có tình cờ chạm mặt bà chủ Làng Cung Nữ trước cửa. Đầu tôi theo phản xạ hơi cúi xuống, có điều cái cúi đầu này không hề thành ý, chỉ là đang che dấu ánh mắt bắt lửa mà thôi.
Con mụ già nắm tay tôi thăm hỏi, miệng nói cười khanh khách.
Trong đầu tôi ngay lập tức tái diễn lại sự tình phát sinh đêm hôm trước. Trong đêm đó trái tim tôi đã trực tiếp vỡ vụn thành từng mảnh, cho đến ngày hôm nay vẫn chưa gượng lại được.
Quả không khác mấy so với dự liệu, ngày hôm đó thần sắc Lý Ma Ma tươi tốt thấy rõ, trên mặt còn đọng lại một chút ráng hồng. Đứa con trai Hoàng Tử âm trầm hơn thường nhật. Không biết là hữu ý hay vô ý, đôi nhân tình thất đức này ngồi liền kề nhau.
Lẽ dĩ nhiên trừ 3 người chúng tôi ra, các thành viên khác đều không biết rõ cớ sự đã xảy ra với 2 mẹ con Lý Ma Ma, song ai cũng lờ mờ nhận ra mục đích của bữa tối ngày hôm nay.
Đúng! Bà chủ Làng tập hợp đầy đủ thành viên dùng bữa không ngoài mục đích bàn bạc kỹ hơn về kế hoạch làm ăn ở Hà Nội. Hiện giờ Hoàng Tử – con trai cả của mụ – kẻ đang sở hữu địa bàn lớn ở Đồ Sơn đã nhất quyết ủng hộ kế hoạch của bà ta. Những người khác, dù nguyện ý hay không cũng phải chuẩn bị tinh thần đối phó với những điều sắp ập tới.
Giờ phút này, một không khí trầm mặc bao khủ khắp trong ngoài gian phòng ăn. Ai nấy đều mơ hồ dự cảm một cơn tai ương sắp sửa ập xuống đầu Làng Cung Nữ.
Tôi múc thìa súp bình tĩnh cho vào miệng, mắt hướng ra cửa sổ, không để ý đôi tay thi thoảng lại run bần bật.
Trong phòng, mọi người nghi kị nhìn ngó lẫn nhau.
Tôi lại húp thêm 1 thìa súp nữa. Lý Ma Ma mỉm cười nhìn tôi: “Sau này còn phải nhờ vào Tắc Kè Bông nhiều, ở đây không ai có kinh nghiệm với tổ chức của Lee hơn cậu đâu.” – Bà ta dứt lời đôi mắt mãng xà ngó trừng tôi dò xét.
Tôi ung dung gật đầu, miệng nói mấy câu rất “công vụ”.
Mọi người ai nấy ngó chừng sắc mặt bà chủ mà biến đổi, chỉ có Trang Trắng, Gái Hư và tôi tỏ ra bình thản nhất có thể.
… Bạn đang đọc truyện Yêu nữ quầy bar 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/yeu-nu-quay-bar-2/
Đêm hôm đó Hạnh Nhi tới tìm tôi an ủi. Tôi ôm nàng, à không là Búp Bê ôm tôi vào lòng, để đầu tôi chúi vào cái bụng phẳng lì mũm mỉm của nàng. Với tình cảnh này, tôi cứ ngỡ cô vợ bé sẽ hát ru ầu ơ, nhưng thật ra nàng nói thế này:
“Trong lúc yếu đuối nhất, những người có thể để cho anh dựa vào rất ít, nhưng đó chính là những người quan trọng nhất của cuộc đời anh. Phải nhớ lấy nghe chưa?”
Hương thơm từ người búp bê tỏa ra thoải mái quá chừng, cái bụng mèo cũng vừa mát vừa êm sướng ơi là sướng. Những lúc như thế tôi thấy bình yên lạ, bèn nhắm mắt tĩnh tại. Hạnh Nhi vuốt ve đầu tôi.
“Sao em biết mà đến? Gái Hư nói với em cả rồi à?” – Tôi như 1 chú mèo con vừa làm nũng vừa dịu giọng hỏi.
Hạnh Nhi vuốt ve tóc tôi, còn thích thú nghịch ngợm phần dái tai.
“Ôi mẹ ơi, chị ta chẳng nói gì cả, chỉ bảo em tới xem anh thế nào thôi. Hihi”.
Tôi nghĩ thầm Gái Hư quả nhiên kín tiếng, ngay cả Hạnh Nhi mà ả cũng chẳng thèm hé răng. Chuyện của tôi đau khổ là vậy, buồn bã là vậy, cũng may xung quanh không đến nỗi nào cô độc. Có vậy mới biết, ông trời phái Hạnh Nhi xuống với tôi thật đáng quý.
Lúc tôi vui nhờ có nàng mà cuộc vui trọn vẹn, lúc tôi buồn nhờ có nàng tôi chẳng còn cảm thấy một chút yếu đuối. Tôi thích cô vợ bé này, càng nghĩ càng thích nàng, vậy nên ôm bụng búp bê hôn chùn chụt.
“Ôi mẹ ơi, xem Tắc Kè của em giỏi chưa này, thì ra Tắc Kè của em thích nằm trên bụng mèo, hihi.”
Tôi ôm hôn Hạnh Nhi càng tợn, trong phòng chỉ có 2 người, không cảm thấy mất mặt.
Lúc này trong đầu thoáng nghĩ đến 3 gương mặt động lòng người.
… Bạn đang đọc truyện Yêu nữ quầy bar 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/yeu-nu-quay-bar-2/
Tôi không thể chìm vào nỗi sầu này mãi được, tôi nhất định phải chiến đấu. Cũng giống như người ung thư bấu víu vào 1 liều thuốc để sống, tôi cũng không thể nào sống mà không dựa vào 1 ý chí kiên định nào đó.
Một lý luận mới được đưa ra – chỉ có thể là sự trả thù mà thôi. Tâm trạng tôi lúc đó tràn ngập viễn cảnh báo thù rửa hận. Tôi phải bắt Lý Ma Ma trả giá. Tôi phải đòi mạng Lee Phong Lưu để linh hồn Má Nuôi nơi chin suối được yên nghỉ. Tôi phải cứu Bánh Đậu Ngọt, chăm lo cho nó suốt đời. Đúng vậy, Tắc Kè Bông tôi sống cả cuộc đời này là để trả nợ cho Má. Thế nhưng bây giờ phải bắt đầu từ đâu, bắt đầu từ đâu đây?
Luôn luôn là vậy, trước khi con người ta có thể đóng vai ác, bên trong mỗi con người luôn ẩn chứa 1 phần hướng thiện.
Thứ đầu tiên tôi nghĩ đến là… tình yêu ư? Người ta vẫn thường nói tình yêu là liều thuốc chữa lành mọi sự, chữa được cả nỗi đau do chính nó mang lại.
Ngặt nỗi, trên cuộc đời này người có vướng mắc tình cảm với tôi rất nhiều. Nhưng người đầu tiên tôi nghĩ đến lúc này lại là người tôi chỉ mới gặp 1 lần duy nhất trong đời – Geisha.
Ma quỷ dẫn lối, tôi đi tìm Geisha.
Tất cả mọi người đều biết, tiếp cận Vương Phi của Làng Cung Nữ còn khó hơn lên trời, bởi lẽ muốn vào được khu đặc biệt cần phải có giấy phép đặc biệt, hoặc bản thân bạn thực sự đặc biệt. Người đặc biệt là những người có chức có quyền đủ sức giành 1 chiếc vé Làng Cung Nữ, hay ho làm sao Tắc Kè Bông dù không có quyền lực nhưng vẫn trót lọt qua được ải này.
Về sau tôi mới hay, nguyên nhân là do Nước Mắm Nhĩ.
Tôi âm thầm lựa 1 hôm Nước Mắm Nhĩ lơ là nhất, sai khiến Hạnh Nhi lập kế nghi binh, đánh lừa gã quản gia rằng trong đám Cung Nữ đột nhiên có đứa đau dạ dày cấp, thế là lợi dụng sơ hở nhanh tay trộm chìa khóa, lọt qua lớp cửa kính ngăn cách, xông vào khu vực cấm.
Đến đây thì như ngựa quen đường cũ, tôi thản nhiên vượt qua dãy hành lang dài lạnh lẽo tiến thẳng đến phòng số 7. Nào có biết trước được, ngày hôm đó tôi đã có 1 quyết định hết sức trọng đại.
Khi tôi bước vào phòng vừa hay trùng với thời điểm ăn sáng của các Vương Phi. Lúc bấy giờ trong phòng tỏa ra 1 làn hơi rất dễ chịu, trên chiếc bàn gỗ còn nguyên bữa điểm tâm. Còn Geisha thì chẳng thấy tăm hơi đâu.
Căn phòng số 7 khá lớn, có thể hình dung chia ra làm 2 khu, khu phòng ngủ và khu phòng tắm. Khi tôi bước vào chính là phòng ngủ cực kỳ rộng rãi tiện nghi, bước ngang qua phòng ngủ, xuyên qua cánh cổng vòm chính là lối vào bồn tắm xa hoa, xung quanh là vách tường màu xanh nhạt, trên có hình dán đủ thứ chim muông hoa lá.
Bồn tắm này hình tròn làm bằng đá giữ nhiệt. Vì thế chỉ mới tiến vào mấy bước tôi đã cảm nhận được độ ẩm rất dễ chịu, vừa vặn cân bằng với hơi lạnh tỏa ra bên ngoài phòng ngủ.
Tôi dừng bước nhìn.
Trước mắt tôi, đứng kề bên bức bình phong mỏng như lụa, là 1 bóng người yểu điệu rất quen thuộc, cũng tương tự như một người trong trí óc tôi hơn 10 năm về trước.
Người đó đứng quay lưng về phía tôi nên trong nhất thời vẫn chưa phát hiện có người lạ đột nhập vào phòng. Khắp thân thể người ấy còn ẩm hơi nước, song lại không mảy may chú ý đến việc đó, chỉ tập trung ánh mắt nhìn vào ô cửa kính trên mái nhà.
Trái tim tôi bỗng kêu lên mấy tiếng mãnh liệt. Tựa như hối thúc, tựa như hồi tưởng. Trong lòng tôi dấy lên những nỗi nghi hoặc không tên, song dù có suy nghĩ thế nào vẫn không thể hiểu bên trong lòng mình đang nói gì.
Tôi phát hiện ra ô cửa kính trên mái nhà mà Vương Phi đang nhìn kia chính là nguồn sáng tự nhiên duy nhất trong căn phòng. Ban ngày, ánh mặt trời sẽ đưa nắng rải đều xuống khu vực phòng tắm. Nơi nguồn sáng chiếu vào, người ta bố trí ở đó các loài cây cảnh màu sắc tươi đẹp. Nơi Geisha đứng vừa vặn áng ngữ phía trước bồn hoa, vô tình đã chắn đi thứ ánh sáng mặt trời duy nhất.
Trong nhất thời, trong mắt tôi, nàng đẹp hơn cả hoa.
Tôi nói câu này không ngoa chút nào. Vì gương mặt của nàng đẹp mỹ lệ ai ai cũng phải thừa nhận. Nhưng hôm nay, tôi mạn phép bình phẩm về vóc dáng của Vương Phi.
Chẳng là, khi nắng sớm chiếu lên người cô gái, vô tình đã xuyên qua lớp áo ngủ rất mỏng manh kia, thẩm thấu vào da thịt nàng, khiến nó nổi lên từng tấc, từng tấc đều đặn đập vào mắt tôi. Cơ thể nàng cân đối từ bờ vai đến hai bên đùi, đặc biệt phô bày ra bộ ngực sữa hình giọt nước và phần mông tròn đầy đặn.
Trên người nàng còn mấy giọt nước trượt dài từ những vị trí nhạy cảm, chảy xuống dọc theo bắp đùi, chạm tới đôi chân trần rồi dừng lại.
Tôi mới chỉ nhìn tới đó đã thấy rạo rực trong lòng, sanh ra triệu chứng “Trên bảo dưới không nghe”.
Nhưng mà nàng này đang làm gì vậy?
Tôi cho rằng nàng này rảnh rỗi đi ngắm trời, ngắm mây nên trong lòng cười thầm, cho rằng nàng ta có bệnh thần kinh. Nhưng một lát sau phát hiện có điều gì không đúng, bèn tiến tới gần, bắt chước đưa mắt ngó lên trần nhà, tức thì phát hiện 1 cái ổ chim nằm ngay trên ô cửa kính, chim mẹ, chim con vẫn còn nheo nhóc trong ấy. Có lẽ do trận gió lớn đêm qua thổi bay lên đây.
À, thì ra là vậy! Vương Phi này có tính thương động vật, hẳn là người rất lương thiện.
Đúng lúc này nghe 1 tiếng ‘a’ rất khẽ. Geisha rốt cuộc cũng phát hiện ra tôi. Nàng nhìn tôi bàng hoàng, 2 tay nhanh chóng che đi những phần nhạy cảm.
Tôi giật mình nói: “À, xin lỗi. Xin lỗi. Tại cửa phòng không có khóa cho nên…” – bình thường tôi là người rất hoạt ngôn. Nhưng trong tình cảnh “bị bắt tại trận” này đâm ra hơi bối rối.
Nàng này không để cho tôi chiêm ngưỡng thân thể lâu hơn, lập tức nấp vào sau bức trướng đưa mắt nhìn tôi, tôi cũng áy náy nhìn lại, đôi bên đều cảm thấy khó xử.
Đến mà tức cười, tuần trước tôi và nàng còn trần truồng va vào nhau bôm bốp, Hôm nay còn bày đặt ngại ngùng là sao?
Nhưng mặc kệ thế nào, trong tình huống này tôi buộc phải thể hiện bản lĩnh đàn ông, vậy nên liền lên tiếng trấn an nàng: “Đừng sợ, anh không có ý xấu. À ừm, bà chủ bảo anh đến thăm nom em.”
Tất nhiên tôi đã lanh trí nói dối, dù sao đó cũng là nghề của tôi mà.
Ánh mắt Vương Phi đầy nghi hoặc. Nàng băn khoăn nhìn khắp người tôi đánh giá. Hình như, nàng vẫn còn nhớ tôi, vì sâu trong đáy mắt có nét hồi tưởng. Nhưng tôi không chắc vấn đề này. Bèn lên tiếng hỏi nàng: “Em còn nhớ anh không? Lần trước, cách đây 1 tuần.”
Đến lúc này nàng mới chậm rãi dời ánh mắt khỏi cơ thể tôi. Xem ra vừa mới xác nhận tôi chính là người quen. Tiếp tục hướng cái nhìn lên phía trên ô kính trên đầu. Tiếp đó, không ngờ Geisha vươn tay chỉ lên trên. Hình như muốn nói rằng đám chim nhỏ đang gặp nguy hiểm.
Nàng làm vậy là ý gì đây? Muốn tôi cứu chúng nó ư?
Tôi bèn áy náy đáp: “Ở trên đó cao lắm. Anh cũng chịu thua không làm gì được.”
Geisha nghe vậy bèn nhìn tôi, không hiểu nổi tại sao lại lắc đầu.
Rồi nàng đột nhiên tiến tới bên tấm rèm nước, vươn tay cầm lấy chiếc khăn tắm đang mắc trên giá, lau khô đầu tóc.
Tôi chợt nhận ra chiếc mặt nạ quái ác kia vẫn không giờ phút nào chịu rời khỏi nàng. Ngay cả lúc này, khi Geisha vừa từ bồn tắm bước ra, trên mặt vẫn đeo nguyên thứ đồ vật nguyền rủa ấy.
Tôi đứng im nhìn người đẹp trong động tác hong khô mái tóc. Ngắm nhìn cảnh tượng đó tôi mới thấm thía nỗi khổ của các cô gái trong cơ sở này. Số phận của họ đều nằm cả trong bàn tay Lý Ma Ma. Có lẽ, bao nhiêu năm trôi qua các cô đều cho rằng việc tuân lệnh chủ tuyệt đối là việc hiển nhiên. Lấy Vương Phi số 7 làm ví dụ, ngay cả 1 chuyện nhỏ nhặt như che mặt cũng in sâu vào tiềm thức khiến nàng ta không lúc nào chịu rời chiếc mặt nạ.
Cô gái này hãy còn nhỏ tuổi, da dẻ trắng như trứng gà bóc, nhưng khi lên giường thì phục vụ thượng khách không thiếu một bài nào, thật là làm người ta xót thương.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131